Ep 1
Andy Trương, cậu sinh ra ở Scotland nhưng lớn lên ở Adelaide Nam Úc. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình xảy ra bất hòa dẫn đến bố mẹ ly hôn, Andy lựa chọn theo ba về Việt Nam thay vì ở lại Úc cùng với mẹ. May mắn thay, trước khi về ba đã lo xong mọi thủ tục để Andy có thể nhập học kịp lúc với các bạn đồng trang lứa. Đáng ra sau khi ly hôn hai cha con sẽ cùng nhau về Việt Nam sau đó một tháng nhưng vì vài vấn đề nên đành phải đình trệ đến năm cậu 22 tuổi.
Đây là lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam nhưng khả năng nói tiếng Việt của cậu nằm ở mức tốt, đặc biệt là giọng không hề bị lơ lớ, phát âm rất rõ ràng, giọng còn khá trầm so với lúc nói tiếng Anh. Ngoài ra cậu chàng còn thạo cả tiếng Hàn và tiếng Trung, tiếng Nhật có thể nghe hiểu được một chút nhưng không nói rành cho lắm. Chuẩn chỉnh là con nhà người ta trong truyền thuyết. Bề ngoài là thế nhưng Andy cũng là một thiếu gia ăn chơi. Dù sao gia đình giàu có, lúc còn ở nước ngoài, việc cậu thường xuyên có mặt tại các tụ điểm ăn chơi là chuyện hết sức bình thường.
" Ba đã làm xong các thủ tục chuyển đổi giấy tờ cho con hết rồi, ngày mai đến trường lấy xe chạy đi "
" Ba nói chiếc nào? "
Ba Hoàng đá mắt sang chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster xịn sò đang đậu trước cửa. Biết là nhà có điều kiện nhưng có cần phải vác con đấy đi học không? Lỡ ai quẹt nhẹ một phát là thấy tàn canh.
" Lấy chiếc đó đi thật ạ? " - Cậu nhìn người đàn ông đang nhàn nhã uống rượu ở trước mặt mà trong lòng đầy hoang mang
" Không thì sao? Con muốn đi bộ à? " - Ba Hoàng cau mày nhìn thằng con trai trước mặt, hai ba con đi về Việt Nam chỉ có đúng ba chiếc xe thôi, chiếc đó là chiếc cậu đứng tên hợp pháp để sở hữu. Có xe riêng thì cứ lấy mà chạy, không mượn xe ba!
" Nhà này con muốn ở thì ở, không thì cứ cho thuê lấy tiền xài vặt. Ngày mai ba về Đà Lạt, khi nào được nghỉ thì về thăm ba. Mỗi cuối tuần phải gọi điện về nhà, nghe rõ chưa? "
" Con biết rồi "
" Không thích ở nhà thì dọn ra căn hộ gần trường mà ở, ban đầu ba tính không nhận đâu nhưng mẹ con có lòng thì cứ ở đi "
Sau khi dặn dò xong xuôi hết, hai ba con lại việc ai nấy làm. Lúc ba mẹ ly hôn và hỏi xem cậu muốn ở với ai, cậu đã từng muốn ở cùng mẹ, có rất nhiều lý do cho việc đó nhưng trong một lần vô tình cậu đã phát hiện ra người khiến cuộc hôn nhân này rơi vào bế tắc chính là mẹ, cho nên cậu đã quyết định ra đi cùng ba Hoàng.
Về căn bản cả ba cả mẹ cậu đều không thân với ai hết, số lần cậu nói chuyện với người làm trong nhà còn nhiều hơn số lần cậu nói chuyện với ba mẹ trong suốt mấy chục năm cộng lại. Nhiều khi người ta còn không biết hai người họ có một thằng con trai tên Andy Trương nếu không nhìn vào giao diện của cậu. Mái tóc đỏ và màu mắt xanh lá cây thừa hưởng từ mẹ, còn lại đều là di truyền từ ba. Một tổ hợp hoàn hảo thành công khiến bao nhiêu trái tim rung động.
Sáng sớm hôm sau Andy ra khỏi nhà để đến trường thì ba Hoàng đã đi từ sớm. Ban đầu về nước cậu dự định sẽ học kinh doanh để có thể nối gót sự nghiệp của ba nhưng cậu đã chần chừ ở phút cuối mà quay xe sang học tâm lý. Cậu có lý do chính đáng để theo học nó, không dừng lại ở chỗ đam mê mà còn là vì chính bản thân cậu.
Lần đầu lái xe trên đường phố Việt Nam, Andy ban đầu có hơi choáng nhẹ nhưng sau đó vài phút thì bắt đầu quen. Nhưng mà tốc độ này thì chậm hơn nhiều so với tốc độ thường ngày lúc trước cậu hay chạy. Chủ yếu là do sợ người ta quẹt trúng xe mình lại thành đổ họa vào đầu người ta thôi.
Sau khi tìm chỗ gửi xe rồi lên lớp thì vừa kịp lúc giáo viên chuẩn bị vào. Buổi học đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ, nhìn chung quanh thì chẳng có ai quen hết, mọi người nhìn cậu cũng có đủ kiểu ánh mắt khác nhau. Không phải ganh tị vì cậu quá được con gái để ý thì là ganh tị vì cậu trông có vẻ giàu, không ít ánh mắt kì thị và càng không ít ánh mắt si mê.
Đại đa số sẽ không có mấy trường nhận học sinh chen ngang giống như cậu, nhưng bởi vì sự xuất chúng vốn sẵn có và quan hệ từ ba Hoàng nên việc nhập học khó nhằn tự dưng dễ thở hơn. Học tâm lý học, chuyện đương nhiên là cần phải giỏi tiếng Anh, phần lớn các tài liệu nghiên cứu đều được viết bằng tiếng Anh nên khi học cũng cần sinh viên trau dồi vốn liếng nhất định. Andy thì quá dễ rồi, cậu đọc không ít nên bắt nhịp với lớp là siêu nhanh, đến giảng viên còn có chút bất ngờ về độ am hiểu của cậu. Song thì cái gì nổi quá cũng hại, mới ngày đầu mà lời ra tiếng vào về Andy đã có không ít. Lời hay thì không biết có không, đến tai cậu thì toàn chuyện vô căn cứ.
" Này học sinh mới " - Cậu thanh niên tóc hai mái kiểu Hàn Quốc đứng trước mặt Andy, dáng người cân đối, chiều cao độ tầm hơn mét bảy
" Xin chào, cậu là...? "
" Khang Nguyên, ban nãy tôi ngồi ở đằng sau cậu, hình như cậu chép bài đầy đủ lắm, cho tôi mượn được không? Hôm nay tôi quên mang theo máy tính bảng nên note không kịp "
" Ờ được "
Cả hai ngồi nói chuyện qua lại, bởi vì sau đó Khang Nguyên có một cuộc hẹn với đám bạn ở quán cà phê gần trường. Cảm thấy Andy có vẻ sẽ hợp tần số với cả nhóm nên kéo cậu đi cùng luôn. Biết cậu là người mới nên Khang Nguyên cũng muốn cho cậu biết đặc sản deadline dí lên bờ xuống ruộng là như thế nào!
" Đến trễ đó thằng khỉ! " - Cậu trai với mái tóc màu khói quay ra càm ràm, Duy Dương
" Dẫn ai đến đây? " - Một người khác, vẻ ngoài khá học thức, trông hơi giống học bá trong truyện, điệu bộ nghiêm túc, thêm cặp kính cận, Nhật Khánh
" Bạn tao mới quen, sinh viên mới chuyển đến hôm nay, tụi bây chắc có nghe qua mà phải không? "
" Chào mọi người, mình là Andy Trương " - Cậu vui vẻ cất giọng
" Chào, tôi là Khải Minh, thằng tóc màu khói như mới đi trong bếp củi ra kia là Duy Dương, bên cạnh là Nhật Khánh, thằng đang đứng xếp hàng gọi món đằng đó là Phong Tuấn, còn một đứa nữa chưa đến, tên Minh Huy " - Khải Minh nhiệt tình giới thiệu cho Andy từng người một trong đám bạn, rồi nhiệt tình mời cậu ngồi xuống cùng.
Cả hội đều học cùng trường, chỉ khác khoa thôi. Nói chính xác là chỉ có Khang Nguyên và Minh Huy là đi khác với đám bạn, còn âu đều học ở khoa công nghệ thông tin. Tin tức cậu chuyển đến trường học trong khi đang là giữa năm học đã làm chấn động một phen. Lời ra tiếng vào về cậu học sinh mới từ nước ngoài này về có không ít, có điều họ không biết cậu là con lai. Giờ tận mắt chứng kiến người thật việc thật lại như rửa mắt, tinh hoa hội tụ.
Ngồi một lát thì Minh Huy cũng đến, cậu thanh niên vuốt side part rủ, dáng người mảnh khảnh, chiều cao chắc cũng gần một mét bảy lăm, da vẻ trắng trẻo. Vừa nhìn thấy hôm nay trong đám bạn có người lạ là đôi mày liền cau lại tỏ thái độ. Khang Nguyên như bắt được cái ánh nhìn đó mà phải vội vội vàng vàng giải thích rõ ngọ ngành. Minh Huy là người nhạy cảm, mọi cảm xúc đều khó giấu được, mà Huy cũng là người sống khép kín nhất cả hội. Mang danh là bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp ba vậy thôi chứ rất ít khi Huy chịu kể chuyện của mình cho đám bạn nghe. Tụi nó thì quen rồi, bạn không kể cũng không ép bạn làm gì mệt thân.
" Mà nếu đang ở Úc sao không ở bên đấy luôn? " - Duy Dương
" Chuyện gia đình thôi, nhưng về Việt Nam cũng tốt mà...vừa hay muốn thử môi trường mới " - Cậu cố tình lãng tránh đi, chuyện gia đình rắc rối, cậu cũng không muốn nói đến nhiều.
" Vậy mày có làm thêm không? Ở đây bọn tao ai cũng phải đi làm thêm phụ tiền sinh hoạt chứ bố mẹ không cho dư đồng nào để ăn chơi hết " - Nhật Khánh
" Vừa về nước thôi...cũng chưa sắp xếp được gì, chắc phải ít ngày nữa "
Mục đích của buổi gặp mặt hôm nay là hoàn thành deadline, Andy là người mới, vừa hay cũng đăng ký vào đúng lớp của bọn họ, chưa kể nhóm sẵn đang thiếu người nên để cậu gia nhập luôn. Cả đám ngồi làm đến tận bảy giờ tối thì đã bắt đầu rụng rời. Ngồi từ trưa đến tận tối mà, lúc trưa còn không kịp ăn gì nữa là. Quan trọng là sinh viên cuối tháng làm bạn với mì gói là chuyện hiển nhiên, Andy tuy từ nước ngoài về nhưng mấy chuyện này thì cậu cũng biết, thường thì đa số sinh viên ở đâu cũng sẽ có lúc phải đi kiếm mì gói cứu đói như nhau.
Lần đầu làm quen được bạn mới, cậu cũng không tính để cả hội ăn mì gói như vậy...đãi bạn một chầu xem như làm quen cũng không tệ. Căn hộ mẹ cậu mua đã được dọn sẵn rồi, lúc sáng trước khi lên trường cậu cũng đã gọi người chuyển đồ đến. Bây giờ chỉ cần xách thân về ở là được. Thanh niên vô tư quên mất chuyện đám bạn vẫn chưa biết gia cảnh nhà mình nứt vách đổ chùa đến mức nào, hồn nhiên rủ rê bạn về nhà, tưởng sắp lại ăn mì gói qua ngày thì đột nhiên được cho ăn ngon ai mà không thích. Cả đám đồng ý về nhà cậu luôn.
" Hôm nay tao không đi xe, xe mang đi sửa rồi " - Minh Huy vội vã lên tiếng
" Xe tao còn trống có một chỗ thôi, mày với thằng Andy tính sao? " - Khang Nguyên
" Mày chở Huy đi, tao đi xe, sẵn tiện dẫn đường "
" Tao có thấy mày đi xe đâu? Lúc nãy tao chở sang đây còn gì? " - Khang Nguyên quay ngoắt sang hỏi cậu
" Xe tao đậu bên ga - ra gần đây thôi, tao đi bộ qua lấy xe. Tụi bây đợi ở đây đi " - Nói xong cậu liền rời đi. Cả đám cũng không ai hỏi gì nữa, nhanh chóng dọn đồ vào cặp rồi ra xe chờ. Ngay khi cả đám đã sẵn sàng thì một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster đã đậu ở trước mặt. Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Andy lú ra ngoài khiến cả bọn được một phen tá hỏa.
Phải nói cái con người giàu nhất trong cái hội này là thằng Duy Dương, cách tháng là đi đổi màu tóc một lần, lần nào cũng vài triệu bạc chứ chẳng ít. Lâu lâu lại thấy đổi xe đổi điện thoại, đồ hiệu thì cứ vài tháng là xuất hiện một món mới nhưng Duy Dương còn bị sốc với đứa con cưng của Andy. Giá bán tại Việt Nam hiện cũng đâu đó khoảng 26 tỷ chứ đùa.
" Vãi, mày chạy con này đi học thật hả Andy? " - Khải Minh nhìn cậu bàng hoàng
" Ờ...ba tao bảo tự lấy xe riêng đi chứ không cho mượn xe ba " - Cậu cười một cách hồn nhiên mà không biết đám bạn mình đã mắt chữ A mồm chữ O hết cả rồi. Đến Minh Huy, người trầm tĩnh nhất còn phải há hốc mồm thì mấy đứa kia chắc phải ngạc nhiên đến bật ngửa.
Nói gì thí nói, cái bụng vẫn là trên hết. Cậu dẫn đường cả đám đến nơi lại thêm một bất ngờ mới. Tòa nhà cao cấp này giá cả của một căn trong đây cũng không rẻ, phải nói là Andy dẫn sáu đứa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bước chân vào nhà vẫn còn không hết sốc cơ mà, cuộc sống của người giàu là đây sao? Ngưỡng mộ quá đi!
" Tụi bây ngồi đi, tao đặt đồ ăn rồi. Một lát nữa sẽ đến " - Cậu để balo xuống ghế, mở tủ lạnh lấy nước đem ra cho bạn
" Andy, rốt cuộc gia thế mày khủng đến độ nào vậy? " - Nhật Khánh
" Đừng để tâm, không đến mức tụi mày nghĩ đâu " - Cậu vội xua đi cái sự tò mò của tụi nó. Gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc, cậu có cũng như không, ngoài vật chất ra thì ba mẹ chẳng cho cậu được thứ gì khác.
Đợi một chốc đồ ăn liền giao đến, Duy Dương bị sai xuống bên dưới lấy đồ. Nó không tình nguyện lắm nhưng vì xui xẻo nên oánh tù xì thua. Cả cái hội này đứa duy nhất dù có thua cũng không ai dám sai vặt là Minh Huy. Năm đó Phong Tuấn gặp mặt Minh Huy trong trường hợp khá oái oăm. Trông như mấy đứa nhỏ bỏ nhà đi bụi vì giận dỗi với bố mẹ nhưng thật ra không phải. Gia đình Minh Huy hầu như có đủ các kiểu tệ nạn xã hội, con người duy nhất còn bình thường trong nhà là ba Huy.
Đàn ông ở rể cũng có nhiều cái khó nói như phụ nữ đi làm dâu. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Năm Minh Huy ba tuổi, mẹ có bầu em gái. Ban đầu cả nhà đều vui nhưng sau khi sinh ra lại phát hiện đứa nhỏ là con của tình cũ. Lúc đó gia đình bị xào xáo một phen, phía nhà ngoại bao che cho sai lầm của con gái họ nên ép buộc ba Huy phải giấu nhẹm chuyện này đi. Ông cũng miễn cưỡng chấp nhận vì con và vì cả đứa nhỏ vô tội kia. Cứ tưởng rằng sau khi sinh đứa nhỏ ra, yêu thương nó như con ruột thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó nhưng không!
Rõ ràng trong mắt mẹ chỉ có mỗi đứa em gái và tình yêu cũ của bà. Sự nhẫn nhịn và nuông chiều theo hai mẹ con họ thật sự không đổi được gì cho hai bố con Huy dù rõ ràng Huy cũng là do chính người đàn bà đó đứt ruột sinh ra. Thế là sau khi đứa em nhỏ bắt đầu trưởng thành hơn một chút, năm đó Huy vừa vào cấp ba, chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào để nó dây dưa với một thằng thanh niên độ khoảng hai mươi, bị Huy vô tình bắt gặp được. Vì muốn bảo vệ em tránh khỏi những người không đáng tin nên đã về nói với mẹ, ai ngờ mẹ không phản ứng gì còn trực tiếp đánh mắng Huy một phen nhớ đời. Lần đó ba đi công tác, Huy là lần đầu tiên không có ai che chở rồi bị mẹ trực tiếp đuổi khỏi nhà. Lang thang bên ngoài lại gặp được Tuấn và thế là cơ duyên cho cả bọn được gặp nhau.
Phong Tuấn ở cùng xóm nên chuyện nhà Huy nó biết rõ hơn ai hết. Song khi Huy vừa vào đầu năm 12 thì gia đình triệt để rơi vào đường cùng. Em gái bỏ học theo người yêu, vay tiền xã hội đen, phê pha thuốc chích, mẹ thì ngoại tình với người cũ, cờ bạc,...mấy người bên ngoại đều đổ hết tội lỗi lên đầu hai người đàn ông, người bị chỉ trích nặng nề nhất vẫn là ba của Huy vì không lo được cho gia đình, để mọi chuyện phải mất kiểm soát đến vậy. Cuối cùng mọi chuyện kéo đến giữa năm 12 thì ba mẹ ly hôn, Huy được gửi đến sống với bà nội, ba ra nước ngoài lập nghiệp rồi may mắn tái hôn lần nữa, hiện tại cả hai đã có đứa con trai, mỗi hè đều đưa về Việt Nam thăm nội và thăm cả Huy. Về phía nhà ngoại thì từ chối nhận cháu. Cho đến hiện nay, ngoài việc bị làm phiền khi bên đó gặp rắc rối hay mẹ với em gái thiếu tiền ra thì một cuộc gọi cho Huy cũng không có.
Vì cái lẽ này mà cả đám bạn luôn bảo bọc Minh Huy từng chút một, cả hội bên nhau mấy năm trời dưới mái trường cấp ba, từ quê lên phố học đại học cũng vào cùng một trường, nhà ở cùng một khu, nắng mưa gió bão gì cũng luôn có nhau. Đối với chúng nó, Minh Huy là giới hạn, được bạn bè che chở là thế nhưng đôi lúc Huy cũng rất ra dáng trụ cột. Nó học giỏi, biết nhiều, cái gì cũng biết, đặc biệt hiểu chuyện và biết cách xử lý tình huống bất ngờ. Những lúc gặp rắc rối đều là một tay Huy giải quyết. Là cái kiểu im im nhưng lúc cần thì rất có ích ấy.
" Andy, nhà vệ sinh ở đâu vậy? " - Minh Huy
" Ở bên kia "
Minh Huy vội đứng dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh, là chảy máu cam. Gần đây không biết vì lý do gì mà cứ cách hai ba hôm lại bị một lần. Cảm thấy Huy hành tung kì lạ nên Andy đã đi theo sau, phát hiện Minh Huy đang vội rửa sạch vết máu ở trong bồn rửa mặt cậu liền đi vào.
" Mày sao vậy? Không khỏe ở đâu à? " - Cậu lo lắng xoay người Huy ra kiểm tra
" Chảy máu mũi thôi...không sao, tao rửa sạch là được " - Minh Huy nhẹ nhàng cười trấn an cậu, tính cách Huy trước nay vẫn luôn như thế, không muốn để người khác lo lắng vì mình
" Sáng mai không phải lên trường, mày đến viện kiểm tra đi Huy "
" Không cần rắc rối vậy đâu...mày xem như chưa thấy gì đi "
" Đừng bướng, chảy máu cam không phải chuyện chơi. Ngày mai tao đưa mày đi " - Cậu cáu gắt hẳn
Minh Huy lần đầu tiên có cảm giác bị bạn mình răn đe liền không muốn cãi nữa. Andy lỡ nhìn thấy bí mật mà Huy đang giấu cái đám kia, suy nghĩ một chút, không thuận theo cậu nhỡ cậu đi nói với tụi kia thì Huy chết chắc. Với cái nết của đám loi choi kia kiểu gì cũng làm rùm beng lên. Thôi thì xem như bị Andy nắm thóp, nghe lời cậu một chút để bảo toàn tính mạng vậy.
Cậu giúp Huy rửa sạch vết máu, cẩn thận xóa luôn dấu vết trong nhà tắm rồi cả hai mới cùng nhau đi ra. Hai đứa ở trong nhà vệ sinh lâu thế kia không tránh được sự tò mò của đám bạn. Andy nhảy số rất nhanh tìm ra lý do bao biện thích hợp cho cả hai. Giải quyết xong rồi cả bọn lại quay về công việc đang dang dở, bài tập hoàn thành là vừa chạm mười một giờ đêm. Ai về nhà nấy, trước khi về Andy không quên đánh tiếng với Minh Huy về cuộc hẹn sáng mai. Có bao nhiêu cái gan Huy cũng không dám trốn cậu. Chuyện này chỉ cần lòi ra là cái đám kia sẽ làm quá, tệ hơn là giận Huy luôn.
Cuộc đời Minh Huy ngoài bà nội và chú chó nhỏ tên Sữa ở nhà ra thì chỉ có mỗi năm đứa loi choi đấy thôi. Chúng nó mà giận thì cậu như mất đi nửa thế giới rồi.
Huy về đến nhà trọ, tin nhắn messenger hiện lên, là Andy!
- Về tới phòng chưa?
- Tới rồi, mày chưa ngủ à?
- Ừ
- Ngày mai tao đến đón, nhớ đúng giờ!
- Biết rồi, tao không trốn đâu! Ngủ đi, khuya rồi!
- Ngủ ngon, nhớ ngủ sớm!
- Ừm...mày cũng vậy!
Andy Trương vừa mới năm giờ sáng đã bật dậy đi tập thể dục, sửa soạn đầu tóc quần áo thật tiêu soái hết mức để đến đón " bạn ". Chiếc Lamborghini dừng ở đầu hẻm trọ, con hẻm tập trung toàn sinh viên lại đột nhiên xuất hiện một con siêu xe như thế chẳng mấy chốc mà thu hút được sự chú ý của người khác. Cả cái xóm trọ nháo nhào lên ra xem chủ nhân chiếc siêu xe đó đến tìm ai thì Minh Huy đang hận bản thân không có phép tàng hình. Đi khám bệnh thôi mà phải như này thì phô trương quá rồi Andy Trương!
Dù không muốn chút nào nhưng người đã đến ở trước mặt, chạy đằng trời chẳng thoát nổi. Minh Huy lấy hết sự tự tin của bản thân đi thẳng đến chỗ xe đang đậu, mở cửa và leo lên. Giờ phút này Huy chỉ mong là không ai biết mình là ai, nhất là mấy người thích tám chuyện trong xóm trọ. Bọn họ thường đồn mấy cái không đâu, một số còn học chung trường, một cái miệng đồn thành cả trường biết thì chẳng biết giải thích làm sao cho hết.
Tạm gác lại chuyện xe cộ, kết quả kiểm tra của Minh Huy trộm vía không sao cả. Chứng viêm mũi dị ứng thời tiết gây khó chịu, xì mũi nhiều quá đâm ra khiến mũi bị rát, tổn thương nên chảy máu. Vì nó là dị ứng dạng bẩm sinh như dị ứng tôm cá các thứ nên không trị được, chỉ có dùng thuốc hỗ trợ thuyên giảm đi phần nào.
Thông thường mỗi khi sổ mũi Huy sẽ uống hai viên clorpheniramin, đi ngủ một giấc là sẽ khỏi ngay. Mấy tuần nay thì bận quá, bài thì nhiều, vậy nên mới để tự hết lúc nào thì hết, đâm ra mới kéo đến cái mớ phiền phức này. Bác sĩ bảo uống thuốc cũng không sao nhưng nếu muốn đỡ hơn thì nên đều đặn xịt thuốc hai lần một ngày đến khi tần suất bị dị ứng giảm hẳn rồi mới xịt định kì mỗi ngày một lần.
" Đói không? " - Andy
" Cũng hơi hơi, mày đưa tao về phòng trọ được rồi. Tao còn mấy gói mì " - Minh Huy
" Jollibee đi, đã ra đường rồi, một công đôi chuyện chứ " - Cậu quay sang nhìn Huy với ánh mắt khẩn cầu
" Andy Trương, tao không có giàu như mày đâu. Sinh viên cuối tháng tiền phòng còn chưa có để đóng, lấy đâu ra tiền đi ăn Jollibee? " - Minh Huy liền bực bội lên tiếng chấn chỉnh đánh thức tỉnh con người trước mặt
" Tao có nói mày trả tiền à? Tao bao, mày không được từ chối đâu " - Andy nói dứt câu liền đạp ga chạy đi, nói thế thì chỉ có chịu. Mặc kệ Minh Huy có đồng ý hay không, cậu vẫn cứ làm theo ý mình. Người bệnh nên ăn đàng hoàng chút!
Kể từ sau cái hôm định mệnh này, sau lưng Vũ Cao Minh Huy đột nhiên xuất hiện một cái đuôi đẹp trai tên Andy Trương. Cái đám bạn cũng hơi bất ngờ, Minh Huy nó ghét nhất là bị bám dính lấy người kiểu này, thân mấy thì thân chứ tụi nó mà sáp sáp kiểu đó là ăn chửi ngay. Vậy mà Andy Trương từ đầu đến giờ vẫn bảo toàn sinh mệnh. Hai đứa dính nhau như sam, Minh Huy có xe nhưng từ khi thân với Andy là chiếc xe như bay màu luôn rồi. Đồ đạc như thuốc men liên quan đến chứng viêm mũi dị ứng của Huy trong balo Andy là vật dụng bắt buộc có sẵn. Còn chưa kể đến mấy món lặt vặt bình thường trong cả hội chỉ có mỗi Huy cần dùng đâu, Andy Trương có đủ hết, không thừa không thiếu món nào.
" Thằng Khánh nó mới bị thất tình, đòi đi ăn hột vịt lộn xả xui, mày đi không Andy? " - Khang Nguyên vừa dọn đồ đạc vào cặp vừa hỏi
" Mới tối hôm qua tao còn thấy khoe đưa người yêu đi chơi mà? " - Cậu ngạc nhiên hỏi
" Thì đó là chuyện của tối qua rồi, mày có đi không? " - Khang Nguyên tỏ vẻ như không có chuyện gì nghiêm trọng. Chuyện này đối với Nhật Khánh là chuyện bình thường, Nguyên nó chẳng lạ gì với cái số con rệp của thằng Khánh nữa rồi.
Nhìn biểu hiện của Nguyên làm cậu nổi hứng tò mò nên quyết định đi luôn. Đoạn này cả đám quá quen với việc Andy đưa đón Huy đi tứ phương khắp hướng, vì vậy cho nên lần này cũng thế! Khang Nguyên đến chỗ hẹn trước, còn cậu đi lấy xe rồi đến cổng đợi đón Minh Huy.
Trên đường đến chỗ hẹn, Andy tranh thủ dựa vào chuyện của thằng Khánh mà bắt chuyện với Huy. Mặc dù bình thường Minh Huy trông khá là vô thưởng vô phạt nhưng chuyện chi Huy cũng nắm rõ. Cậu có lòng hỏi thì Huy có dạ để trả lời. Nhật Khánh là tay nam nhân yêu nhiều mà chả bao giờ thấy khôn ra, cái kiểu con trai si tình ấy, đã si là si mê không lối thoát. Những lần trước không phải bị người ta chán nên đá thì cũng là bị gia đình cấm cản, lần này thì thú vị hơn, chia tay rồi quay lại đâu đó được vài ba năm lần, cái đầu sắp bị người ta biến thành quả chôm chôm rồi mà vẫn không chịu tỉnh. Cả đám biết mức độ điên tình của thằng Khánh cao khủng bố nên chán chả thèm khuyên bạn, lúc bạn đang yêu điên yêu cuồng thì lời mình nói chỉ là gió thổi qua tai.
" Thật à? " - Cậu khó tin nhìn Minh Huy
" Tao nói xạo mày làm gì, Nhật Khánh nó là thế mà. Học thì giỏi mà tình thì không nha " - Minh Huy vừa bấm điện thoại vừa đáp
Andy Trương trước kia cũng là dân ăn chơi, cơ mà cậu chưa gặp kiểu này bao giờ. Nói ra lại thấy mình chưa đủ trải nghiệm. Qua một thêm một cây đèn giao thông nữa là hai đứa đến điểm hẹn, đồ ăn đã mang ra rồi, đợi đến đủ người là quất thôi. Lần nào chia tay xong Nhật Khánh cũng kéo cả bọn đi ăn hột vịt lộn xả xui, ăn riết thành quen mặt với bà chủ quán khi nào không hay, cứ thấy mặt đám này đến là biết ngay muốn gọi bao nhiêu.
" Lần này có tính quay lại nữa không vậy? " - Khải Minh bày vẻ mặt hơi phán xét nhìn Nhật Khánh
" Quay lại cái quái gì? Đầu tao còn chưa đủ giống quả chôm chôm à? " - Nhật Khánh vừa nói, tay vừa dùng cái muỗng đập cái bốp vào vỏ trứng
" Tưởng còn chưa biết khôn là gì chứ!? " - Phong Tuấn ở bên cạnh cười cợt đáp lại
" Mày im! " - Nhật Khánh cau có
" Mà sao tụi mày không ai cảnh báo cho tao biết hết vậy? " - Nhật Khánh
" Vãi bạn, lúc đéo nào nói mày cũng bàn ra, thế nói làm mẹ gì nữa? " - Duy Dương đáp với giọng không thể nào cục súc hơn
" Mẹ, lần nào mày yêu vào cũng như thằng mất trí, có xem lời bạn bè nói ra gì đâu. Bày đặt giờ ngồi trách sao lúc trước bọn tao không cảnh báo mày " - Khang Nguyên vừa dứt câu liền bỏ luôn nguyên cái trứng vào miệng, ăn cho bỏ tức!
Trong khi ở đây đang trách móc nhau thì hai con người kia lại như ở một thế giới khác. Andy được ăn trứng vịt lộn tính luôn lần này là ba lần, hai lần trước ở nhà có người làm lột vỏ sẵn, sốt me lên rồi chỉ việc ăn thôi, đây là lần đầu cậu tự làm mà lạ con ăn theo một kiểu khác. Minh Huy thấy cậu lúng túng không biết ăn làm sao nên nhiệt tình làm sẵn vài quả cho cậu ăn. Cả hai cứ như đang ở thế giới riêng không người vậy, may là đám bạn mắc choảng nhau bằng mồm nên không để ý đến hai đứa, không thì lại bị mang ra trêu cho mà xem.
" Bụng không tốt đừng ăn phần trắng đó, nặng bụng! " - Minh Huy nhắc nhở
" Ờ...tao biết rồi " - Cậu mỉm cười ôn nhu đáp lời
----
Hội bạn chí cốt của Vũ Cao Minh Huy ( sinh viên khoa mỹ thuật )
- Trần Hoàng Khang Nguyên: Sinh viên khoa tâm lý học, gia đình khá giả, ba mẹ là dân kinh doanh vật liệu xây dựng quy mô vừa. Chuẩn gu bạn trai quốc dân chỉ cần thanh niên không mở miệng là được. Thân học tâm lý nhưng nói chuyện bên lề là siêu kém duyên.
- Nguyễn Phạm Duy Dương: Sinh viên khoa công nghệ thông tin, cậu ấm nhà giàu, đam mê cháy bỏng với việc nhuộm tóc. Ba đầu tư kinh doanh bất động sản, mẹ là giám đốc ngân hàng.
- Đỗ Cao Khải Minh: Sinh viên khoa công nghệ thông tin, người bình thường thứ hai trong nhóm sau Minh Huy. Giỏi thể thao, con nhà người ta, không lêu lổng, không đua đòi ăn chơi. Hiếm khi chưng diện vì cái mặt tiền có sẵn, vác đại đùa cái gì lên cũng đẹp. Ba mẹ làm nông, có một trang trại nhỏ.
- Dương Phong Tuấn: Sinh viên khoa công nghệ thông tin. Vị nam nhân cuồng công việc, không thích để bản thân rảnh rỗi, dù là ngày nghỉ cũng phải kiếm chuyện làm cho bận. Ba mẹ làm chủ resort ở Nha Trang.
- Đinh Hoàng Nhật Khánh: Sinh viên khoa công nghệ thông tin, chàng trai si tình, yêu nhiều mà không thấy khôn ra bao nhiêu, kẻ thua cuộc trong mọi cuộc tình. Ba mẹ là nhà giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com