3
Bước ra khỏi cửa sân bay, hơi nóng ập thẳng vào, khiến bản thân Kiều bỗng cảm thấy hơi buồn nôn, khẽ kéo lại chiếc khăn đang thắt trên cổ, cởi bớt áo khoác ngoài, vắt lên tay kéo của vali, nhìn chiếc xe sang đang dần dần đi tới. Khi nó vừa dừng lại, Kiều liền mở cửa sau, rồi trèo lên xe.
"Bà không nóng hả bà?"
Quang Anh đánh mắt qua gương chiếu hậu, dù nó đang đeo kính, em vẫn cảm nhận được cái liếc từ nó.
"Kệ tui"
Em liền liếc lại, nhắc Quang Anh hạ thấp nhiệt độ, nóng chết em rồi, bỏ khăn ra thì ngại, không bỏ thì vướng. Trần Đăng Dương chó chết, có phải cầm tinh con chó đâu mà cứ thích gặm người thế không biết! Thực ra, sáng nay, em cũng có vừa đâu em, em cũng cắn cổ con cá bống một cái rõ đau mà, có qua có lại thôi.
"Nào, giờ nói đi!"
"Ẻm không gặp tui, em trốn tui!"
"Đáng đời!"
Mặt Quang Anh nhăn lại, trái đất này rất tròn, Thanh Pháp, Quang Anh, Thành An là bạn khi còn du học, dù ba đứa học ba ngành khác nhau, nhưng cùng tuổi, lại cùng là du học sinh nên dần thành thân thiết. Ai mà nghĩ được mẹ tên Bột này lại là em gái của bố con cá Bống chứ! Em từ bạn nhảy lên làm chị dâu nó, nhưng nó nhất quyết không gọi em là chị, em cũng thấy xưng hô như bây giờ thoải mái hơn, sau này quay lại bình thường, sẽ không ngượng miệng.
"Bà hẹn ẻm cho tui đi! Năn nỉ đấy!"
"Cạp Tành đợt này nó bận như thế, bà đừng kiếm chuyện nữa!"
Cạp Tành hay Hoàng Đức Duy là một ca sĩ trẻ rất có triển vọng, đang tham gia một chương trình thực tế mà em làm giám đốc sản xuất. Thằng bé rất giỏi lại còn ngoan nữa, không biết trời xui đất khiến thế nào, để tên Quang Anh này gặp được, rồi trúng tiếng sét ái tình. Nhưng hắn vồ vập quá, em bé sợ đấy, thấy thằng nhỏ trốn tên Bột kia là đủ biết rồi.
"Đi mà, hơn một tuần rồi, tui nhớ em ấy quá! Bà có lão Dương rồi, sao bà hiểu được? Đừng tưởng tui không biết vì sao bà lại đeo khăn!"
Không nói thì thôi, nói đến lại tức, cái vết trên cổ, chắc phải vài ngày mới tan, mai chương trình quay tập mới rồi, trời nóng như vậy, sao mà đeo khăn mãi được!
"Không giúp!!!"
"Vậy đừng hòng xuống xe!"
Kiều liền nhếch mép, em lại sợ tên Bột kia quá cơ, lôi điện thoại ra, mở danh bạ.
"Ông nội, mẹ chồng tui hoặc mẹ bà, chọn đi! Tui gọi ngay bây giờ, xem ai mới không xuống được xe!"
"Bà vừa phải thôi! Sao lão Dương chiều được bà?"
Lại còn vừa phải, thế nào là vừa, so ra em thương Cáp Tành hơn đấy, Dương chiều được em không á? Bên ngoài không biết, trên giường có tính không?
"Chồng tao chiều được! Mày khỏi khích, để ba hôm nữa, quay xong tập mới, lúc đó thì tính!"
Em không hề để ý, tên nhõi Quang Anh đã gọi cho anh từ khi nào, không biết anh đã nghe được đến đâu, mất một lúc, tiếng anh vọng ra từ loa.
"Nghe lời em ấy đi!"
Mặt Quang Anh nhăn thêm, rõ ràng định để lão Dương nghe xem vợ hắn đanh đá bắt nạt nó ra sao, ai biết tên cá bống bênh vợ hơn, ghét thật chứ. Thôi thì ba ngày nữa cũng sẽ được gặp em bé. Nó đánh lái, đi về hướng công ty của Kiều.
-----
Xuống xe, ngoài ý muốn em nhận được điện thoại của anh, khi nghe em nói câu "chồng tao chiều được" , anh cũng không biết cảm xúc trong lòng lúc đó là gì, khóe môi không tự chủ khẽ nhếch lên, lấy điện thoại, bấm số gọi em.
"Em qua công ty à, sao không về nhà nghỉ?"
"Ừm, công việc có chút nhiều!"
"Anh xin lỗi, đáng lẽ nên bay về cùng em!"
"Không sao!"
Em quen rồi, có lúc cả tháng chẳng gặp anh, anh không nói, em cũng đâu có ý kiến gì, sao tự dưng khách khí như vậy.
"Kiều ơi, việc ở Hà Nội xong, hai hôm nữa anh sẽ về!"
"Ừm, cứ như vậy đi!"
Em nhanh chóng trả lời rồi cúp máy, trợ lý đang gọi em rồi.
Gần đây Trần Đăng Dương hơi lạ, cứ có cảm giác xuất hiện xung quanh em với tần suất hơi nhiều, trước đây không như vậy. Không biết hắn lại nghĩ gì trong đầu đây, dù có nghĩ gì thì cũng sắp hết thời gian rồi, nhìn quyển lịch trên bàn, đã tháng bảy rồi, còn hơn ba tháng nữa thôi.
----
Nhìn bó hoa được đặt trên bàn làm việc, đọc tên viết trên thiệp, Kiều chỉ biết thở dài. Em liền gọi trợ lý, ôm bó hoa đấy đi, đã tế nhị từ chối rất nhiều lần, anh ta vẫn không hiểu nhỉ. Vân vê chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út, rõ ràng như vậy, sao cứ phải làm người khác khó xử.
Chương trình thực tế mà em đang làm có rất nhiều nghệ sĩ trẻ, rất triển vọng, ngoài ra để hút truyền thông, công ty cũng liên lạc với một số nghệ sĩ nổi tiếng từ trước, hiện tại nó là một chương trình rất hot, nghệ sĩ nào tham gia cũng nằm trong top thảo luận. Chưa kết thúc, đã được định sẵn là một chương trình thành công. Một ngày, em phải tiếp xúc với quá nhiều người, lượng thông tin quá lớn, mặt lúc nào cũng cau có vì thiếu ngủ, không hiểu sao vẫn có người nhìn em vừa mắt.
Đã hai ngày hơn không ngủ, thật sự chỉ muốn ngất luôn tại phòng làm việc, mà Hải Nam - chủ nhân bó hoa kia vẫn không tha cho em. Nhìn anh ta tươi cười, đỗ xe trước mặt, nói muốn chở em về, theo lịch sự em chẳng được mặt nặng mày nhẹ. Với vị trí hiện tại em không thể tỏ ra thân thiết với bất kì quản lí nghệ sĩ hay nghệ sĩ nào, giờ chỉ cần thời lượng lên sóng của idol này nhiều hơn idol khác một chút thôi, cả ekip dễ bị fan choảng cho vỡ đầu lắm.
Đành nhịn lại, mỉm cười, trả lời câu có câu không, thầm gọi hồn tài xế taxi, sao mãi chưa đến.
"Kiều! Lên xe đi, anh đưa về, em đợi lâu quá rồi!"
"Không cần đâu ạ, xe sắp đến rồi, anh cứ về trước đi!"
"Sao em cứ từ chối anh vậy Kiều!"
Nhắm mắt, hít sâu xuống, anh ta thật sự dai dẳng, hơn một tháng rồi, cứ cách ngày lại gửi hoa. Em vô thức sờ lên ngón tay đang đeo nhẫn, hóa ra, có những lúc, cũng cần phải dựa vào cuộc hôn nhân này. Mỉm cười chuẩn mực, em giơ tay mình lên, để anh ta nhìn rõ. Đang ở trước cửa công ty, nếu làm xấu mặt anh ta, ngày mai nghệ sĩ dưới tay anh ta sẽ không quấy chứ? Thôi đành vậy.
"Em kết hôn rồi! Em đã ám chỉ nhiều lần, nhưng chắc anh Nam không rõ!"
Có lẽ anh ta cũng không nghĩ được em sẽ lấy lí do như thế để từ chối, gương mặt Hải Nam không còn tươi cười như trước, nó tràn lên thất vọng.
"Em lừa tôi! Rõ ràng bên cạnh em không có ai!"
Em liền cứng họng, em không nói với ai mình đã kết hôn, chồng em cũng chẳng bao giờ xuất hiện, đến trợ lí của em còn không biết, thì anh ta hiểu nhầm cũng đúng thôi.
"Rất cám ơn anh đã quan tâm, em thực sự đã kết hôn, chúng em sắp kỉ niệm hai năm ngày cưới! Nếu anh không tin, em gửi ảnh giấy đăng kí cho anh nhé!"
Nhìn anh ta từ thất vọng đến hoảng loạn, như không thể chấp nhận được thông tin đấy, tay Nam với ra, nắm lấy cổ tay Kiều, muốn níu kéo, muốn em nói là em đùa thôi, nhưng ánh mắt Kiều nhìn anh lạnh ngắt, còn thể hiện ra khó chịu.
Nam rất dùng lực, cổ tay bị nắm rất đau, em muốn gỡ mà không được, xung quanh bắt đầu có người nhìn rồi chỉ chỏ.
"Kiều ơi, xin em, anh thích em rất nhiều!"
"Anh có điên không? Mau buông ra!"
Em cố gắng gỡ tay ra, răng bắt đầu nghiến lại, vẫn không được, tên này lấy sức ở đâu ra mà khỏe thế chứ. Hai người tiếp tục dùng dằng, em đã nghĩ đến việc có nên giơ chân đạp anh ta không thì cả người bị kéo vào vòng tay quen thuộc, mùi nước hoa này em biết rõ đó là ai, liền gục mặt vào ngực anh.
"Chồng..."
Một câu gọi khiến cả hai người đàn ông cạnh em sững lại, chưa cần Dương đưa tay đẩy Nam, anh ta đã chủ động buông em ra.
"Em không sao chứ?"
Bàn tay được tha vội ôm chặt lấy eo anh, em lắc đầu. Dương nhìn người đàn ông đối diện, ánh mặt sắc lạnh.
"Tôi nghĩ vợ tôi đã nói rõ với anh rồi, mong anh tự trọng!"
Dương đưa em lên xe, không buồn quay lại xem tên kia thế nào, khởi động máy rồi lái xe ra khỏi khuôn viên công ty. Một số người đứng ngoài thấy hết chuyện để hóng, cũng tản dần đi, chỉ có Hải Nam vẫn đứng ở đó bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com