13
Kiều và Quang Anh nhận nhiệm vụ đón ông nội từ sân bay, cứ nghĩ rằng ông sẽ về nhà của bố mẹ, nhưng không, ông nói muốn về nhà hai đứa. Đúng là ngoài ý muốn, trên xe, nhân lúc ông còn nói chuyện với Quang Anh, Kiều lén lút lấy điện thoại nhắn tin cho Dương, cũng đã báo cho cô giúp việc ở nhà, dọn phòng cho ông.
May mắn, căn hộ cũng khá lớn, có đủ phòng ngủ, thêm ông nội và chú hộ lí nữa, vẫn vừa vặn. Sau khi về nhà, đỡ ông nội về phòng, để ông tạm nghỉ ngơi, có lẽ thời tiết thay đổi, khiến ông cảm thấy không khỏe. Thấy ông đã ngủ, Kiều mới yên tâm.
Em về lại phòng ngủ chính, nhìn đồ đạc trong phòng gọn gàng, ngăn nắp, chăn ga đã được thay mới, còn thơm mùi nước giặt. Phòng tắm vẫn y nguyên, vì trước khi đi, hộp kem đánh răng kia đã sắp hết, giờ nó vẫn nằm ở đó.
Cả em và Dương đều không trở về đây.
Từ đêm anh nói cần em, hai đứa vẫn không liên lạc lại, em mong chờ điều gì, chờ anh hạ mình, níu kéo em thêm lần nữa ư? Chắc không đâu, đã hai lần, em cũng từ chối cả hai rồi, sẽ không có lần thứ ba nữa.
Bố mẹ nói chắc phải hai ngày nữa mới trở về, nên có lẽ, ông sẽ ở đây vài ngày. Cùng cô giúp việc nấu ăn, khi đã hoàn thành, ra phòng khách, đã thấy ông nội đang gật gù theo tiếng nhạc. Em không nghĩ, ông sẽ xem chương trình này. Vừa nhìn thấy em, ông đã tươi cười, vỗ tay xuống nệm, như muốn em ngồi xem cùng.
"Con không nghĩ ông sẽ nghe nhạc trẻ như vậy!"
"Chương trình do cháu dâu ông sản xuất, nhất định ông phải xem rồi!"
"Ông biết ạ?"
"Biết chứ, thằng Bống còn khoe ông cơ mà!"
Tim khẽ hẫng một nhịp, nhưng em vội che giấu đi, dùng nĩa lấy miếng dưa đã gọt sẵn đưa cho ông, sợ ông đói, Dương vẫn chưa về. Ông vui vẻ nhận lấy, chân nhịp theo nhạc.
"Ông thích thằng bé kia lắm nhé, bé xíu mà hát hay, đây này, thằng bé này!"
Nhìn người ông chỉ, em cũng mỉm cười.
"Cậu bé ấy nghệ danh là Captain, tên thật là Đức Duy!"
"Đúng, đúng, trông đáng yêu, giống con!"
"Vâng, nhiều người cũng bảo con với em ấy có nét giống nhau!"
"Khi nào gặp, cho ông xin chữ kí thằng bé nhé!"
Kiều mở to mắt bất ngờ, cười lớn, trong đầu thầm nghĩ, ông gặp riêng còn được, có khi chưa cần đến em, thằng Bột đã dẫn Duy đến gặp ông trước rồi.
"Vâng! Có ngay lập tức ạ!"
-----
Đợi thêm một lúc, Dương cũng trở về, chờ anh đi thay đồ, rồi ba người cùng ngồi vào bàn ăn. So với lúc chiều, ông đã khỏe hơn, nên chú hộ lí không cần ở bên cạnh giúp đỡ nữa. Dương kéo ghế, đợi Kiều ngồi trước như thói quen. Em cũng không ngại mà ngồi xuống.
"Ăn đi, xem món nào là Kiều nấu nào?"
Dương nghe ông nói thì nhìn sang Kiều, ăn cơm nhà sẽ có phúc lợi như vậy, bữa cơm đầu tiên do em nấu. Cố mà ăn đi Dương, những cơ hội như thế chẳng có nhiều đâu.
Bữa cơm khá hòa hợp, người nói nhiều nhất vẫn là ông nội, hai người thay nhau đáp lại ông. Có lẽ ông rất vui, ăn liền hai bát cơm, tinh thần lên cao lắm. Xoa cái bụng căng tròn, nhìn hai đứa cháu trước mặt, ông cười típ mắt, không khỏi cảm thán.
"Ông vui quá!"
"Sao ạ?"
"Ông nói ông vui quá, nhìn hai đứa như vậy, ông rất vui, cảm thấy mãn nguyện, không phải hối tiếc gì!"
Một câu nói, đủ để làm hai trái tim chết lặng.
Không phải hối tiếc gì!
Hai đứa vô thức quay sang nhìn nhau, gượng gạo cười như một cách để hưởng ứng lời ông nói.
-----
Dương dẫn ông đi dạo, không đi quá nhiều, đơn giản muốn cho ông vận động một chút, bữa tối ăn no, sợ ông mất ngủ. Người già thường nghỉ ngơi sớm, nên chỉ một lúc hai người quay trở về.
"Chịu khó về ăn cơm tối với vợ! Nhà cứ lạnh tanh lên!"
Mới đến có một buổi chiều, ông đã cảm nhận được luôn rồi, Dương không trả lời, chỉ gật đầu. Muốn nói với ông rằng, anh rất muốn, rất mong chờ những bữa cơm như thế, chỉ là, không còn bao lâu nữa.
Ông đang vui như vậy, nếu nói ra, ông sẽ không sốc chứ?
----
Trong phòng ngủ chính, Kiều đang nói chuyện điện thoại với mẹ Phương, cũng nói qua tình hình sức khỏe của ông, nhắn bố mẹ yên tâm, không phải vội vàng trở về nước, được một lúc, thì Dương bước vào, em liền đưa điện thoại của mình cho anh, để anh tiếp tục nói với bố mẹ.
Nhìn anh mặc bộ đồ ở nhà, mái tóc vẫn còn vuốt keo, hất ra sau, hôm nay, hai người không hề có một hành động thân thiết nào cả. Anh không còn giơ tay, chờ em đặt lên rồi nắm lấy. Không vì trước mặt ông mà ân cần hay nhìn em cười trìu mến, gắp đồ ăn cho em, giả vờ quan tâm em.
Ánh mắt anh vẫn nhìn em như thế, chỉ là không còn hành động nào nữa. Không phải phối hợp với anh, cũng chẳng cần diễn kịch, đó là điều em luôn muốn. Sao bây giờ, khi Trần Đăng Dương giữ khoảng cách, em lại suy nghĩ hả Kiều?
Tỉnh lại đi, đừng nghĩ nữa, cũng đừng để ý nữa, mới có mấy tiếng trôi qua, em đã mất bình tĩnh như vậy, sao em có thể thoát ra?
Dương tắt điện thoại, quay người đưa điện thoại cho em.
"Anh đi tắm đã, nếu mệt em đi ngủ trước đi!"
Kiều gật đầu, ghìm xuống thứ cảm xúc không nên có trong mình.
-----
Không muốn em phải trái lòng mình diễn kịch cùng anh, không muốn em phải dằn vặt chính mình vì những hành động đó. Anh tự giữ khoảng cách, để em thoải mái hơn, để anh nhắc nhở chính mình, đừng ép buộc em nữa.
Đêm đó, anh đã nghĩ rằng không cho hai chữ kết thúc vào trong từ điển của mình nữa, anh đã nghĩ, sẽ giữ chặt lấy em, không buông ra, không dừng cuộc hôn nhân này.
Nhưng, em nói muộn rồi.
Hành động của em cho anh biết, dù anh có làm gì đi nữa, cũng chẳng cứu vãn được.
Anh sợ. Sợ lại làm tổn thương em, một lần, hai lần rồi nhiều lần. Đừng làm đau em nữa, anh ích kỉ như vậy đủ rồi. Giải thoát cho em nhưng có lẽ anh sẽ bị giam cầm mãi mãi.
-----
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, nằm gọn một bên mép giường, cả căn phòng chỉ còn đèn ngủ bên anh bật sáng. Đưa tay tắt đèn, nằm xuống giường, kéo em dịch vào, anh cảm nhận được cơ thể em cứng lại, em vẫn chưa ngủ, đề phòng anh đến vậy sao?
"Đừng dịch ra ngoài nữa, em sắp rơi xuống giường rồi!"
Không hề có tiếng đáp lại, cả không gian tối đen, rèm cửa cũng đã kéo hết, tĩnh mịch đến mức, tiếng hít thở của cả hai rất rõ ràng.
Đây là nơi duy nhất, giữ lại những khoảnh khắc điên rồ của cả hai, là nơi duy nhất không phải diễn kịch cho người khác. Là nơi mắt nhìn mắt, tay đan tay, môi hôn môi mà không phải suy nghĩ thiệt hơn, lo lắng ánh mắt ngoài kia, dù chỉ là vì dục vọng, nhưng Trần Đăng Dương tin rằng, trong rất nhiều lần cả hai gần gũi, sẽ có những cảm xúc là chân thật.
"Em chịu khó mấy ngày nữa, chờ bố mẹ về, anh sẽ hẹn bố mẹ và bà nội nữa, cả nhà chúng ta ăn một bữa cơm! Em đừng nói, cứ để anh!"
Tiếng sột soạt, em kéo chăn, dù không nhìn thấy gì, nhưng anh biết, em đã quay người lại hướng về phía anh. Chỉ cần vươn tay thôi, anh sẽ chạm đến em ngay, nhưng anh không dám. Nghiêng người, nhìn vào khoảng đen trước mặt.
Đây là vợ anh, đây là người anh yêu.
Đau xót là, tiếng yêu em, anh còn chưa đủ dũng cảm để nói ra, là anh hèn nhát.
Tình yêu của anh cũng tối đen như thế, giống như bây giờ, có thể chúng ta đang nhìn vào mắt nhau, đang cảm nhận nhịp tim mình, nhưng hóa ra, chẳng thấy rõ gì cả. Nguyễn Thanh Pháp đã xây một bức tường lớn, bằng chính những viên gạch anh tạo ra và giờ, anh không thể vượt qua nó nữa.
"Vâng!"
Giọng em rất nhỏ, như nói với bản thân mình thôi, rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ, một giọt nước lăn nhẹ từ đuôi mắt, chưa kịp chảy xuống thái dương, đã bị cái nghiêng đầu chặn lại, thấm vào gối.
Nếu lúc đó, Trần Đăng Dương đừng tắt đèn, nếu lúc đó, đủ dũng cảm, đối diện với em, lau đi giọt nước mắt vừa rơi, thì mọi chuyện có khác không?
Chắc có lẽ là không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com