Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Em nói với ông sẽ xin nghỉ rồi đưa ông đi đó đây, không muốn ông ở nhà một mình, sợ ông buồn. Nhưng ông nội nhất quyết không cho, ông nói rằng người trẻ phải đi làm, không thể vì một ông già mà lỡ việc. Ông đã gọi thằng cu Bột rồi, trong mấy đứa nhỏ, Bột là rảnh rang nhất. 

Nhìn Quang Anh lớt chớt nhưng nó là một producer rất tài năng, bài nhạc nào nó sản xuất ra đều thành hit. Nhìn thành tích nhạc số bài hát mới sau chương trình của Captain là hiểu, hai đứa nhóc hợp nhau cực kì, từ tư duy âm nhạc đến tính cách, thành đôi là chuyện dễ đoán trước.

Cửa thang máy vừa mở, đã thấy Quang Anh và Đức Duy đứng ở trong đó. Kiều liền trợn mắt, chỉ tay về hai đứa.

"Ê!"

Quang Anh cười típ mắt, choàng tay qua vai cậu bé bên cạnh, Đức Duy nhìn thấy hai vợ chồng liền cúi đầu chào, Dương gật đầu, Kiều cũng cười tươi, ê nha, ê nha, dám theo tên Bột này, sẵn sàng gặp ông nội luôn rồi.

"Chị đừng có cười nữa!"

Nghe giọng thằng nhỏ yêu thật chứ, đưa tay véo má bé, Quang Anh liền liếc, hất tay Kiều ra, Dương đứng đó, đánh ánh mắt không hề yêu thương đến em trai mình, kéo Kiều lại. Em như có như không, dựa vào người anh, thuận tay khoác lấy cánh tay anh, víu nhẹ, mắt trợn trắng nhìn về phía đối diện.

"Liệu cái hồn mày đó!"

Rồi nhanh như chớp, quay sang Duy, ánh mắt liền thay đổi.

"Ông nội hiền lắm, không lo đâu bé!"

Nhìn biểu cảm trên gương mặt em, anh mỉm cười cưng chiều, bàn tay em vẫn đang víu lấy anh, thật gần.

"Hai đứa để ý ông, nếu có ra ngoài, nhớ đưa cả chú hộ lý theo nhé!"

"Đã rõ, đã rõ, ông bà đi mau hộ tụi tui!"

Kiều vươn tay vỗ cái đét lên vai Quang Anh, rồi kéo Dương vào thang máy, trước khi cửa đóng lại, còn vẫy vẫy chào hai đứa, thấy anh đứng yên bất động, liền kéo tay anh, Dương như bắt được tín hiệu, cũng vẫy theo. 

Trong thang máy, em quay lại nhìn anh, nụ cười rạng rỡ biết bao, rồi như phát hiện gì, liền rút tay, bước dịch ra. Gương mặt Dương không có chút biểu cảm nào, nhưng chắc em không biết, nơi tay em vừa níu qua, anh đã nhìn xuống vài lần.

-----

Hôm qua, Quang Anh qua công ty rồi cùng em đi đón ông, nên hôm nay, Dương đưa em đi làm. Không phải lần đầu, cũng chẳng có gì phải ngại nữa, hai đứa đã bàn xong việc nói chuyện với gia đình, giờ chỉ cần êm ả, đợi đến ngày đó thôi. 

Không còn là vợ chồng, cũng chẳng thể thành người yêu, thì vẫn có thể làm bạn mà.

"Em thích cậu bé Đức Duy đó như vậy sao?"

"Vâng, thằng nhỏ đáng yêu, cũng rất nỗ lực, rất kính nghiệp, lại còn tài năng nữa, ôi, nếu kể ra chắc không hết được ưu điểm của Cáp Tành, em ước có một cậu em trai như vậy!"

Khi nói về Đức Duy, ánh mắt em ánh lên long lanh, yêu thương như thế, anh nhìn em, mỉm cười. Khi có tình cảm với bất kì điều gì, con người sẽ chẳng che dấu được, đôi mắt của em vốn là một đôi mắt biết nói, chỉ khi đối diện với anh, nó mới lặng im.

Xe dừng lại trước cửa công ty em, Kiều tháo dây an toàn rồi mở cửa, trước khi xuống xe, em quay lại.

"Tối anh về ăn cơm chứ?"

"Ừm, anh sẽ về!"

Em gật đầu như đã biết, nói anh đi cẩn thận rồi vào công ty. Cả hai đều ngầm hiểu, phải để cho ông cảm thấy yên lòng và thoải mái, diễn thêm chút nữa, cũng không phiền gì.

Đi được một đoạn xa, điện thoại rung lên, mở máy nghe, anh liền đánh lái quay trở lại.

-----

Nhân viên lễ tân nhìn người đàn ông cao lớn, một thân vest phẳng phiu đứng trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt, đẹp trai thật đấy chứ. Đương nhiên, công ty giải trí thì gặp trai đẹp là chuyện thường, chỉ là khí chất này có mấy ai có được, lại còn gặp giám đốc Kiều. Lạ nha, chưa thấy người này xuất hiện ở đây bao giờ. Sau sự thành công của chương trình kia, giám đốc Kiều cũng dần nổi tiếng, vừa đẹp, vừa giỏi, biết bao người ngưỡng mộ.

Lúc Kiều đi xuống đã nhìn thấy Dương ngồi chờ.

"Anh gửi lễ tân cũng được mà!"

"Anh không vội!"

Em gật đầu, nhận lại điện thoại từ tay Dương, nhẹ giọng nói cảm ơn, mở mắt buổi sáng đã đãng trí đến vậy, quên trên xe cũng không biết, đến văn phòng loay hoay tìm mới ngớ người ra. Ít nhất, em nhớ số của anh, nghĩ anh đến rồi đi luôn, ai ngờ anh còn ngồi chờ. 

Có lẽ, em không biết, chỉ cần biết em nhớ số của anh thôi, cũng đủ làm tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều rồi.

"Kiều ơi!"

"Vâng!"

"Tối nay, em vẫn sẽ nấu cơm như hôm qua chứ?"

"Vâng, em sẽ về sớm!"

Anh mỉm cười, cóp nhặt từng chút cảm xúc vui vẻ này, dù sự quan tâm kia dành cho ông nội, không phải anh, nhưng, anh được ăn ké mà, hưởng sái cũng tốt lắm rồi.

"Em mau lên đi, anh cũng đi đây!"

Kiều gật đầu, hôm nay, Trần Đăng Dương lại kì lạ rồi.

Đội lễ tân vẫn hướng sáu con mắt nhìn về phía hai người, trông rất thân quen, còn đưa điện thoại cho nhau kìa. Tính hướng của sếp Kiều không khó để đoán ra, đẹp đôi quá, bạn trai của sếp chăng. Thấy Kiều đang quay lại, cả nhóm rụt người, ngồi xuống, sếp đang nhìn họ cười còn gật đầu nữa, đẹp quá đi!

Tưởng hóng hớt thế là đủ, ai ngờ, cả phó tổng lẫn giám đốc tài chính cũng mấy thư kí lũ lượt kéo xuống, hướng về phía anh trai kia mà chạy. Cả đám xúm lại, vây quanh Dương, Kiều nhìn họ cũng giật mình, do anh rất cao, giữa mọi người nhồ ra một cái đầu, rất nhanh, hai người nhướn mắt nhìn nhau, như hiểu ý không có việc gì từ anh, em bước về phía thang máy. 

Em ở bộ phận sản xuất chương trình không liên quan quá nhiều đến bộ phận tài chính để mà nhiều chuyện.

-----

"Đã nhìn thấy tổng tài đẹp trai, nhiều tiền mà còn trẻ bao giờ chưa???"

Bữa trưa, cả công ty rần rần vì bài đăng trên web, càng đông người thì càng giỏi tám chuyện. Tại sao lại là tổng tài, vì anh ta được phó tổng giám đốc chào đón thế cơ mà, không giữ chức vụ cao làm sao mà sếp mình phải khúm núm thế kia?

Nhìn bức ảnh, hướng nghiêng như vậy chắc không phải đội lễ tân rồi, sảnh chờ nhiều người qua lại, vóc dáng của Dương cũng dễ bị để ý hơn. 

Kiều cũng không quan tâm quá nhiều, gọi điện về cho Quang Anh hỏi thăm ông nội, qua màn hình, thấy ông vui vẻ, còn khoe xin được chữ kí của Captain rồi, em bật cười. Hai đứa nhóc kia cũng đáng tin đấy chứ, chỉ mong ông cứ vui vẻ như vậy mãi.

-----

Kết thúc cuộc họp trung tâm, Kiều lắc cái gáy mỏi nhừ, các chương trình mới đang bắt đầu thực hiện, chọn lựa nghệ sĩ cũng đã thông qua, các ekip cũng dần hoàn thiện nhân sự. Cả chiều, chỉ nghe lãnh đạo nói về việc tìm nhà tài trợ, tiền vẫn luôn là vấn đề cần suy nghĩ. 

Việc ngồi trong phòng phó tổng, em cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi ông ấy hỏi em, lần này, chương trình mới lấy nhãn hiệu của tập đoàn T có ổn không, nhờ em xem xét. Kiều hoàn toàn không hiểu. Việc sản xuất, ý tưởng, kịch bản, con người hỏi đến em thì được, còn nhà tài trợ trước giờ là từ trên đẩy xuống, công việc của ekip là quảng bá nhãn hiệu cho hiệu quả nhất thôi.

Nhà tài trợ đến tay đội sản xuất quyết định từ bao giờ vậy?

Thấy em không có ý kiến gì, phó tổng như có như không đổi chủ đề rồi kết thúc câu chuyện, bóng gió vẫn là nếu được tập đoàn T tiếp tục tài trợ thì không có gì bằng. Em nhíu mày nhìn ông ta, không lẽ xin tài trợ khó khăn nên muốn từ em đánh tiếng với Dương. Em hoàn toàn im lặng, xin phép ra quay về làm việc.

-----

Trên web của công ty, đang bùng nổ thảo luận vì có người đã tìm được danh tính của anh và bức ảnh anh đưa điện thoại cho em lúc sáng cũng đã được đăng lên, khi từ tầng trên trở về, cả phòng nhìn em như quái thú, ánh mắt hướng về em như muốn thắc mắc nhiều điều. 

Là công ty giải trí, nên việc update thông tin vô cùng quan trọng, cũng chẳng ai cấm được nhân viên nhiều chuyện, ban truyền thông ồn ã, thì các phòng khác cũng chẳng kém phần. 

Thấy Kiều sắp sửa mở cửa phòng làm việc, một người trong nhóm không nhịn được, vươn cổ hỏi lớn.

"Sếp ơi, sếp đang hẹn hò với tổng tài hả?"

"Gì?"

Em quay lại, nhìn mọi người khó hiểu, em không biết trên mạng, người ta đã viết ra bao nhiêu câu chuyện rồi.

"Thì tổng tài đưa sếp điện thoại sáng nay ấy!"

"Đương nhiên là không!"

Em trả lời hoàn toàn thật lòng, vợ chồng nào lại hèn hò, nhưng cũng không nói nhiều nữa, quan hệ của hai người cũng sắp kết thúc, không nói thì hơn. Nhìn cả đám xìu xuống, Kiều trợn mắt.

"Mau làm việc đi, trên tổng giục kế hoạch rồi đấy!"

Chỉ là, em không biết, trong đám người kia có người không hề ngẩng lên hóng hớt, tay đang cầm điện thoại lướt những bức ảnh trên đó, thấp thoáng là hình em và Dương, không phải bức ảnh sáng nay.

-----

Đã qua bữa cơm tối thứ tư cùng ông nội, bố mẹ vẫn chưa về nước, lần này, ông đòi xuống dưới đi dạo cùng cả hai đứa, ông rất đắc ý, khi hai tay có hai đứa cháu yêu đang đỡ lấy.

Dương vì ăn quá no, cũng muốn đi lại cho tiêu bớt, cơm của vợ nấu vẫn là cái gì đấy tuyệt vời. 

"Ông ơi, chỗ đó toàn người trẻ thôi, lại còn phải đứng nữa, ông không chịu được đâu!"

Dương nghe em cố gắng giải thích với ông việc không nên đi xem Đức Duy biểu diễn mà bật cười, khi ông nội đã thích gì là luôn cố chấp như vậy.

"Hay con bảo em ấy sắp xếp đến hát riêng cho ông nghe nhé!"

Ông nội vẫn lắc đầu, thứ ông muốn là không khí, mấy đứa này, trẻ thế mà không hiểu gì cả.

"Dù sao cũng sẽ là cháu dâu ông thôi, ông muốn nghe lúc nào cũng được, ông muốn đứng ở dưới cầm cái gậy sáng cổ vũ thằng bé cơ mà!"

Dương cạn lời, Kiều nín thinh, không ngờ, thật sự không ngờ.

"Ông biết ạ?"

Ông liếc mắt, đưa tay lên véo má Kiều, cái má tròn ngày xưa tóp mất rồi đấy nhé! 

"Gì ông chả biết, mấy đứa trẻ con yêu nhau, sao qua mắt được ông, như hai đứa đấy, cứ len lén nhìn nhau làm gì, nhìn thẳng xem nào, giờ thằng cu Bống có hôn con trước mặt ông, ông còn vỗ tay ấy chứ!"

Chất giọng thản nhiên của ông làm Kiều không đỡ được, hai má cứ như thế phiếm hồng, nhìn ông nũng nịu.

"Ông ơi, đang nói chuyện tên Bột cơ mà!"

Ông gỡ tay hai đứa rồi lùi xuống, kéo tay Dương hướng về phía Kiều.

"Ông mỏi chân rồi, ông ngồi kia, hai đứa đi tiếp đi! Đi gần thôi nhé, cả người ta bắt cóc ông đấy!"

Kiều bắt đầu cảm thấy, mạch suy nghĩ khác người của Dương được thừa hưởng từ ông nội, ngước lên đã bắt gặp anh nhìn mình, tay anh đã giơ ra, đã nói không diễn nữa, nhưng lúc này không thể, em nắm lấy tay anh, quay lại nói với ông nội ngồi nghỉ, chờ một lát bọn con sẽ quay lại.

Hai người cứ như vậy, tay đan tay, đi một vòng vẫn thấy ánh mắt ông nội dõi theo. 

"Đi một lúc nữa thôi, đừng suy nghĩ nhiều."

"Em không suy nghĩ."

Mấy ngày qua, trước mặt ông, hai người không còn tỏ ra thân thiết thái quá như trước, cũng không có hành động thân mật nào, nhưng cũng vì thế mà thoải mái hơn.

Bàn tay đang nắm rất ấm, rất lớn, cũng là tay đàn ông, nhưng tay em nhỏ hơn anh nhiều, được anh bao trọn, giọng anh bên cạnh như thầm thì, chỉ là những chuyện bâng quơ, không đầu không cuối. Hiếm khi, hai người nói được nhiều như thế, đuôi mắt em cong cong ánh lên rạng rỡ khi anh chậm rãi kể những câu chuyện nhạt toẹt, sức chịu đựng của Kiều với Dương là vô cùng đấy.

Có lẽ, em không biết, anh muốn con đường này kéo dài mãi, cứ nắm tay em như vậy mà bước đi.

-----

"Hay đợi ông ngủ rồi, anh ra phòng khách nhé!"

Dương nhìn Kiều nằm trên giường, anh vừa tắm xong, đầu vẫn còn ướt.

"Sao phải ra?"

"Em cứ nằm sát mép giường như thế, nhỡ nửa đêm rơi xuống, em sợ anh ăn thịt em thế cơ à?"

Đôi mắt nâu to tròn đang mở lớn nhìn anh, sắp sửa trợn trắng rồi đấy! Mới chỉ có mấy ngày, tần suất trao đổi của cả hai nhiều bằng cả năm đầu kết hôn cộng lại.

"Không!"

"Vậy nằm dịch vào giữa đi, trước em nằm đè lên anh còn được cơ mà!"

Kiều thật sự không tin vào tai mình, Trần Đăng Dương miệng câm như hến mọi khi đâu? Lần này, mắt em trợn trắng thật, cầm cái gối ném thẳng vào người anh, Dương cũng không né, cười tươi nhìn môi em dẩu ra.

"Trần Đăng Dương! Anh cút mau!"

Anh cúi xuống nhặt chiếc gối em vừa ném, ôm lấy nó rồi đi về phía cửa, còn cưới phớ lớ.

"Em đuổi thì anh đi vậy!"

Rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, đêm đó, anh thực sự ngủ ngoài phòng khách. Nói vài câu trêu trọc em, tìm một cái cớ để tránh xa em, mỗi đêm nhìn em cuốn chăn, nằm nép mình một góc, anh không đành.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, anh đã quá thỏa mãn rồi, không muốn vì thế mà lún sâu hơn, anh sợ khi không kìm được, sẽ kéo em vào lòng, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn em không rời xa anh nữa. 

Tạo ra một khoảng cách, để những ngày còn lại, em thoải mái hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com