I
Nhà Hội đồng Trần vốn nổi tiếng là danh gia vọng tộc, nghiêm cẩn từ ngoài vào trong. Ấy vậy mà không hiểu bằng cách nào, cậu út Trần Minh Hiếu - người vừa lạnh lùng lại vừa khó tính nhất nhà - lại cưới được mợ út Đặng Thành An... một người có thể làm đảo lộn cả cái nếp sống trăm năm của dòng họ này.
Mợ út An hiện đang mang bầu được gần tám tháng, cái bụng lùm lùm, mỗi lần đi là phải có người đỡ tay. Nhưng mà cái tính trời sinh nó nghịch, mợ không yên phận một phút nào. Đã có lần, bà hội đồng phải quát um nhà vì thấy mợ An trèo lên ghế treo đèn lồng ngoài hiên. Hôm ấy Hiếu về trễ, nghe lại mà tái mặt.
____
Hôm đó trời vừa ngả nắng, cậu Hiếu đang ở nhà trong, bàn tay lật từng trang sổ sách đất đai. Đầu mày cau lại như có chuyện chẳng yên. Từ xa, tiếng người làm la thất thanh:
- Mợ út trèo lên cây khế rồi! Trời đất ơi!
Hiếu ném cây bút xuống bàn, bật dậy.
- Cái gì? Cây khế ? Nó leo lên làm cái gì?!
- Dạ... hái trái non chấm muối ớt ăn cho đỡ thèm...
Hiếu nghe mà mặt tái hơn giấy bản, chạy thẳng ra vườn sau. Và cảnh tượng đập vào mắt hắn... đúng như cơn ác mộng.
An - mợ út nhà Hội đồng, bụng to bằng cái thúng, đang ngồi chênh vênh trên cái nhánh cây thấp mà vẫn là quá cao so với một người đang bầu bì. Trên tay cầm một trái khế non, mặt cười hí hửng:
- Nè nè, trái này còn non nè, chua lắm đó nha, anh ăn không?
Hiếu gần như hóa đá.
- Em điên à?! Xuống! Xuống ngay cho tao!
- Ủa, em ngồi cẩn thận mà, đâu có sao...
Hiếu không nghe thêm lời nào, nhào tới dưới gốc cây:
- Em mà té xuống là tao chết theo đó An! Xuống! Mau lên!
An mím môi, nhìn gương mặt Hiếu đang trắng bệch vì sợ, bỗng thấy có lỗi. Cậu ục ịch bám nhánh cây từ từ tuột xuống, vừa chạm đất đã bị Hiếu túm lấy kéo sát vào người.
- Em có biết nếu má thấy là em khỏi ra khỏi phòng luôn không? Tao không cho em leo trèo là vì lý do đó! Em đang mang con của tụi mình đấy!
An lí nhí lí nhí, nhìn Hiếu bằng đôi mắt tròn xoe long lanh:
- Em xin lỗi... Nhưng mà em thèm chua quá, với mấy trái khế ngoài này ngon hơn ở chợ...
Hiếu thở hắt, trán hắn dựa lên vai An, giọng run run:
- Em muốn ăn cái gì thì nói anh. Tao trèo, tao hái, tao nấu cũng được. Chứ đừng có làm tao sợ như vậy nữa...
An khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy Hiếu, miệng lí nhí:
- Em hứa rồi... Nhưng mai cho em ăn xoài xanh chấm mắm ruốc nha...
Hiếu bật cười, nhưng cười chưa được một giây thì lại gằn giọng:
- Xoài để tao trèo.
- Nhưng anh đâu biết cây xoài nằm chỗ nào...
- Vậy... em chỉ, còn trèo là tao.
Từ đó, trong nhà hội đồng lan truyền một tin đồn rất nhỏ nhưng ai nghe cũng cười tủm:
"Cậu út không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ một người leo cây..."
Còn mợ út An, từ ngày hứa không leo trèo nữa thì được phát hẳn một cái chuông đeo người. Mỗi lần có tiếng leng keng phát ra trong vườn, là Hiếu lao ra như một cơn gió:
- An? Em đi đâu? Đứng yên đó, tao ra!
____
Từ sau vụ leo cây suýt nữa làm Hiếu lên cơn đứng tim, mợ út An tạm thời được "quản thúc tại gia" bởi chính cậu út. Trong vòng bán kính 10 mét quanh nhà, mỗi lần mợ út rục rịch bước xuống bậc tam cấp là sau lưng liền có người: hoặc người làm, hoặc chính cậu Hiếu.
Nhưng An mà, có yên bao giờ.
Hôm đó nắng đẹp, trời cao xanh lồng lộng, mợ út đứng trong nhà nhìn ra vườn sau, nơi có cái giàn bí mà dạo gần đây mướp non cứ ra đầy. Lẩm bẩm:
- Mướp non hôm bữa ăn với mì gói ngon cực, nay mà có thêm miếng thì đã ghê...
Hiếu vừa từ sau nhà đi vào, thấy An ngó nghiêng, nghi hoặc bước lại.
- Nhìn gì đó?
- ...Không có gì hết á.
- Cấm nói dối.
- Thì... nhìn mướp một chút thôi mà.
Hiếu khoanh tay, gằn giọng:
- Mướp để đó. Mai tao nhờ người hái. Em không được ra đó. Dẫm phải rắn thì sao?
An phồng má, rõ ràng giận dỗi:
- Anh cấm em cái gì cũng cấm... Em chỉ nhìn thôi chứ có leo đâu...
Hiếu không nhịn được mà gắt:
- Tao không yên tâm là vì em cứ phá ngang! Em coi cái bụng em đi, con tao nằm trong đó đấy, An!
Đang gắt thì đột nhiên thấy An đứng khựng lại. Tay cậu ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó, mắt ngập nước.
- A... đau quá...
- An?!
Hiếu tái mặt, luống cuống lao tới
- Đau ở đâu? Đau sao? Có thấy căng cứng không?! Hay gò bụng ? Nằm xuống, mau!
An rên khe khẽ, chân khuỵu xuống, còn Hiếu thì gần như bế thốc lên, hét lớn:
- Người đâu!! GỌI THẦY THUỐC! MỢ ÚT ĐAU BỤNG!!
Mấy người làm nghe tiếng la tái cả mặt, chạy túa đi khắp nơi. Một người hốt hoảng chạy ra ngõ trên gọi phu xe ngựa:
- Mau tới nhà thầy Lưu, nói là mợ út chuyển bụng rồi!
Hiếu thì ở trong nhà, vừa đỡ An nằm xuống giường, vừa run như cầy sấy, tay vẫn không dám rời khỏi bụng vợ.
- Em ráng chút. Thầy thuốc đang tới. An, em có nghe anh nói không? Em mà có chuyện gì, anh...
An bỗng im re một chút... rồi khẽ nói:
- Ủa... hình như không đau nữa...
- Hả?
An mở hé mắt, bĩu môi:
- Em thử thôi á. Tại anh mắng em dữ quá... Em muốn biết anh có thương em thiệt hông...
Hiếu như bị sét đánh.
- Em... Em đang đùa?!
An bẽn lẽn gật đầu, lí nhí:
- Thì... em có diễn hơi đạt... Nhưng mà em thấy anh thương em thiệt á...
Hiếu nuốt một hơi dài, mặt trắng không còn giọt máu, trán lấm tấm mồ hôi. Một hồi lâu, hắn mới nghiến răng, thả một câu cục súc:
- Đặng Thành An! Em mà còn giỡn kiểu đó nữa, tao nhốt em vô phòng, khóa cửa, đưa chìa cho má tak luôn!!
An hoảng, ngồi bật dậy:
- Ủa, vậy là không cho em ăn xoài xanh nữa hả?!
Hiếu trợn mắt, mợ út ôm bụng cười khoái chí.
Và sau hôm đó, nhà Hội đồng ai cũng biết thêm một điều:
"Mợ út chỉ cần chớp mắt giả đau, là cậu út từ đầu tới chân hóa thành người hầu riêng không công."
Còn mợ út thì vẫn tinh nghịch như thường, chỉ khác là lần sau sẽ "giả đau nhẹ hơn" để khỏi khiến ai chạy chân trần qua ba dãy phố đi gọi thầy thuốc nữa.
____
Mấy hôm sau sự việc mợ út An giả đau bụng khiến nguyên cả nhà rối loạn như ong vỡ tổ, cậu út Trần Minh Hiếu bắt đầu... cảnh giác hơn bao giờ hết. Người hầu được dặn tuyệt đối không rời mắt khỏi mợ. Hiếu thì cứ đi đâu về tới cổng là câu đầu tiên hỏi không bao giờ sai:
- Mợ út có làm gì lạ không?
Và y như rằng, có một hôm, lúc trưa nắng chang chang, mọi người trong nhà đang lúi húi lo cơm nước thì phát hiện mợ út ngồi một mình ở thềm sau, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm, kiểu như... nhớ người yêu thuở chưa cưới.
Người làm thấy lạ, len lén đi bẩm với Hiếu:
- Cậu út ơi, mợ út hình như... buồn. Không nói gì hết, ngồi ngó trời cả buổi, chẳng chịu ăn uống chi...
Hiếu nghe xong giật mình, vội vàng bước nhanh ra sau. Từ xa đã thấy bóng người ngồi lom khom nơi bậc thềm, tóc bay nhẹ theo gió, tay nghịch tà áo.
- An? Em làm gì ngồi đây? Gió lộng thế này không tốt cho thai nhi đâu.
An ngước lên, giọng buồn buồn như thể mấy bà ca trù thất tình:
- Em đâu làm gì đâu... ngồi chơi thôi mà...
Hiếu ngồi xuống bên cạnh, cau mày:
- Em buồn à?
An lặng thinh một lúc, rồi thở ra một hơi rõ dài:
- Ừm... buồn... một chút...
Hiếu nhíu mày, nhẹ giọng:
- Tại sao? Ai nói gì với em?
- Không ai hết á... chỉ là... trong bụng tự dưng thèm chè bắp quá... mà em thấy mình đã nghịch nhiều rồi, giờ đòi nữa thì kì...
Hiếu: "..."
Hiếu ngồi đơ đúng ba giây, sau đó... bật dậy.
- Được rồi. Ở yên đó, tao đi nấu.
An tròn mắt:
- Hả? Anh biết nấu chè bắp hả?
- Không. Nhưng tao sẽ học.
Và thế là chỉ trong chưa tới một canh giờ, cậu út Trần Minh Hiếu - người từng cấm cung cả nhà bếp khi mình bước vào - đã xắn tay áo, luống cuống hỏi người làm cách bào bắp, nêm đường, hớt bọt, nấu cho mợ út một nồi chè bắp nghi ngút khói.
_____
Tối hôm đó, An ngồi trong chăn, tay ôm bát chè nóng thơm nức, ăn từng muỗng nhỏ, gương mặt thoả mãn y như trẻ con được thưởng thức quà vặt đầu mùa.
Hiếu ngồi kế bên, nhìn An ăn mà thở phào:
- Em đừng có giả vờ buồn nữa. Tao yếu tim thiệt á.
An vừa nhai vừa thủng thẳng nói:
- Em không giả mà, em thèm thiệt... chỉ là buồn cũng có một xíu...
- Một xíu đó của em đủ làm tao xém ngồi chờ ăn cơm nguội...
An nhìn hắn, miệng còn dính miếng bắp non:
- Vậy anh có thương người buồn một xíu không?
Hiếu đưa tay lau nhẹ mép An, giọng dịu đi hẳn:
- Có. Tao thương cái người thèm chè bắp mà không dám nói nhất trần gian này luôn.
____
Bên ngoài sân, đám người làm thì thào:
"Từ nay mợ út mà buồn, đừng ai hỏi. Cứ nấu chè, bánh, xoài xanh để sẵn là hết buồn liền..."
____
Chiều đó, trời bỗng đổ mưa rào sau mấy ngày oi ả. Mưa mùa hè - thứ mưa thơm mùi đất mới, lốp bốp trên mái ngói đỏ au, làm không gian như sạch ra, mát lạnh và mềm mịn.
Mọi người trong nhà vội vã gom đồ phơi. Hiếu đang ngồi đọc sổ sách trong thư phòng thì nghe tiếng rôm rả ngoài hiên. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì...
- Anh ơi!
Một giọng trong vắt vang lên như tiếng chuông. Mợ út An, mặc áo lụa mỏng, tóc búi cao cài trâm hoa, tay ôm bụng đi... nhanh bất thường về phía Hiếu, mắt sáng lấp lánh:
- Trời mưa rồi! Hay là... cho em tắm mưa một chút nha!
Hiếu bật dậy, suýt đánh rơi cả cây bút trên tay.
- Em nói cái gì?!
An chu môi, vẻ mặt năn nỉ kiểu "nếu không cho em thì anh không thương em nữa":
- Tắm một chút xíu thôi mà... Em thèm cảm giác được mưa rơi lên mặt... như hồi còn nhỏ á...
- Em đang mang thai đó Đặng Thành An!
Hiếu gần như hét lên
- Tắm mưa? Em muốn cảm sao? Em muốn bệnh à?
- Nhưng mà... em khoẻ mà... thiệt đó... em chỉ đứng chút xíu thôi, em đâu có lội nước đâu...
- Không là không. Đừng bướng.
An xụ mặt, xoay lưng bỏ đi, không quên ném lại một câu:
- Lúc chưa cưới thì cái gì cũng cho, giờ làm chồng rồi thì khó quá...
Hiếu giật giật khoé mắt.
Tưởng đâu mợ út bỏ qua. Ai dè...
Một lúc sau, đang lúc Hiếu bàn chuyện làm ăn với người quản gia, thì có tiếng la thất thanh của chị bếp vọng từ sân sau:
- Trời đất ơi!! Mợ út!!! Mợ làm gì dầm mưa vậy trời!!
Hiếu lập tức buông sổ, chạy như bay ra sau. Và trước mắt hắn...
Là An đang đứng giữa sân sau mưa trắng xoá, hai tay giang ra, mặt ngẩng lên trời hứng từng giọt mưa tí tách lên má. Tóc An rối ướt, lưng áo mỏng dính vào người, bụng lùm lùm, nước đọng trên mi mắt... cười toe toét như đứa trẻ được mẹ dắt ra đồng.
- AN!!!
An giật mình, quay lại. Vẻ mặt cậu chuyển từ phấn khởi sang... ngập ngừng:
- Ơ... anh... em chỉ đứng thôi mà, đâu có nhảy nhót gì đâu...
Không nói không rằng, Hiếu bước thẳng ra mưa, ôm phắt lấy An, rồi bế luôn cả người ướt nhẹp đó vào nhà. Mưa tạt ướt vai hắn, mà mặt thì vẫn lạnh tanh. Mợ út hết cười nổi.
Về đến phòng, đặt An xuống ghế, hắn lấy khăn trùm đầu cậu lại, lau tóc lau mặt trong im lặng. Đến khi lau xong, Hiếu vẫn không nói câu nào.
An ngồi co ro một góc, lí nhí:
- Em... xin lỗi...
Hiếu nhìn An. Một lát sau mới bật ra câu:
- Em có biết... em mà bệnh, tao không biết phải làm sao không?
- Em đâu có bệnh...
An nhỏ như muỗi.
- Nhưng tao thì đang muốn phát bệnh đây.
An rụt cổ lại, môi mím chặt. Một hồi sau, Hiếu mới thở hắt, đưa tay vuốt tóc An, lần này dịu lại:
- Lần sau nếu em muốn tắm mưa... thì chờ anh. Tao che ô cho. Em đứng đâu tao đứng đó.
An tròn mắt:
- Thiệt không đó?
- Ừ. Nhưng phải có tao ở bên. Tao không chịu được nếu em tự mình dầm mưa như thế nữa.
An ôm lấy cổ hắn, rúc vào ngực:
- Vậy lần sau tắm chung nha... nhưng mà anh phải mặc áo mỏng nữa á.
- ...
- Cho công bằng!
Ngoài hiên mưa vẫn rơi...
Còn trong phòng thì người cục súc đang ôm chặt người phiền nhất trần gian mà vẫn không thể nào rời ra nổi.
____
Trần Minh Hiếu cứ tưởng vụ An tắm mưa đã khép lại yên ổn. Hắn dặn người làm không được hé môi nửa lời với ai, tự tay phơi áo, lau tóc cho vợ, dỗ cho An ngủ ngoan mới thôi.
Nhưng đời mà... tưởng im là im à? Ở nhà Hội đồng, vách có tai, rèm có mắt, mà mấy bà vú thì khỏi nói - biết hết, nhớ hết, chỉ thiếu viết sớ dâng lên bà Hội đồng thôi!
Và cái "sớ" đó đã được dâng lên ngay sáng hôm sau.
Trong phòng chính, bà Hội đồng đang cầm quạt nan phe phẩy thì má Năm bưng trà, lén lút nói nhỏ:
- Bẩm bà, tối qua... con thấy mợ út đứng ngoài sân tắm mưa...
- Ủa? Trời mưa vậy mà ai cho ra sân? Ai dám để mợ út đang bầu mà dầm nước?
- Dạ... cậu út bế vô sau đó. Nhưng nghe nói là mợ út tự ý ra á bà...
Bà Hội đồng nhíu mày, rít một hơi thật dài từ cây quạt.
- Được. Gọi tụi nhỏ xuống đây.
Chưa tới nửa khắc sau, Hiếu và An đã bị triệu lên phòng lớn.
An bước vô, mặt như mèo con bị bắt quả tang trộm cá. Còn Hiếu... giả vờ bình tĩnh chứ trong lòng thì "trời ơi trời" không ngừng.
- Mợ út.
Bà Hội đồng mở lời, giọng ngọt như nước đường đun... nhưng ai cũng biết càng ngọt thì càng nguy hiểm.
- Má nghe nói... con mới tắm mưa?
An mím môi, tay bấu áo, mắt nhìn trộm Hiếu một cái. Thấy hắn cũng mặt lạnh như tiền, An lí nhí:
- Dạ... tại hôm qua trời mưa mát... con nhớ lúc nhỏ...
- Nhớ lúc nhỏ mà dám ra mưa cái bụng bầu tám tháng à?
Hiếu chen vô:
- Má, tại con sơ suất. Con không để ý An lén ra. Con có bế An vô liền.
Bà Hội đồng đập quạt cái "bốp".
- Không để ý? Vợ có bầu mà không để ý? Trời đất ơi, cái nhà này còn nết na gì nữa! Dâu nhà Hội đồng mà đứng giữa sân cho mưa dội đầu, phơi cái bụng cho thiên hạ coi?
An thút thít, nhỏ xíu:
- Con có mặc áo lụa... dài mà má...
- Áo lụa ướt thì khác gì không mặc?! Mất nết!!!
Hiếu đứng phắt dậy, giọng cục:
- Má! Vợ con không có mất nết gì hết. Tại con cưng vợ con, má có muốn mắng thì mắng con!
Bà Hội đồng trợn mắt:
- Tao chưa chết mà mày dám lớn tiếng à Hiếu?
Hiếu siết tay, đứng chắn trước mặt An.
- Má muốn đánh thì đánh con đi. Vợ con đang mang cháu má trong bụng đó, má làm An khóc, An sinh non thì ai chịu?
Cả phòng im re.
An níu áo Hiếu, mắt long lanh nước:
- Thôi mà anh... để em xin má... Má... con sai rồi... má tha cho con một lần nha má... con không dám nữa đâu... thật đó...
Giọng An run run, mặt vùi vào lưng chồng.
Bà Hội đồng nhìn cảnh trước mặt, quạt trên tay khựng lại một lúc. Một hồi sau, bà hừ nhẹ một tiếng:
- Mợ út...
An ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe long lanh.
- Dạ?
- Lần sau muốn tắm mưa, thì báo trước! Tao cho người trải chiếu, dựng màn che lại , tắm mưa đàng hoàng, khỏi đứng ngoài sân mà bị người ta đồn mất nết!
An tròn mắt:
- Hở?
Bà Hội đồng lườm Hiếu:
- Còn mày. Tối nay ngủ ngoài nhà khách! Cho chừa cái tật bênh vợ hơn bên má!
Hiếu: "..."
An vội níu tay mẹ chồng, nài nỉ:
- Má ơi má... chồng con không có lỗi...
Bà Hội đồng liếc mắt:
- Không lỗi mà cả nhà đang ngủ, nó bế mợ út vô nhà, áo quần hai đứa ướt nhẹp, để lại cái vũng nước dài từ sân sau đến nhà trước? Bộ tao mù hả?
An: "..."
Hiếu: "..."
Và thế là đêm đó, cậu út ngủ ngoài nhà trước .
Mợ út thì lén lén đem mền ra, vừa quấn chồng vừa lí nhí:
- Ủa tại em muốn tắm mà anh cũng bị đuổi ngủ riêng... vậy anh có thương em nữa không?
Hiếu kéo mền ôm người trước mặt vào lòng, hừ một tiếng:
- Thương cái người phiền phức nhất nhà Hội đồng này nhất luôn...
____
Hôm sau, trời lại chuyển mưa từ sớm. Bầu trời xám mờ, gió mát rượi, mưa rơi tí tách đều đều trên mái ngói. Hương đất ẩm quyện mùi hoa lài trước hiên, thơm ngan ngát.
Mợ út An ngồi co chân trên ghế trong phòng, mắt nhìn lom lom ra vườn. Vừa mới ăn xong chén chè đậu xanh hạt sen mà chị bếp nấu, tay cậu đã lại nghịch mép áo, môi thì mím cười cười như có âm mưu.
Hiếu vừa bước vô, áo còn dính nước mưa, thấy vợ nhìn trời trân trối thì đoán ngay:
- Đừng có nghĩ nữa. Không.
An quay sang hắn, đôi mắt long lanh mở to:
- Em chưa nói gì mà?
- Mắt em nhìn ra sân y chang hôm qua, miệng thì cười kiểu "mình có nên nói không ta". Không là không.
An chu môi, vờ giận:
- Vậy thì thôi. Em tắm trong lòng em cũng được...
- Tắm cái gì trong lòng?
- Là... tưởng tượng á. Em tưởng em đang đứng giữa sân, mưa mát rượi, tóc em bay, anh đứng sau lưng che ô, trời thì lất phất... mà em thì không được ra...
- ...
- Buồn quá...
Hiếu thở ra, bó tay với cái kiểu "diễn nội tâm" của vợ. Hắn bước lại, ngồi xuống cạnh An, chống tay lên bàn, nhìn cậu:
- An. Hôm qua em bị má la, hôm nay còn muốn tắm nữa là sao?
- Tại... hôm qua mưa lớn. Em chưa kịp tận hưởng gì hết. Hôm nay mưa nhỏ, mát lắm luôn á. Em chỉ đứng trong hiên, thò tay ra hứng mưa cũng được mà...
- Không.
An nghển cổ, giọng nhẹ tênh:
- Nếu em không ra, em sẽ buồn, rồi em khóc. Mà em khóc thì con nghe tiếng khóc, con cũng buồn, rồi con đạp. Mà con đạp thì bụng đau. Mà bụng đau thì sinh non. Mà...
- Được rồi!
Hiếu gắt khẽ
- Em muốn gì?
An chớp chớp mắt:
- Em muốn anh che ô cho em, cho em ra đứng đúng 5 phút. Em hứa không chạy nhảy, không nghịch, không nằm lăn ra sân như phim kiếm hiệp nữa...
Hiếu ôm trán. Cuối cùng cũng thở dài, đứng dậy:
- Được. Vậy mặc áo dày vô, quấn khăn, rồi tao che ô.
Năm phút sau, cả nhà Hội đồng chứng kiến một cảnh tượng... "trời ơi đất hỡi":
Cậu út Trần Minh Hiếu mặc áo dài tay, che một chiếc ô to hết mức, đứng chắn gió tạt cho mợ út - mặc áo dày ba lớp, quấn thêm khăn quanh bụng, mặt hí hửng như được đi chơi hội xuân.
An giơ tay hứng mưa, miệng cười toe:
- Mát quá trời quá đất luôn! Anh thấy không? Trời đang chúc phúc cho vợ chồng mình đó!
Hiếu đứng đơ một chỗ, tay che ô mỏi rã rời, lạnh tới mức phải hít mũi:
- Phúc kiểu này chắc tao chết sớm...
An quay sang cười, mắt cong cong:
- Nhưng anh chết trong vòng tay em đó!
- ...Em đừng nói chuyện kiểu tang thương vậy được không?
Trong phòng lớn, bà Hội đồng đứng sau rèm, lườm ra sân một cái, phất quạt rầm rầm:
- Trời đất ơi! Chồng che ô còn bày đặt tắm mưa! Dâu gì đâu mà mất nết quá thể!
Má Năm đứng bên, gãi gãi má:
- Nhưng... cậu út thương mợ út như vậy, chắc kiếp trước mợ làm tiên...
Bà Hội đồng lườm má Năm:
- Tiên cái đầu nó ấy ! Kiểu này đẻ con ra, chưa kịp đặt tên là tao đặt luôn tên cúng cơm: "Cu Tí Lụt"!
Ý nói thằng cu nhỏ gắn với mưa ngập. Nghe vừa buồn cười, vừa gợi cảnh thích mưa của Mợ út , "mưa nhiều quá, lụt luôn"
_____
Một chiếc fic ngắn để khai mạc cho chiếc fic dài tập sắp tới , viết cho mọi người đọc đỡ rồi tui sẽ cố gắng triển khai chiếc fic dài tập kia trước đi trường tui nhập học he .À mà fic ngắn này còn 1 phần nữa mong mọi người sẽ thích chiếc fic ngắn này 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com