Tri Kỉ
Anh đang mải đắm chìm trong những viễn cảnh tốt đẹp ở tương lai, đột nhiên có tiếng gõ cửa kéo anh trở về thì hiện tại. Bảo Uyên bước vào với một chồng hồ sơ cao vượt mặt, khó khăn lắm mới để hết được xuống bàn. Anh nhìn qua cũng không biết đây là gì. Nếu là máy cái báo cáo tài chính hay đại loại thế thì nên đưa cho Jason mới phải.
- Chuyện gì thế?
- Anh xem qua mấy hồ sơ này đi!
- Em mang cho Jason đi, mấy cái này xưa giờ anh đâu để ý!
- Không được. Cái này anh bảo với em là phải đích thân chọn mà!
- Cái gì thế?
- Đây là hồ sơ của những người ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng sáng tạo của công ty. Em đã lọc hết mấy người đặc biệt xuất sắc cho anh rồi, nhưng anh vẫn phải chọn chứ!
Anh lật một vài trang, thật sự toàn là những người trẻ tuổi xuất chúng. Có những người cũng đã một vài dự án gây tiếng tăm nhất định, cũng có những người mới nhưng tư duy rất mới mẻ. Chơi với anh từ nhỏ nên mắt nhìn của Bảo Uyên xem ra cũng rất chuyên nghiệp.
Anh dở xem một hồi, có hai người khiến anh khá đắn đo. Một người là Alen, là nhà thiết kế vừa nhận giải triển vọng năm vừa rồi. Một người là Vương Phúc, một gương mặt mới có mắt thẩm mĩ rất độc đáo. Hai người bọn họ về khả năng một chín một mười, thực sự khó để lựa chọn.
- Em thấy sao?
- Em thấy Vương Phúc cũng rất tài, kiểu cách trang phục cũng rất mới mẻ nhưng chưa biết phong độ có ổn định hay không. Alen thì đã được công nhận và có tiếng tăm nhất định, nhưng lại không cẩn trọng phát ngôn lắm, dễ ảnh hưởng tới công ty!
- Về chuyện ứng xử thì cậu ta thực sự không ổn!
- Hay anh cứ chọn người nào anh cảm thấy hợp là được. Sau này làm việc lâu dài, quan trọng nhất là hai người phải kết nối được với nhau, như vậy mới tốt!
- Kết nối...
Anh lại bắt đầu rơi suy tư. Ngẫm nghĩ một hồi, trên màn hình đúng lúc đó chiếu đoạn clip quảng bá của "Eden", anh đột nhiên nhớ ra gì đó, nụ cười phấn khởi dần xuất hiện.
- Phải ha! Sao anh lại quên mất cơ chứ!
- Anh có quyết định rồi hả? Vậy anh muốn chọn ai trong hai người bọn họ?
- Cả hai đều không chọn. Trưởng phòng sáng tạo mới của VVS đã có người thích hợp rồi!
- Ai cơ?
- Em cũng biết đấy!
Bảo Uyên khó hiểu nhìn anh đang tự cười một mình. Anh nhờ cô mang chồng hồ sơ ra ngoài rồi tiếp tục công việc trong tâm trạng vui vẻ. Đợi đến khi tan sở, mọi người đã về hết, anh vẫn nán lại một lúc.
Căn phòng đối diện, liên tục nhiều giờ đồng hồ không có chút động tĩnh. Cô vẫn đang tập trung cao độ, sức sáng tạo tưởng như là vô hạn. Trong thời gian chờ đợi, anh cũng kịp đi loanh quanh vài vong và gọi ship đồ ăn đến. Đến khoảng hơn 11 giờ, cô chạy sang gõ cửa phòng anh. Bằng một niềm tin nào đó, cô nghĩ rằng anh vẫn còn ở lại công ty. Và đúng như thế thật.
Anh nhanh chóng mở cửa, hai người bắt đầu một cuộc nói chuyện đơn phương: cô chỉ nói, anh thì chỉ nghe. Cô rất hàng hứng mà nói không ngừng, anh thì chỉ cười. Nói xong, cô hít lại một hơi thật sâu, lại hỏi:
- Anh thấy được không?
- Thấy... rất tuyệt!
- Thật sao?
- Đương nhiên rồi. Trưởng phòng thiết kế của VVS cơ mà, đương nhiên làm cái gì cũng tốt!
- Hả? Gì... Trưởng phòng?
- À phải tôi quên không nói. Công ty cần một trưởng phòng thiết kế mới, sẵn thì cô đang ngồi ở phòng đó rồi vậy thì giúp tôi lần này đi!
- Nhưng mà tôi... anh giỡn hả sao có thế?
- Sao lại không? Ngoài cô ra thì tôi không nghĩ được ai thích hợp hơn hết á!
- Trước đó không phải anh đã đưa ra thông báo tuyển dụng rồi sao? Nhìn qua thì rất nhiều người có tài đấy chứ!
- Có hai người tôi thấy khá ổn. Nhưng cũng chỉ là ổn thôi, quan trọng là họ không hợp với tôi!
- Tôi thì hợp với anh chắc?
- Ừm. Chúng ta đã làm việc cùng nhau suốt còn gì!
Đột nhiên, cả hai đều im lặng. Cô đang đắn đo, anh đang mong chờ và hi vọng nhận được cái gật đầu của cô. Dù sao làm việc chung với anh khiến cô cảm thấy rất vui, bọn họ thực sự thấu hiểu và khi ở cạnh nhau thì không có bất kì ranh giới nào, sức tưởng tượng và sáng tạo được kích thích đỉnh điểm và minh chứng là những lần gây sốc cực độ với Eden hay Jce... mà nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn những bất ngờ sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
- Im lặng là coi như đồng ý đấy nhé! Đừng suy nghĩ quá nghiêm trọng, đơn giản chỉ là chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau, vậy thôi!
- Được! Làm gì có ai tự dưng từ chối tăng chức đâu!
- Bây giờ là dưới một người trên ngàn người rồi nhé. Sắp tới bị đồn ráng mà chịu!
- Đồn tôi với anh có gian tình hả?
- Biết luôn hả?
- Anh biết thì tôi cũng biết thôi. Biết đâu sắp tới còn có thể có nhiều kịch bản hấp dẫn hơn, lúc đó anh đầu tư làm phim là kiểu gì cũng kiếm bội tiền!
- Phải ha. Nói gì thì nói chứ câu chuyện cũng kịch tính lắm. Cô nói xem sắp tới sẽ là gì đây?
- Dễ có khi... sắp tới mấy cái này sẽ thành tác phẩm anh vẽ hộ tôi cũng nên!
- Đúng là điên mà!
- Tôi cũng không quan tâm gì mấy. Bị đồn có tình cảm với anh cũng không quá tệ đâu!
- Nói vậy là sao?
- Ít nhất anh vẫn rất tài giỏi!
- Còn rất đẹp trai và giàu có nữa!
- Có ai tự khen mình như vậy không hả?
- Tôi chỉ nói sự thật thôi!
- Thôi cho tôi xin đi!
- Này, có thể đổi cách xưng hô được không? Tôi- cô, nghe xa lạ quá!
- Chứ anh muốn thân mật hả?
- Thì dù sao cũng bị người ta đồn nhiều vậy rồi, nam nữ chính phải có trách nhiệm tiếp chút gia vị kịch tính chứ!
- Vậy giờ anh muốn sao?
- Gọi anh thử đi!
- Bình thường vẫn gọi mà!
- Nhưng không có xưng "tôi"!
- Nhưng mà... anh lớn hơn tôi hả?
- Không biết nữa, nhưng cứ gọi đi. Không lẽ tôi gọi cô bằng chị à?
- Cũng được mà!
- Không! Gọi anh đi!
- Anh cố chấp vừa thôi!
- Coi như đồng ý rồi nhá! Giờ để anh đưa Tâm về đã, cũng muộn lắm rồi!
- Đồ ngang ngược!
Miệng vẫn liên tục tỏ ra bất mãn nhưng thực chất trong lòng cô tự dưng thấy vui lạ lùng. Bọn họ vừa tiến thêm một bước nữa nhỉ. Vượt qua tình đồng nghiệp, ở trên tình bạn, cùng nhau đồng cảm, chắc là tri kỉ.
Những ngày sau đó lại tiếp tục là chuỗi ngày làm việc hăng say. Thành quả của cả nửa ngày trốn trong phòng làm việc của cô là hai bộ sưu tập mới phong cách hoàn toàn tương phản. Một là "Wonderland": bộ sưu tập lấy cảm hứng chủ đạo từ xứ sở thần tiên với những trang phục cổ tích thần thoại. Chúng khác với phong cách Cottagecore của "Eden", "Wonderland" thực sự là trang phục của các nàng tiên và các yêu tinh thay vì một nàng thơ trong những trang truyện mông mơ. Cái còn lại là "Stardust", những trang phục cầu kì và lấp lánh, những chiếc váy dạ hội với phần đuôi váy dài kết đá tạo hiệu ứng như một ngôi sao trên quỹ đạo của nó, không gian như thể bầu trời đêm chứa đầy bụi sao lung linh huyền ảo. Thế giới của những vị tiên và những vì tinh tú trên cao, đó sẽ là bước đệm đánh dấu sự trở lại của một Emma đầy bản lĩnh.
Những trang phục đang trong giai đoạn hoàn tất trước khi nó được đem ra trình làng với công chúng. Tương lai chắc chắn sẽ rất nhiều ý kiến khen chê trái chiều, nhưng trước mắt cái mà cô cần đối diện lại là câu chuyện bàn tán trong nội bộ văn phòng. Việc cô từ một trợ lí trở thành trưởng phòng sáng tạo mặc dù đã được báo trước về những lời dèm pha nhưng sự thật thì câu chuyện đang ngày một vượt ra khỏi giới hạn của nó. Những lời chỉ chỏ ra vào của người ngoài cô có thể lờ đi nhưng nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại nếu không có bất kì một hậu quả gì.
- Tôi không hiểu giám đốc nghĩ gì mà lại đưa một người như vậy lên làm trưởng phòng sáng tạo. Cô ta có tài gì chứ? Không phải chỉ biết dùng thủ đoạn dụ dỗ thôi sao?
- Nhìn đó mà học tập. Không có tài thì ngoan ngoãn leo lên giường là sẽ có ngày tiến thân thôi!
- Tôi khinh! Rõ ràng là thứ chẳng ra gì mà!
- Chuyện không liên quan tới tôi, nhưng tôi thấy bất công cho cậu thôi. Làm việc cống hiến bao nhiêu năm vẫn chỉ là một nhà thiết kế. Có người không biết ở đâu ra lại một bước lên đầu lên cổ người khác. Đúng là quá bất công!
- Trưởng phòng cái gì chứ? Nực cười! Tôi sẽ không làm gì cả, để xem cô ta làm sao hoàn thành tiến độ!
Câu chuyện đang đúng màn gay cấn thì cũng đúng lúc anh và cô vừa từ bên ngoài trở về công ty. Bọn họ nói rất hăng say, đến độ có người đến gần cũng không biết. Xem ra bất mãn không hề nhỏ. Đến lúc nhà thiết kế đòi đình công, anh mới lên tiếng cắt ngang câu chuyện.
- Không muốn làm nữa, vậy thì hay là nghỉ đi!
- Giám... giám đốc!
- Sao? Hai cô cậu muốn tự viết đơn xin nghỉ hay để tôi phải đích thân đuổi?
- Giám đốc... chúng tôi chỉ...
- Trong giờ làm việc lại ngồi đây bàn tán, nói xấu cấp trên, cũng giỏi thật. Cảm thấy bất công hả? Lấy chút tài năng ra chứng minh đi. Ngồi dựng chuyện không khiến cho một nhà thiết kế hạng C trở lên hạng A đâu. Bất tài!
- Tôi cống hiến cho công ty nhiều năm như vậy, cũng không ít lần thành công. Anh chỉ vì bênh cô ta lại nói tôi bất tài?
- Bênh thì sao? Cậu thành công à? Cậu nhìn xem đồ cậu thiết kế đang nằm ở phân khúc nào? Nếu nó không được treo ở nhà phân phối của công ty thì nó chẳng khác gì với mấy món đồ trong trung tâm thương mại cả! Trong nghề bao nhiêu năm chất liệu còn chưa nhận diện được hết mà cũng tự dám xưng có tài? Tôi thấy ngượng thay cậu đấy!
- Anh...
- Cậu muốn ngồi vào vị trí đó thì dễ thôi, làm tốt hơn Tâm là được. Nhưng cậu nên nhớ chức vụ này là nhờ quan hệ của cậu với Bảo Uyên. Nếu cậu không phải em họ cô ấy thì tôi sẽ không bao giờ thèm liếc nhìn một kẻ bất tài lại sân si chuyện đàn bà như cậu!
- Anh có thể đuổi việc tôi, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm chuyên môn và danh dự của tôi!
- Hai thứ đó cậu có à? Nhìn đi, nói tôi biết xem cách đi màu này theo phong cách gì? Chất liệu chủ đạo, thời gian hoàn thiện... nói đi!
Anh lấy bản vẽ trong tay cô đặt lên bàn. Hoàn toàn là những thông tin cơ bản mà một nhà thiết kế hay một sinh viên ngành thời trang mới ra trường đều phải biết, thế nhưng cậu ta lại trở lời không đâu vào đâu, linh tinh hết cả lên. Cô đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi mà cảm thán.
- Đồ ngu!
- Cô nói gì?
- Nói sự thật! Mới bị như vậy đã tức rồi, vậy anh nói tôi nhiều như vậy chắc tôi phải xách dao chém cả nhà anh mất. Nhưng yên tâm đi, tôi có não! Giờ thì đánh đơn nghỉ việc đi, chắc anh cũng không muốn để tôi đuổi đâu!
Nói rồi cô xoay lưng đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại. Anh đứng nghe chỉ biết nín cười. Nói thầm ở trong bụng: "Đúng là đồ đanh đá!", tự nghĩ rồi tự cười. Sau đó cũng nhanh chóng đi theo cô vào trong phòng. Bọn họ có công việc phải tiếp tục bàn bạc.
- Anh kiếm đâu ra thứ cực phẩm như vậy hả?
- Tại mẹ tôi đó, nói là cậu ta là em họ của Bảo Uyên, có tài thiết kế. Nói đều là người nhà, dễ làm việc nên bắt tôi nhận thôi!
- À, ra là người nhà. Vậy anh đuổi cậu ta rồi thì tính giải thích sao đây?
- Là em đuổi mà! Với lại anh có gì phải giải thích?
- Anh cũng phải nói chuyện với bạn gái chứ. Dù sao cũng là em vợ tương lai mà!
- Bạn gái? Em nói Bảo Uyên hả?
- Bộ không phải hả?
- Đương nhiên là không rồi! Bọn anh chơi với nhau từ nhỏ, Jason và anh đều coi cô ấy như em gái trong nhà thôi. Bạn gái gì chứ?
- Ai biết đâu, thấy hai người thân mật như vậy, em cứ tưởng là...
- Nếu Bảo Uyên thật sự là bạn gái anh thì lúc ở lại công ty làm tới sáng với em đã có điện thoại hối thúc rồi!
- Làm sao biết được, lỡ anh tắt điện thoại thì sao?
- Không có. Cô ấy là bạn thôi!
- Thật ra anh đâu cần phải giải thích, anh yêu ai đâu có liên quan em!
- Phải rồi. Có người tò mò đoán lung tung rồi tôi không giải thích thì dễ giống như đám người ngoài kia lắm!
Miệng nói không quan tâm, nhưng thực sự khi nghe anh nói giữa anh và Bảo Uyên không phải tình yêu, cô đột nhiên thấy rất vui. Cả khi nãy nữa, lúc anh lên tiếng bảo vệ cô, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được mình được trân trọng, được công nhận. Bọn họ, chắc chắn sẽ là tri kỉ tốt, hoặc còn hơn thế nữa.
Trong những ngày trông chờ sự ra mắt của hai bộ sưu tập mới, tâm trạng của cô rất hỗn độn. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác hồi hộp và bất an vẫn gõ cửa ghé thăm. Tất nhiên, cô vui chứ, cũng rất hạnh phúc khi tìm lại được niềm đam mê của bản thân, nhưng những ngày cuối cùng này cứ cuống lên hết cả. Nếu không có anh thì cô cũng không biết phải xoay sở thế nào.
Rồi ngày này cũng đến, cánh báo chí và những nhà phê bình có chuyên môn cao được mời tham dự lấp kín khán phòng. Đèn tắt, thời khắc quan trọng bắt đầu.
Sự choáng ngợt và thành công đã là điều được dự đoán trước, những tiếng vỗ tay và bình luận rôm rả là tín hiệu tốt nhưng nó thực sự làm tim cô muốn nhảy ra ngoài. Bất kì sự cố nhỏ nào cũng có thể khiến buổi diễn trở thành thảm họa. Cô thực sự bất an.
- Mọi chuyện em đã chuẩn bị rất hoàn hảo rồi. Đừng căng thẳng quá!
Trong lúc lúng túng, cô cảm nhận được một bàn tay nắm chặt lấy tay mình cùng giọng nói trấn an ấm áp. Tay anh cũng lạnh ngắt, cô hồi hộp bao nhiêu thì trong lòng anh cũng đang nôn nao bấy nhiêu. Buổi công diễn lần này, với anh, với cô đều rất quan trọng.
Cũng may, mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự của nó, không có bất cứ sự cố không mong muốn nào xảy ra. Hai người thở phào nhẹ nhõm, bàn tay từ đó giờ vẫn đan chặt vào nhau.
Sau show diễn, cả hai nán lại để nhận những lời tán thưởng của hội đồng chuyên môn cùng những lời chúc mừng và phỏng vấn của phóng viên. Những câu hỏi đến liên tục, họ hỏi về cả hai, về những mối quan hệ, về rất nhiều thứ.
- Anh có từng nhắc đến #E là người cùng anh hoàn thiện bộ sưu tập "Eden" có phải chính là chị Emma không ạ?
- Đúng. Đó là tác phẩm chung của hai chúng tôi!
- Hai người hợp nhau như vậy lại từng làm việc chung, nếu sau này trở thành đối thủ của nhau thì sẽ rất bất tiện. Anh có từng nghĩ về việc này chưa ạ?
- Sẽ không có đâu. Chúng tôi là tri kỉ, nên sẽ không có chuyện cạnh tranh với nhau. Còn nếu một ngày xảy ra xích mích hay cãi nhau thì tôi sẽ nhường!
- Ai cần anh nhường em?
- Anh tự nhường thôi, cãi nhau với em chẳng có lợi ích gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com