Ep 7
Ngay khi cánh tay ấy níu lấy bàn tay cậu, nơi ngực trái đã hẫng đi một nhịp. Lí trí Andy giờ đây có thể nói gần như mất quyền kiểm soát, nhìn xuống nơi đang được giữ lại, trong lòng đã không muốn đi nữa rồi. Cậu gỡ tay Minh Huy ra khỏi tay mình, thật tâm mà nói tâm trạng tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu nhưng muốn Huy chừa cái thói thích giấu chuyện sức khỏe, cậu phải chịu khó một mắt nhắm một mắt mở để trị Huy một chập mới được.
"Mày đi ngủ sớm đi, tao sẽ ngủ ở sô pha. Tạm thời cứ để tao một mình nhé? Tao không muốn nói gì đó quá khích với mày đầu Huy!" - Giọng điệu Andy có vẻ đã dịu hơn.
Ánh mắt Minh Huy hiện lên tia hụt hẫng, Minh Huy tự trấn an bản thân rằng sáng mai mọi thứ sẽ quay lại như bình thường. Andy không bao giờ và cũng chưa từng giận Huy quá một ngày nên chắc chắn sẽ đâu lại quay về đó thôi. Minh Huy nhẹ gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng, Huy không chắc bản thân sẽ ngủ ngon khi trên chiếc giường lớn mang hơi ấm đặc biệt, nay lại còn mỗi mình Huy và sự cô đơn.
Hai con người, hai tâm hồn không hẹn mà cùng đồng điệu với nhau về cảm xúc. Người ở trong không chợp mắt được một, người ở ngoài thao thức mười. Cứ lăn qua lộn lại gần một tiếng đồng hồ, vẫn chưa ai có thể đi vào giấc ngủ. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, Andy lật đật nhắm mắt giả vờ ngủ. Cừu non không chịu được cô đơn đã ôm theo tấm chăn lớn ra phòng khách kiếm bạn gấu lớn của mình rồi. Thật may vì chiếc sô pha đủ rộng để cả hai có thể chen chúc trên đó mà không gây ra chút khó chịu nào. Coi như lần này cậu hời được một vố lớn đi.
Minh Huy nép sâu vào lòng cậu, hơi ấm được lan tỏa đi khắp nơi, mùi hương quen thuộc nhanh chóng xoa dịu người vào giấc ngủ. Chẳng biết họ đã bước vào giấc ngủ từ khi nào, khi dậy đã hơn tám giờ sáng, sáng hôm nay Huy không có tiết học trên trường, ngược lại Andy cần phải tham dự một tiết vào lúc chín rưỡi.
Cậu cẩn thận tách bé cừu ra khỏi người mình, bế cừu con vào phòng nằm đàng hoàng rồi mới đến phiên mình chuẩn bị đi học. Trước khi ra khỏi nhà, Andy đã nấu xong bữa trưa và để kèm giấy ghi chú ở trên bàn. Tối hôm qua ngủ rất muộn, cộng thêm gần đây làm việc lao lực khiến Minh Huy một khi được ngủ thì sẽ đánh một giấc thật sâu, có khi là không nhận ra xung quanh xảy ra động tĩnh gì đó đại loại vậy.
[...]
Andy vừa vác mặt lên lớp đã đụng mặt Khang Nguyên, cả hai đứa học cùng chuyên ngành nên đôi khi gặp nhau trên lớp là chuyện hết sức dễ hiểu. Câu đầu tiên thằng Nguyên hỏi không phải một lời hỏi thăm như thường ngày, thay vào đó là hỏi về chuyện tối hôm qua. Cậu hơi bất ngờ vì không biết tại sao Nguyên lại biết, Minh Huy chắc chắn không tọc mạch hay mách lẻo với đám bạn. Vũ Cao Minh Huy là một người quen với việc cam chịu mọi thứ, nếu thực sự không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Huy nhất định sẽ không mở miệng nói với ai câu nào.
"Sao mày biết tao với Huy cãi nhau?" - Cậu nhìn Nguyên, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Hôm qua đi làm thêm về muộn, tình cờ thấy mày ngồi ở quán nhậu một mình. Dựa vào việc ngày thường hai đứa bây thường mất tích sau mười giờ tối thì tao đoán là giận nhau rồi" - Nguyên thản nhiên trả lời, phong thái rõ tự tin, cứ như đang gián tiếp nói với Andy rằng mình đọc cả hai như một cuốn sách.
"Thế đã huề hay chưa?" - Nguyên hỏi tiếp.
Cậu gật đầu
"Minh Huy coi vậy thôi chứ nó dễ bị tổn thương lắm, mày có giận cũng nhớ kiểm soát mình chút, tao không muốn nó rơi vào tình trạng của năm 12 đâu" - Nguyên nghiêm giọng nhắc nhở.
Andy lập tức cau mày nhìn sang Nguyên chờ đợi điều gì đó, bản thân nó cũng hiểu bạn mình đang muốn nói đến điều gì. Cuối năm 12 là giai đoạn khủng bố nhất cuộc đời Huy, áp lực từ nhiều phía đã vài lần suýt bức chết Huy, thà rằng Minh Huy chịu thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chí ít người khác nhìn vào cũng biết để còn giúp đỡ. Đằng này đứa trẻ lì lợm đó cứ luôn muốn giấu riêng mọi thứ cho mình. Và rồi hậu quả to lớn của nó cũng đến, em gái Minh Huy gây chuyện và người mẹ bao nhiêu năm chưa gặp lại kia đột nhiên xuất hiện, cuộc sống bình yên bị đảo lộn, ông bà nội quá lớn tuổi để có thể bảo vệ được Huy, ba Huy lại không thể về nước, mọi thứ trong thế giới Minh Huy sụp đổ gần như hoàn toàn. Hai mẹ con bọn họ quấy rối và liên tục làm phiền đến mức suýt chút Huy đã tự vẫn vì quá mệt mỏi. Thật may mắn vì sau đó những người bạn của Huy đã đến, họ cho Huy cộng dây thừng khi Huy rơi xuống hố sâu, họ kéo Huy trở lại với quỹ đạo khi Huy lạc lối. Nhờ vậy mà Minh Huy mới toàn vẹn sống đến bây giờ.
Nghe xong câu chuyện chỉ khiến cậu thêm đau lòng, bản thân chưa có thời gian tìm hiểu về quá khứ của Huy nên cậu cũng không biết rốt cuộc đã có những chuyện kinh khủng như thế nào đã xảy ra. Thật lòng cậu cảm thấy mình khá có lỗi vì đã nặng lời với Huy, nhưng dù sao đi nữa cậu vẫn rất giận. Có thể câu chuyện vừa rồi giúp cậu vơi đi phần nào sự khó chịu với việc Minh Huy giấu mình về tình trạng sức khỏe, chỉ là cậu vẫn cần thời gian để hít thở và tự điều chỉnh lại bản thân mình cho đến khi thực sự cảm thấy ổn.
"Mày đừng nghĩ vì tao với nó là bạn nên tao bênh nó, người đứng bên ngoài nhìn vào như tao cũng có góc nhìn khách quan hơn đôi chút. Tao chỉ mong mày đừng gắt gỏng thằng Huy quá, tình trạng tâm lý của nó có vấn đề, tao không muốn nó chuyển biến nặng hơn" - Khang Nguyên tiếp lời, trên cương vị là bạn thân của Minh Huy, nó không muốn bất cứ ai khiến bạn nó tổn thương dù là một chút, nhưng trên cương vị là bạn của cả hai, nó buộc bản thân phải nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn.
Andy gật gù, cam kết sẽ không khiến Huy bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói lúc nóng nảy của mình. Sau đó buổi học bắt đầu, ca học sáng kết thúc lúc hơn mười một giờ trưa, ca chiều có hai tiết, Khang Nguyên hỏi ý cậu có muốn ở lại trường hay không, dẫu sao chiều cũng phải lết xác vào, vừa nắng vừa tốn tiền xăng. Câu trả lời đương nhiên là không, ở nhà còn có người đợi về nấu bữa trưa, cậu tất nhiên không thể ở lại được rồi.
Cả hai đứa tạm biệt nhau rồi cậu đánh xe về chung cư, trên đường về không quên ghé qua siêu thị mua vài thứ về nấu bữa trưa. Để bồi bổ sức khỏe cho Minh Huy, cậu đã phải đọc kha khá tài liệu nghiên cứu sức khỏe để tìm ra một kế hoạch chăm sóc sức khỏe hữu dụng nhất.
Ở nhà, Minh Huy vẫn chưa rời khỏi giường kể từ lúc cậu rời đi. Vì mệt quá nên thực sự không muốn ngồi dậy, đúng ra hôm nay phải lên trường rồi nhưng Andy đã xin phép cho Huy nghỉ nốt cả ngày hôm nay. So tình trạng sức khỏe hiện tại, cứng đầu đi học chỉ tổ báo đời, kết quả chắc chắn sẽ là nhập viện. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa, Huy tự nhận thấy mình nên mở lòng và chấp nhận sự lo lắng, săn sóc của người kia, vậy nên mới chịu ngoan ngoãn nằm im ở nhà.
Andy về nhà, điều đầu tiên là kiểm tra bữa ăn sáng được làm sẵn. Chúng đã được ăn hết, chén bát đều được rửa sạch và cất đi gọn gàng. Nhìn quanh không thấy Huy đâu, cậu mạnh dạn đoán chắc ăn xong là liền lăn lên giường nằm luôn đến giờ, người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt nên hẳn là không hề sai.
"Minh Huy" - Andy ngồi xuống bên mép giường, giọng điệu ôn tồn, nhẹ nhàng cất lên.
Người ở trong chăn nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức có chút động tĩnh, Minh Huy cựa quậy xoay người qua phía phát ra tiếng nói. Điệu bộ mè nheo, nũng nịu cơ thể bất giác rút gần lại vào người cậu. Một màn bám hơi người của Huy đã thành công làm trái tim ai đó rung rinh, cậu mỉm cười bất lực, chắc là bệnh rồi...cậu bệnh, bệnh này không chữa được theo cách bình thường, có khi dù cố điều trị cũng không được ấy chứ!
"Còn muốn ngủ hửm?" - Andy dịch người Huy qua một chút, bản thân tự động chui vào trong chăn ấm nằm cùng người nhỏ.
Cái gối ôm bằng da bằng thịt vừa xuất hiện là y như rằng bạn cừu chạy ngay chế độ mặc định, không nhanh không chậm tiến đến cuộn vào lòng cậu, người kia hiểu ý cũng nhanh chóng luồn tay qua eo kéo bé cừu sát gần lại người mình hơn. Cả hai nằm thêm mười lăm phút thì Andy bắt Huy phải dậy để ăn trưa, ngủ lúc nào cũng được nhưng cơm nước phải ăn đúng giờ. Con người Minh Huy đã lắm bệnh tật, cậu thực sự không có ý muốn để người bạn này mắc thêm cái bệnh nào khác.
"Andy, tao xin lên trường với mày được không?" - Minh Huy bẽn lẽn lên tiếng.
"Không phải muốn ngủ à? Tao thấy mày có vẻ không ngồi nổi trên lớp đâu Huy" - Cậu trả lời.
"Vậy thôi..." - Huy xị mặt xuống, nếu là Minh Huy của trước kia thì chắc chắn sẽ nói đến khi nào Andy chịu cho đi theo thì thôi. Nhưng Huy bây giờ thật sự khác rồi, muốn bản thân trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo hơn, chủ yếu vì không muốn tranh luận với Andy thêm lần nào nữa.
Mà đôi khi nhờ vậy, mọi việc lại đạt được một cách dễ dàng hơn ấy chứ!
"Cũng được, nhưng nếu ngồi không nổi thì phải gọi cho tao nhé?" - Andy
"Thật hả?" - Minh Huy bất ngờ.
"Không có dối mày bao giờ" - Andy
Đúng như đã hứa, cậu để Huy lên trường cùng mình, trước khi thả cừu về với đồng cỏ xanh mướt, cậu đã bắt Huy nghe cho bằng hết những gì mình căn dặn. Buổi chiều hôm đó trời bỗng dưng đẹp hẳn lên, tâm tình cả hai cũng tốt không kém.
[...]
"Hai đứa bây sao lại ở đây vậy?" - Khải Minh
"Đến nhà hàng không ăn thì còn để làm gì?" - Phong Tuấn nhìn thằng bạn, cau mày hỏi.
"Ý tao là hai đứa bây!" - Khải Minh nhấn mạnh.
À...ý Minh muốn đánh đến Duy Dương đang mải mê với cái điện thoại chơi chọi chim (Angry Birds).
"Bọn tao đi chung có vấn đề gì hả?" - Phong Tuấn
"Có, tất nhiên phải có!" - Khải Minh thản nhiên đáp.
"Chỗ nào?" - Phong Tuấn
"Hai đứa bây không hạp tính nhau nhất, mỗi đứa một câu là như muốn đánh nhau đến nơi. Gần đây tụi bây lạ lắm nha, đi đâu cũng dính nhau như keo 502. Nói mau, có cái gì mờ ám?" - Khải Minh dùng ánh mắt săm soi nhìn hai thằng bạn.
"Ông chủ ở đây dạy nhân viên soi mói đời tư khách hàng à Minh?" - Phong Tuấn
Khải Minh lập tức ngậm miệng lại, nó muốn chửi thề! Cái thằng đấy độc mồm độc miệng nhất bọn, câu trước câu sau đã khiến người khác khó chịu đến mức muốn đấm cho mấy phát. Tạm gác lại câu chuyện bí ẩn của hai cái người đó, Minh quay lại với công việc của bản thân, nhận gọi món rồi đem vào trong bếp.
Cùng lúc đó, Andy và Minh Huy cũng đến, họ đến vì Huy nói thèm món Trung. Điều tất nhiên xảy ra, Minh Huy lập tức hỏi cái đôi kia vì sao lại đi riêng cùng nhau như kia. Đừng hỏi vì sao Andy không thắc mắc, bình thường cậu không để ý những việc đó, trong phạm vi quan sát đều là Minh Huy nên chắc chắn không thể phát giác ra điểm khác thường của mấy đứa bạn được.
"Ơ, hai đứa mày?" - Minh Huy nhăn mặt khó hiểu.
"Bọn tao làm sao?" - Phong Tuấn.
Minh Huy tính nói tiếp nhưng Duy Dương đã lên tiếng ngắt ngang cuộc trò chuyện: "Tuấn! Dương không chơi được màn này, chơi giúp Dương đi"
Thằng Duy Dương, là nó hả? Huy có nghe nhầm không vậy? Chúng nó gọi nhau kiểu thế từ bao giờ? Cả cái giọng nũng nịu của thằng Dương, gai óc của Huy nổi hết cả lên rồi.
"Huy...Minh Huy...Vũ Cao Minh Huy!" - Andy gọi lớn.
Minh Huy giật mình: "Hả?"
"Làm sao vậy? Không khỏe ở đâu hửm?" - Andy lo lắng khi thấy Huy đứng đờ ra một chỗ.
Huy liền lắc đầu, không phải không khỏe, Minh Huy bị sốc vì những chuyện đang xảy ra trước mắt. Theo kinh nghiệm trải đời của Huy, phần trăm cao là Phong Tuấn và Duy Dương đang yêu đương với nhau, vốn tính hỏi thẳng nhưng cậu đã ngăn lại. Giả sử thật sự muốn công khai với anh em, Tuấn và Dương đã chủ động hẹn gặp nguyên đám để thông báo rồi, không phải đợi bị bắt gặp rồi tra hỏi thế này. Bạn đã không muốn, mình sẽ không ép, tôn trọng quyền riêng tư của nhau thôi.
"Đi thôi" - Andy kéo Minh Huy sang bàn khác.
[...]
"Vẫn bứt rứt vì không được hỏi sao?" - Andy
"Không hẳn...tao chỉ không biết vì sao bọn nó lại muốn giấu. Giả như thật sự có yêu nhau đi, bọn mình ok mà?" - Minh Huy
"Thì cũng khó nói mà, giống như tao với mày thôi" - Cậu nói nhỏ dần về sau.
"Cái gì giống cơ?" - Minh Huy hỏi lại.
"Không có gì, gọi món đi!" - Cậu đánh trống ng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com