17
Cre ảnh bìa: Vieon - thuyền trưởng.
-----
"Chẳng có hợp đồng nào cả, tờ giấy đó, vốn chưa được công chứng!"
Chỉ một câu nói của anh, đủ làm Kiều gục ngã, tửu lượng của em rất tốt, dù uống hết mấy chai cũng chưa thể say mềm, chúng chỉ làm tứ chi rệu rã, tinh thần mỏi mệt hơn và khiến cảm xúc của em không thể kìm nén được, chẳng che dấu được.
Lời nói của Dương là một cú đấm dội thẳng vào ngực Kiều, uất ức, nghẹn ngào. Nước mắt ngừng rơi lại ồ ạt chảy xuống, gạt bỏ cánh tay Dương đang đỡ mình, rồi đẩy anh ra xa. Trần Đăng Dương tiếp tục lừa em, anh ta đã nói nghe em, đồng ý ly hôn với em, đồng ý kết thúc, bây giờ thì sao?
Hóa ra, hai năm qua em tự dằn vặt mình vì một tờ giấy vụn.
Vịn tay vào cửa kính, em cố gắng đứng lên, đầu óc dần mơ màng, muốn thoát khỏi đây, nhưng Dương không cho phép, anh kéo em lại, bế bổng em, đưa về phòng.
Ghìm em trong vòng tay mình, hôn lên đôi mắt đầy nước của em, muốn em bình tĩnh lại. Hôm nay, em đã chịu đủ đau khổ rồi.
"Tôi hận anh! Rất hận anh!"
"Anh biết!"
Ánh mắt của em, anh biết, hành động của em, anh biết. Nhưng, anh không thể làm được, không thể dứt khoát như em nói, anh đã cố, nhưng cả trái tim và trí óc này không cho phép, anh vẫn là kẻ thất bại như thế, vì em.
"Vốn dĩ chẳng có tình cảm gì, sao anh không giải thoát cho tôi?"
Đôi mắt kia đang nhìn anh đầy bất lực và đau đớn, nước mắt em vẫn không ngừng rơi, tim anh cũng đau quá, anh phải làm thế nào?
"Nếu giải thoát cho em, thì anh phải làm sao hả Kiều?"
Em đã không còn giãy giụa, cũng không cố thoát khỏi vòng tay anh nữa, em buông xuôi rồi, anh ta không muốn giải thoát cho em. Dương đưa tay, gạt bỏ nước mắt trên gương mặt em, rất nhẹ nhàng, như muốn nâng niu một vật quý giá. Giọng anh thủ thỉ, em có biết không, tông giọng này, chỉ dành cho riêng em.
"Anh bị giam cầm ở đây, ai giải thoát cho anh?"
Dương cúi xuống, hôn lên sống mũi em, hôn lên má em, rất chậm, muốn an ủi em, muốn vỗ về em, muốn đôi mắt đang nhìn anh không phải là bất lực và đau đớn.
Cả cơ thể em cứng lại trước hành động đó của Dương. Lần này, anh sẽ không diễn kịch nữa chứ? Chớp mi, khóe mắt rất đau, hôm nay em đã khóc quá nhiều. Cuối cùng, em cũng nói ra điều em luôn muốn hỏi.
"Hai năm qua, anh đã từng ... hay chỉ một chút thôi, dành tình cảm cho tôi chưa hả Dương?"
Trần Đăng Dương, mày ngu ngốc quá, Nguyễn Thanh Pháp cạn kiệt hi vọng đến mức hỏi mày câu này rồi.
Anh xin lỗi, anh đã khiến trái tim em đau lắm đúng không?
Hôn lên môi em, một cái thật nhẹ, rồi thêm một nụ hôn nữa, cảm nhận cả thân thể nhỏ nhắn mà anh đang ghìm chặt từ cứng đờ dần run lên.
"Sao phải đã từng hả em, anh vẫn đang yêu em cơ mà!"
Nhìn đôi mắt em mở to, anh biết em sẽ chẳng tin những điều anh nói, ngày mai, khi em tỉnh lại, khi đầu óc không có rượu chi phối, em có bình tĩnh như bây giờ không.
Dù có hay không, thì ngày mai, khi em tỉnh táo, anh vẫn sẽ nói yêu em, kể cả có chuyện gì xảy ra đi nữa, trói chặt em bên mình, không để em chạy thoát, dù là trong ý nghĩ.
Kéo em sát mình hơn, cúi xuống tiếp tục đặt lên môi em một nụ hôn nữa, em không hề phản kháng, đáp lại vẫn là sự im lặng, nhưng lần này, trái tim anh không còn dằn vặt nữa, vỗ nhẹ lên lưng em, từng nhịp, từng nhịp.
"Ngủ đi em, có anh ở đây, anh yêu em!"
-----
Lúc Kiều tỉnh lại, trời đã sáng choang, đầu đau, người còn đau hơn, cả cơ thể vẫn bị anh ôm chặt, như sợ em chạy thoát, cố gỡ cánh tay đang vắt qua eo mình, nhưng không thể. Chắc chắn mắt em đã sưng húp rồi, chớp mắt thôi cũng đau.
Em đành bất lực, dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi thở trên đỉnh đầu mình không hề đều đặn.
"Trần Đăng Dương, mau buông ra!"
"Không!"
Lại là không, có lẽ đây là từ em ghét nhất từ hôm qua đến giờ.
"Tôi muốn đi vệ sinh!"
"Anh đưa em đi!"
"Tôi nói buông ra!"
"Không, em sẽ chạy mất!"
Thật sự cạn lời, cái não của anh không biết chứa cái gì, sao có thể làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn như thế???
"Tôi có phải chó đâu, mà thả ra là chạy!"
Anh bật cười, liền cúi xuống hôn mấy cái lên trán em, còn chưa đánh răng, trời đất ơi, Kiều chê, rất chê.
"Em sẽ chạy, nên anh không buông, đừng nhìn anh ghét bỏ như thế chứ!"
Kiều quay đầu, tránh ánh mắt ấy, môi dẩu ra, mắt sưng húp, chắc em sẽ không biết, trông em lúc này, xấu chẳng kém gì tên cá bống kia.
"Tôi muốn đi vệ sinh, tôi muốn đi tắm, anh có điên không, mau buông ra!"
"Anh tắm cho em!"
"Trần Đăng Dương!"
Em gầm lên, bàn tay đặt ở eo anh cứ như vậy nhéo mạnh, rất rất dùng lực. Cuối cùng, cũng thoát được, anh ta là quỷ ma, không phải người.
-----
Khi ra ngoài, đã thấy Dương ngồi ở giường tay cầm sẵn máy sấy tóc, xoa chiếc khăn tắm lau mái tóc còn ướt, em khẽ thở dài. Đôi chân đứng đó lưỡng lự, bước về phía anh hay lùi lại?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ, tay đã bị anh nắm lấy, kéo về phía mình. Tiếng gió từ máy sấy phát ra đều đều, em nhắm mắt, cảm nhận bàn tay anh đang luồn qua từng sợi tóc.
Trần Đăng Dương đêm qua đã nói yêu em, là an ủi, là thương hại khi em hèn mọn hỏi anh từng có tình cảm với em chưa?
Hay anh ấy thực sự đã yêu em?
Nếu là sự thật, em phải làm thế nào?
Em đã sẵn sàng dứt bỏ cuộc hôn nhân này rồi, sao Trần Đăng Dương nhất quyết không buông, còn kéo em lại?
Tiếng máy sấy vừa tắt, em mở mắt đã thấy gương mặt tươi cười của anh. Lại bị anh kéo nằm xuống giường, tóc được anh vuốt lên, một túi chườm lạnh đặt lên mắt.
"Em xem như vậy được không? Anh còn pha trà, để anh xuống bếp lấy hai túi lọc!"
Khi anh chuẩn bị quay đi, em đã bật dậy, một tay cầm túi chườm, một tay kéo góc áo anh.
"Anh đừng như vậy!"
Gương mặt vui vẻ của anh sượng lại, anh ngồi xuống, cầm bàn tay đang nắm góc áo, em tức khắc rút tay về.
"Dương! Đừng như vậy!"
Anh như cố tình không hiểu ý em, đặt một ngón tay lên đuôi mắt em.
"Mắt em đang sưng lắm, nếu không được, anh còn bỏ mấy cái thìa inox trong tủ đá!"
"Thôi đi Dương! Em nói là thôi đi, anh quan tâm em làm gì?"
Nghe chất giọng đã khan của em đang cố nói lớn để át đi tiếng anh, Dương bất lực.
"Sao lại không? Anh là chồng em mà!"
"Tỉnh lại đi Dương, đáng lẽ, chúng ta sắp li hôn!"
Cái từ chết tiệt, thối tha, đáng ghét! Dương không đủ bình tĩnh để nhẹ giọng như lúc nãy. Nắm chặt lấy hai cổ tay em, ép em phải nhìn mình.
"Anh đã nói không li hôn!"
Đôi mắt đang nhìn anh bất lực như thế, dáng vẻ tức giận của anh nhanh chóng xìu xuống.
"Nguyễn Thanh Pháp, em nghe cho kĩ đây, chúng ta không li hôn, anh biết em không tin tưởng anh, cũng đã chẳng còn hi vọng gì ở anh, anh tồi, anh biết. Anh cũng nghĩ, mình chịu đựng để giải thoát cho em, nhưng anh không thể. Anh không muốn mất em, anh yêu em quá mất rồi!"
"Anh đã nói anh không diễn kịch, từ trước đến nay anh chưa từng diễn, chỉ là anh phát hiện ra anh yêu em quá muộn, khi em không còn muốn bên anh nữa, thấy em đau khổ như vậy, anh cũng không chịu được! Kiều ơi, em nhìn anh này, anh không muốn li hôn!"
Ánh mắt của Dương như khẩn khoản cầu xin em, đây là lần thứ ba rồi.
Nguyễn Thanh Pháp, rốt cuộc mày muốn gì, tiếp tục hay dừng lại?
Em rối rắm trong bất lực, trong sợ hãi, em chưa đủ khả năng để đối diện chuyện này. Nhắm chặt mặt, khóe mắt đau nhức không thôi, cảm nhận bờ môi anh đang đặt lên đó, Dương luôn dùng những nụ hôn của mình để an ủi em.
Trần Đăng Dương! Trần Đăng Dương! Trần Đăng Dương! Phải làm sao?
-----
"Sao lại li hôn?"
Giọng nói phát ra khiến cả hai ngỡ ngàng, cùng quay lại, cửa phòng ngủ đang mở, mẹ Phương đứng đó, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía hai đứa. Dương vội buông em ra, đứng dậy, còn Kiều, hướng đôi mắt sưng húp nhìn mẹ chồng.
Thằng con trai của nợ đang khẩn khoản xin con dâu không li hôn, nhìn đi, bé Kiều của mẹ bị nó bắt nạt đến mức nào, mà bộ dạng thế kia! Không kịp nghĩ nhiều, mẹ Phương lao đến, tay vung lên, cứ như vậy táng vào đầu Dương cái bốp.
"Thằng mất dạy này!!!"
"Mẹ ơi!"
Kiều bất ngờ đến mức chỉ biết gọi mẹ, nhưng hình như không được, mẹ Phương khỏe quá, tiếp tục vỗ đen đét vào người Dương, cả thân người cao lớn của anh không có tí uy hiếp nào, Dương ôm đầu chịu trận, không thể phản kháng. Nhìn anh chật vật em không đành, kéo tay mẹ, ôm lấy anh, miệng không ngừng nói mẹ ơi không phải.
Sao lại ra thế này, một tay em giơ ra, muốn ngăn mẹ lại, Dương vội kéo lấy em, sợ em bị mẹ đánh trúng, ôm gọn em trong lòng, xoay tấm lưng to lớn của mình về phía mẹ. Mẹ Phương hăng quá, càng đánh càng ngứa tay, đến khi bình tĩnh lại, đã thấy hai đứa ôm nhau, con dâu nhìn mình muôn phần khiếp sợ.
Đẩy Dương ra, mẹ kéo tay em, liên tục hỏi em có bị mẹ đánh trúng không, Kiều lắc đầu.
-----
Theo mẹ ra phòng khách, đã thấy bố ngồi sẵn ở đó, lúc nãy ông có nghe thấy, nhưng không dám vào ngăn, vợ ông có thần chưởng, nhỡ bị đánh trúng đau lắm.
Mẹ Phương kéo em ngồi xuống, cả ba người nhìn Dương đứng trước mặt khúm núm, thật ra là hai thôi, Dương vừa đưa cho em cái túi chườm, em cũng chẳng ngại nữa, úp nó lên mắt mình.
"Nào, giờ nói đi, mày đã làm cái gì, để cho vợ mày đòi li hôn?"
"Con không làm gì mà!"
"Không làm gì mà mắt con bé thế kia!"
"Hông mà mẹ, là con tự ..., là con xem phim buồn quá nên khóc!"
Một lời nói dối khiến bố Thành cũng phải bật cười, hai vợ chồng thằng Bống này, ít nhất chúng nó còn bênh nhau.
"Vậy việc chuyển nhượng 10% cổ phần công ty là sao?"
Cả hai đứa đều khựng lại, em không đủ kiên nhẫn để đắp thứ kia lên mắt nữa, đánh mắt nhìn Dương, đêm qua anh ấy nói thật, tờ giấy kia không được công chứng, nếu nó đã được công chứng, chắc cuộc hôn nhân này sẽ rã đám từ ngày thứ hai, chứ không phải hai năm như giờ. Thông tin của bố quá nhanh, không thể giấu được.
"Con nghĩ con giữ cũng không có lợi, nên con chuyển lại cho Dương!"
Bố Thành rất tinh mắt, nhìn hai bàn tay thằng Bống đang nắm thành đấm kìa, khẽ nhếch mép, lũ trẻ con!
"Chứ không phải hai đứa đang âm thầm làm thủ tục li hôn à?"
"Ai nói bố thế!"
"Không phải ạ!"
Phản ứng nhanh ghê, rất đồng điệu đấy, mẹ Phương trộm cười. Ông Thành liếc Dương, thằng con trai này, không ra gì cả, để vợ khóc sưng mắt, không xứng đáng làm con ông!
"Mau ngồi xuống đi!"
Dương như được tha bổng, liền ngồi xuống cạnh em, một tay không kìm được, kéo tay em nắm lấy, Kiều liền giựt ra, nhưng không được. Nhìn hai đứa vùng vằng, ôi tình yêu, biết làm sao hả tình yêu. Ông Thành hắng giọng.
"Li hôn không phải chuyện đem ra đùa, nhà họ Trần không có hai từ li hôn! Nếu không bảo ban nhau được, thì nói với bố mẹ, đừng có tự im ỉm làm việc gì!"
"Vâng."
Kiều cúi đầu, không nhịn được, bấm móng tay vào lòng bàn tay to lớn kia, cho đau chết tên bống khờ này đi, đáng đời. Anh cảm nhận được, nhưng mặc kệ em nghịch ngợm, ngón tay miết miết cưng chiều.
"Đừng có tiền trảm hậu tấu. Bố mẹ có tuổi rồi, ông nội cũng đã già, ông không chịu được đâu!"
Một câu nói nhưng một tiếng chuông, vọng vào trí não của cả hai, bắt đầu là vì gia đình, nhưng sẽ không kết thúc là vì yêu em. Dương quay sang nhìn em, ánh mắt yêu thương dễ dàng nhận biết được, rồi quay lại nhìn bố mẹ mình.
"Bọn con biết, sẽ bao giờ để chuyện đó xảy ra, đúng không em?"
Đúng không em? Không bao giờ li hôn nữa, gắn chặt cuộc đời mình vào người đàn ông này?
Bố mẹ nhìn em, Dương nhìn em, bức ảnh cả hai gia đình treo trên bức tường kia, những khuôn mặt tươi cười đó cũng đang nhìn em, một áp lực vô hình, đè vào lồng ngực. Dù là diễn kịch hay không, thì khoảnh khắc này, em nguyện tin, cả hai đều thật lòng. So với kết thúc, tiếp tục vẫn tốt hơn với tất cả mọi người.
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com