Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Thần đồng công nghệ

Cả hai chỉ mới lơ là một tí, cậu đã chạm mắt với một bé gái rất đáng yêu đang ngồi trên ghế dài gần đó. Bé gái tầm 5-6 tuổi ngồi đó rất ngoan, thấy có người lại gần liền hoảng sợ, nghe người nọ nói lời ngọt ngào như vậy càng sợ thêm, khoé mắt hoe đỏ. Giang Nhiên chú ý bé con đang khóc, luống cuống tay chân, gấp gáp nói.

" Em gái nhỏ sao lại khóc, ai bắt nạt em! Nói đi anh trai tốt sẽ bảo vệ cho em!"

Sâm Tư Viễn đi tới kéo Giang Nhiên đứng dậy, người cậu rất nhẹ kí nên một nam sinh thể thao như cậu ta nhấc lên rất dễ dàng. Sở Hữu Thịnh vội trấn an bé gái ngừng khóc, em nín rồi cả hai mới kéo cậu đi. Giang Nhiên vùng vẫy không chịu đi.

" Các cậu làm gì vậy? Em gái nhỏ bị bắt nạt đó! Tôi cũng muốn làm anh trai tốt mà, các cậu lấy quyền gì chỉ có các cậu mới có em gái chứ?"

Nghe mấy lời hùng hồn của cậu mà Sâm Tư Viễn đau đầu :" Tao có em gái bao giờ hả!? Tao con một!"

" Giang Nhiên à cậu nhìn kĩ lại đi, con bé là bị cậu doạ sợ đó, còn anh trai tốt cái gì." Sở Hữu Thịnh vỗ lưng của cậu mấy cái, phát hiện người nọ cũng ngừng lại, không đi nữa.

Sâm Tư Viễn khó hiểu kéo tay cậu :" Lại làm sao vậy?"

Giang Nhiên ngẩn đầu lên, đôi mắt mờ mịt phủ xuống tầng hơi nước mờ ảo, nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm, giọng có chút bất lực :" Tại tôi cô đơn quá..."

Kí ức của Giang Nhiên bắt đầu từ khi cậu bị bỏ ở bãi rác, cha mẹ như nào cậu không rõ. Giang Nhiên cũng nhận ra hoàn cảnh của mình từ sớm, cả người bẩn thỉu đi xin ăn, bữa no bữa đói, ngày qua ngày chóng chịu những cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Chổ cậu ở là một con hẻm nhỏ, cạnh cậu còn có cặp anh em bẩn thỉu giống mình, cậu nhìn người kia có em gái bên cạnh để che chở, chăm sóc mà cũng muốn có em gái. Có lần cậu thấy em gái ở một mình liền bẻ cho cô một mẩu bánh mì, ở cạnh nói chuyện, anh trai kia về tưởng cậu bắt nạt em gái hắn mà đuổi cậu tận bốn năm con phố, đuổi cậu đến nơi nào cậu còn chẳng biết. Lúc đó có người thấy cậu, nhận cậu về, chổ đó cũng có nhiều đứa trẻ tầm tuổi cậu về sau Giang Nhiên mới biết đó là trại mồ côi. Chẳng biết từ bao giờ cậu có chấp niệm với việc có một em gái ngoan hiền để chăm sóc, che chở.

Sâm Tư Viễn nghe cậu nói vậy thì xót lòng, cậu ta biết Giang Nhiên là con nuôi của một gia đình nhưng không nhận được nhiều tình yêu thương bởi lẽ đó cậu ít khi về nhà, chọn ở lại kí túc xá. Quanh đi quẩn lại, Giang Nhiên cũng chỉ có Sâm Tư Viễn là bạn thân.

" Cô đơn gì chứ , cậu nhìn kìa trên đó còn có rất nhiều sao, chẳng phải luôn đi theo cậu à? Không cần biết cậu ở đâu, đi đâu những vì sao ấy sẽ tìm được cậu, đi theo cậu.Giang Nhiên không tin thì cậu thử xem, cậu bước một bước đi."

Sở Hữu Thịnh cười toe toét hướng dẫn cậu, Giang Nhiên cũng mờ mịt nhấc chân bước lên như anh nói, quả thật những ngôi sao kia và mặt trăng đi theo cậu.

Đôi mắt cậu sáng lên, vui vẻ bước lên thêm vài bước nữa, tiếng cười khúc khích như đứa trẻ con. Sâm Tư Viễn nhìn Sở Hữu Thịnh, dù anh không biết gì nhưng vẫn vươn tay kéo cậu ra khỏi suy nghĩ hỗn tạp đó. Cậu ta cũng mỉm cười, đi theo sau sợ Giang Nhiên mãi nhìn trời mà ngã.

Hôm đó mối quan hệ cả ba hoà hợp đến lạ.

______

Sở Hữu Thịnh bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, là sáu giờ mười, thời gian vào lớp của họ là bảy giờ mười lăm. Anh đầu tóc rối tung bước xuống giường, ngước lên đã thấy Giang Nhiên lưng thẳng tấp, trên người đã mặc đồng phục đang cúi đầu đọc sách.

" Chào buổi sáng, anh trai tốt."

Giang Nhiên thoáng ngây người quay lại nhìn anh, người kia đã vào nhà vệ sinh rồi. Cậu híp mắt nghĩ - Cậu không thích em trai.

Mười lăm phút sau anh cũng ra ngoài, lấy bộ đồng phục thay vào. Anh học cùng lớp với Lục Chi Nhượng 11(1), đầu quay qua quay lại, ngó trước ngó sau vẫn không thấy người còn lại liền hỏi :" Giang Nhiên, Sâm Tư Viễn đâu rồi?"

" Đi ăn sáng rồi." Cậu trả lời nhưng không ngẩn đầu lên, lật sang trang tiếp theo. Bổng có giọng nói ngạc nhiên vang lên từ đỉnh đầu làm cậu có chút giật mình :" Gì đây? Toàn là tiếng Anh, cậu đọc hiểu hết sao Giang Nhiên?"

Giang Nhiên nghi hoặc nhìn anh :" Không hiểu tôi đọc làm gì?"

Sở Hữu Thịnh có chút khó nói, nửa ngày trời mới ngập ngừng một câu :" Nhưng, xếp hạng của cậu luôn đứng cuối toàn trường mà."

Gương mặt Giang Nhiên nứt làm đôi.

Cậu lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói với anh :" Điểm thấp đâu có nghĩa tiếng Anh tôi tệ! Nhìn này, dòng này nghĩa là ' Bạn có thể sử dụng bất biến ngữ nghĩa để diễn đạt các yêu cầu bất khả xâm phạm, một loại “hợp đồng triết học”.' cậu xem có đúng không?"

Sở Hữu Thịnh gật đầu, quả thật là dịch rất chuẩn và lưu loát, một suy đoán loé lên trong đầu anh - Thì ra người này học lệch.

" Trước đây tôi có chút lơ là vì một số chuyện, nhưng giờ tôi quan trọng việc học hơn nên sẽ cố gắng để cải thiện điểm số."

' Một số chuyện' mà cậu nói Sở Hữu Thịnh biết là chuyện của Đàm Linh, chuyện tình tay ba của cậu, Đàm Linh, Trương Thần thật sự rất nổi tiếng ở trường, đến người không màn thế sự như Lục Chi Nhượng cũng biết. Anh tự hào vỗ vai cậu :" Tớ tin cậu làm được!"

Giang Nhiên:... Đau đấy nhé!

Giang Nhiên đồng ý đi đến lớp với Sở Hữu Thịnh, trên đường đi gặp khá nhiều bạn học, ai thấy anh cũng đều chào hỏi vui vẻ rồi nhìn qua cậu thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ thiếu điều đến chỉ thẳng vào mặt cậu và hỏi " Tại sao cậu lại đi cùng Sở Hữu Thịnh mà không phải là Lục Chi Nhượng? Cậu và Sở Hữu Thịnh có quan hệ gì?"

" Cậu có mua đồ ăn sáng không? Tiện đường chúng ta mua rồi đến lớp luôn." Sở Hữu Thịnh xã giao xong lại quay qua, hơi cúi đầu nhìn Giang Nhiên.

Giang Nhiên thấp hơn Sở Hữu Thịnh và Sâm Tư Viễn một chút, nói chuyện có phần phải cúi đầu. Giang Nhiên theo thói quen lắc đầu :" Không cần đâu, cậu ăn thì đi."

" Tôi không cần ăn, ra chơi sẽ ăn sau."

Đến trước lớp của anh, Giang Nhiên định đi tiếp thì anh gọi lại :" Giang Nhiên, cậu có nhớ gì về chuyện tối hôm kia không?"

Cậu khẽ khựng lại, khó hiểu quay lại nhìn anh. Chuyện tối hôm kia là chuyện gì? Buổi tối đó chỉ có đi ăn thịt nướng với cậu ta, uống chút rượu rồi về thôi.

" Ý cậu là sao?"

Sở Hữu Thịnh cười ẩn ý :" Hỏi Sâm Tư Viễn là biết ngay, còn nếu nghe không hiểu thì tớ cho cậu xem. Về lớp đi!"

Anh lùa lùa cậu đi rồi xoay người đi vào lớp, hớn hở ngồi xuống chổ bên cạnh Lục Chi Nhượng. Giang Nhiên bên ngoài cảm giác có chuyện chẳng lạnh, ngờ vực đi về lớp của mình.

" A Nhượng, tối qua ngủ một mình có nhớ tao không?"

" Không." Lục Chi Nhượng chẳng buồn cho anh một ánh mắt, lạnh nhạt đáp.

Sở Hữu Thịnh chẳng vì thế mà đau lòng, vì bị lạnh nhạt quen rồi. Anh tâm trạng đang vui, lấy tập vở ra rồi nghịch điện thoại, không biết xem gì mà ngồi cười run cả bàn. Lục Chi Nhượng thấy phiền, đá ghế anh một cái, Sở Hữu Thịnh ngã nhào xuống sàn, vừa ngẩng đầu đã thấy một đôi chân thon thả ở trước mặt mình. Anh ngơ ngác ngước lên, đụng phải gương mặt lạnh lùng của phó học tập của lớp - Giang Đỗ Y, người này anh chưa từng tiếp xúc, chưa từng nói chuyện.

Sở Hữu Thịnh đứng dậy ngay ngắn, liền nghe Giang Đỗ Y cất giọng nhỏ nhẹ, cẩm trọng hỏi :" Cậu, quen biết với Giang Nhiên?"

Gương mặt nữ sinh này rất xinh đẹp, mắt đuôi phượng hơi hướng lên tạo sự sắc bén, nét mặt thanh tú nhỏ nhắn, nhưng mang nhiều sự lạnh lùng, không kém gì Lục Chi Nhượng. Nghe đến tên được đề cập anh thoáng bất ngờ, Lục Chi Nhượng ngồi đó cũng nhấc mí mắt lên, lười biếng liếc nhìn nữ sinh kia.

" Tôi ở cùng kí túc xá với cậu ấy, có thể gọi là bạn rồi."

" Bạn ư? Nếu vậy là dạo này tâm trạng của cậu ấy đã tốt lên rồi, phải không?"

Sở Hữu Thịnh nhíu mày, người này là ai? Sao như đang theo dõi người khác vậy?

" Bạn học, có chuyện gì sao?" Sở Hữu Thịnh giọng điệu bình thường nhưng không mấy kiên nhẫn nữa, Giang Đỗ Y im lặng nhìn anh, lúc lâu sau để lại hai chữ "cảm ơn' rồi quay về chổ ngồi.

" Mày chuyển đến phòng của Giang Nhiên?"

Anh vừa ngồi xuống đã nghe người bên cạnh hỏi, liền gật đầu :" Đúng rồi, tại vì giáo viên nói chỉ có phòng của cậu ấy là dư giường thôi."

Như nhớ gì đó anh lại bật cười vài tiếng, muốn mở video cho Lục Chi Nhượng xem. Nhưng nhớ tới tính cách của Giang Nhiên, đành thôi không cho xem nữa, anh sợ bị bóp cổ như Sâm Tư Viễn, Lục Chi Nhượng lạnh mặt liếc anh, không nói gì .

____

Giờ giải lao, Sở Hữu Thịnh lôi kéo Lục Chi Nhượng xuống nhà ăn, trên hành lang đông người chen lấn nhưng khi thấy Lục Chi Nhượng thì vội né tránh nhường đường cho hắn.

" Đàm Linh cậu giấu gì đó cho bọn tớ xem với!"

" Không được nha." Đàm Linh tinh nghịch giấu một chiếc hộp nhỏ sau lưng, lùi lại mấy bước thì va phải ai đó. Cô thoáng chốc giật mình ngước lên nhìn, một gương mặt điển trai lạnh lùng đang lười biếng nhìn cô.

"Còn không tránh ra?" Lục Chi Nhượng giọng điệu không kiên nhẫn, lành lùng cất tiếng. Đàm Linh bừng tỉnh, đỏ mặt vội tránh sang một bên lí nhí nói :" Xin, xin lỗi cậu.."

" A Linh cậu không sao chứ?"

" Đó là Lục Chi Nhượng đó, cuốn hút thật nha!"

Lục Chi Nhượng.... Đàm Linh nhìn bóng lưng người thiếu niên, tim khẽ đập rộn ràng.

....

" Ái chà, đó là hoa khôi khối 11 của mình cũng là người mà Giang Nhiên từng theo đuổi." Sở Hữu Thịnh chứng kiến hết, vừa đi vừa cảm thán với hắn. Lục Chi Nhượng bắt được trọng tâm, hỏi ngược lại :" Từng theo đuổi?"

" Phải, tức là giờ cậu ấy không theo đuổi nữa. Cậu ấy muốn học tập chăm chỉ, phải nói nha Giang Nhiên giỏi Tiếng Anh lắm, những quyển sách cậu nữa điều nhà Tiếng Anh, cậu ấy điều hiểu hết."

Hắn nhớ lại những quyển sách trên tay cậu khi ở nhà sách, rất biết lựa những quyển hay, cần thiết và thông dụng nhất. Có vẻ như lời Sở Hữu Thịnh nói, không thích nữa, quay trở lại con đường học tập nghiêm túc.

Đến nhà ăn, Sở Hữu Thịnh bưng khay nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Sâm Tư Viễn và Giang Nhiên ngồi ăn. Anh kéo Lục Chi Nhượng theo qua đó, ngạc nhiên là hắn không có gì là khó chịu, cũng đi theo cùng.

Bước lại gần đã nghe Sâm Tư Viễn gào lên :" Buổi sáng đã không ăn, giờ lại ăn ít như vậy!!"

Giang Nhiên thản nhiên mặc cậu ta gào, cậu nói :" Đồ ăn toàn tôm và mực, tao không ăn được hải sản."

" Bây giờ còn có người không thích hải sản nữa ư?" Sở Hữu Thịnh bước tới ngồi cạnh Sâm Tư Viễn, anh chỉ cho Lục Chi Nhượng ngồi cạnh Giang Nhiên.

Từ khi ngẩn đầu thấy gương mặt hắn, Giang Nhiên đã chết máy, im lặng ăn cơm của mình. Sâm Tư Viễn còn đang ghét bỏ trừng mắt với Sở Hữu Thịnh, Lục Chi Nhượng ngồi xuống, liếc mắt nhìn người bên cạnh - Lại cảnh giác với hắn.

" Giang Nhiên, sao rồi? Cậu nhớ ra gì chưa?" Sở Hữu Thịnh vui vẻ cười hỏi.

Giang Nhiên cúi đầu sắp chui vào khay cơm, nghe anh hỏi thì ngước lên, nhíu mày hỏi :" Sâm Tư Viễn nó bảo đâu có chuyện gì. Rốt cuộc cậu thần thần bí bí cái gì?"

Sâm Tư Viễn lập tức đánh bả vai của Sở Hữu Thịnh trừng mắt ra hiệu " Không muốn chết thì im đi." còn đưa tay lên ngang cổ làm động tác chém đầu. Anh lúc này nhận ra, bèn bảo toàn tính mạng cười cười :" Không nhớ thì thôi, không nhớ thì thôi!"

Giang Nhiên híp mắt nhìn :...

"Cậu muốn học ngành lập trình viên?"

Đang suy nghĩ xem có nên ghi tên hai người này vào sổ xét xử không thì một giọng nói nhàn nhạt kéo cậu lại, Giang Nhiên ngạc nhiên quay sang hắn, sau đó có chút ngượng ngùng nói :" Quả thật tiềm năng của tôi là không thể che giấu nhỉ? Đúng là tôi sẽ học ngành lập trình đó."

Lục Chi Nhượng nhìn người vừa rồi còn cảnh giác với hắn, nghe tới sở thích liền quên sạch, dùng đôi mắt sáng rực trò chuyện tự nhiên với hắn. Cũng rất tự luyến bản thân.

" Cậu cũng theo học ngành đó hả? Hôm trước cậu cũng mua một quyển về ngành ấy." Giang Nhiên chờ mong nhìn Lục Chi Nhượng, hắn chỉ khẽ đáp :" Không phải, tôi học quản trị kinh doanh. Tôi chỉ tự học một chút để phục vụ có công việc."

Giang Nhiên gật gù, quả nhiên vẫn là theo con đường tiếp quản sự nghiệp của gia đình, thừa kế nhà họ Lục, tập đoàn Lục Thị. Nhưng mà mới mười mấy tuổi học mấy cái này sớm như vậy, cũng thật sự rất nể phục hắn.

Nhìn hai người dễ dàng trò chuyện như vậy, Sâm Tư Viễn và Sở Hữu Thịnh rất bất ngờ. Nghe qua hình như hai người có từng gặp mặt trước đó, Sở Hữu Thịnh không nghĩ Lục Chi Nhượng nói nhiều như vậy, anh ở cạnh hắn từ nhỏ tới lớn, vậy mà chỉ cần một chút không kiên nhẫn hắn đã đá anh ngay. Còn giờ, chủ động bắt chuyện với người ta luôn.

Sâm Tư Viễn lại thấy không yên tâm, Lục gia là hào môn thế gia ai mà chẳng biết, Lục Chi Nhượng còn là người kế thừa, bản tính khó lường. Giang Nhiên thì dễ bị lừa biết bao nhiêu, cậu ta lo Nhiên Nhiên của mình bị người này lừa gạt, lợi dụng.

" Nhiên Nhiên, ăn nhanh đi một chút còn phải mua thêm bánh mì, sắp vào tiết học rồi."

Giang Nhiên nghe vậy gật đầu, cậu ăn uống không bao giờ để thừa, chăm chỉ vơ vét khay cơm. Vừa dùng bữa xong, bên cạnh đã có người bước tới gọi tên cậu :" Giang Nhiên."

Động tác cậu khựng lại, nghe giọng nói này có chút quen. Sâm Tư Viễn đối diện đã nhíu mày, cậu ngước lên thấy Đàm Linh đứng bên cạnh, lộ vẻ bối rối như có rất nhiều điều muốn nói.

" Có chuyện gì?"

Thái độ lạnh nhạt làm cho Đàm Linh có chút ngạc nhiên bất giác nhìn sang Lục Chi Nhượng không quan tâm thế sự, Sở Hữu Thịnh hóng hớt có chút muốn cười.

Cô cúi đầu nhìn Giang Nhiên, đôi mắt long lanh, hai bàn tay khẽ siết góc váy :" Có phải cậu giận gì tớ không? Chuyện hôm đó không phải tớ không quan tâm cậu, là do Trương Thần nóng nảy bên cạnh tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu."

Không nhắc thì thôi, cái đầu bờm xờm nọ lại hiện trong đầu cậu, cơn tức giận bất giác trồi lên. Giang Nhiên đứng lên, nghiến răng nói với cô :" Căn bản là ảnh hưởng đến tôi rồi! Tôi nói cho cậu biết, đi mà bảo Trương Thần gì đó trốn cho kĩ đi, để tôi tìm được tôi liều mạng với cả tổ tiên nhà cậu ta! "

"Còn nữa, chắc cậu cũng biết vì sao Trương Thần đánh tôi mà đúng không? Tôi đã không tìm cậu, xoá kết bạn rồi cậu tìm tôi làm gì?"

Đàm Linh hoàn toàn bị doạ sợ, Sâm Tư Viễn có cảm giác Giang Nhiên muốn đánh người vội kéo tay cậu. Nhìn cô rưng rưng nước mắt, Giang Nhiên khựng lại. Quả Nhiên Trương Thần vừa bị gọi hồn đã xuất hiện, chạy tới chắn cho Đàm Linh. Các bạn học xung quanh tò mò, hóng hớt nhìn bên này, còn có người chụp hình đăng lên diễn đàn.

Trường Thần tức giận quát lớn :" Mẹ nó! Giang Nhiên mày còn dám -!"

Lời còn chưa dứt Giang Nhiên đã đấm vào mặt hắn một cú, Trương Thần loạng choạng lùi về sau, không tin được mà nhìn cậu. Sâm Tư Viễn hoàn toàn hoảng sợ, đi tới kéo cậu về, Trương Thần bị đánh liền thấy thẹn, tức giận xông tới nhưng đã có người bước lên chắn, gả lập tức khựng lại. Lục Chi Nhượng đứng ra chắn cho cậu, làm một trận ồn ào cho đám đông, Trương Thần lại không dám đắc tội với người này.

Giang Nhiên ló đầu ra từ phía sau người hắn, hung hăng mắng :" Những lần trước mày đánh tao, cú đánh vừa rồi chưa là gì đâu! Ra ngoài ôm mặt kĩ vào, tao gặp đâu là tao đánh ở đó! Giấu địa chỉ nhà luôn đi, tao sẽ tìm tới nhà chờ mày về để dạy dỗ! Dám đánh thần đồng công nghệ chính là đắc tội với các vị thần!"

Nghe tới thần đồng công nghệ Sở Hữu Thịnh bật cười, ngồi đó cười đến khó thở. Chuông vào tiết vang lên, Sâm Tư Viễn khó khăn kéo Giang Nhiên đi, Lục Chi Nhượng và Sở Hữu Thịnh cũng theo sau. Đàm Linh vội kéo góc áo của Trương Thần, an ủi gả :" Trương Thần, đừng để bụng cậu ấy, là do tớ chọc giận cậu ấy trước."

" Đàm Linh, để tới đưa cậu về lớp."

Giang Nhiên, chờ đó đi tao sẽ trả món nợ này.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com