Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Cứ đi đi. [ NQHBon ]

: Hẹ hẹ hẹ giờ mới nhớ ra có đu otp anh NQH với anh Bon, với dạo này tui bị lên cơn điên khùng nên chap ra lâu ác nên cũng.. thông cảm đôi chút hay không thông cảm cũng được:).

.













.















.



Tôi đang khá vui vẻ với hiện tại, khoảng thời gian đó ngoài việc đẩy thuyền thì vẫn có một chút quan tâm từ em. Từng câu nói từng hành động điều được em tỉ mỉ làm, tôi ngưỡng mộ sự yêu nghề của em thật. Quá khứ đó tuy khá ngắn nhưng đủ để lụy hết cả năm nay, thật sự rất tuyệt khi điều đó sẽ có vào tương lai.

"Giờ em bảo với anh White sao Ozin?"

"Ha em bảo gì đâu"

"Mấy bạn kêu em nói gì đó trên live anh Kira thì phải?"

"Hình như bảo là 'Anh White ơi, em thích anh' hả ta ơi?"

"Ơ làm gì có..-"

"Em chắc chưa vậy Ozin?"

"Em mà nói lại câu đó trước mặt White em sẽ được những thứ em muốn"

"Chốt đơn-"

"Ủa nhanh vậy em"

"Sống mà vật chất thế Ozin"

"Đâu ai bảo em sống vật chất... em sống vì tình anh em thôi"

"Anh Huy coi Ozin biện minh mà cứ vấp vấp kìa"

"Thôi nào không chọc con nít Bon ơi"

...


Cuộc vui cũng lúc phải tàn có lẽ nó đến quá sớm nhỉ? Haiz, thật sự tôi muốn ở lại với em lâu hơn nữa nhưng mà thời gian không cho phép tôi làm vậy. Tôi rời đi khỏi kiếp này bởi vì vài chuyện riêng của tôi, dù gì tôi cũng phải chào tạm biệt lần cuối với em thôi. Tình yêu nhỏ à, tôi vẫn sẽ ở bên em. Còn một ngày để tôi ở lại tôi giành thời gian đó ở bên em và nói vài lời trước khi đi xa.

"Bon! Anh bảo nè, nếu anh mà không còn bên em nữa á. Em sẽ vẫn sống hết mình khi ở lại không?"

"Tất nhiên là có rồi nhưng anh biết đấy, mất đi thứ gì đó nó trống vắng cô đơn lắm anh à"

"Thế còn đôi chút thời gian ở bên nhau, hãy tận hưởng khoảng thời gian này nhé"

"Em biết rồi.."

Lại một ngày trôi qua, tôi cứ tưởng thời gian trôi qua chậm lắm nhưng nó nhanh như một cơn gió. Chốc lát vài giây rồi rời đi, ánh mắt tôi luôn hướng về em. Hình bóng em chào tạm biệt tôi khi tôi phải rời xa em, bỏ em lại bơ vơ với sự côn đơn không mong muốn.

"Haiz lại là một người đi nữa-"

"Buồn thật"

"Anh Huy ơi, giờ em phải làm gì đây?"

"Ồ quên mất, anh rời đi rồi mà"

Em vẫn đứng đó nhớ những lúc tôi gặp em và em luôn kề sát bên tôi. Em là người đồng hành tận tụy nhất, tôi rất thích em ở điểm đó. Có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải lưu luyến nó, em cũng vậy. Tôi hiểu cảm giác của em, em buồn bã cầm lấy chặt những đồ vật còn sót lại của tôi. Từ khi nào, đôi mắt em đỏ lệ. Ánh mắt chứa chan đầy tiếc nuối, em nắm chặt tay rồi cuối cùng buông tay. Buồn bã chả có ích gì cả, làm cho con người trở nên yêu đuối. Chôn sâu mình trong kí ức đau khổ? Sẽ làm con người tìm đến cái chết lúc nào không hay.

Một điều cuối anh muốn gửi cho em bằng một lá thư.

"Em sao rồi vẫn ổn chứ Bon? Em định để bản thân rơi vào con đường em chắc chắn không chọn chứ. Anh nhớ em nhiều lắm, anh sợ xa em quá đi mà anh bắt buộc rồi. Nếu em đọc tờ giấy này thì anh cho em sự lựa chọn này, hãy sống thật tốt khi em ở lại đây. Khó khăn thì hãy vượt qua nhé! Dù anh không ở bên nhưng anh sẽ vẫn dõi theo em từng bước đi đến con đường em chọn. Em nghe anh nhé, anh yêu em."

Từ giây phút này, em nên làm quen với thế giới xung quanh không còn anh ở bên. Và rồi em lại bị một con sói ngỏ lời vào bên team mình, em cũng không còn gì để mất nữa nên làm liều vào luôn. Thay đổi bản thân, không còn như xưa. Em cũng đã chịu thiệt thòi rất nhiều rồi... đành vậy.

"Anh Bonnnn"

"Sao em"

"Anh đi thăm dò thử bên Bình Minh Hội đi"

"Ok em, để anh suy ngẫm một chút"

"Anh Bon, anh Siro vô group. Tụi mình họp nè"

"Ok tụi anh vô liền"

"Anh Bon à, em hiểu anh đang nghĩ gì đấy..-"

"Ồ hiểu thì khuyên anh đi, anh không thể làm gì được nữa"

"Sống tốt như cách anh NQH nói thôi"

"Liệu có tốt thật sự không?"

Em thở dài một hơi rồi vào group nói chuyện với bên phe Gọi Vốn, em kể tình hình về Bình Minh Hội cho mọi người rồi bắt đầu lên kế hoạch cho các thử thách tuần sau. Em bây giờ làm điệp viên được bên phe Gọi Vốn cài vô bên Chicken Brother và Bình Minh Hội ngoài ra cũng đi giao lưu bên phe Băng Cướp Sa Mạc và Hội Chó Điên.

"Anh Bon, anh Bon. Anh Bon ới, anh Bon ơiiiiii"

"Anh nghe,trời ơi gì vậy Kira"

"Em nói anh nghe nè, chuyện là em cần cái này cái kia cái nọ xong cái là-"

"Thôi em im luôn đi trời ơi, quá trời cái mỏ em rồi"

"Ủa anh Bon- à thôi em nhờ chút"

"Anh với anh Siro đi qua làng L giúp lấy ít mía về nghen"

"Ok em-"

Bon left game

Siro left game

"Ủa ê?? Alo hai người ơi??"

______________________

- Hú.. hi hi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com