18
Nghe em nhỏ giọng nói vâng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Kiều cứ có cảm giác, bản thân lại sa vào bẫy, cái bẫy đánh đổi một đời.
Mẹ Phương kéo em về phía mình, liếc chồng và thằng con ghẻ, rồi tám mắt lại nhìn nhau, một khoảng lặng...
"Còn ngồi đó, mau nấu bữa sáng, muốn con dâu tui nhịn đói hay gì?"
Bố Thành mỉm cười, đánh mắt sang Dương vẻ mặt đắc thắng, cúi người, nhấc cốc nước lên, miệng chưa kịp chạm vào đã bị vỗ cái đét.
"Cả ông nữa, để mình thằng Bống vào bếp thì bao giờ mẹ con tui mới được ăn?"
Kiều chỉ biết cúi mặt mỉm cười, giờ mà ngẩng mặt cười thì hơi láo đúng không? Bố mẹ chồng tình cảm tốt thật!
-----
Mẹ Phương kéo em về phòng, ép em nằm xuống, rồi đặt lại túi chườm lên mắt em. Kiều có chút ngại, mẹ rất tốt, từ ngày lấy về đây, mẹ luôn quan tâm, luôn yêu thương em. Vậy mà em đã nói dối mẹ một thời gian dài như thế.
Cảm nhận, tay mẹ gạt mấy sợi tóc trên trán, Kiều thấy tim mình ấm áp, em may mắn có đến hai mẹ yêu thương.
"Nếu thằng Bống làm con ấm ức, làm con buồn, đừng ngại, gọi ngay cho mẹ, mẹ xử nó giúp con!"
"Không ạ, anh Dương đối xử với con rất tốt!"
"Mẹ biết thừa thằng con mẹ như thế nào, lấy nó, người chịu thiệt thòi là con! Bố mẹ yêu thương con như bố mẹ con yêu thương thằng Bống, con cũng là con trai mẹ, con đau lòng, mẹ cũng đau lòng!"
Bàn tay em đã được mẹ nắm lấy, muốn bỏ túi chườm mắt, để nghe mẹ nói chuyện, nhưng đã bị mẹ giữ lại.
"Bố mẹ biết, cả nhà biết, biết hết..."
Cả người em cứng lại, trong lòng trào lên sợ hãi. Biết hết? Vậy hai năm diễn kịch không phải để mọi người vui vẻ, mà là khiến cả nhà lo lắng hơn.
"Mẹ ơi..."
Tay còn lại của mẹ vỗ vào tay em, như muốn em bình tĩnh, không sao cả, cả nhà không trách con.
"Khi thằng Bống nói rằng không li hôn, nhìn dáng vẻ của con, mẹ biết, con muốn buông bỏ. Kiều ơi, nếu con không hạnh phúc, nếu con quá muộn phiền, đừng nghĩ cho ai cả, nghĩ về chính con thôi, đừng ép buộc mình. Mẹ và cả bố tôn trọng ý kiến của con, thằng con trai tồi của mẹ đã làm con đau lòng quá nhiều rồi!"
"Dù con có quyết định thế nào, con vẫn là con trai của mẹ..."
Nghe chất giọng run run của mẹ, Kiều cũng không chịu được nữa, em ngồi dậy đối diện với bà. Phước phần lớn đến mức nào để em được nhiều người yêu thương như thế.
Nhìn khóe mắt mẹ ươn ướt, em biết, mẹ rất thương em, nếu không, mẹ sẽ không nói những lời đó, nắm chặt bàn tay mẹ Phương.
Khi em đồng ý với Dương sẽ không kết thúc, em nhất định sẽ không kết thúc, trừ phi anh buông tay em trước.
"Sau này, anh Dương mà bắt nạt con, mẹ đánh anh ấy nhé, đánh như hôm nay ý ạ, cho anh ấy chừa đi!"
Mẹ Phương rất nhanh tay, gạt đi khóe mắt mình, rồi gật đầu. Lời ít, ý nhiều, những chuyện đã qua, không nhắc đến nữa, chỉ mong thằng con trai vừa tồi vừa khờ của mẹ giữ chân được người con dâu này.
"Nếu nó dám, thì mẹ mang theo roi, vụt cho nó bé bằng con cá Bống thì thôi, chứ đánh bằng tay rát lắm, thịt nó dày!"
"Vâng!"
Hai mẹ con cùng bật cười, Kiều nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt, trái tim ấm áp vô cùng.
"Mẹ ơi, con sẽ làm một người con dâu ngoan!"
Mẹ yêu thương, đưa tay lên xoa má em.
"Con ngoan!"
-----
Sau khi cố gắng ăn bữa sáng của hai bố con nhà họ Trần, em bỗng hiểu, vì sao mẹ Phương hay dỗi, chiên bốn quả trứng thì cháy cả bốn, đương nhiên em và mẹ không ăn phần bị cháy. Vì có bố mẹ ở đây, chứ nếu chỉ có hai đứa, em xin phép nhường Trần Đăng Dương tất.
Bố mẹ không nán lại lâu, ăn xong bữa sáng, bố để lại cái bếp ngổn ngang cho Dương, rồi dắt mẹ về. Góc nhà chất đống đồ của hai người mang đến, mỗi lần đi nước ngoài, bố mẹ Trần đều mua nhiều như thế.
Nhìn đồng hồ đã 9 rưỡi sáng, vẫn thấy anh thong thả, đi đi lại lại trong nhà, em không khỏi ngứa mắt. Hôm nay, theo lệnh của mẹ, cô giúp việc không đến, những việc trong nhà Dương phải làm hết, mẹ nói hư thì phải bị phạt, Kiều hoàn toàn đồng ý.
Em ngồi trên sô pha, nhìn anh hết lau sàn, đến hút bụi, lượn qua lượn lại. Với đôi mắt như vậy, em không thể đi làm, mà bản thân cũng không muốn đi. Định xin nghỉ thì mới biết, anh đã gọi hẳn chủ tịch công ty xin phép cho em. Và bằng chiếc ô to cao hơn mét tám mà che được cả trời, em được nghỉ, Dương nói, khi nào em muốn, đi làm lại cũng được.
So với lúc ngủ dậy, mắt đã đỡ sưng hơn rất nhiều, em lôi điện thoại ra check thông tin, Captain vì chuyện kia, lại càng hot hơn, giờ ai cũng biết em là cậu nhỏ tài năng, kính nghiệp, nỡ lực như thế nào, coi như là một chuyện tốt.
Lượn đến mấy nền tảng xã hội, đều thấy những bình luận tích cực, Kiều yên tâm hơn nhiều. Bỗng cảm thấy đùi mình nằng nặng, cái đầu của con cá Bống không biết từ khi nào đã gối lên đùi em. Nhìn gương mặt ghét bỏ của em, anh chỉ cười khờ. Rồi rất không ngoan, xoay người, vùi mặt vào bụng em, tay giơ lên, víu lấy eo nhỏ.
"Trần Đăng Dương! Liệu cái thây anh!"
"Vợ ơi, anh dọn nhà mệt quá, anh cần sạc năng lượng!"
Lại tiếp tục dụi dụi, mới có tí cảm tình lại bắt đầu thấy ghét rồi đấy.
"Dương ơi!"
"Sao em?"
"Mình nói chuyện đi!"
Không còn vẻ biếng nhác lúc này, Dương ngồi dậy, nhìn thẳng em, còn khe khẽ nuốt nước bọt, điều chỉnh tư thế sẵn sàng tham gia phiên chất vấn.
Kiều nhìn gương mặt kia, rõ khờ, sao cứ ra bên ngoài lại thành lạnh tanh khó gần thế.
"Tại sao lại dùng tiền đổi chức vụ cho em? Trong mắt anh, em kém cỏi như thế cơ à?"
Để bình tĩnh hỏi anh như vậy, Dương chắc chắn Kiều đã suy nghĩ xong rồi.
"Tất cả những điều em hỏi, anh sẽ trả lời thật lòng, nếu kiểm chứng được, anh sẽ làm, không diễn kịch, không dối trá, chỉ mong em tin anh!"
Em mỉm cười, không đến nỗi thế, em chỉ muốn, hai đứa nói hết ra, thẳng thắn với nhau một lần.
"Em tin anh!"
Dương thở phào, cơ hội ngàn năm có một đến rồi, cảm giác ôm vợ cả đời chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.
"Em không kém cỏi, em rất giỏi. Anh là người kinh doanh, anh cần chọn những phương án tốt nhất có lợi cho tập đoàn, khi nhìn thấy lời chào tìm nhà tài trợ, không phải vì em là vợ anh, anh mới đổ tiền. Anh thấy tiềm lực của em, của ekip, các dự án đó đều mang lại lợi ích, cũng trải qua thẩm định ba vòng rồi mới tài trợ."
"Đương nhiên, vì có em, anh cũng có ý thiên vị, anh công nhận, có chương trình anh xuống tay bất chấp."
"Vậy, việc anh nói với chủ tịch bên em, em phải làm giám đốc mới tài trợ chương trình kia thì sao?"
"Là thật, anh biết em sẽ làm được, tiền anh có nhưng nó không phải lá, muốn tung thế nào thì tung, hiện thực chứng minh, của chồng công vợ, chương trình của em đem lại danh tiếng và lợi nhuận rất tốt cho tập đoàn!"
"Chỉ là, anh không nghĩ việc anh làm đã khiến em tổn thương, anh không ngờ được, quyết định nóng nảy của mình khiến em phải chịu những ánh mắt và suy nghĩ không hay, anh xin lỗi."
Em gật đầu, những điều em muốn biết, em đã biết, em lựa chọn tin anh rồi, em sẽ không hỏi lại nữa. Thấy em muốn dừng cuộc nói chuyện, Dương chưng hửng, chỉ thể thôi? Anh còn rất nhiều điều muốn nói mà.
Khi em vừa đứng dậy, đã bị anh kéo lại, để em ngồi trên đùi mình rồi vòng tay ôm lấy. Mặc kệ em muốn thoát, ánh mắt nhìn anh trợn trắng, ghét bỏ.
"Chỉ hỏi thế thôi sao?"
"Còn gì phải hỏi sao?"
Anh liền cười lớn, dựa đầu vào người em, lắc lư.
"Em có thể hỏi anh yêu em từ lúc nào, anh nguyện chết vì em không?"
"Gẩm"
"Ừm anh gẩm, dù sao đã vậy, cho anh nói tiếp được không, anh tự hỏi, tự trả lời cũng được."
Kiều khẽ thở dài, một tay đưa lên vuốt mái tóc của anh, hành động âm thầm đồng ý.
"Anh không biết anh yêu em từ lúc nào, có thể là ngay từ lần đầu nhìn thấy em, cũng có thể là những đêm triền miên, em nhìn anh bằng ánh mắt đê mê ấy..."
Chưa kịp nói hết tai đã bị nhéo, không quá đau, kéo tay em xuống, nắm chặt lấy, anh biết khuôn mặt em vì ngại đã đỏ bừng rồi, tiếp tục thầm thì.
"Cũng có thể là khi em ngoan ngoãn, đối xử rất tốt, rất thật lòng với ông nội, bố mẹ và người nhà anh. Cũng có thể là khi nhìn thấy người yêu cũ của em, nghe em kể về chuyện cũ trong đau đớn,... Cũng có thể là khi em lảng tránh, em muốn li hôn, muốn dứt bỏ anh. Có thể khi anh ôm em, hôn em, bên em, ... anh không biết nữa, chỉ biết anh đã yêu em."
"Mỗi khi bên cạnh em, anh muốn nhiều hơn nữa, tham lam nhìn em, hưởng trọn những khoảnh khắc có em. Em biết không, anh lạnh nhạt, anh xa cách, vì anh biết, em ghét anh, khi bên anh, em không vui, không thoải mái. Anh dặn lòng nhiều lần, không làm phiền em, không nên để em bận tâm, anh sợ, em ngày càng ghét anh hơn."
"Có những lúc anh muốn nói ra, nhưng khi nhìn ánh mắt em, anh lại không dám, là anh hèn nhát, đáng lẽ, anh nên nói ra sớm hơn, biết đâu, em sẽ bớt tổn thương đi phần nào."
"Anh yêu em, rất yêu em!"
Kiều nhìn ánh mắt chan chứa tình yêu kia, trái tim run lên, một bàn tay bị nắm chặt, bên eo bị bàn tay khác ôm gọn. Người đàn ông này, có lẽ thực sự yêu em, em tin như thế, không gian rộng lớn nhưng yên lặng, em nghe thấy nhịp đập tim mình và cả của anh, mỗi lúc một nhanh hơn, không kiềm chế được.
"Kiều ơi, đã bao giờ, dù chỉ ý nghĩ lướt qua thôi, em có tình cảm với anh chưa?"
Trần Đăng Dương đang hỏi lại câu hỏi của em, đã bao giờ dù chỉ ý nghĩ lướt qua. Rồi chứ, không phải chỉ một, mà rất nhiều lần, nhưng đã bị anh làm cho tắt ngúm, nếu cố gắng, ý nghĩ đó sẽ quay lại với em chứ?
Em khẽ gật đầu, thành thật là bước đầu cho một mối quan hệ lâu bền.
Anh cười, nụ cười mãn nguyện khôn tả.
"Anh biết, rất khó, nhưng anh muốn trái tim em lại rung động lần nữa, không phải vì anh là chồng em, mà vì anh là Trần Đăng Dương. Kiều ơi, em cho anh cơ hội chứ?"
Kiều nở nụ cười, một nụ cười rất đẹp, như nụ cười lần đầu tiên Dương nhìn thấy từ em, trong veo mà thu hút.
"Vâng!"
Nếu trong quá khứ, khoảnh khắc nào đó, một trong hai người không nhịn được mà nói ra, thì những dằn vặt, những đau đớn, những giằng xé mà cả hai vô tình đem đến cho nhau có bớt đi không?
Chắc là có!
Nhưng mọi thứ đều xảy đến đúng lúc nó cần đến, có lẽ, sau tất cả, thời điểm kết thúc mới chính là bắt đầu.
Mưa mãi, mây đen xám xịt cũng phải đến lúc trả lại bầu trời quang đãng, cho ánh nắng lên. Như mẹ Phương nói, không nghĩ cho ai cả, nghĩ cho chính mình. Lúc này, trong vòng tay anh, em muốn thử, thử bắt đầu lại với một trái tim chồng chéo tổn thương và em biết, người trước mặt sẽ sửa lại những nỗi đau đó.
Không phải vì em là vợ anh, mà vì em là Nguyễn Thanh Pháp.
Nghiệt duyên mà em từng oán thán chính là duyên phận kiếp này của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com