Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5

Khi Huy thức dậy trời đã nhá nhem tối, tay mò mẫm sang cái tủ đầu giường để lấy điện thoại. Vừa mở  màn hình lên đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Khánh, Minh Huy giật mình bật dậy gọi điện lại cho bạn ngay vì nếu không có chuyện gì cấp bách, đứa bạn sẽ không khủng bố điện thoại Huy như vậy. Quái lạ là Huy ngủ say đến nỗi không nghe được tiếng chuông điện thoại ư?

*Mày chết ở đâu giờ mới bắt máy?

Nhật Khánh hét vào điện thoại làm Huy giật thót cả tim

*Thằng hâm này! Nghỉ hè mày cũng không để tao yên được à? Mày tế ai mà điện cháy máy tao lắm vậy?

*Tao nghe nói Aileen về Việt Nam rồi, mọi chuyện thế nào?

*Thằng khùng, có nhiêu đó mà khủng bố tao hơn chục cuộc hả?

*Mày muốn đánh muốn chửi để sau đi, nói chuyện Aileen trước.

*Mày nhắn hỏi con bé là được mà, sao phải hành xác tao? Không thì điện cho Andy, mày không hỏi người trong cuộc mà đi hỏi người ngoài cuộc. Có thấy vô lý không?

*Huy, coi như tao xin mày đi...tao lo...

*Chuyện nhà người ta không phải muốn kể là kể được, nếu muốn nói Aileen sẽ hẹn mày ra quán cà phê sớm thôi. Đừng lo lắng quá, tao chỉ có thể nói với mày là con bé ổn rồi.

Đầu dây bên kia im lặng, Huy đoán thằng Khánh bắt đầu rơi vào trầm tư rồi. Không tiện quấy rầy không gian của bạn, Huy tìm cớ ngắt máy. Kết thúc cuộc gọi là tiếng thở dài, Huy chỉ mong bạn mình sớm có bến đỗ bình yên. Đang bận suy nghĩ thì đột nhiên Huy nhớ đến cái gì đó, Huy nhớ rõ lúc rời khỏi sân bay là một bộ đồ khác, tuy mê ngủ nhưng Huy khẳng định về nhà mình không hề có sức để đi thay bộ khác. Vậy cái bộ đồ ngủ trên người từ đâu mà có? Trong đầu nhảy số ra cái tên Andy Trương, tạm gác chuyện của Nhật Khánh sang một bên, Minh Huy chạy ù ra khỏi phòng tìm kiếm cái tên Andy kia để hỏi tội. 

"Andy!" 

Không một bóng người trong nhà, Huy đứng chừng hững giữa nhà khi phát hiện ra Andy không có ở đây. Quan sát một vòng, ánh mắt Huy dừng lại trên bàn ăn. Bên trên là một bàn thức ăn được bày ra sẵn kèm theo một tờ giấy và vài viên thuốc viêm mũi dị ứng Huy hay dùng. Cậu sành nói nhưng về đọc viết thì hơi có vấn đề, phải thừa nhận rằng chữ đẹp nhưng ý tứ vụng về hết sức. Minh Huy vừa đọc vừa cười vì câu từ cậu dùng cứ lộn tùng phèo cả lên. 

Tóm cho gọn nội dung trong tờ giấy ghi chú đều là những thứ hàng ngày Huy nghe Andy lải nhải bên tai. Nhắc Huy ăn thì hâm lại cho nóng, ăn xong phải uống thuốc, quần áo tắm để thay đã chuẩn bị sẵn trong nhà tắm rồi, khi nào tắm chỉ cần pha nước ấm là được. Cậu còn chuẩn bị thêm vài loại thảo mộc cho Huy ngâm mình thư giãn, cuối ghi chú có để lo liệu cho Aileen xong sẽ về sớm trước nửa đêm. Sự săn sóc của Andy dành cho Huy lâu dần khiến một người quen với lối sống tự lập như Minh Huy dần sinh ra vài thói ỷ lại. Cứ cái đà này không chừng dần về lâu về dài chỉ cần thiếu cậu một hôm, khéo Minh Huy sẽ chẳng buồn làm gì ngoài nằm lì một chỗ.

[...]

"Anh ở đây rồi để anh Huy ở nhà một mình hả?" - Aileen lo lắng.

"Lúc anh đi Huy còn ngủ, chắc bây giờ vừa dậy thôi." - Andy đáp lời.

Vì sợ Aileen chưa hoàn toàn ổn định với cảm xúc của bản thân nên cậu mới phải chạy qua xem sao, dù sao cũng là anh em cùng một mẹ sinh ra, có thế nào con bé cũng không có tội, nó vẫn luôn xem trọng người anh trai là cậu. Giá như hai anh em được sinh ra trong một hoàn cảnh đỡ éo le hơn chắc đã không xảy ra những chuyện khó xử như này. Trước đây khi con nhỏ còn chưa biết mình là nguyên nhân khiến gia đình của Andy rạn nứt, hai anh em tuy không tiếp xúc nhiều nhưng âu mỗi lần gặp nhau vẫn tương tác tốt. Từ sau khi Aileen biết sự thật rồi, nó trông xa cách lắm. Dù mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi nhưng có lẽ với một đứa trẻ đang lớn như cô bé, chuyện có thể dễ dàng chấp nhận và bỏ qua những chuyện kinh khủng vừa rồi cần có một thời gian nhất định. 

"Anh về sớm đi, ở đây có người làm mà...cần gì em sẽ gọi họ, đừng để anh Huy ở nhà một mình. Không tốt đâu Andy." - Cô bé cố tình đuổi khéo cậu về. 

"Aileen, có phải em vẫn cảm thấy bản thân mình là người có lỗi không?" - Andy nghiêm túc nhìn đứa em gái ở trước mặt. Nó giống mẹ đến tám chín phần, không giống cậu, thừa hưởng được mỗi cặp mắt mà màu tóc đặc trưng.

Nó không trả lời cậu, thay vào đó là nhắc thêm lần nữa việc cậu cần về sớm đúng như lời đã hứa với Minh Huy. Cảm thấy Aileen lúc này không thích hợp để cậu có thể cầu cưa thêm nên mới đành đứng dậy đi về. 

Ở nhà, Minh Huy vẫn còn ngồi ở ghế mở truyền hình xem phim trong lúc đợi cậu về. Tầm này đáng ra Huy đã lăn ra ngủ từ lâu nếu ngày mai không có bài vở gì. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao Minh Huy cứ có cảm giác nếu không thức đợi cậu về, sẽ có chuyện gì đó tồi tệ lắm xảy đến. 

Cánh cửa chợt mở ra, bóng dáng Andy mệt mỏi dần xuất hiện. Cậu đi lại nơi Minh Huy đang ngồi, không nói không rằng nằm ịch xuống luôn, đầu gối lên đùi Huy. Cậu nhắm mắt cảm nhận cái mùi hương sữa tắm thoang thoảng có chút ngọt lại cực kì dễ chịu của Huy. Cậu cứ nằm như thế được một lúc khá lâu rồi Huy mới lên tiếng: "Có gì muốn nói không?"

"Chuyện của Aileen..." - Cậu mệt mỏi lên tiếng. 

"À...nếu vậy không phải nói với tao đâu, vì tao cũng không giúp được gì cho con bé. Nhưng tao nghĩ có người có thể giúp đó!' - Minh Huy đáp lời.

Andy nghe đến đó liền bật dậy: "Ai?"

"Nhật Khánh" - Minh Huy

"Đến người nhà còn không muốn mở lòng...Nhật Khánh có giúp được không?" - Andy

"Có vài chuyện không thể được với người trong nhà nhưng với người đặc biệt thì lại có thể đó Andy, Aileen giống mày vậy...không phải chuyện gì cũng có thể nói với bác Hoàng. Nhưng mày luôn muốn nói hết với tao, không phải hay sao?" - Minh Huy

Minh Huy nói đúng, đôi có khi có những chuyện không thể mở lời với người thân trong nhà nhưng lại hoàn toàn có thể nói ra với một người đặc biệt nào đó mà mình tin tưởng. Chính cậu cũng thế, Minh Huy là vùng an toàn duy nhất của cậu, bất cứ điều gì cậu đều có thể nói cho Minh Huy nghe, cậu muốn Huy được biết mọi điều xảy ra xung quanh cuộc sống của mình dù nó có tệ hại đến đâu. 

"Tao buồn ngủ" - Minh Huy 

Andy mỉm cười đáp lời: "Đợi tao tắm rồi đi ngủ nhé!" 

Ngủ mấy giờ liền Huy không hẳn là muốn đi ngủ đâu, chẳng qua bản thân đã trông thấy sự mệt mỏi của Andy nên không muốn cậu gắng gượng thêm. Cách tốt nhất để kéo Andy đi nghỉ ngơi là bảo bản thân cần được đi ngủ. Bởi Huy biết rõ, cậu sẽ không hỏi gì thêm, chỉ cần là điều Huy muốn và là điều nằm trong tầm tay thì chắc chắn Andy sẽ làm hết.

"Không sấy tóc hả?" - Minh Huy nằm trên giường, đưa mắt nhìn cậu.

"Lười, lót cái khăn lên gối nằm là ngủ được rồi, sáng tự khô" - Cậu hời hợt trả lời. 

Minh Huy khẽ nhíu mày, bỏ ngang cái điện thoại đang coi phim sang một bên, thẳng thừng đi đến kéo người ngồi xuống mép giường, mở tủ đầu giường lấy ra cái máy sấy tóc, ghim điện rồi tự tay giúp cậu làm khô tóc. 

"Không cần đâu, tóc tao nhanh khô, với cả khỏe như trâu mà dễ gì bệnh được" - Andy

"Im!" - Minh Huy

Bị người ta nói cho một phát cậu liền biết thân biết phận, có khi về sau thứ duy nhất Andy làm được trong nhà là bật công tắc cũng nên. Cậu ngồi ngoan ngoãn đưa đầu cho Minh Huy muốn làm gì thì làm, sau khi sấy tóc khô vừa phải, Huy chồm đến lấy chai dưỡng tóc rồi bắt đầu một chu trình chăm sóc tóc đặc biệt dành riêng cho cái tên to tướng cứng đầu tên Andy Trương. 

"Xong rồi" - Minh Huy

"Mày giận hả?" - Andy 

"Giận gì?" - Minh Huy

"Lúc nãy mày..." - Andy ngưng ở giữa câu chờ đợi phản hồi của Huy.

"Không giận, bảo thế cho mày bớt nói lại thôi. Tao biết mày trâu bò không dễ bệnh, nhưng ai biết có nhỡ xui hay không?" - Minh Huy khẽ cười vì có người bị mình dọa đến sợ xanh cả mặt. Nhìn cậu Huy tưởng đâu mình mới đánh một đứa trẻ vì nó bướng không đó!

"Đi ngủ thôi, tao mệt rồi" - Minh Huy nằm xuống trước, kéo kéo tay người kia ra hiệu để nằm theo. 

Andy vui vẻ nằm xuống đánh một giấc ngon lành đến sáng. Cả hai thức dậy vì cuộc điện thoại từ đám bạn, đang trong kì nghỉ mà bọn nó dậy sớm thế làm gì? Nhờ ơn phúc đức của tụi nó mà hai người phải lết xuống giường từ lúc bảy giờ hơn, sửa soạn các thứ độ hơn tám rưỡi là ra khỏi nhà. Cậu lái xe đưa cả hai đến quán cà phê ruột của nguyên đám ở gần trường.

"Tụi bây mắc bệnh gì nay siêng vậy?" - Minh Huy khó hiểu hỏi.

"Mày hỏi cái thằng khùng kia kìa, sáng sớm đã dựng đầu tao dậy. Buồn ngủ ch*t m*!" - Duy Dương cau có đáp lời, cái mặt ngái ngủ ngã đầu sang Phong Tuấn, mắt nhắm hờ.

Ánh mắt Minh Huy hướng sang Đinh Hoàng Nhật Khánh, cái thằng đấy mà gọi anh em thì chỉ có thể là chuyện tình yêu chứ bình thường làm gì thấy nó chủ động tìm đến ai.

"Đến đủ rồi mày tính ngậm mỏ ch* đến khi nào, thằng kia?" - Khang Nguyên

"Tao có chuyện muốn nói..." - Khánh ấp úng.

"Thì mày nói đi, lèo nhà lèo nhèo tốn thời gian." - Khải Minh mệt mỏi lên tiếng.

"Andy...tao xin lỗi mày!" - Khánh đột nhiên chấp tay lên xoay qua cậu.

Đang yên đang lành tự nhiên xin lỗi làm cậu suýt thì sặc cả nước.

"Xin lỗi chuyện gì?" - Andy vội hỏi lại.

"Tối hôm qua...tối hôm qua...tao với Aileen có lỡ..." - Khánh chưa kịp nói hết câu Khải Minh đã lên tiếng cắt ngang: "Đừng có nói với tụi tao mày với con bé đi quá giới hạn nha thằng ch*, Aileen còn chưa đủ mười tám đâu đấy!"

"Mày yên coi, nó quen con bồ nó mấy năm ăn chay trường, không lẽ đi làm vậy với một con bé mới hơn mười bảy à?" - Phong Tuấn tiếp lời.

"Tụi bây coi phim nhiều quá lậm hả? Tao chưa nói gì đã suy diễn đủ thứ" - Khánh bực bội đáp trả.

"Thì cũng tại mày ăn nói không rõ ràng, ấp a ấp úng, lấm la lấm lét ai biết mày có ý gì?" - Khải Minh

"Tụi bây nói xong hết chưa?" - Minh Huy thoáng cau mày.

Cả đám im bặt, Nhật Khánh tiếp tục câu nói dở dang. Thật ra hôm qua sau khi Andy về được hơn tiếng đồng hồ, Aileen đã gọi Khánh đến. Cả hai uống chút rượu và tâm sự nhiều thứ, men say còn thêm ánh trăng mờ như có như không lấp ló trên bầu trời. Sự kết hợp tuyệt vời tạo nên một bầu không khí mờ ám đưa đẩy cả hai đến với một nụ hôn. Khẳng định chắc nịch chỉ mỗi hôn nhau thôi, say thì say chứ Khánh vẫn rất giữ chừng mực.

Andy ngồi nghe lại sự tình đêm qua mà bật cười, hôn thôi mà có sao đâu? Vậy mà cứ làm quá lên như thể đã lỡ làm gì lớn lắm rồi ấy! Một phần vì vốn sống ở nước ngoài nên tư tưởng khá thoáng, một cái hôn cũng không phải chuyện gì to tát. Huống hồ có đuôi cũng phải thấy mờ mờ, hai con người đó có ý tứ với nhau, sớm muộn gì đều sẽ đến cái giai đoạn môi chạm môi, coi như tạm bỏ qua mấy bước tìm hiểu hẹn hò cơ bản, đẩy nhanh tiến trình chút xíu thì có gì phải xoắn?

"Sau đó con bé thế nào?" - Andy hỏi tiếp.

"Có khó xử nhưng em ấy phản ứng nhanh lắm, bảo tao về sớm đi, coi như không có gì xảy ra cả" - Khánh u sầu.

"Hôn rồi vẫn không có danh phận? Bạn tôi nay còn có cái ngày này hay sao?" - Duy Dương bật dậy châm chọc Khánh.

"Dương!" - Phong Tuấn ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

"Đã làm gì đâu? Đã đụng vào đâu? Tao chỉ thắc mắc vậy thôi, không có ác ý gì hết" - Dương trả lời.

Cả đám ngồi nói chuyện thêm hồi lâu thì gia đình Dương gọi về có việc gấp. Không biết từ lúc nào mà hai đứa hay móc mỉa nhau nhất hội là Tuấn và Dương lại thân nhau lạ kì. Lúc nãy còn chưa kịp đánh giá hành động ỷ lại của Dương, bây giờ còn đèo nhau về. Khéo cái đôi này có điều mờ ám gì đó mà mọi người chưa moi đến.

"Hai cái đứa đấy dính với nhau từ khi nào vậy bây?" -  Khang Nguyên quay sang hỏi.

"Không biết, lúc trước toàn như chó với mèo mà" - Nhật Khánh đáp

"À đúng rồi, tụi bây đã tìm được việc làm thêm hết chưa?" - Khải Minh

Nhắc đến chuyện làm thêm là Minh Huy đột nhiên não nề ngang, từ cái vụ Huy bị thương ở quán cà phê, Andy một hai không để Huy đi làm thêm nữa. Nhiều lần Huy đã thử thuyết phục cậu vì mình không muốn là kẻ ăn bám nhưng đối với cậu, những lời đó đều như gió thoảng qua tai. Trong khi đám bạn hè này kiếm được một khoảng thu nhập không hề nhỏ thì Minh Huy lại chỉ ở nhà làm cái này cái kia giết thời gian. 

"Huy, mày thì sao?" - Nhật Khánh

Huy thở dài nhìn sang Andy rồi lại quay qua đám bạn mình lắc đầu, chỉ nhiêu đó thôi bọn nó cũng tự khắc hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. 

"Mày không cho nó đi làm à Andy?" - Khải Minh

Cậu gật đầu: "Lần trước làm ở mấy quán cà phê, lần nào cũng bị thương nên tao không muốn nó đi làm nữa, sợ có chuyện không hay xảy ra thì lại khổ thân" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com