Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: (Ngoại truyện) Trai bóng rổ xuất hiện!

Nhắc đến ô dù, Karma có một người anh họ xa rất xa mà chính bản thân cũng không biết, cho đến một ngày đẹp trời, ví dụ như hôm nay, người đó đùng một cái xuất hiện trong nhà cậu như một vị thần.

-Xin chào.

Thiếu niên tóc đỏ ngồi như ông nội trên sofa, mỉm cười với con dở còn đang mắt chữ o mồm chữ a bên cạnh cậu. Tay vẫn đút túi quần mà cởi giày, Karma nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên vẻ bất mãn. Có điều Karma chưa kịp mở miệng đuổi cái thằng ất to gan kia ra khỏi nhà thì cái đứa bên cạnh cậu đã vọt lên như một mũi lao:

-Akashi-samaaaaaaa~

Băng Nhã nhào tới dang hai tay ôm eo nam thần, cọ mặt vào áo sơ mi trắng mềm mại đắt tiền của nam thần, thỏa mãn đến tan chảy trong vòng tay của nam thần.

-Hahaha... Akabane-kun, nhà cậu nuôi con gì ngộ ghê.

Akashi cười hiền lành.

Tuy rằng type của anh là phụ nữ tự-lập-trưởng-thành, nhưng thuộc tính nam thần quốc dân của nhân cách kia đã ăn sâu vào tính cách, vậy nên Akashi chỉ  ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ vừa "bay" vào lòng mình như một con chó con.

Đối với những thiếu niên dương quang ưu tú như vậy, Băng Nhã rất thích rất thích rất thích uhuhu...

Vì vậy cho nên...

Mới có quang cảnh kì dị trong căn phòng khách nhà Akabane như sau:

Akashi = quý tộc = đẹp trai đa tài = hotboy bóng rổ tao nhã cười đùa với con nhỏ mặt mày hớn hở như địa chủ được mùa, vì quá phấn khích mà hai má ửng hồng, trông như quả táo nhỏ.

Đối diện với đôi nam bất chính nữ bất thiện ấy là Karma = quý tử nhà giàu = hoàng tử hành tinh S = thiên tài mĩ thiếu nam khinh bỉ ngồi vắt chân thưởng trà, bật mode tự kỉ.

 -Ồ, vậy là anh đến Tokyo để tham gia Winter Cup. Rồi đột nhiên được ngài chủ tịch thông báo. Cho nên anh tiện thể qua xem thử mặt mũi thằng em họ mới khai quật?

-Đại khái là như vậy.

Akashi mỉm cười, đôi đồng tử đỏ phát ra ánh sáng thanh lịch dịu dàng. Anh đưa tay xoa đầu cô nhóc. 

Màu tóc thực đẹp, là con lai sao?

Người áo đen đứng trầm lặng trong góc như pho tượng liếc nhìn đồng hồ treo tường, bước tới ghé tai anh nói nhỏ. Akashi hơi gật đầu:

-Ừm, ta biết rồi.

Anh đứng dậy, nhận áo từ tay người vệ sĩ. Ngón tay thon dài đưa cho Băng Nhã một tấm danh thiếp nhỏ màu bạc.

-Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 8h sáng mai. Nếu hai đứa có hứng thú đến xem trận đấu thì hãy gọi cho anh nhé.

-Vâng, nhất định em sẽ đến ạ.

Băng Nhã hớn ha hớn hở đưa hai tay nhận tấm danh thiếp, coi nó như báu vật mà cất vào trong ví. Akashi mỉm cười với cô rồi đi theo người vệ sĩ. Băng Nhã tiễn khách ra cửa, đặt bừa ví lên tủ giày, cô tung tẩy đi vào bếp. Chắp tay sau lưng, Băng Nhã kiễng chân nhòm qua vai Karma:

-Karma, hôm nay ăn gì?

-Cà ri.

Karma mặc cho con nhóc bám lấy vai mình, đưa đĩa nhỏ lên miệng nếm thử.

-Đừng cho cay quá đó! Tôi không thích cay đâu.

-Cay đặc biệt hả? Được.

-Nè!

Băng Nhã vội nhào tới đẩy Karma ra che chở cho nồi cà ri, chỉ có điều cậu đã thành công trút nửa bát ớt khô vào nồi mất rồi. Hơi cay xộc lên mũi, hốc mắt lấp lánh nước cũng biến hồng. Băng Nhã hít hít mũi, trông như con thỏ nhỏ. Cơ mà... bộ dạng tội nợ đó nhanh chóng khơi dậy linh hồn ác quỷ S đang ngủ say trong con người thích hành hạ đồng loại kia.

Karma chớp mắt, bàn tay ma quỷ kéo hai bên má phúng phính, lắc qua lắc lại...

Tựa như có hai cái sừng và đuôi mũi tên từ đâu mọc ra...

-Đau quá, Koarmoa~

Băng Nhã rơm rớm nước mắt, cố gắng gỡ từng ngón tay chắc như gọng kìm của cậu, gỡ mãi không ra, đành thò tay ra đằng trước... cấu ngực cậu.

"Con thỏ bị ép tới góc tường sẽ cắn người"

Karma vừa nghĩ vừa bỏ tay ra. Cậu tắt bếp, khoanh tay, híp mắt nhìn đứa tội đồ trước mắt, hất hàm như bố hỏi con gái:

-Nói, vừa nãy là thằng nào?

-Anh họ cậu.

-Vì sao biết nó? Bệnh mất trí của cậu đi đâu rồi? Kazamaki nhà bên cạnh gặp đến lần thứ 11 cậu mới nhớ tên đâu rồi hả?

Khác nhau ở chữ "đẹp trai" có hiểu không?

Thành công giãy khỏi ách đô hộ của ác ma, Băng Nhã xoa xoa hai má vừa bị kéo ra cả cây số, khóc rưng rức.

-Fan bóng rổ ai mà lại không biết Akashi chứ? Trận nào của anh ấy tôi cũng coi đó. Bộ cậu không biết bóng rổ cấp trung học nước mình có "thế hệ màu mè" à lộn, "thế hệ kì tích" hả?

-Không biết.

-Không biết thì dựa cột mà nghe. Thế hệ kì tích chính là 5 quái vật bóng rổ gồm Akashi, Aomine, Midorima, Murasakiba, Kise cộng thêm Kuroko là người thứ 6 được các thành viên kia chọn. Akashi Seijuro... ừm... anh họ cậu chính là leader của nhóm kì tài đó. Giỏi hông? Quá giỏi ahihi...

-Cho nên?

Karma tháo tạp dề đặt lên bếp.

Mặc dù chỉ là loại tạp dề bày bán phổ biến ở siêu thị, tạp dề nhà Akabane có lai lịch không đơn giản chút nào...

Thiết kế sang trọng, kiểu dáng cá tính, lấy tông màu đen làm chủ đạo, điểm nhấn họa tiết chân mèo tăng thêm sự hoạt bát đáng yêu nhưng không hề mất đi vẻ nam tính. Đặc biệt phần dây buộc thông minh dễ sử dụng lại tạo khối tôn dáng, tôn lên vòng eo thon cùng đường nét cơ thể mạnh mẽ của phái mạnh. Không phải 1000, cũng không phải 100, chỉ 99 yen, vâng, chỉ 99 yen bạn sẽ sở hữu ngay siêu phẩm ngàn năm có một này. Hãy mua một chiếc cho người đàn ông của bạn để một ngày 3 bữa được ngắm nhìn sự đảm đang săn sóc của chàng!

Sau đó... Tạp dề được Băng Nhã xách về nhà. Có điều trùng hợp thay, sinh vật duy nhất biết điều khiển các dụng cụ làm bếp dưới mái nhà này là Karma. Một ngày đẹp trời sinh vật biết nấu ăn đó trùng hợp tìm thấy thấy chiếc tạp dề, trong tủ lạnh.

Vâng, không nhầm đâu, là trong tủ lạnh.

Cho nên... nếu Karma nghĩ rằng Băng Nhã mua nó để tặng cậu thì thôi cứ để cậu ấy nghĩ vậy đi. Hãy để cho sự thật được ngủ yên.

-Sáng mai có định đi không?

-Đi chứ!

Băng Nhã tròn mắt liếc Karma bằng ánh mắt "cậu ngốc hả"

Karma móc điện thoại ra từ tạp dề, bấm bấm bấm một hồi, rồi đưa lên tai nghe:

-Moshi Moshi... À xin chào, Korosensei phải không, Mioko nói sáng mai sẽ trốn-

-Karma!!!

Khi đầu óc Băng Nhã load xong thì đã quá muộn, Karma đã thoát khỏi tầm với của cô, đút tay túi quần khoan thai đi ra phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Băng Nhã tức tốc đuổi theo, nhào tới cướp điện thoại. Có điều cô có thể cướp đồ từ tay một sát thủ đã có sẵn tài năng lại còn được trui rèn đào tạo như Karma ư? Không thể. Cho nên cô chỉ có thể cắn răng chơi trò người vờn điện thoại trong vô vọng. 

Ơn giời, Karma vờn cô một lúc rồi thương tình đặt điện thoại xuống. Đúng như cậu dự đoán, Băng Nhã vội chụp lấy, giấu vội ra sau lưng. Cậu đứng dậy, ung dung bỏ đi. Băng Nhã cầm điện thoại vội vàng đuổi theo. Cô vươn tay nắm lấy góc áo cậu, hốt hoảng:

-Nè! Cậu đi đâu đó?

-Đi ăn cơm. Không đói à?

-Đói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com