Chương 1 : Giang Nhiên thay đổi rồi
___
" Trời má! Lâu rồi tao mới thấy tàu lượn! Người ta quay vù vù luôn!" Tả Xuyên hớn hở bước vào công viên giải trí, đầu không ngừng quay tới quay lui nhìn ngó mọi thứ.
" Kia là gì vậy? Trời ơi nhảy rồi nhảy rồi!! Bay luôn kìa!!" Trần Lưu hoảng hốt chỉ vào khu nhảu bungee, Tả Xuyên thấy cũng giật mình. Giống như cả hai chưa từng thấy trò này bao giờ.
Giang Nhiên hời hợt hai tay đúc túi áo đi phía sau, nhìn kẻ 'wow' người 'oh' trước mặt mà thầm thấy thương cảm - Lâu rồi mới được thả, xem bọn nhỏ vui chưa kìa, haha.
Cả ba là bạn cùng phòng cùng ngành lập trình viên, là sinh viên năm cuối đầy bận rộn nhưng vẫn có một ngày trống để ra ngoài vui chơi. Đây là lần ra khỏi kí túc xá, ra khỏi trường sau 2 tháng của cả ba người.
Trần Lưu thích thú với trò nhảy bungee sau khi được người qua đường, cậu ta quay lại háo hức gọi Giang Nhiên :" Ê Nhiên!!...???"
Lời nói đến môi bỗng im bặt, Trần Lưu híp mắt nhìn người nào đó vừa thu lại vẻ mặt " Bọn này trông thật ngốc nghếch ". Giang Nhiên cong cong đôi mắt với Trần Lưu, nghiêng đầu hỏi :" Có chuyện gì thế A Lưu?"
" Mày vừa nhìn tao bằng ánh mắt thương hại à ?"
"Nào có."
"Rõ ràng là có, thằng xấc xược này!! Nhảy bungee không?"
" Thôi, tao -" Giang Nhiên sợ độ cao, không do dự muốn từ chối. Nhưng chưa dứt câu, đã bị hai người bạn mạnh mẽ kéo đi.
" Tiện miệng hỏi thôi chứ tụi tao muốn chơi lắm!!"
" Đi thôi!!"
Giang Nhiên :... Chúng nó chưa từng hỏi mình có muốn hay không, bọn vô liêm sỉ này!
Giang Nhiên được thắt dây an toàn, trơ mắt nhìn xuống độ cao phía dưới mà chân run rẩy, quay qua trừng mắt với hai tên kia. Trần Lưu thấy cậu lo lắng thì an ủi :" Mày sợ thì nhắm mắt lại đi, rơi một cái thôi à không sao đâu."
" Di chúc tao còn chưa kịp ghi đâu..."
Tả Xuyên nghe vậy trố mắt nhìn người trước mặt :" Mày còn có tài sản nào ngoài mấy quyển sách và cái laptop thời nhà Minh đó đâu. Tao ngại lấy lắm."
Giang Nhiên không đồng ý gào lên :"Sách cũng là tiền đó nha!!"
" Thôi được rồi, nếu mày sợ thì để tao nắm tay nhảy cùng mày, chúng ta cùng ngắm thiên hạ yên bình, cảm nhận tinh khí đất trời."
Vừa nói Tả Xuyên vừa chìa tay ra, Giang Nhiên vô cảm nhìn bàn tay chìa đến trước mắt. Cậu không nói gì nhắm mắt nhảy xuống, Tả Xuyên tự ái gào lên :" Mày chê tao!!"
" Há há há cười chết!!" Trần Lưu người nghiêng ngã trước lời nói của Tả Xuyên và hành động của Giang Nhiên.
Chưa cười được bao lâu đã thay vào sự sợ hãi. Dây an toàn tụt khỏi chân cậu, cả cơ thể rơi tự do xuống khu rừng bên dưới. Tả Xuyên và Trần Lưu sợ ngay người, yêu cầu nhân viên mở cuộc tìm kiếm, gọi cả cảnh sát và cấp cứu.
___
Phịch!
Giang Nhiên đang rơi tự do thì cảm nhận bản thân đã chạm đất đau đớn nhẹ. Giang Nhiên hoảng sợ mở mắt, trước mặt là hai ba tên nam sinh trừng mắt nhìn cậu, phía sau họ là một nam sinh cao gầy, mặt áo hoodie chửi đầu màu đen, trùm mũ áo nên cậu không thấy gì ngoài xương hàm sắc sảo, nước da trắng ngần. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, rồi lại nhìn họ sau đó là nhìn xuống bản thân. Mặc đồng phục cấp ba có chút bụi bẩn, lấm lem, Giang Nhiên không tin vào mắt mình.
" Mày còn đeo bám nữ thần của đại ca tao, không phải chỉ là sưng một bên mắt như vậy thôi đâu!!!" - Tên nam sinh gầy, lùn nhất gắt giọng nạt vào mặt cậu, Giang Nhiên nhíu mày lau mặt - Đệt, nước bọt văng tùm lum.
Thấy hành động của cậu tên nam sinh đó giật mình nhanh chóng chuyển sang giận dữ túm cổ áo cậu kéo lên, " Mày!!!"
" Dừng lại đi, Trương Thần!" - Phía sau vọng tới giọng nói trong trẻo cùng với sự gấp gáp, một nữ sinh bước tới nhíu mày nhìn về phía nam sinh kia. Nam sinh được gọi - Trương Thần thấy cô thì khựng một chút, ra hiệu đàn em thả cậu ra. Và thật sự tên đó buông ra, làm cậu ngã một lần nữa.
Tình huống trước mắt Giang Nhiên không tiếp thu kịp, chậm chạp ngồi đó ngước nhìn họ nói chuyện. Nữ sinh kia tên Đàm Linh- Hoa khôi khối 11, nữ thần trong lòng không ít người trong đó có cả Trương Thần. Cậu ta chột dạ nhất là để Đàm Linh thấy bản thân đánh người, hiện tại có chút lúng túng.
" Đàm Linh,tại vì cậu ta làm phiền cậu, tớ chỉ dạy dỗ một chút thôi."
"Không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng bạo lực, Trương Thần. Tớ không sao, về học thôi sắp muộn giờ rồi."
Đàm Linh khẽ nhìn Giang Nhiên bằng ánh mắt phức tạp rồi rời đi cùng nhóm Trương Thần, tên nam sinh kia còn quay lại cười đểu một cái. Giang Nhiên cúi đầu nhìn bảng tên trên áo đồng phục [Giang Nhiên : 11(5)]
Trương Thần, Đàm Linh rồi 'Giang Nhiên'.
Giang Nhiên ngồi đó đăm chiêu, bản thân cậu đã gặp sự cố mà rơi xuống, sau đó xuất hiện ở đây. Cậu có một suy nghĩ, dân gian người ta thường gọi hiện tượng này là xuyên không. Hơn nữa, còn xuyên vào tiểu thuyết ba xu, máu chó mà cậu đã đọc trước đó. ' Giang Nhiên' là thanh mai trúc mã với Đàm Linh- Nữ chính của quyển tiểu thuyết, vì yêu mà hết mực theo đuổi, ở đâu có cô ở đó có 'Giang Nhiên'. Nữ chính không từ chối thẳng thừng, gieo cho nam phụ này không ít hi vọng, day dưa không dứt. Còn thêm nam phản diện Trương Thần - yêu mà không có được, sau này vẫn luôn trung thành với nữ chính, vì nữ chính mà phạm pháp, ngồi tù. Được hai người theo đuổi, Đàm Linh mặc kệ quay sang thích thầm nam chính - Lục Chi Nhượng, người thừa kế nhà họ Lục. Trong quá trình theo đuổi nam chính, cô nhiều lần còn bị nữ phụ- Hôn phu của nam chính là Thẩm Lạc Lạc tức giận làm khó làm dễ. Gia cảnh nữ chính vốn không giàu có gì, sao có thể làm lại nữ phụ là thiên kim nhà họ Thẩm. Lục Chi Nhượng không thích Thẩm Lạc Lạc, đứng ra bảo vệ Đàm Linh, mới đầu là vì Thẩm Lạc Lạc phiền phức nhưng về sau Lục Chi Nhượng hắn cũng đã phải lòng Đàm Linh, cả hai đến với nhau và sống hạnh phúc - Happy Ending .
" Cẩu huyết, hư cấu!" Giang Nhiên vẫn không nhịn được phê bình một câu. Lúc đọc đến đoạn cuối cậu rất thắc mắc nam chính là phải lòng cái gì ở nữ chính...chậc.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, Giang Nhiên đứng dậy phủi quần áo, xách balo ở gần đó lên. Cậu không quan tâm nam nữ chính như thế nào, cốt truyện đang đi đến đâu. Thứ cậu cần khắc ghi bây giờ - Tên đầu bờm xờm lùn tịt kia quăng cậu xuống đất, món nợ này phải trả.
Giang Nhiên thong thả bước vào lớp, tiết đầu lại là tự học, cậu khẽ thở phào trong lòng - Cứ tưởng đã phải bị mắng rồi.
"Nhiên Nhiên!" Dãy bàn cạnh cửa sổ, bàn cuối lớp có một nam sinh đang vẫy tay gọi cậu. Giang Nhiên biết người này - Sâm Tư Viễn, bạn thân của nguyên thân.
Ngồi xuống bên cạnh Sâm Tư Viễn, cậu ta nhíu mày đánh giá khuôn mặt của cậu rồi khỏi thở dài, giọng điệu bất lực nói :" Mày lại bị nhóm Trương Thần đánh đúng không? Sao đánh mãi mày vẫn chưa giác ngộ vậy?"
Giang Nhiên bầm tím con mắt : ?
" Nhiên à, mày xem Đàm Linh có để ý gì đến mày không. Mày bị đánh cậu ta cũng không quan tâm, vậy mày vì điều gì mà cứ thích cậu ta chứ! Cuối cùng người đau là mày."
Sâm Tư Viễn không biết bản thân đã nói những lời này bao nhiêu lần rồi, Giang Nhiên vẫn luôn không hiểu và cố chấp. Giọng điệu cậu ta như cha già hận rèn sắt không thành thép, Giang Nhiên nhướng mày hứng thú nhìn.
"Sâm Tư Viễn, mày nói đúng."
"Thật là, nói mãi vẫn là không hiểu đúng không-...Mày nói gì?" Sâm Tư Viễn khẽ khựng lại, không tin được mà nhìn Giang Nhiên. Không phải là cậu ta nghe nhầm đó chứ! Không thì Giang Nhiên thật sự bị đánh cho hỏng não, giác ngộ thật rồi?
Giang Nhiên rũ mắt, tầng mi rũ xuống khẽ run nhẹ, châm mày mềm mỏng giản ra, ánh mắt hiện lên sự đau đớn, tự giễu bản thân, " Mày nói đúng, tao nghĩ thông rồi. Không làm chuyện vô nghĩa nữa, giờ tao muốn làm vì bản thân, tao muốn học."
Sâm Tư Viễn ngây ngẩn nhìn Giang Nhiên nở nụ cười nhẹ, bạn thân cậu ta dù bị bầm tím một bên mắt vẫn không che được sự đẹp trai ngút trời này. Da cậu trắng, mắt hoa đào xinh đẹp, chiếc mũi cao, thon gọn tạo thêm sự thanh tú cho gương mặt của cậu, kiểu tóc rũ dài qua tới mí mắt, giống như vô tình mà rối, sau gáy đuôi tóc cũng đã dài hơn bình thường.
Cậu ta xúc động che miệng - Không ngờ Nhiên Nhiên có thể nói lời dễ nghe như vậy!
" Đúng, mày suy nghĩ đúng lắm! Như vậy mới là anh em của Sâm Tư Viễn tao chứ, tối nay dẫn mày đi ăn thịt nướng."
Nghe tới thịt nướng Giang Nhiên không kìm được mà nuốt nước bọt. Cuộc sống của cậu rất khó khăn, tiêu sài tiết kiệm để dành tiền đóng học phí, cả đời chỉ ăn được hai lần. Đôi mắt sáng rực nhìn Sâm Tư Viễn, cậu còn thấy hào quang sau lưng cậu ta nữa kìa.
" Quân tử nói được làm được đó nhé!"
Sâm Tư Viễn nhếch mép :" Tất nhiên rồi."
Đính chính với người thân rồi, cậu thoải mái lấy sách vở đã đống kha khá bụi, Giang Nhiên khẽ phủi sạch, lật xem kiến thức ở thế giới này. Trước đây cậu là thủ khoa đầu vào của đại học A- Đại học chính quy, chất lượng nhất ở thủ đô. Sâm Tư Viễn thấy cậu có vẻ là muốn học thật nên thêm vui, dù sao bình thường cậu cũng chỉ thi 95/750, chịu học rồi cậu cũng sẽ an toàn tốt nghiệp.
Giang Nhiên xem hết, nhận ra là không khác gì với thế giới của mình thì nhếch mép, kiến thức này cậu nằm lòng lâu rồi, giờ chỉ cần ôn lại thôi.
____
Giờ ra về, Sâm Tư Viễn không đi cùng nhóm bóng rổ mà về cùng cậu. Bọn họ ở chung kí túc xá với nhau, trường có quy định học sinh phải nội trú, cuối tuần thì được phép về nhà. Hôm này là thứ bảy, chiều nay lớp họ cũng không tiết học nên giờ cũng có thể về nhà lập tức, trước cổng đã không ích phụ huynh đến đón con mình. Giang Nhiên thoáng nhìn ra ngoài cổng một chút, nguyên thân này là trẻ mồ côi, được nhà họ Giang nhặt về làm con nuôi. Tuy vậy nguyên thân không cảm nhận được sự yêu thương, sống khép kín trong nhà, từ lúc lên cấp ba phải ở nội trú cậu ta đã ít về nhà hơn, trừ khi kì nghĩ dài hoặc lễ Tết cậu ta mới về. Sâm Tư Viễn tuần này không định về nhà, ở lại trường với Giang Nhiên.
Bóng dáng họ càng lúc càng xa, ánh mắt luôn dõi theo họ cũng dời đi, nữ sinh nọ lạnh mặt bước vào xe ô tô nhà mình rồi rời đi.
Bước vào kí túc xá, Giang Nhiên liền khám phá bàn học của nguyên thân. Tuyệt, dán đầy hình của nữ chính, trên bàn còn là đồ linh tinh, sách vở thì chẳng thấy đâu. Giang Nhiên bắt tay vào việc thanh tẩy, tháo ảnh Đàm Linh xuống, thấy đồ không cần thiết liền quăng vào sọt rác, để chắc chắn hơn cậu trèo lên giường xem coi nguyên thân có còn giấu gì không. Cuối cùng, Sâm Tư Viễn trố mắt nhìn chiếc bàn bừa bộn trở nên ngăn nắp.
" Nhiên Nhiên à, ông lớn thật rồi."
Giang Nhiên mở tủ quần áo, thản nhiên đáp lời:" Muốn học thì phải có không gian học tập gọn gàng, sạch sẽ. "
Cậu muốn đi tắm, cả người bụi bẩn, rất khó chịu. Sâm Tư Viễn ở bên ngoài thay đồ, nghịch điện thoại một tí rồi nói với Giang Nhiên trong phòng tắm bản thân ra ngoài chơi bóng rổ. Xách quả bóng rổ hớn hở xông ra ngoài.
Giang Nhiên không biết chơi các môn thể thao, cũng không biết đánh nhau, cậu chỉ biết liều mạng thôi. Cầm điện thoại lên, cậu ngồi vào bàn học cúi đầu xem điện thoại. Giang Nhiên xem bạn bè của nguyên thân, đa số là bạn cùng lớp, cậu vào trang cá nhân đăng một trạng thái mới.
[Từ bỏ.]
Chóp mắt đã có người thả cảm xúc, có người vào thắc mắc chuyện gì. Giang Nhiên không trả lời, hành động tiếp theo cho mọi người hiểu ngay, cậu xoá những bài đăng si tình dành cho nữ chính của nguyên thân. Kết cục của nguyên thân là bị Trương Thần dìm chết, cả đời mù quáng, không một lần toả sáng cứ thế mà đau đớn rời khỏi hồng trần. Tốt nhất là đừng liên quan gì tới nữ chính cả.
Ting -!
[ A Linh♡ ] : Cậu giận tớ sao?
Giang Nhiên : ???
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com