12
Một bài hát có số tuổi bằng Trần Minh Hiếu, cũng không biết sao nữa, khi viết chap này, bỗng đầu tui vọng lên âm thanh của cô ấy, day dứt và bi thương, yêu rất nhiều, nhiều lắm, nhưng chỉ là quá khứ thôi, khắc khoải muốn người ấy nhớ về mình dù chỉ là một chút.
"You will always be inside my heart
There will always be a place just for you
I hope that I have a place in your heart too"
-----
Dương nhét Kiều vào trong xe, kéo dây an toàn, vòng qua người em rồi khóa lại. Sau khi hét khản cổ, lại phát hiện ra, bãi đỗ xe không chỉ có hai người, em liền im lặng.
Không biết sức lực từ đâu giúp Trần Đăng Dương có thể vác em gọn ơ, rồi ghìm chặt em như thế. Em cũng là một chàng trai mét bảy cơ mà, nhưng dù có vùng vằng thế nào, em cũng không thể thoát ra được.
Nhìn Dương ngồi vào ghế lái, vừa đóng cửa, em liền không nhịn được, vung một cú đấm vào vai anh, một cú đấm bằng tay trái, không đủ làm Trần Đăng Dương chớp mắt, chứ đừng nói là đau. Đôi mắt em mở to, trừng trừng phóng về phía anh, môi xinh mím chặt. Có thể trái tim đã biết đập vì ai, tâm trí liền thông thoáng, bất chợt, anh thấy em đáng yêu.
Đêm nay, Trần Đăng Dương đã khiến Nguyễn Thanh Pháp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh ta dám to tiếng với em, dám vác em như vác bao gạo, không thèm nhìn xung quanh, dám cưỡng hôn em, còn vỗ mông em. Tên chó chết này, điên quá, đấm cho một phát, hắn còn không thèm phản ứng, nhưng mà tay em đau, đập đúng xương bả vai tên cá bống đấy rồi.
Chết tiệt, hắn ta còn đang nhìn em cười, nụ cười khiến em rùng mình, nó khờ khạo, nó ngờ nghệch, nó không phải nụ cười nên xuất hiện trên gương mặt hận đời của Trần Đăng Dương.
"Trần Đăng Dương!"
"Sao em?"
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Muốn em!"
Không phải là sự im lặng và trốn chạy, giờ anh đâm thẳng, Kiều không thể bắt kịp theo mạch suy nghĩ của anh, không thể hiểu, cũng không muốn hiểu, đang tốt đẹp, đang sắp kết thúc rồi, cứ phải làm cho mọi chuyện rối tung lên.
"Anh có thôi ngay không? Giờ không có ai, còn diễn kịch làm gì?"
Đôi mắt đang nhìn em lấp lánh liền sững ra, diễn nhiều quá, đến khi thật lòng, em lại không phân biệt được, hoặc em có biết, nhưng chấp nhận không nhìn ra.
"Em luôn nghĩ anh diễn kịch?"
Vừa nói xong, vết rách ở môi lại bật máu, Kiều nhăn mặt, vội mở hộp xe, rút tờ khăn giấy, đập vào miệng anh, động tác không hề nhẹ nhàng, Dương liền nghiêng đầu né, túm lấy tay em, tay còn lại víu lấy gáy em, hung hăng hôn xuống.
Lần thứ hai rồi, tên này nói đúng, hắn bị điên.
Cả khoang miệng toàn là mùi tanh, lần này em không buồn phản ứng nữa, chỉ có ngu mới vùng vằng với tên điên, rất mất sức. Dương cũng không có ý định kéo dài việc này, nhanh chóng tách ra, không còn là ánh mắt bất ngờ nữa, kia là sự bất lực đến chán ghét đang hướng về anh.
Buông em ra, dựa lưng vào ghế, anh khóa cửa xe từ lúc đóng lại rồi, em không chạy thoát được. Em ném tờ khăn giấy vào anh, rồi xoay người nhìn ra ngoài.
Nhìn góc mặt em, hai tay khoanh lại như phòng vệ, Dương nhặt tờ khăn giấy, dí vào khóe môi. Thẳng thắn nói chuyện một lần, xả hết những khúc mắc đi, liệu em có chịu lắng nghe không?
Sài Gòn tháng 9, thời tiết thất thường, cơn mưa bên ngoài cứ thế ập đến, từng hạt lộp bộp rồi rào rào đập vào kính xe. Phía trước trắng xóa, lóe lên ánh đèn đường từ xa, dù có quay đầu em cũng chẳng nhìn thấy gì, đã một lúc lâu, trong xe im lìm, tối đen, chỉ có tiếng mưa cùng tiếng hít thở của cả hai.
Em im lặng, anh không nói, cứ như thế chờ đến tháng mười rồi kết thúc thôi.
Đưa tay bật đèn trên nóc xe, em vẫn ngồi trong tư thế đó.
"Rốt cuộc anh có về không? Nếu không thì để tôi gọi xe!"
Hình như lâu lắm rồi em mới xưng "tôi", chắc hôm nay, em đã ghét anh thêm rất nhiều.
"Nguyễn Thanh Pháp, nghe anh nói được không?"
"Không! Tôi muốn đi về!"
Anh khẽ nhếch môi, nếu em nói có mới là lạ, một tay anh với sang, kéo cánh tay em, Kiều nghiêng người, khoanh tay chặt hơn, tránh anh. Dương cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, tay đưa lên, vuốt tóc em.
Cơ thể Kiều run lên, trí óc chạy báo động không ngừng, trái tim đập mỗi lúc một nhanh. Với nhân phẩm của Dương, anh ấy sẽ không làm gì em, cũng không ép buộc em, Kiều biết rõ điều đó. Nhưng với hành động hôm nay của anh, giờ còn muốn em lắng nghe, em bắt đầu thấy sợ, sợ là những lời anh sắp nói khiến em đau lòng, khiến em tổn thương hoặc cũng có thể khiến em không nỡ...
Em đã sẵn sàng, chờ đến ngày cuộc hôn nhân này kết thúc, sẵn sàng nói chuyện với gia đình, sẵn sàng biến mất khỏi cuộc đời Trần Đăng Dương.
Và em biết, anh không muốn, lời anh nói với em khi say đêm đó, đủ để em hiểu, Dương đang cố gắng níu lấy em.
"Em từng nói hối hận vì lãng phí bảy năm thanh xuân để yêu một tên cặn bã! Nếu anh nói, anh cũng thấy vậy, thì có phải anh cũng là một kẻ tồi không?"
"Anh cũng từng yêu, không biết nhiều đến đâu, nhưng khi kết thúc, anh ước mình sẽ chết cùng tình yêu ấy! Rồi đến khi biết, hóa ra, anh chỉ là một cục pin dự phòng, thấy bên anh chẳng có tương lai, cô ta liền đá anh, còn tìm cách lừa ông nội một khoản tiền lớn, rồi biến mất. Anh như mất phương hướng, anh nghi ngờ mọi người tiếp cận anh. Anh từ chối, anh né tránh, anh sợ hãi. Để đến khi nhìn thấy em, rồi khi cả nhà cùng nhau vun vén cho mối quan hệ này, anh thực sự đã nghĩ chúng ta có duyên phận."
"Khi ông nội nói cho em 10% cổ phần, anh lại lo sợ, sợ vì những vật chất kia, sợ em cũng như cô ta, sợ đến một ngày, em cũng biến mất và anh sợ chính bản thân anh, cố gắng không được, làm tổn thương em!"
"Không phải anh ám chỉ em ham vật chất hay nghi ngờ nhân phẩm của em. Chỉ là... anh không biết nữa... cú sốc từ việc kia, có lẽ đã khiến tâm lí của anh trở nên vặn vẹo, khi soạn ra cái hợp đồng đấy, anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em, là anh ích kỷ. Anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của em, là anh sai, anh không tin chính bản thân mình, còn kéo em vào mớ bòng bong này!"
"Anh biết thời gian qua, em rất cố gắng, cũng rất chịu đựng, anh cũng biết, em đã sẵn sàng để từ bỏ anh!"
"Nhưng cay đắng là, anh không thể từ bỏ, anh không muốn chúng ta li hôn, càng không muốn mất em!"
"Anh chưa từng diễn kịch, ôm em, hôn em, thân thiết với em, từ khi bắt đầu, đến bây giờ chưa từng diễn!"
"Là anh ngu ngốc, nhận ra mình cần em quá muộn. Tình cảm dành cho em ngày càng lớn, anh không kiểm soát được bản thân mình nữa, em sẽ không biết. Kiều ơi, em sẽ không biết đâu..."
Hai tay khoanh trước ngực của em dần thả lỏng, rồi buông thõng, giọng nói của Dương vẫn vang đều đều, là nói với em, nhưng cũng là nói cho chính anh ấy. Ngoài cửa, mưa vẫn rơi nặng hạt, tiếng mưa cùng tiếng của anh, nhói, đặt tay lên ngực mình như muốn trái tim bên trong bình tĩnh lại. Em quay sang nhìn Dương.
"Nhưng anh đã làm rồi, hợp đồng cũng đã kí, ngày kết thúc đã có, nói những lời này cũng muộn rồi..."
Anh lại cười, một nụ cười chua chát, một tay cầm vô lăng, nắm chặt, khớp xương và gân tay nổi lên rõ ràng.
"Phải, muộn rồi..."
Bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn thấy mình trong đôi mắt to tròn đấy, lần đầu tiên gần nhau như thế, bĩnh tĩnh để nói với em hết những lời trong tâm can.
"Anh ước, mình có thể trói em lại, rồi giấu em đi!"
Để không ai nhòm ngó em, để em không trốn chạy, để em chỉ thuộc về mình anh, nhưng đã là điều ước, thì không bao giờ thành sự thật.
Lần này, đến lượt Kiều bật cười, không nghĩ đến có ngày Trần Đăng Dương sẽ nói với em như thế. Cổ họng nghèn nghẹn, muốn nói, nhưng không biết nói với anh như thế nào.
Phẫn uất
Đau khổ
Bất lực
Dằn vặt
Mọi thứ em đã trải qua trong gần hai năm qua, mọi sự việc khi có anh bên cạnh, chạy trong đầu em. Trừ tờ giấy đó, Dương chưa bao giờ đối xử không tốt với em, ân cần, chủ động cũng rất ga lăng. Chỉ là, khi không có mọi người, anh lại tỏ ra lạnh nhạt, xa cách, anh coi công việc là nhất, bỏ lại em một mình trong ngôi nhà đó.
Khi anh xuất hiện bên em là lúc đi gặp gia đình, là lúc cần người ngoài nhìn thấy và là lúc giải tỏa dục vọng sâu trong mình.
Vậy làm sao, tín hiệu nào, để em có niềm tin đặt vào cuộc hôn nhân này, để mong mỏi tình cảm hai đứa nảy nở? Bây giờ anh nói anh cần em, buồn cười, làm trò cười một lần, chẳng ai lại muốn trở thành trò cười lần thứ hai.
Trách anh quá nói ra muộn màng hay trách em quá lí trí?
Em quay đi, không muốn anh nhìn ra những biến đổi cảm xúc của chính mình, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt đau đớn của anh.
"Đi về thôi, tạnh mưa rồi!"
Hóa ra, điều em từng nghĩ em mong mỏi, khi biết được nó đã đến, thì em lại không còn sức để đón nhận nữa, em từ bỏ rồi.
Sau này sẽ là một ai khác, không phải Trần Đăng Dương.
-----
Xe dừng trước cửa chung cư của em, thật ra, với những điều Dương đã nói, dù anh ấy có bắt em trở về ngôi nhà kia, em cũng sẽ không cãi lại, vì hai đứa vẫn là vợ chồng hợp pháp. Đau lòng là, đến lúc này, Dương vẫn dành cho em sự thoải mái mà em muốn.
"Mấy hôm nữa, ông nội vào, có đủ cả hai nhà, chúng ta thông báo với mọi người luôn đi."
Anh cũng không vì thế mà quay lại nhìn em, ánh mắt vẫn hướng thẳng con đường phía trước.
"Được, nghe em!"
"Đi về cẩn thận!"
Khi em tháo dây an toàn, chốt cửa cuối cùng cũng mở, em nhanh chóng xuống xe, cũng không quay đầu lại, nhìn bóng lưng em khuất dần, anh mới đánh lái cho xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com