Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sanemi thấy nhức đầu.


Trước mặt anh là con Manu. Anh gọi là con là vì giờ nó còn bé tý.



Đúng. Do dính huyết quỷ thuật nên giờ nó nhỏ lại. Thành một đứa trẻ.



Mà nếu vậy thì có sao? Vứt tạm ở Điệp phủ chờ nó trở lại bình thường chứ sao?



Mà con điên này nghịch.


Như quỷ.


Đến mức độ mà bị trả về là phải hiểu Kochou tức đến mức nào.



Từ phía bên đó, anh nghe bảo là nó đập đồ, bắt bướm chết và côn trùng, chạy nhảy cả đêm, không ăn cơm, trêu lính dưỡng thương.



Đó là mới một phần nhỏ từ tội trạng mà anh nhận được.



Mà sao anh không biết con nặc nô này không ngoan chứ? Lúc anh đem nó đến chỗ trụ cột họp thì nó cũng nghịch như quỷ. Không sợ một cái gì.



Đến cả Obanai, cái thằng cha còn hay cầm theo con rắn cưng cũng sợ.



Vì con điên này tìm cách bắt con rắn đó để chơi.




Rồi lúc 'Cha' tới, thì nó leo lên đùi của ngài ấy ngồi vui vẻ. Mà sanemi biết 'Cha' vốn không trách mắng gì.




Nhưng anh thiếu điều muốn đập đầu chui xuống đất đi cho rồi.



Xấu hổ chết đi được!



Cách duy nhất để nó ngồi yên là cho nó ngồi lên đùi anh. Dù nó còn nghịch con bướm chết trên tay, thì ít nhất cũng không la hét hay chạy nhảy gì cả.



Sanemi thầm thở phào. Giờ thì mới tập trung nghe họp được.



Nó nghịch chán con bướm chết rồi bắt đầu kéo áo anh chơi. Sanemi đánh nhẹ vào tay nó.



Rồi chán chê thì nó ngáp. Rồi nó rúc vào lòng anh ngủ.



Giờ sanemi vừa ngồi vừa bế nó.




Thề chứ các trụ cột khác rất hay liếc mắt qua chỗ anh.




Bộ vui lắm hả!? Thử chăm con nít đi coi tụi bây làm được không!?



Gần hết buổi họp, thì con điên này tỉnh lại.



Bắt đầu lên cơn phá rồi. Nên anh quyết định thả nó ra khỏi phòng.



Dù sao xung quanh cũng có người trông coi, nên anh chả lo lắm.



Mà chưa yên vị được bao lâu, thì anh nghe tiếng la hét.



Sanemi có chút hoảng.



Anh chạy ra coi, thì người của ẩn đội đang tìm cách kéo con điên đó khỏi một con mèo.



Vâng. Nó đang tìm cách ôm con mèo đó.



Mà ôm đơn thuần thì có ai nói? Nó đang vặt lông con mèo đó, làm con mèo la đến sợ.



Sanemi muốn đánh nó. Đánh thiệt luôn. Nhưng anh kiềm lại.



"Manu!"



Sanemi quát. Thì nó chỉ phụng phịu nhìn đi chỗ khác.



Mà nó nhìn đi đâu? Đương nhiên là qua chỗ mấy con quạ đưa tin.



Sanemi nhéo tai nó



"Sao mày lỳ quá vậy!? Bộ phá chưa đã hay sao!? Mày biết con quạ đó là của 'Cha' không!?"



Sanemi vừa mắng vừa nhéo tai nó. Nó chỉ la oai oái.



Rồi mắt nó ngân ngấn nước. Gào mồm khóc.



"Không chịu đâu! Em muốn chơi với quạ!"



"Con quạ không phải của mày! Nó còn quý hơn cái mạng mày đó!"



Manu càng khóc to hơn



"Không chịu đâu!"




"Mịa! Im mồm."



Anh vừa nhéo tai vừa bịt mồm nó. Mà thấy nó khóc dữ quá nên anh dừng tay.



"Nín. Lát tao cho kẹo."



"Hôm trước anh hai hứa! Rồi xong anh không đưa!"



Manu nức nở. Nhìn cái mặt nó lem nhem nước mắt nước mũi làm anh muốn cười.



"Nín. Tại mày lúc đó phá chỗ Kochou. Nên tao không cho."



Anh lấy tay áo lau mặt nó. Rồi anh lấy trong túi áo ra một hộp kẹo.



"Không được ăn! Về nhà tao mới cho mày ăn!"



Manu cầm hộp kẹo thì nín khóc liền. Nó lắc lắc hũ kẹo cười vui vẻ.


Sanemi chỉ thở dài. Anh còn đang lo là cho nó ăn nhiều kẹo như vậy thì sợ tối nó không chịu ngủ.



"Nhưng mà em muốn chơi với quạ!"



Manu vẫn dùng dằng.



Sanemi thấy rất khó hiểu.



"Con quạ đó là của 'Cha'. Sao mày cứ muốn chơi vậy?"




"Tại nhìn con mắt nó hay quá. Em thích."



"Mày không sợ nó mổ à!"



Manu chả quan tâm.



"Em muốn con quạ đó cơ!"



"Tao cho kẹo rồi thì nín! Không lằng nhằng!"



Sanemi quát rồi bế nó lên. Giờ thì chỉ xin 'Cha' cho 
về sớm chứ cứ thế này thì nó làm càn mất.



Lúc vào tới phòng họp thì vẫn vậy. Nhưng các trụ cột khác thì nhìn anh. Với một vẻ mặt mà Sanemi không thể hiểu.




Mà đúng lúc đó thì con quạ bên 'cha' bay tới đậu bên ông ấy.



Manu thấy thế kéo tay áo anh



"Cho em chơi đi!"


"Câm mồm."



Cả hai đang thì thầm thì 'Cha' chỉ cười nhẹ rồi hướng về phía Manu.



"Con thích con quạ này sao?"



Manu nhìn về hướng ông ta. Rồi gật đầu.



"Tui muốn đổi hộp kẹo này với con quạ đó!"



Sanemi bịt mồm nó lại.



"Không được vô lễ! Xin 'Cha' thứ lỗi!"



Manu cắn tay anh, còn anh thì vừa bịt mồm vừa nhéo tai nó.



Các trụ cột Đang nhịn cười.



'Cha' cười hiền từ.




"Không sao đâu, Sanemi-kun. Manu à, con quạ này đối với cha rất là quý giá, cha có thể cho con, nhưng con có chắc là sẽ chăm sóc nó tốt không?"



Manu nghiêng đầu. Rồi con bé bối rối.



'Cha' nhẹ giọng nói tiếp.




"Chăm sóc một con vật rất khó, đúng chứ? Cha biết là con rất thích con quạ này, nên bây giờ chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé?"


"Nếu con mỗi lần đến đây đều ngoan, nghe lời anh hai con, thì cha sẽ cho con chơi với con quạ này, được chứ?"



Manu lại suy nghĩ, rồi nó gật đầu.



'Cha' xoa đầu nó nhẹ nhàng.



"Vậy thì mỗi lần con tới đây, ta sẽ hỏi anh hai là con có ngoan không. Nếu có thì ta sẽ cho con quạ này chơi với con."



Manu xem ra có vẻ nghe lời hơn rồi.



Giờ nó im lặng cầm hộp kẹo ngồi ngoan ngoãn kế bên Sanemi.



Sanemi vừa bất ngờ vừa thán phục 'Cha'.



Các trụ cột khác cũng rất bất ngờ.



Buổi họp cứ thế đến khi kết thúc. Rồi sanemi dẫn nó về.



Cả buổi nó đều cố tỏ ra ngoan ngoãn. Làm anh muốn cười điên.



Mà thôi, nó ngoan được ngày nào hay ngày đó.


—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com