Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Con này thì hay nghịch, nhưng anh để ý là nó không thích Rengoku.



Anh biết là trước lúc dính huyết quỷ thuật, thì nó với Rengoku cũng bình thường, vì cả hai trạc tuổi nhau nên nói chuyện như bạn bè.



Mà giờ đây mỗi lần gặp Rengoku là nó ghét ra mặt.



Giống lúc bây giờ, nó nhìn Rengoku với vẻ mặt khó chịu.



Rengoku thì trước giờ tính tình hào sảng. Là một người rất tốt.




Sanemi thấy đám con nít thường né anh hơn tà, nhưng với Rengoku thì chúng rất vui vẻ.



Mà con này ngược lại.



Lúc Rengoku hỏi chuyện nó thì nó quay đi.



Láo thật sự. Cũng may cậu ta không để bụng.



Nhưng anh cũng la nó mấy lần.



"Sao mày vô lễ thế! Người lớn hỏi không trả lời!"


"Em không thích!"



"Bây giờ tao đếm từ 1 đến 3, mày không chào hỏi đàng hoàng là tao cho ăn cây!"



Manu nhìn anh hoảng hốt.



"Không chịu đâu!"



"Một! Hai!"



"Em không thích mà!"



"Tao Không quan tâm! Gặp người lớn phải chào hỏi đàng hoàng!"



Manu khó chịu ra mặt, nhưng nó cũng cố gắng quay qua Rengoku rồi cúi đầu chào.



Nhìn cái mặt vừa tức vừa khóc của Manu làm Rengoku rất áy náy.



"Anh Sanemi, dù sao Manu giờ cũng là trẻ con, mà nhìn em ấy muốn khóc rồi- "



"Cả mày nữa! Tao đang dạy nó mà mày xen vào làm gì!"



Sanemi đang bực nên anh quát cả Rengoku.



Rengoku cũng thấy hơi ớn. Anh cười trừ. Nhìn Manu vừa lau nước mắt vừa cúi đầu làm anh thấy tội nghiệp.



"Giờ mày nói sao?"



"Hức...em xin lỗi."



Manu thút thít lau nước mắt rồi nói với Rengoku.



Sanemi xem ra có chút hài lòng hơn.



"Không được khóc! Làm sai thì chịu phạt. Từ bây giờ tao không cho phép mày gặp người lớn không chào, nghe chưa!"



Manu chỉ lau mặt rồi gật.



"Không có mồm à!"



"...dạ. Hic"




Rengoku nhìn cảnh này anh thấy tội Manu. Nhưng không dám chen ngang.



Sanemi có lẽ đã nguôi giận rồi. Anh ta lấy khăn lau mặt cho Manu.




"Tối nay mày muốn ăn gì."



Rengoku có chút bất ngờ. Là Sanemi đang an ủi em ấy sao?



"Mỳ ... hức... cay hức"



"Ăn cái đó không tốt cho ruột."




Sanemi nói thẳng thừng. Nhưng xem ra anh ta không phải đối.




Manu cũng rất mau nước mắt. Xem ra nó biết là anh hai nó đã ngầm đồng ý nên cười hì hì.




Rengoku nhìn cảnh này làm bản thân nhớ tới em trai của mình . Bất giác thấy khá là vui.




"Manu, em thích ăn mì sao?"




Rengoku nói vui vẻ. Nhưng Manu nhăn mặt.




"Không thích."




Sanemi đánh vào tay nó.



"Kính ngữ đâu!"




"....em không thích ăn mì."




Rengoku hơi nghiêng đầu, không phải em ấy thích ăn mì sao?



"Vậy em có thích kẹo không?"



Manu nghe thấy từ kẹo là khoái rồi.



"....thích!"



"Manu!"



Sanemi nạt. Manu nhanh chóng nói lại.



"Em thích kẹo."



Rengoku lấy một hộp kẹo từ trong túi.



"Đây, cái này cho em nè."



Manu lấy hộp kẹo. Cười vui vẻ.




"Rồi lấy xong mà không nói à!?"



"...em cảm ơn."



Manu nói nhanh chóng, rồi nó chạy đi chơi với hộp kẹo.



Sanemi chỉ thở dài. Còn Rengoku thấy có chút hài hước.



"Mày đừng để bụng. Nó không ghét đâu."




"Tôi biết mà. Anh Sanemi thực sự rất tốt với em ấy."



Sanemi thở dài lần hai.



"Mà tôi vẫn không hiểu sao Manu không thích tôi lắm?"



Sanemi gãi đầu.



".... Do mày nói to quá. Nó sợ đấy."



Rengoku hơi khựng lại. Rồi anh cười.



"Chỉ vậy thôi sao? Nếu thế thì tôi sẽ hạn chế vậy."




"Mày sợ nó ghét mày đến thế sao?"



"Cũng không hẳn."



Sanemi thở dài lần ba. Rồi anh gọi Manu.



Lúc Manu chạy tới thì nó lấy từ trong túi ra.



Một con bọ hung to. Rất đẹp.



"Cho anh hai."




Manu cười hì hì. Sanemi vừa bất ngờ vừa có chút cảm động.



Anh cất nó vào trong một hộp nhỏ.



Rồi Manu quay qua Rengoku. Bất ngờ thay, nó lấy ra trong túi một con bướm rất to và đẹp. Nhưng đã chết.



Rengoku vừa bất ngờ, vừa cảm động.



"Cho anh sao?"



Manu gật đầu. Mặt nó vẫn không vui nhưng nó vẫn đưa cho anh.



Rengoku chỉ cười cảm ơn nó rồi cất con bướm chết vào túi.



—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com