Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7:


Băng Nhã ngủ dậy, xỏ dép đi xuống lầu.

Tiếng tông lào loẹt queth vang lên trong bầu không khí im lặng đến rợn người...

-Eli, chúng ta đi thôi.

-Hanji ?!

-Mau lên. Giúp chị bắt Levi lại !

-H... Hả ?!

Tự dưng lại chơi trò cảnh sát bắt cướp là sao ? Ông giời ?!

Băng Nhã bị Hanji kéo ra đường. Cảnh tượng lúc này có thể đơn giản khái quát lại bằng một từ : Hỗn loạn!

Toàn bộ trinh thám đoàn đang đem hết tài hoa một đời ra để tung mình đuổi theo một mục tiêu duy nhất : Binh trưởng Levi- Người đang né tránh, lạng lách và thẳng tay đàn áp dân quân hết sức điêu luyện.

-Chậc ! Cứ tình hình này, cậu ta thoát là cái chắc.

-Hanji, rốt cục....

-Eli, em nấp vào đây nhé. Sau khi chị dụ Levi ra đến đây, em bất ngờ nhảy ra. Mọi người sẽ nhân cơ hội xông lên...

Hanji nói xong, phi thẳng. Băng Nhã đứng ngay đơ một lúc, cô cạn lời nhìn lũ người đang bay trên trời kia.

Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

***

Quân doanh. Tại phòng làm việc của binh trưởng Levi.

Ngọn lửa căm hơn bùng lên như đe dọa sự tồn tại của tất cả những gì xung quanh nó. Levi (-người thua cược), khoanh tay ngồi trên ghế, anh vững chãi như một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm.

-Không được!

-Tại sao?!

-Không được là không được!

-Tại sao không được ?!

-Cô không cần biết.

-Hừ!

Hanji (-kẻ thắng cược) hằm hằm quay lưng bỏ đi.

Nụ cười yếu ớt trên khóe môi còn chưa kịp nhạt dần đã bị một lưỡi kiếm đông cứng lại.

-Cứ thử đến lầy lội với Erwin đi, tôi sẽ chẻ cô làm đôi.

-Levi, cậu quá đáng lắm! Rõ ràng cậu nói nếu chúng tôi thắng, cậu sẽ chấp nhận Eli gia nhập trinh thám đoàn!

-Cô nói hay tôi nói ?!

-Ai... ai nói ko quan trọng. Quan trọng là cậu đã thua rồi, đúng không mọi người ?

Tất cả nam binh sĩ đều gật đầu.

Levi nóng máu. Anh hít một hơi thật sâu:

-Thế cô định cho một người « chưa từng gặp titan » và « không thuộc quân đội » tham gia viễn chinh ? Não cô có sạn à ?

-Không phải tham gia viễn chinh. Là tham gia nghiên cứu! Không phải cậu và Erwin cũng rất nóng lòng tìm ra sự thật sao?

Con người bị kiếm kề bên cổ vẫn cố gắng cãi bướng.

-Vậy cô ta có đồng ý gia nhập không, cô đã từng hỏi hay chưa ?

-Ờ...

Hanji ấp úng. Cô lè lưỡi :

-Chưa!

« .... »

Tất cả mọi người đều rớt cằm.

Phân đội trưởng Hanji, chị bắt mọi người liều mạng nãy giờ vì cái qué gì vậy chị?

Hanji áy náy, cô đưa mắt nhìn Băng Nhã, và dõng dạc :

-Giờ cũng chưa muộn ! Eli, trả lời chị, em có đồng ý gia nhập trinh thám đoàn không ?

« ... »

Băng Nhã im bặt. Cô thấy không thoải mái khi mọi người xung quanh bắt đầu chú mục vào mình. Vành tai đỏ bừng, cô ngẩng lên, lại bắt trúng ánh nhìn sắc như dao của Levi.

Lại cúi xuống, bắt đầu suy nghĩ...

Gia nhập trinh thám đoàn, suy ra, ở lại quân doanh, suy ra, được gặp Levi, suy ra, chuẩn cmn mục tiêu rồi.

Băng Nhã ngẩng lên lần thứ hai. Không còn nghi ngờ gì nữa.

-Em đồng ý.

Mọi người nín lặng. Sự chú ý chuyển từ Băng Nhã sang ngài binh trưởng.

Levi chậm rãi thu lại lưỡi kiếm, một (trong những) dấu hiệu của sự thỏa hiệp, anh không quên tặng cho « con bệnh » kia một cái lườm rách mắt.

-Ầy... đừng căng thế mà Levi.

Hanji từ cõi chết trở về. Cô nàng vui vẻ định khoác vai Levi, nhưng lại sợ bị xắt lát nên đành ngoan ngoãn lùi lại. Thay vào đó, cô quấn cánh tay quanh cổ BN, cười toe:

-Bé ấy sẽ ở trong « đại bản doanh » của cậu. Sẽ an toàn tuyệt đối mà. Đúng hông ?

-Tch.

Ai đó ghét bỏ quay mặt đi.

-Binh-trưởng-Levi!

-Biết rồi!

Ai đó đành phải quay lại đầu hàng.

Sự thật cho thấy đứa nào lầy lội hơn đứa ấy luôn luôn thắng.

Hanji gật đầu hài lòng. Cô quay lại vỗ vai Băng Nhã :

-Đó, yên tâm đi, ngoài Levi ra thì em không còn mối nguy hiểm đáng lo nào nữa đâu. (+_+)

-À, vâng...

Băng Nhã thấy rất đúng nên gật đầu nhiệt tình.

-Chị phải đi mất rồi. Gặp sau nhé! Mọi người, giải tán thoai...

-Ok. Gặp sau...

Băng Nhã nhìn chằm chằm cánh cửa cho đến khi nó đóng sập lại. Cô quay người, nhìn sắc mặt « thần tượng của lòng mình » đã trở nên vô cùng khó coi.

Cô dè dặt quan sát anh, nhỏ giọng:

-Em sẽ về lại nhà của mình ngay bây giờ ạ ?

-"..."

Ai đó im lặng.

-Binh trưởng...

-"..."

Ai đó vẫn không buồn nhìn cô.

Không được đáp lại, Băng Nhã tự biết đáp án. Cô lẳng lặng đánh bài chuồn.

Hẳn là anh cáu đến nỗi không thèm nghe ai nói gì luôn rồi. Thôi cô cứ lượn đi cho nước nó trong vậy. Bái bai Levi...

Levi thấy BN tung tẩy đi về thì càng điên tiết.

Bởi vì anh đang điên tiết nên anh phi cái kiếm đánh vèo một cái. Mặc xác nó thích lao đi đâu thì lao.

"!!!!!!!"

Băng Nhã rùng mình.

Cô nhìn mấy sợi tóc dưới sàn mà suýt trụy tim.

Nếu không phải anh cố ý thì hôm nay độ may mắn của Băng Nhã hẳn là 2 tỉ % rồi.

BN xoay người lại. Vẻ mặt của Levi nói rằng hôm nay anh rất rộng lượng, cô muốn chết theo kiểu nào?

-Em... em thề em hứa em đảm bào, em sẽ không để Hanji bắt gặp đâu.

-Lại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com