Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Manu hôm nay được gửi ở chỗ Himejima. Sanemi có nhiệm vụ nên nó phải ở nơi này vài ngày.



Himejima dù mù nhưng anh ta rất tốt với trẻ con.


Có lẽ vì trước đây anh ta chăm sóc nhiều trẻ mồ côi.



Manu thấy anh là một người hiền hậu. Và cái mà nó thích nhất là chỗ này có rất nhiều mèo.


Dù Manu nghịch, nhưng nó rất thích động vật. Nên chơi rất vui.



Nhưng mà sao nó thấy một người nào đó nhìn giống giống anh hai?



Cậu ta hay đứng tập trong sân, mắt nhìn giống anh hai, nhưng tóc thì là đen.


Manu tò mò, nên nó đến gần.



Mà cậu ta nhìn thấy nó đến gần, cũng có chút bất ngờ.



Bốn mắt nhìn nhau.



"Anh hai?"



Genya giật mình. Gì vậy?



Giờ có một đứa nhóc từ đâu ra mà gọi mình anh hai?



"Không phải. Em là ai vậy?"



Genya cúi xuống, vì cậu khá to cao nên cũng khó mà nhìn rõ mặt nó.



Giờ nhìn gần, thì cậu thấy con bé này giống chị Manu?



Là cô gái mà hay đi theo anh hai cậu. Cậu gọi là chị vì bản chất cô ấy lớn tuổi hơn. Với cả còn quan tâm cậu như một đứa em nhỏ.



Nên giờ đây nhìn con bé này, cậu bất ngờ.



"Manu? Là chị sao?"



"Tui á? Mà sao lại gọi tui là chị? Tui nhỏ hơn mà?"


Manu nhìn cậu ta khó hiểu.



Genya đứng suy nghĩ một chút, rồi đoán là do huyết quỷ thuật nên giờ Manu mới thành ra vậy.



Trong lúc Genya trầm ngâm, thì nó kéo tay áo cậu.



"Anh nhìn giống anh hai đó! Nên tui gọi là anh ba nha?"



Anh ba. Cái từ mà đã lâu rồi cậu chưa được nghe.



Từ khi gia đình anh không còn, từ khi anh hai bỏ cậu lại.



Genya bất giác có chút xúc động. Rồi cậu cười vui vẻ.



"Được rồi. Vậy sao em ở đây vậy? Không phải là ở với anh hai sao?"



Manu cười hì hì.



"Anh hai đi làm rồi, nên bảo em ở đây."


Genya gật gù.


Dù sao đi nữa giờ Manu là một đứa con nít, hồn nhiên vô tư.



Cậu nhớ lúc bình thường Manu cứ gọi cậu là em trai, làm cậu mặt đỏ đến điên.



Nhưng là nhờ Manu nên cậu mới biết được những chuyện của Sanemi, và cũng biết ơn là chị ấy trông coi anh hai.



Đôi lúc cậu thấy có chút ghen tỵ.


Manu thoải mái gọi anh hai như thể là em ruột. Và Sanemi không phản ứng gì.


Còn cậu đây thì anh ấy không chấp nhận.


Nhưng Manu đều nói là anh hai chưa bao giờ coi cô như người nhà. Và anh ta lúc nào cũng lo lắng cho cậu.


Genya nghe được thì chỉ cười trừ. Đúng là cậu có vui vì anh hai vẫn là anh hai.


Vẫn quan tâm tới cậu.


Nhưng lại thấy chạnh lòng cho Manu.


Manu biết bản thân chỉ được coi là người ngoài, vậy mà vẫn vui vẻ.


Giúp đỡ anh hai, rồi cả cậu.


Khi cậu bị thương, Manu không tới thăm thì cũng gửi đồ ăn qua, đều nói là vì cậu là em trai của cô.



Dần dà Genya cũng cảm động. Trước đây có anh hai che chở, lo lắng, giờ đây có một người chị cũng lo lắng cho cậu.



Có lẽ từ lâu, cậu cũng đã coi Manu như một người chị rồi.



Nên khi nghe Manu nói thản nhiên là anh hai cậu coi cô là người ngoài, thì cậu có một chút bất bình.


Cậu biết là ông anh của mình tính tình nóng nảy, nhưng thực chất rất tốt.


Vậy mà để Manu cảm thấy không bằng cả một người quen, thì Sanemi đã buông ra những lời như thế nào chứ?



Nên Genya khi gặp Manu, đều vui vẻ với cô.


Coi cô như một người chị lớn với cậu.


Có vài lần cậu cũng gọi Manu là 'chị hai'. Manu nghe được và trêu vài câu.


Nhưng cô chưa bao giờ bảo cậu không được phép gọi cô như vậy.



"Nếu mà nhóc có vấn đề gì, thì cứ nói với chị. Có chị lo rồi!"


Rồi cười vui vẻ.


Có lẽ trong phút giây đó, Genya cảm nhận được cái tình thân đã mất từ rất lâu trước đây.


Và cậu vâng dạ, không khác gì một đứa em trai ngoan ngoãn.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com