Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tôi khẽ quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nơi người tình. Lo sợ, không cam lòng, mệt mỏi và buồn tủi, tôi muốn cậu biết hết điều đó. Thật mâu thuẫn làm sao.

- ...Thôi...

- Sao lại thôi?

Achilles siết chặt vòng tay bên hông tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh biếc. Chúng chăm chú, nghiêm túc và yêu thương làm sao.

- Nói cho mình biết đi.

Cậu thật sự muốn điều đó sao?

- Dù cho đó là điều hoang đường như một lời tiên tri về số phận? Và mình thậm chí chỉ là một phàm nhân, biết được tương lai của bản thân thật khó tin. Mình cũng không rõ liệu giấc mơ ấy có phải sự thật hay không.

Giọng tôi đều đều, bình tĩnh đến lạ.

Căn phòng tối đen, chỉ le lói những tia sáng từ ánh trăng và vài ngọn nến nhỏ. Cửa sổ vẫn chưa được đóng, làn gió oi ả luồn vào trong phòng như muốn tăng thêm bầu không khí im lặng ngột ngạt. Chiếc giường trở nên chật chội đến lạ, nệm không còn mềm và tấm chăn thì dày cộm.

Tôi cựa người, có lẽ tôi nên nhắm mắt và ngủ, để đầu óc được thư giãn và giấc mơ kia chỉ là một điều hoang đường do tôi tạo dựng nên bởi nỗi lo lắng tầm phào của bản thân.

- Thôi đi. Mình nói nhảm đấy. Đi ngủ thôi Achilles.

- Mình muốn nghe, Pat. Hãy trả lời mình đi.

Chất giọng trầm ấm truyền vào tai, đôi mắt vốn nhắm nghiền của tôi lần nữa chớp mở. Mặt căng ra, mắt mở to, môi mím chặt, cậu đang nghiêm túc.

- Được rồi...

Tôi khẽ cụp mắt, đôi môi nhợt nhạt mở ra đóng vào, khô khốc kể câu chuyện tương lai bi thảm. Đầu óc trống rỗng, từ ngữ thoát ra yếu ớt và lạ lẫm. Cảm giác như tôi là kẻ thứ ba, nằm im lắng nghe câu chuyện kì quặc do ai đó kể. Tôi cứ kể và cậu cứ lắng nghe, cho đến khi cổ họng tôi khát khô vì thiếu nước, hai đôi tay nắm chặt lấy nhau ướt đẫm mồ hôi và sự mệt mỏi bủa vây khiến giọng kể vốn đều đều phải tăng tốc và câu chuyện kết thúc bằng tiếng thở dài.

Achilles vẫn im lặng từ nãy, hàng mi dài rủ xuống che khuất đôi ngươi xanh biếc. Tôi không thể biết cậu nghĩ gì với khuôn mặt bình tĩnh ấy. Tầm nhìn tôi giờ đã nhòe đi, dòng lệ kìm nén chực trào ra, tôi không bình tĩnh như tôi vẫn tưởng. Cũng phải thôi, chẳng ai có thể bình tĩnh được khi biết người thương và bản thân sẽ chết.

Ban đầu chỉ là tiếng nức nở nho nhỏ, rồi to hơn và gào khóc. Chẳng hiểu tại sao lại như vậy, dường như tôi chỉ muốn thỏa nỗi lòng và được yếu đuối (dù rằng trước giờ tôi vẫn thế). Nước mắt chẳng thể kìm nén, mọi thứ nhòe nhoẹt, mờ ảo, chiếc gối giờ đã ướt đẫm và mái tóc nâu trầm dán vào đôi gò má ẩm ướt.

Những cái vuốt ve nhẹ nhàng dọc sống lưng, bàn tay ấm nóng mang sức mạnh diệu kỳ khiến tôi an tâm đến lạ. Trong đêm tối chỉ còn tiếng khóc than của tôi và tiếng thở dài của cậu. Achilles ôm tôi chặt hơn, đầu cậu khẽ gác lên mái tóc nâu xoăn và trao tôi lời an ủi thầm lặng. Mãi một lúc lâu sau nước mắt tôi mới khô cạn, cơ thể thả lỏng sau trận giải tỏa nhẹ vòng tay ôm cậu. Người cậu ấm, có mùi nắng và dễ chịu như chính cậu. Tôi biết cậu định nói điều gì, tôi hiểu cậu còn hơn hiểu bản thân và tôi chấp nhận điều ấy. Xin hãy ôm tôi thêm một chút, trước khi cậu nối tiếp câu chuyện vốn đã nhuốm màu lạnh.

Chúng tôi cứ mãi ôm nhau cho đến rạng sáng. Achilles vẫn vỗ về tôi, và cậu nói:

- Mình sẽ không để điều ấy xảy ra. Mình sẽ không để cậu ra trận, mình đủ mạnh để bảo vệ cậu chu toàn. Giấc mơ ấy, có lẽ nó đúng là lời tiên tri cho số phận của chúng ta, nhưng mình sẽ chống lại nó, mình sẽ bảo vệ cậu, cho đến tận cùng.

Cậu biết không, cậu đang run rẩy, nước mắt cậu thấm vào da thịt tôi đầy bỏng rát. Tôi hiểu, cậu là hoàng tử, là chiến binh, là á thần. Rồi mai này thôi, cậu sẽ vinh danh trong sử sách như một người anh hùng vĩ đại nhất Hy Lạp và mình sẽ là philtatos mãi bên cậu.

- Ừ, mình cũng buồn ngủ rồi.

Chúng ta sẽ ôm nhau ngủ, cho đến tận cùng của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com