VI
ngay khi phác tú anh chuẩn bị chấm dứt cuộc đời bay nhảy ở tuổi xuân xanh thì giờ đây nàng đang đứng ở trước cảnh cổng lễ đường. chỉ cần người chủ trì hôn lễ bắt đầu, cánh cổng sẽ đẩy vào và nàng sẽ trong tay bó hoa rực rỡ từng bước đi dài theo chiếc thảm đỏ dẫn đến người chồng sắp sửa "thuộc về" nàng.
không, nàng không muốn, nàng muốn nàng thuộc về doãn khởi. mỗi hắn, một mình hắn và duy nhất hắn.
chỉ là câu trả lời của khởi đã có. cái mỗi, một mình và duy nhất ấy cũng chẳng cần thiết nữa. tú anh không giận hắn, cũng chả khóc gì về chuyện đấy. nàng chỉ buồn một chút thôi. ừ, buồn một chút.
thật ra thì nhiều chút.
ngay khi cái khoảnh khắc nhạc vang lên, phác tú anh cứ ngỡ cuộc đời nàng sắp chấm dứt, nàng chợt thấy mọi thứ trước mắt nàng vụt nhanh. nàng cảm thấy mình đang chạy, cảm thấy gió thổi hai bên tai vang lên tiếng vù vù, nàng thấy tay mình ấm. và nàng thấy doãn khởi.
khởi nắm tay nàng;
khởi chạy đằng trước;
khởi có chút gấp gáp;
có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?
"khởi?" phác tú anh đờ đẫn nhìn hắn. gần như chỉ biết chạy theo từng bước sau hắn, vì ý thức giờ đây chỉ dành cho hắn. chẳng màng đến chuyện gì đang xảy ra giữa bản thân, hay vì sao bản thân bị khởi kéo đi mà chẳng hay.
"đừng ngẩn nữa, chúng ta chạy nhanh." doãn khởi có chút thở nhanh. hắn đang biết bản thân làm chuyện gì, một chuyện đáng bị chỉ trích và bị ghét bỏ. hắn giúp phác tú anh bỏ trốn; hắn dám xen vào chuyện hôn nhân chính trị và hơn hết, hắn vẫn đang là một thằng vô gia cư hèn mọn.
phác tú anh hiểu ra hành động của doãn khởi, đôi mắt bây giờ chỉ còn mỗi doãn khởi. hôn nhân, lễ đường, lão bố thân yêu, tất cả đều bị nàng ném xa ra ngoài vụ trũ bạt ngàn. vậy, có phải nàng đã trở về với tự do rồi hay không?
có phải nàng đã được ở bên doãn khởi mãi rồi hay không?
có phải, có phải nàng đã nhận được câu trả lời từ doãn khởi rồi hay không?
ngay khi cả hai phóng lên chuyến tàu cuối cùng của ngày, phác tú anh đã tin được rằng mọi rắc rối đã được doãn khởi tháo bỏ. nàng sẽ chẳng gặp lại lão già; sẽ chẳng bị ép hôn; sẽ chẳng quay về ngôi nhà vây quanh bốn bức tường. một lần nào nữa. tú anh thấy tim mình đập với vận tốc con sóc chạy, à không, hơn cả vận tốc ấy. tay nàng buốt lạnh, cả người nàng đột nhiên rã rời.
có phải tú anh vẫn lại mơ nữa không?
nàng nhìn doãn khởi một cách yêu thương, thận trọng. bàn tay nàng đặt lên vai hắn, nàng bước lại gần hắn. nhẹ nhàng và sợ hãi chạm vào hắn, bởi nàng sợ mạnh tay hắn sẽ tan theo khói mây.
"khởi, khởi ơi. em đang mơ phải không?"
doãn khởi nhìn nàng, bàn tay thô ráp vuốt ve từng sợi mây xốp xoã dài ở vai tú anh. nhìn hắn bình tĩnh vậy, nhưng tim hắn lại không. hắn cứ ngỡ kế hoạch này sẽ đổ vỡ, hắn sẽ bị bắt và đem lên cây cộc cao nào đó mà thiêu sống. nhưng không, thật may khi mọi thứ đều nằm trong tầm tay hắn. hắn mang được tú anh về bên hắn. mãi mãi.
"không, tú anh, em không mơ."
nàng cười, theo cách nhẹ nhõm.
"vậy, mọi thứ chấm dứt rồi?"
khi mà doãn khởi cứu tú anh khỏi cái ràng buộc của lão nhà nàng. hắn biết mình sắp sửa phải thay đổi và nuôi nàng cả đời. hắn chấp nhận, không một ý kiến hay sự khó chịu vì cuộc đời sắp tới sẽ khó khăn. bởi vì hắn đã có phác tú anh. người hắn bảo vệ trong tương lai, mang tên phác tú anh.
ngươi hắn phải yêu thương cả đời, là phác tú anh.
người hắn phải chiều chuộng hết mực, mãi là tú anh.
cuộc đời hắn, hắn sống vì tú anh.
"ừ, chấm dứt rồi và tú anh, anh vẫn chưa kịp nói với em."
"chuyện gì?" tú anh thấy bàn tay mình có hơi ấm, thấy eo mình bị ôm chặt.
"anh có yêu em, rất nhiều."
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com