Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Giáng sinh. [ ToànBigshark ]

: Hi,có lẽ đây là chap cuối khi tui end bộ này.

[ Anh = Toàn ]
[ Cậu = Bigshark ]

_______________________

Vào một ngày trời mưa tầm tã, bước chân vội vã chạy trên con đường trắng xóa. Cơn mưa càng ngày càng lớn, bước chân của anh dừng lại. Đôi mắt nói lên tất cả, đóa hoa trắng mà anh thích bây giờ nằm trong tay cậu được tô màu đỏ tươi sắc lên trong đẹp nhỉ?

"Bigshark?"

Nay có vẻ là một ngày vui đó! Noel năm nay vui nhỉ? Cậu đi rồi, hơi ấm cuối cùng của anh. Anh cứ đứng đó lạc lõng giữa biển người mênh mông, thời gian cứ trôi đi đến khi dừng lại một thời điểm nó nên kết thúc.

Cậu được đưa đến bệnh viện, anh nhìn các bác sĩ, y tá loay hoay chữa trị cho cậu. Lòng anh đang có hàng ngàn con dao đâm sâu vô trái tim, anh nhìn cậu đôi mắt rơi lệ. Anh không muốn cậu bỏ anh như thế, mong cậu tỉnh lại đừng nằm im với đôi tay đầy màu đỏ tưới sắc đó.

Khoảng thời gian sau, anh ngồi chờ ở ngoài phòng bệnh. Cảm xúc anh rối tung bây giờ chả biết làm gì cứ ngồi đó mà nhìn vào phòng bệnh cậu đang nằm, anh cứ nhìn mãi cho đến khi bác sĩ ra báo cho anh một tin.

"Cậu là người nhà bệnh nhân? Cậu có thể vô thăm bệnh nhân"

A

nh gật đầu bước vô thăm cậu, cậu đang ngồi trên giường bệnh ngó ra ô cửa sổ. Những giọt mưa li ti vẫn còn rơi, cậu thấy anh liền nở nụ cười xoa dịu đi nỗi lo lắng của anh. Anh cũng nở nụ cười theo cậu, anh sợ mất cậu lắm mong cậu đừng rời xa anh một lần nào nữa.

"Bigshark à, em ổn rồi chứ?"
"Vâng, em ổn anh à"

Cậu ngó ra ô cửa sổ một lần nữa, cậu vừa nghe vừa xem ở phía dưới. Có một cặp đôi họ vui đùa ôm ấp nhau, noel rồi nhỉ? Họ hạnh phúc thật...

"Kuro coi này! Tôi đan cho ông đó thấy đẹp không?"
"Đẹp, ông làm cái gì mà chả đẹp"

Cậu thở dài quay lại nhìn anh, cậu chạm mắt anh. Anh mỉm cười, đưa cậu một cái khăn anh tự đan lúc thời điểm đó, thời điểm tưởng như cậu đã đi một nơi rất xa mà anh là người níu kéo đừng đi. Anh đeo lên cho cậu, cậu thích thú khéo môi càng rộng. Anh nắm tay cậu mỉm cười, anh thích cậu cười như một thứ động lực, nơi mà anh có thể chứa đựng trong kí ức đẹp nhất. Dù có cho anh mất đi kí ức anh vẫn sẽ nhớ mãi nụ cười hạnh phúc, vui vẻ của cậu. Chàng trai anh yêu đã khiến càng ngày càng thay đổi bản thân trở nên con người tốt hơn bây giờ!

"Em thích chứ, Bigshark?"
"Vâng...em thích lắm anh"

Cậu nắm tay anh, đôi mắt có chút mệt mõi. Anh cũng nhận ra qua ánh mắt đó, anh hôn lên trán cậu. Kêu cậu hãy nghĩ ngơi cho khỏe rồi rời đi lấy đồ cho cậu. Lúc đó, chỉ có một mình cậu ngồi đó nhìn khắp xung quanh phòng, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn cậu mong anh về sớm để cậu nhận được một hơi ấm, một tia nắng giữa bầu trời u ám.

Cậu là một chàng trai ấm áp, anh là một chàng trai lạnh nhạt mà không biết từ khi nào anh bên cạnh em lại ấm áp và hạnh phúc đến thế. Như một bông hoa đang héo đi nhưng lại được chăm sóc, nuôi dưỡng mà đã trở nên tươi tắn.


Hạnh phúc thật, anh về lại phòng bệnh thì thấy chiếc khăn anh đan cho cậu, từ màu xanh dương nhạt của bầu trời thành màu đỏ tươi đẹp như đóa hoa hồng vậy. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Chắc căn bệnh ấy lại đến nữa rồi, anh liền báo bác sĩ.

Đôi tay vẫn nắm chặt cái kéo mà mỉm cười nhìn anh, anh xót thương nhìn cậu. Cậu chả vấn vương thế giới này, kể cả anh đi chăng nữa, không có thể ngăn cậu đi được. Anh lấy cái kéo khỏi tay cậu rồi kiếm bác sĩ thật nhanh..

Họ cũng đến, anh vui lắm...cậu cứ như thế mãi sao anh không lo cho được. Tâm lý bây giờ của cậu chả ổn định gì cả, cậu được đưa đến một căn phòng khác nói chung là một căn phòng vừa chữa trị vết thương cho cậu kể cả tâm lý không ổn định của cậu.

"Sao em lại làm em ra nông nổi này?"

Cậu chỉ biết im lặng nhìn những vấn đề mình đã gây ra, đau nhỉ? Sau một hồi thì anh cũng được cho vô phòng, cậu nhìn đôi bàn tay tự bản thân làm nó đau đớn rồi nhìn anh.

"Anh à, em lại nghĩ rằng không ai cần em cả kể cả anh cũng vậy"
"Tại sao..em nghĩ không ai cần em chứ? Em thứ quý giá nhất của anh đấy nếu em có mệnh hệ gì anh cũng theo em đấy-"

Cậu im lặng nhìn anh, lau đi những giọt nước mắt trên má anh. Anh gục mặt xuống tay cậu, nắm chặt tay cậu. Cậu nhẹ nhàng nắm tay anh, an ủi anh mong anh đừng nghĩ nhiều nữa. Anh bất lực lắm rồi, nhiều chuyện rắc rối đến cùng một lúc khó có mà ổn định cảm xúc được nhưng nhờ cậu... tâm trạng anh vừa loạn vừa ổn phần nào.

Trời lạnh quá, bàn tay cậu cũng vậy lạnh lẽo quá, hình như anh mất cậu rồi. Đây là lần cuối anh được nắm tay cậu, nói lời yêu với cậu... Giấc mơ khiến anh giật mình thức giấc, anh vẫn nắm tay cậu nhìn lên giường bệnh vẫn còn cậu ở đó. Cậu đã ngủ say rồi, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông. Anh mỉm cười, cảm ơn tất cả những gì để anh có thể bên cậu, đây là cũng lần đầu và cũng lần cuối chuyện này xảy ra...

"Nay đúng là ngày khiến anh phải lo lắng cho em nhiều đến vậy"

___________________________

: Tui thức tới 3h37 mà tui buồn ngủ quá giờ ngồi sửa lại chap ẹccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com