Ep 2
Hết tăng một, Nhật Khánh vẫn chưa chịu thôi buồn sầu. Miệng thì mắng bạn chứ tâm đứa nào cũng thương thằng bạn khờ gần chết. Phong Tuấn đề xuất cả đám kéo nhau đến quán karaoke để hát nhưng Minh Huy liền dội ngược ngay. Bài tập giảng viên giao Huy còn chưa làm xong, tối nay định là phải thâu đêm đến sáng, quan trọng là Huy cực kì không thích những nơi quá náo nhiệt như quán karaoke, sự kiện của trường vui biết bao mà Huy còn kiếm cớ chuồn cho được nữa là.
Minh Huy không đi thì Andy Trương cũng sẽ tự giác làm theo. Hai đứa dính nhau như bị dán keo 502 vào ấy mà!
" Không đi thật à? " - Khải Minh
" Không đi, bài giảng viên cho còn chưa làm xong, hết ngày mai là phải nộp rồi " - Minh Huy
" Vậy rồi liên quan gì mà mày cũng không đi, Andy? " - Phong Tuấn
" Tao đưa Huy về " - Cậu thản nhiên trả lời
" Bắt taxi đi, từ đây về phòng tiền xe đâu có mắc? " - Duy Dương
" Tao cũng có việc cần về sớm, tụi bây cứ đi tăng hai đi, hôm khác có dịp lại đi sau " - Cậu nhanh chóng nảy ra cái cớ hợp lý để đám bạn không dí nữa.
Khang Nguyên như ngửi được mùi kì lạ ở cậu và Huy mà tính toán hỏi tiếp, nhưng đời người là những chuyện không ngờ, điện thoại Nhật Khánh vang lên tiếng thông báo có tin nhắn. Vừa mở màn hình lên là mắt Khánh sáng còn hơn cái đèn pha ô tô.
" Bọn mày, người yêu tao nhắn xin lỗi...em ấy chân thành lắm, còn muốn quay lại nữa! " - Nhật Khánh reo lên trong sự vui mừng khiến hội bạn hận không thể đấm chết cái thằng đần này ngay lập tức.
" Thôi bỏ mẹ đi, đi về! " - Khang Nguyên cáu gắt nói, mặt mày thằng Nguyên hầm hầm sát khí như muốn tẫn con người ta đến nơi.
Nhờ cái sự ngu ngơ của Nhật Khánh mà Andy và Minh Huy được giải vây nốt. Hai đứa nhanh chóng chuồn đi luôn, còn mấy ba thằng kia thì chẳng buồn khuyên bạn nữa, đầu bị cắm cho mấy cái sừng vẫn lì, chơi với dao không sợ đứt tay thì cứ chơi, đây không dư nước bọt để khuyên ngăn. Tụi nó bỏ về một mạch không thèm đợi thằng Khánh nói thêm gì, giờ này nó lo chạy về với người yêu nó còn không kịp lấy gì nghĩ đến chuyện giải thích cho đám bạn.
Trên đường về phòng trọ, Minh Huy im lặng không nói gì vì đang tra thông tin tuyển dụng xem nơi nào thích hợp với mình, gần kết thúc học kì rồi, bài giảng viên giao chỉ mất vài hôm nữa là coi như rảnh nợ. Kì nghỉ này Minh Huy muốn tập trung làm việc kiếm tiền trang trải thêm cho cuộc sống, mặc dù tiền ba gửi từ nước ngoài về hàng tháng đều dư dả nhưng Huy không muốn phụ thuộc vào nó lắm, lần nào Huy cũng chỉ lấy đúng số tiền đóng học và tiền nhà, số dư bỏ lại hết cho bà nội tiêu dùng.
Cậu ngồi bên cạnh đang tập trung lái xe thì có điện thoại gọi đến, là mẹ gọi!
Nhìn thấy số mẹ là sắc mặt của cậu thay đổi ngay, từ lúc ba mẹ ly hôn đến nay mẹ chưa từng gọi cho cậu lần nào, nhắn tin cũng không nhắn, tự dưng hôm nay gọi đến làm tâm tình cậu thấy bất an. Dặn lòng sẽ dập máy nhưng Minh Huy bên cạnh lại thúc giục cậu mau bắt máy đi, Huy không biết chuyện gia đình cậu nên không biết cậu có cảm nhận ra sao.
" Một lát về tao gọi lại cũng được " - Nói rồi Andy dứt khoát tắt nguồn điện thoại luôn, cậu không nói thêm gì nữa mà quay lại việc lái xe của mình.
Cả hai tạm biệt nhau ở đầu hẻm trọ, vẫn là những lời dặn dò cũ mà Andy Trương dành cho Minh Huy. Nào là phải ăn cơm đúng giờ, nhớ xịt thuốc, phải tắm sớm, ngủ sớm và ti tỉ thứ khác. Huy nghe riết mà thành nằm lòng khi nào không hay, tuy nhiên Minh Huy lại không chán ghét sự nhiễu sự này của cậu, nếu hôm nào cậu không càm ràm là Huy sẽ cảm thấy bức bối trong người. Dường như những câu nói kia đã trở thành điều gì đó quen thuộc trong cuộc sống Minh Huy.
Andy chạy xe về căn hộ của mình, vừa mở điện thoại lên đã thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ người mẹ đã lâu không gặp. Cậu đoán có chuyện gì đó gấp gáp nên miễn cưỡng bấm số gọi lại, đầu dây bên kia vang lên đầu tiên là sự trách móc vì cậu đã không nghe máy. Vẻ mặt cậu hình như có lại hình như không có gì, cậu nhàn nhạt hỏi mẹ xem có việc gì gấp gáp, mẹ nói hai hôm nữa muốn gửi em gái về Việt Nam với cậu một thời gian, bên Úc hiện tại đang vào kì nghỉ, vợ chồng họ có công việc ở Phần Lan nên đứa nhỏ không ai trông coi, mẹ có gọi cho ba Hoàng để nhờ nhưng hình như ba đã chặn luôn tất cả các nguồn liên lạc với mẹ rồi. Hết cách nên mẹ mới phải gọi cho cậu. Cậu thanh niên từ nhỏ đến lớn sống cuộc sống của đứa con một, đã biết chăm em bao giờ, về Việt Nam hổm nay cậu chỉ chăm thêm một bé cừu con tên Minh Huy, nhưng mà chăm Minh Huy khác với chăm em gái!
Quan trọng là cậu biết đứa em gái kia là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến gia đình cậu đổ vỡ. Đứa trẻ không có tội nhưng cậu không muốn dính líu đến mẹ nữa, một vết thương trong lòng như vậy là quá đủ rồi, đôi mắt và mái tóc giống mẹ đã đủ khiến cậu từng có khoảng thời gian không thể chấp nhận được mình. Khó khăn lắm cuộc sống mới thiết lập được một quỹ đạo mới, cậu không muốn mọi thứ lại như trước, rối như tơ vò và cậu thì chẳng biết làm sao để giải quyết nó.
Chừng ấy lý do đủ để khiến cậu từ chối mẹ, mà hình như việc cậu từ chối trông coi em gái cùng mẹ khác cha này đã được mẹ đoán từ trước nên đã có ngay một đòn phủ đầu từ lâu.
Mẹ nói đã làm xong các thủ tục và đặt vé luôn rồi, đứa nhỏ có vẻ rất trông chờ được gặp anh trai nó nên luôn miệng hỏi mấy ngày nay, mẹ muốn cậu có thể thực hiện tốt trách nhiệm của một người làm anh. Có một sự việc là chính mẹ và ba cũng không ai biết vì sao lúc đầu cậu muốn ở lại với mẹ thì đột nhiên đổi ý, không ai trong họ biết cậu đã biết được sự thật vì sao cả hai đi đến quyết định ly hôn. Vậy nên mẹ mới hồn nhiên gửi em gái cho cậu chăm sóc. Em gái cậu tên Aileen, Aileen Griffiths. Cậu đã gặp con bé được hai lần, một lần là vô tình thấy ở quán ăn, lần đó cậu chỉ giải vây giúp con nhỏ khi nó quên mang theo tiền. Hồi đấy cậu vẫn chưa biết đứa nhỏ dễ thương trước mắt chính là em gái cùng mẹ khác cha với mình, lần thứ hai thì trớ trêu hơn, cái lần cậu phát hiện mẹ ngoại tình cũng chính là lần thứ hai cậu thấy Aileen. Đứa nhỏ như bản sao của mẹ vậy, nếu đưa trên thang mười thì con nhỏ giống mẹ đến tám chín phần. Và Ailleen nhỏ hơn cậu chừng năm tuổi.
Vì cái tin chấn động này mà hai hôm sau mặt mày cậu trông cực kì chán đời, đám bạn rủ đi đâu cũng không đi, riêng với Minh Huy thì vẫn đưa đi rước về quan tâm bình thường. Minh Huy đã để ý thấy cậu kì lạ rồi nhưng không có thói quen tò mò chuyện riêng của người khác nên đành thôi không hỏi đến.
" Hôm nay tao có việc bận, một lát mày đưa Minh Huy về hộ tao được không? " - Cậu quay sang hỏi Khang Nguyên
" Trời sập à? Hay hai đứa bây giận nhau? " - Nguyên khó hiểu hỏi
" Không phải, bận thật! " - Cậu vội vàng đính chính
" Thế...có nói cho nó chưa? "
" Nói rồi "
Bàn giao xong xuôi rồi Andy mới an tâm đến sân bay. Phải thừa nhận rằng Andy Trương rất giỏi trong việc canh giờ nhé! Cậu canh chuẩn xác giờ Minh Huy về đến phòng trọ và mở điện thoại để nhắn tin nhắc nhở việc thường khi vẫn nói. Vừa gửi tin nhắn đó, ngẩn mặt lên là bắt ngay được bóng hình Aileen Griffiths. Cô bé thân mặc một chiếc áo phông trắng thoải mái phối với chân váy chữ A, đi đôi Nike Air Force 1, chiều cao tương đối, nhìn chung là khá hoàn mỹ. Vừa thấy cậu là cô bé nó chạy ù đến ngay, được mẹ cho xem khá nhiều hình của anh trai nên bé rất mong chờ đến ngày được về Việt Nam, thậm chí biết năm nay sẽ được về Việt Nam nên khi còn ở Úc đã đăng ký học một khóa giao tiếp tiếng Việt cơ bản, mặc dù không nói lưu loát được như Andy nhưng Aileen có thể nghe hiểu được kha khá và nói lại, giọng hơi lơ lớ rất đáng yêu.
"Andy...em đã hy vọng mau chóng được gặp anh mỗi ngày" - Aileen ôm chầm lấy Andy.
" Anh biết, mẹ đã nói với anh khi cả hai nói chuyện qua điện thoại vào hai ngày trước " - Cậu khó chịu tách cô bé ra khỏi người mình rồi xách vali bỏ lên xe, rồi nhanh chóng bảo Aileen cần phải về nhà.
Bình thường cậu di chuyển ở Việt Nam đều đi bằng đứa con yêu quý của mình, hôm nay lại gọi về cho ba Hoàng để mượn một chiếc khác trong ga - ra, cậu có kể với ba về việc mà mẹ nhờ, hồi đầu ba rõ tức giận vì việc mẹ làm là không tôn trọng ý kiến và cảm xúc của cậu nhưng vì cậu đã nói bản thân sẽ tự lo liệu được nên ba đành thôi. Ba dặn cậu đưa Aileen về căn nhà đang để trống, ba đoán cậu không muốn em gái ở chung căn hộ với mình, mà dù sao thì căn đấy cũng chỉ có một phòng ngủ.
Ở nhà có sẵn người làm nên chỉ cần giới thiệu qua sơ sơ với nhau là có thể chung sống được rồi, mẹ gửi Aileen tầm hơn một tháng, khi nào mẹ và ba Aileen xong việc sẽ đến Việt Nam du lịch tầm một tuần rồi cả nhà cùng nhau trở về Úc luôn. Nhiệm vụ của Andy trong một tháng này là cô bé muốn đi đâu cậu phải đưa đến đó, cần thứ gì thì cho thứ đó, không được bỏ em một mình, trừ lúc cậu đi học ra, những lúc khác nếu được phải đưa Aileen theo. Thề là cậu cảm thấy nó phiền chết đi được nhưng không còn cách nào khác.
" Trừ hai căn phòng đầu tiên ra em có thể tùy ý chọn lựa những căn phòng còn lại. Có đầu bếp và tài xế riêng, cứ nói cho họ biết em muốn ăn gì hay là muốn đi đâu. Gần đây có vài cửa hàng tiện lợi. Nếu em muốn đến, hãy hỏi người giúp việc chỉ đường " - Dặn dò xong xuôi hết cả cậu liền kiếm một cái cớ thích hợp để rời đi. Cô bé đã học qua tiếng Việt rồi nên cậu không cảm thấy lo lắng khi để nó ở lại căn nhà to lớn đấy một mình. Hôm nay đến đây là quá đủ cho một ngày, cậu muốn trở về với cái giường thân yêu và nằm ngủ một giấc thật dài cho đến khi đói bụng để dậy ăn tối.
- Mày có rảnh không?
Dòng tin nhắn từ cừu con gửi đến làm cái con người đang nằm dài trên giường đột ngột bật dậy.
- Mày bị làm sao à?
- Không
- Mày đến chỗ tao làm thêm được không? Mang theo băng cá nhân và thuốc sát trùng
Andy Trương trong người như đã lên dây cót sẵn, tắt điện thoại phát là đứng phắt dậy gom đủ đồ chạy đi ngay. Mấy ngày hôm nay mãi nghĩ chuyện em gái nên quên mất để ý đến cừu con, đột nhiên nhắn lúc đêm lại còn dặn dò đem theo băng cá nhân và thuốc sát trùng, ba hồn bảy vía của cậu như muốn bay màu hết một thể.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy hận mấy cây đèn xanh đèn đỏ đến thế, cây đèn đầu tiên mà là màu đỏ thì cả chặn y như rằng không kiếm được miếng xanh nào. Cái đèn nào cũng không sáu mươi giây thì chín mươi giây, tính ra từ căn hộ của cậu đến quán cà phê Minh Huy làm việc chỉ qua hai cây đèn giao thông là tới mà cậu cứ tưởng như phải vài cây số. Lâu chưa từng thấy!
Vừa đến nơi làm việc đã thấy Minh Huy bị tách ra ngồi một góc, nhân viên trong quán thì đang dọn dẹp. Nhìn hiện trường chắc vừa mới xảy ra một vụ ẩu đả. Cậu đoán vậy...
" Sao lại bị thương? " - Cậu rõ tức giận nhưng vẫn cố kìm nén để nói với cái giọng dễ nghe nhất có thể hiện giờ
" Giúp tao sơ cứu vết thương trước đi " - Minh Huy thở dài nhìn vết cắt trên tay
Cậu miễn cưỡng không tra cứu nữa mà tập trung vào việc chính, vết thương dài khoảng 2cm, nhìn qua có vẻ giống với vết cắt từ miểng ly. Các nhân viên đã giúp Huy cầm máu tương đối rồi, chỉ cần cậu sát trùng rồi dán băng cá nhân lên thôi. Thuốc sát trùng tiếp xúc với vết thương là một kiểu cảm giác rất không dễ chịu, mặt mày Huy nhăn lại vì vừa xót lại vừa đau, lúc bị thương thì không có cảm giác gì mấy, vì nó ập đến bất ngờ, Huy không kịp phản ứng gì cả, bây giờ sát trùng thì gần như muốn bay màu.
" Xong rồi, bây giờ có thể nói cho tao biết vì sao mày bị thương được chưa? "
" Trong quán xảy ra chút chuyện, hai bên xô xát...tao vội vào ngăn khách hàng nên trong lúc hỗn loạn bị miểng ly rớt trên sàn làm bị thương " - Minh Huy vừa nói vừa nhìn xem biểu cảm trên gương mặt cậu đang đi theo chiều nào. Lần gần nhất Huy nhìn thấy khuôn mặt này của cậu là cái hồi cậu phát hiện ra Minh Huy bị chảy máu cam.
" Mày đổi nơi làm việc đi, không đi làm thêm nữa cũng được "
Andy đang cố nén sự mất bình tĩnh của mình xuống, chính cậu cũng không hiểu nỗi vì sao lại có cảm giác này khi nhìn thấy Minh Huy gặp chuyện. Cậu cũng nhận ra sau cái hồi thấy Huy bị chảy máu cam thì đây là lần thứ hai cậu nảy sinh cái sự khó chịu trong người này. Trước đây khi ba mẹ ly hôn cậu cũng không có phản ứng gì mấy, Andy rất giỏi kiểm soát tình huống bất ngờ, từ xưa đến nay chưa từng để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Vậy mà khi nhìn thấy Minh Huy gặp chuyện là đầu óc cậu tự nhiên biến thành một mớ hỗn độn, bực bội và tức giận như xâm chiếm cả con người cậu.
" Andy, mày điên hả? Tao không có giàu như mày đâu "
" Thì...mày tìm công việc khác đi, ở đây nguy hiểm như vậy lỡ còn có lần sau thì mày tính thế nào? " - Cậu nói với điệu bộ cực kì khẩn trương
" Andy, tao không sao, mấy quán nước thế này đâu có khó bắt gặp người ta gây gỗ với nhau. Hôm nay coi như tao xui thôi, không gặp nữa đâu " - Minh Huy nhanh chóng mỉm cười trấn an. Vì là lần thứ hai nhìn thấy Andy trông lo lắng sốt vó thế này vì mình nên Minh Huy cảm thấy vừa thương lại vừa hạnh phúc. Bình thường đám bạn có lo cũng sẽ lo theo cái kiểu của chúng nó chứ không phái thái quá như trời sắp sập như Andy. Hiếm khi có người coi mình quan trọng với họ như thế nên Minh Huy cực kỳ cảm kích và sự hạnh phúc như đang lấp đầy cả lồng ngực.
Tình hình là quán hôm nay phải nghỉ sớm do bên trong quán cần dọn dẹp nhiều và có nhân viên bị thương. Minh Huy được chị chủ cho về trước vì trông tình trạng của Huy không thích hợp lắm để ở lại làm việc. Huống hồ từ khi cậu đến, mọi người trong quán đều đua nhau trố mắt nhìn, người nhìn con xe tiền tỉ đậu bên ngoài, kẻ nhìn cái nhan sắc đỉnh cao của Andy Trương, cũng có không ít con mắt đổ dồn vào đôi trẻ đang chim chuột với nhau ở một góc. Quán thì cần phải dọn, cứ thi nhau nhìn thì biết khi nào mới xong, chị chủ quyết định cho Minh Huy về trước là hợp lý rồi, về nghỉ ngơi với lại còn kéo theo con người kia về cùng, tránh làm phân tâm người khác.
Cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện ùa tới khiến cậu bất giác cảm thấy ngợp không chịu được. Đưa Minh Huy về phòng trọ rồi cậu đi thẳng một mạch đến quán bar để uống rượu. Dù mới về Việt Nam đây thôi, đây là lần đầu cậu tìm đến bar để giải sầu, may mắn có người quen từ trước nên đỡ mất công trong khâu chọn lựa.
Andy có một người đàn anh thân thiết tên Krisk khi còn sống ở Úc. Cả hai ở cùng khu, trước còn đi học cùng trường nên khá thân thiết. Ông anh có người yêu là du học sinh người Việt Nam, cả hai quen nhau được đâu đó ba bốn năm thì anh người yêu kết thúc chương trình học rồi về nước. Đôi bên yêu xa mà bền chặt lắm, trong năm sẽ có các mốc thời gian nhất định để gặp nhau. Quán bar cậu đến hôm nay cũng do hai con người đó tự mở, bartender chính là Hoàng Việt, hay còn gọi với cái tên khác là Vis - người yêu của Krisk.
" Nghe nói em về Việt Nam mà nay mới mò đến đây ha " - Việt vừa làm cocktail vừa buông lời trêu chọc cậu.
" Vừa về không lâu, mọi thứ khá lộn xộn nên hôm nay mới có dịp để đi "
" Thế hôm nay bị làm sao? Trông chú mày không ổn tí nào đâu " - Việt đưa ly cocktail thơm ngon đến trước mặt cậu
Hôm nay là ngày trong tuần, còn không phải buổi tối nên quán khá là vắng. Thật ra cái giờ này đáng ra Việt vẫn chưa mở cửa đâu nhưng vì đứa em thân thiết ghé nên mới mở cửa cho vào. Bartender là công việc cần kha khá yếu tố không chỉ riêng việc biết pha chế, nó còn phải biết ăn nói, quan sát và cộng thêm nhiều cái nữa. Ngay lúc Andy bước chân vào quán là mọi thứ đều thu gọn trong tầm mắt Hoàng Việt không thiếu thứ gì, dựa qua bước quan sát đánh giá đó mà làm nên ly cocktail phù hợp. Quan trọng là nhờ vào điểm mấu chốt đó để bắt chuyện với khách hàng.
Việt và Andy quen nhau thông qua Krisk. Chỗ thân quen nên việc gia đình cậu cả hai con người này biết khá rõ. Họ từng bất ngờ khi thấy sự thản nhiên của cậu khi kể về việc ba mẹ sẽ ly hôn, càng bất ngờ hơn khi cậu kể với họ nguyên do mà cuộc hôn nhân này tan vỡ với thái độ hết sức bình thường, như thể cái chuyện đấy nó chẳng có tí ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu vậy. Dù thật chất nó kéo đến một đống rắc rối cực kì khó chịu.
" Mẹ nhờ em chăm sóc con gái bà ấy trong khoảng hơn một tháng. Con bé không có tội...chỉ là nó quá giống với mẹ, khiến em cảm thấy hơi không thoải mái khi tiếp xúc với nó "
" Với cả dạo gần đây có người bước vào cuộc sống tẻ nhạt của em, làm em nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Lần đầu tiên em tức giận mà phải khó khăn để kìm nén, lần đầu tiên em có cảm giác sắp mất một nửa thế giới "
Nghe đến đoạn này Việt liền phì cười. Vì sao? Vì đó cũng là tâm trạng của Việt vào khoảng thời gian đầu gặp gỡ Krisk mà chưa phát giác ra mình thích người ta. Còn đối với chuyện gia đình của cậu, Việt không muốn bàn, đơn giản là nó khá phức tạp để Việt có thể nhúng tay vào. Những gì Việt và Krisk biết chỉ là qua lời kể hoặc tình cờ chứng kiến chớp nhoáng, góc khuất của nó còn có những gì, thật là có trời mới biết. Tốt nhất là chỉ nghe và an ủi thôi, không nên dấn thân vào câu chuyện gia đình không hạnh phúc của cậu.
" Này Andy, cậu ăn chơi không thua ai, vậy mà chưa từng yêu hay muốn yêu à? "
" Không có hứng thú " - Nói rồi cậu đưa ly cocktail lên nhấp môi, mùi vị thật sự có thể khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn thật.
" Thế chú mày muốn anh nói thật hay là nói giảm nói tránh đây? "
" Anh biết câu trả lời mà "
" Vậy thì anh đây xin mạnh dạn đánh một tiếng cảnh báo, cậu thích con người ta rồi, đến mức đem cái bộ dạng như trời sắp sập đến đây tìm anh thì chắc không dừng lại ở mức thích đâu "
" Phải nói sao nhỉ!? Yêu rồi! "
Andy nghe thấy liền muốn chối nhưng lời còn chưa kịp thoát ra là đã bị Việt chặn lại: " Khoan hẳn chối, chú mày thử nhìn lại bộ dạng của mình lúc nãy đi, có phải rất giống anh hồi Krisk nhập viện đột ngột vì chứng đau bao tử không? "
Nhờ Việt nhắc lại mà cậu mới nhớ, thật ra là giống y đúc mà có khi còn hơn cả Việt hồi đấy. Lần đó hai anh em chả biết rủ nhau đi ăn nhậu như nào mà nửa đêm Andy phải gọi cho Việt đến viện gấp. Thanh niên lúc đầy không thèm nghe hết câu cậu nói đã mặt mày trắng bệch, đầu óc trống rỗng, lúc đến nơi còn lúng ta lúng túng, hỏi dồn hỏi dập, biểu cảm cực kì sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại lúc nghe Huy nói đem thuốc sát trùng và băng cá nhân đến, cậu cũng có biểu hiện tương tự. Tệ hơn là cậu suýt chút phát ngất vì tự kìm nén bản thân quá mức, gây áp lực nặng nề lên cơ thể.
" Andy, thời buổi bây giờ yêu đường thoải mái hơn rồi nên tình bạn và tình yêu, ranh giới rất mong manh "
" Nếu cậu tính nói cả hai chỉ là bạn thì nghĩ lại đi, bạn bè đơn thuần sẽ không có kiểu biểu hiện này "
" Bạn bè nó lo kiểu khác, còn chú mày là có tình cảm với người ta, lúc cậu bước vào anh còn tưởng cậu sắp không trụ được nữa vậy đấy! "
Cậu rơi vào trầm tư ngay sau đó. Từ trước đến nay cậu chưa từng rung động với người con gái nào, dù tiếp xúc thân mật cách mấy thì cũng chỉ đơn giản là xã giao mà thôi. Vốn tưởng chưa gặp được người phù hợp nên mới thế, ai có ngờ vốn dĩ trái tim cậu sẽ không thể loạn nhịp vì nữ nhân. Xung quanh cậu chắc chắn không thiếu gì nam thần để yêu đương, chỉ là vấn đề tần số, còn cả duyên phận. Không có thì không thể nảy sinh tình cảm được, từ hồi gặp Minh Huy, cuộc sống của cậu thay đổi nhiều. Từ khi nào chả biết, Vũ Cao Minh Huy đã trở thành gót chân A - sin của cậu.
Từ chỗ Việt trở về, Andy suy nghĩ khá nhiều, thật ra cậu muốn xác nhận chính xác mình đúng như Việt nói hay chỉ là do nhất thời cảm thấy hứng thú với Huy. Trằn trọc cả đêm đến khi nghĩ thông rồi lại còn đúng hai tiếng nữa là trời sáng. May là sáng nay không có việc gì vội, vừa bắt đầu kì nghỉ cuối kì cách đây không lâu, cậu nhìn đám bạn đua nhau đi làm thì cũng ham nhưng đang vướng bận em gái, muốn đi làm cũng chẳng được.
Sáng nay Aileen muốn nghỉ ngơi tại gia nên tạm thời cậu trống lịch buổi sáng. Rảnh rỗi thế này cậu sẽ tự tìm thêm tài liệu nghiên cứu tâm lý để đọc, vừa trau dồi kiến thức vừa giết thời gian.
- Tối nay đến chỗ tao làm ủng hộ đi, kì niệm thành lập quán nên có ưu đãi lớn lắm đó! - Duy Dương
- Công tử năm nay còn biết đi làm thêm à?
Phong Tuấn
- Không trêu bạn, bạn khóc đấy!
Nhật Khánh
- Rồi bọn mày có đến không thì bảo? Duy Dương
- Đến, phải đến chứ!
Khải Minh
- Hai đứa kia có đi không?
Khang Nguyên
- Đi
Minh Huy
Andy lẳng lặng thả tim tin nhắn của Minh Huy.
- Vậy hẹn 7h30 nha?
Khang Nguyên
Cả đám đồng loạt thả tim tin nhắn thay cho câu trả lời.
Vừa nhắn với đám bạn xong cậu liền quay sang nhắn tin cho Aileen. Đã hứa với mẹ đi đâu sẽ dẫn cô bé theo nên phải làm tròn trách nhiệm. Tuy nhiên cậu sẽ để tài xế đưa Aileen đến chứ không định đích thân đưa đi. Cậu còn đón Minh Huy.
Nơi Duy Dương làm việc là một tụ điểm vui chơi ăn uống giải kí kết hợp với hòa nhạc. Chỗ này thường là địa điểm tổ chức show diễn của các nhóm acoustic. Ông chủ là người quen của ba mẹ nên Duy Dương được đặc cách đến làm quản lý show cho quán. Nói đơn giản là người tiếp nhận đặt show và đảm bảo quá trình diễn ra êm xuôi từ đầu đến cuối. Việc tương đối nhẹ, lương đủ cho một lần Dương đi đổi màu tóc.
Cả hội hẹn dresscode là màu đen nên mỗi đứa một kiểu, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Riêng Andy Trương và Aileen lại nổi bật hơn cả, vì khuôn mặt và phong thái tài phiệt toát ra từ người họ.
Andy vui vẻ giới thiệu em gái với mấy đứa bạn, chẳng biết ra làm sao nhưng từ khi cô bé xuất hiện là Nhật Khánh không di dời ánh mắt đi chỗ khác, từ đầu đến cuối đều hướng về Aileen. Ở nhà chỉ nói chuyện qua lại vài câu với người làm trong nhà, cô bé không có quá nhiều chủ đề để luyện tập nói tiếng Việt. Hôm nay được cậu đưa đến đây xem như đi thực hành giao tiếp một bữa, giọng lơ lớ nhưng được cái đáng yêu.
" Đinh Hoàng Nhật Khánh! Thu cái ánh mắt của mày về ngay chưa? Bé nó còn nhỏ, bớt ngó lại! " - Khải Minh búng búng tay trước mặt Khánh để nhắc nhở
" Mới hồi nào vừa có thằng vui vẻ làm bò ăn cỏ, hôm nay sao lại đi đổi đối tượng rồi? Bị đá nữa à? " - Phong Tuấn liền nhảy vào tiếp lời trêu chọc
" Bớt nói cho nó sang! " - Minh Huy nhét ngay cây xúc xích vừa được nhân viên đem ra nhét vào miệng Phong Tuấn
" Nóng! Tổ cha thằng này chơi ngu! " - Phong Tuấn vội nhả cây xúc xích nóng hổi ra. Nó vừa tính quay sang đánh bốp vào vai Minh Huy là có ngay ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào người.
" Ê! " - Cậu lập tức lên tiếng ngăn cử chỉ tác động vật lí của Tuấn lại.
" Đấy đấy, người ta có người bảo kê rồi. Mày no door nhé! " - Khang Nguyên thích thú lên tiếng, thanh niên còn cười khúc khích vì cái sự ngố tàu của thằng Tuấn khi bị Andy uy hiếp.
" Phải rồi, Aileen tính ở Việt Nam bao lâu? " - Nguyên quay sang hỏi cô bé
" Hừm...tầm một tháng hơn "
" Mà hai đứa bây nếu không nói thì không biết là anh em luôn đó, nhìn chẳng có nét gì giống nhau " - Phong Tuấn nói một cách rất vô tư và hồn nhiên
Cậu nghe thấy liền sượng trân. Biết ngay là sẽ có trường hợp này, không ngờ nó đến sớm tới vậy. Cô bé cũng nhận ra anh trai không thoải mái nên liền lên tiếng phá bỏ không khí ngột ngạt.
" Anh Andy giống ba, em giống mẹ "
" Ra là vậy... " - Nhật Khánh gật gù
" Mê con người ta rồi chứ gì? " - Khải Minh đẩy đẩy vai Nhật Khánh nói nhỏ
" Chào mấy em yêu của anh, đến lâu chưa? " - Duy Dương bước đến
" Gớm, tao đấm cho phát là hư mặt tiền nhá con trai! " - Khang Nguyên
" Cô em này là ai đây? Người yêu đứa nào? " - Duy Dương nhìn Aileen với vẻ mặt đầy thích thú
" Em gái tao, Aileen. Vừa đến Việt Nam hôm qua " - Andy
" Hi bae " - Duy Dương lập tức bật chế độ cưa gái của mình lên
" Chào anh " - Cô bé nở nụ cười niềm nở đáp lại
" Ồ, nói được tiếng Việt à? " - Duy Dương bất ngờ
" Em đã học một khóa giao tiếp trước khi đến đây " - Aileen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com