Em Yêu Anh
Anh đeo chiếc nhẫn đính ước vào tay cô. Hai người hôn nhau, hôn đắm đuối. Rất rõ, cô cảm nhận được người yêu bên cạnh cô từ từng hơi thở, da thịt, mắt môi, yêu thương đều chân thật, đều ấm áp. Nước mắt rơi trong hạnh phúc, một đám cưới thế kỉ sẽ được diễn ra và cô biết bọn họ sẽ bên nhau đến già, rằng anh sẽ luôn ở đây và sẽ chẳng còn gì có thể làm tình yêu này phai tàn.
Nhưng rồi, xung quanh trở nên u tối. Những tiếng chuông réo liên hồi, lạnh lẽo và đau đớn như khói lạnh âm ti xuyên qua xương tủy. Cô cố gắng giãy giụa, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bóng tối và rồi choàng tỉnh giấc.
Đồng hồ báo thức réo không ngừng, lại trở về với căn phòng lạnh tanh cô quạnh. Cô thở dốc, nước mắt vẫn đang ứa ra như thác nguồn. Là mơ thôi ư? Rõ là khi nãy, cô đã thức dậy trong vòng tay anh, khi nãy anh còn ôm cô, còn dỗ dành, an ủi, họ đã hôn... Tất cả những điều đẹp đẽ ấy lại chỉ là một giấc mơ. Thứ chân thật duy nhất còn lại là cơn sốt khiến đầu óc cô quay cuồng và đau nhức. Tưởng rằng bản thân vừa mới tỉnh lại sau cơn ác mộng, hóa ra ác mộng thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cảm giác mất đi rồi có lại, rồi sau đó lại mất đi, đau đớn tới thấu tận xương tủy.
Cô tắt chuông báo thức, bông hoa trắng trên hộp tủ đã tàn. Anh đi thật rồi. Rời xa cô mãi mãi. Những ấm áp trong giấc mơ hóa ra lại là nỗi nhớ hoang tưởng. Xuống giường, cô lại ghi lên cuốn nhật kí thêm vài dòng chữ:
"Em nghĩ mình điên mất thôi. Em nhớ anh quá. Nó bắt đầu ám ảnh em rồi, anh có biết không?"
Gấp cuốn nhật kí lại, cô bắt đầu một ngày mới ảm đạm và đãng trí. Cô đến công ty, cố gắng tìm thật nhiều việc, không để bản thân có bất kì phút giây nào rảnh rỗi. Nhìn bề ngoài có vẻ rất ổn. Cô không cười, nhưng vẫn nói vài câu với những người xung quanh. Khi xem và sửa lại những bản vẽ, cô lại theo thói quen đến gõ cửa phòng làm việc của anh. Cô cất tiếng gọi:
- Anh ơi, anh xem...
Để rồi nhận ra sẽ không có ai trả lời. Hai tay cô buông thõng, bước những bước chậm rãi trở về phòng làm việc. Lại một lần nữa cô ngồi sụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa gỗ. Cô lừa ai chứ? Trái tim của cô đã theo anh mà chết đi rồi, cô làm sao có thể sống bình thường mà không có tim? Cô nhớ anh. Mỗi giây, mỗi tíc tắc đều nhớ đến anh. Cô cố gắng cư xử như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể anh vẫn còn ở đây. Nhưng anh bây giờ thực sự giống như ánh trăng, luôn hiện diện ở đó, nhưng vĩnh viễn cô không thể chạm vào.
Thế rồi cô lại khóc, khóc đến nghẹn thở, đến khi không còn nước mắt. Xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, cô thở ra một hơi rồi đứng dậy, ra ngoài tìm một chiếc hộp carton thu dọn hết tất cả đồ đạc của anh. Không thể cứ sống mãi thế này được. Tất cả đồ đạc của anh ở công ty, ở nhà, bất kì thứ gì liên quan đến anh, cô muốn đốt hết, xóa sạch hết tất cả.
Tối hôm đó cô đã sửa soạn rất lâu, trau chuốt và chỉn chu hết mức có thể. Hôm nay là ngày 20/6, đáng ra là ngày họ kết hôn. Ngờ đâu sau cùng lại trở thành viếng mộ. Cô tới nhà thờ trước, chân thành cầu nguyện và bắt đầu những thời thú tội, xám hối. Có lẽ cô sắp làm một chuyện rất khủng khiếp.
Cô hiểu rõ những "đứa con" của mỗi nhà thiết kế đều mang một phần linh hồn và cảm xúc của họ. Chúng giống như những trường sinh linh giá duy trì "sự sống" của nhà thiết kế ngay cả khi thân thể đã tan thành bụi. Nếu có ai đó hủy hoại tâm huyết đó thì thật sự là một tội ác. Nhất là khi nó được làm ra bởi tất cả tình yêu và sự chân thành, gửi gắm bên trong là hơi thở và kỉ niệm của cả hai người.
- Xin lỗi! Váy cưới anh may cho em, chắc em không giữ được rồi!
Đã gần 12h, cô mặc váy cưới tới ngọn đồi chôn cất anh, mang theo một thùng đồ rất lớn, thêm một chai rượu. Gặp lại anh, cô vẫn nở nụ cười như thường lệ. Chỉ khác là anh không còn có thể ôm cô như trước. Đứng trên ngọn đồi đã cảm nhận rõ không khí se lạnh đầu thu len lỏi qua kẽ tóc. Chúng ta gặp nhau vào mùa hạ, và khi hạ tàn thì tình cũng theo đó mà tan đi.
- Em tới rồi. Có gì để nói với em không?
Không gian im lặng triệt để, gió cũng không dám thổi những tán lá xào xạc. Nụ cười trên môi cô không hề biến mất, cũng không sượng đi dần mà thực sự xuất phát từ đáy lòng. Từ trong ánh mắt, rõ là hiện tại tâm trạng của cô đang rất tốt. Không được đáp lời, cô vẫn vui vẻ tiếp tục.
- Vậy thì nghe em nói nhé!
- Hôm nay mình cưới rồi. Tuy không có quan khách, không có đèn tiệc, không có bánh cưới... nhưng em thật sự rất vui! Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nha!
- Anh nhớ chai rượu này không? Khi hai đứa mình ở trên sân thượng, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau khiêu vũ. Mới đó mà nhanh quá ha anh ha!
- Rồi những lúc mà mình cùng làm việc với nhau á, không lần nào làm đúng bản mẫu hết. Cứ ý kiến một hồi là dỡ cái áo ra làm lại luôn. Sao lại có người kì cục thế không biết nữa!
- Mà anh thích em từ lúc nào thế? Em thì không được rõ, chỉ nhớ là tự nhiên thấy rất thích anh. Lúc Bảo Uyên tỏ tình với anh á, anh không biết là em đã sợ tới mức nào đâu. Em tưởng là anh sẽ đồng ý, nhưng cuối cùng thì anh cũng là bạn trai của em. Bây giờ còn thành chồng em nữa chứ! Ghê thiệt!
- Nhưng mà nói cho cùng thì em vẫn rất buồn chuyện anh giấu em. Nếu hôm đó em không đột ngột trở về, không đuổi kịp anh, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết người em yêu hiện giờ thế nào. Anh biết không nếu hôm đó anh đi mất, em sẽ ôm hi vọng suốt cả đời, cũng sẽ chờ anh suốt cả đời...
- Mà thôi, không nhắc chuyện cũ nữa! Cuối cùng thì mình cũng kết hôn rồi! Nhưng mà em sẽ không ôm đống kỉ vật của anh cả đời đâu. Vậy nên là anh vẫn cứ nên cầm theo đi, em sẽ đốt hết tất cả những gì thuộc về anh. Anh sẽ không giận em đâu đúng không?
Nói rồi, cô bắt đầu nhóm lửa. Lần lượt từng thứ một làm ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội. Tất cả chúng từ những bản vẽ, từng miếng vải hay những món quà, cô đều nhớ rất rõ chúng gắn liền với tình yêu của hai người. Cô đều kể ra rất chi tiết, tất cả những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời, cô đều ghi nhớ rất kĩ.
- À còn bột kim tuyến này, chắc nhờ nó mà anh mới khen em xinh đó. "Xinh giống như công chúa"... hôm đó anh thực sự làm em hốt hoảng luôn đấy!
Dứt lời, cô đóng nắp, ném chiếc hộp kim tuyến vào đám lửa đang cháy phừng phừng. Một tiếng nổ vang lên và bụi tiên tỏa ra khắp nơi rơi xuống mặt đất lóng lánh như thể chốn cổ tích. Trên mặt đất, trên tóc cô toàn là kim tuyến màu vảy cá, anh nhìn xem có phải cô rất xinh đẹp hay không?
- Mà này, nếu thực sự có kiếp sau, mình tiếp tục yêu nhau được không?
Giọng cô nhẹ lại, miệng vẫn cười nhưng khóe mắt đã rưng rưng.
- Em chắc chắn sẽ nhận ra anh thôi. Nhưng không biết lúc đó chúng ta có thể gặp lại không nhỉ? Hay là đến khi đó anh cứ đứng yên, em sẽ đi tìm anh, được không?
- Rồi chúng ta sẽ làm quen lại ha. Từ hai người lạ, em sẽ đi theo anh trên đường về nhà. Mình sẽ trở thành bạn, sau đó đến khi anh sẵn sàng, mình lại yêu... Mình sẽ cưới vào ngày 20/6, ngày hôm nay của rất nhiều năm sau sẽ cùng nhau đọc lời tuyên thệ, cùng trao nhẫn cưới... yêu tới khi chết...
- Mà đến lúc đó, anh phải cầu hôn em đấy. Có qua có lại, em sẽ đồng ý ngay lập tức khi anh ngỏ lời!
- Anh thấy sao? Im lặng coi như là đồng ý đấy nhé! Nhớ là phải đợi em đấy. Đừng phải lòng người khác, em sẽ tới nhanh thôi, chắc chắn em sẽ bắt kịp anh!
- Kiếp sau, em sẽ đến để chuộc lỗi. Lần này, em thất hứa rồi... Em đã cố sống tiếp như lời anh rồi... nhưng mà... em... không làm được... anh có tha thứ cho em không?
Cô độc thoại suốt nhiều giờ, anh vẫn chẳng thể đáp lời. Sự im lặng khiến người ta đau khổ và tuyệt vọng, hóa ra lại là như vậy. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng, sẽ sớm thôi, sẽ không còn ai phải đau đớn nữa.
- Nhìn này, em đốt gần hết rồi, tất cả những thứ thuộc về anh. Chỉ còn một thứ nữa thôi... Đợi em nhé!
Cô lau vội nước mắt, không chần chừ tới xăng lên mình rồi bước vào đám lửa đang cháy. Lửa cháy vào da thịt, dần rút cạn không khí. Cô dường như đã cảm nhận được nó. Rất gần rồi, thời khắc mà mình đoàn tụ. Những hạt bụi lấp lánh bay trong không khí, vươn tới những vì tinh tú trên cao. Ngọn lửa bùng cháy rồi tan ra, những tàn trò xoá sạch những thương nhớ và luyến lưu của kiếp này. Trong phút giây mơ hồ sau cuối, dường như cô thấy mở ra cánh cổng nơi vườn địa đàng, anh dang tay chờ đợi ôm lấy cô thêm một lần nữa. Cảm nhận trong lòng nhẹ nhõm trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Rồi khi những tàn trò hoà tan vào không khí, một lần nữa, mưa đã lại rơi. Để một lần nữa, "Em trở về đúng nghĩa trái tim em/ Là máu thịt, đời thường ai chẳng có/ Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa/Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi..." Hẹn rằng ở một kiếp khác, khi em và anh khoẻ mạnh và trưởng thành, mình sẽ gặp lại nhau lúc hoa nở và dưới cơn mưa ngâu...
___________The End___________
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với mình. Cũng là ngày mình lựa chọn kết thúc câu chuyện kéo dài 26 chương của "Mơ nắng cuối hạ đừng tan đi". Hi vọng các bạn đã có một tải nghiệm trọn vẹn cảm xúc. Cảm ơn vì chặng đường chúng ta đã đồng hành cùng với nhau. Love and Appreicate.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com