i
1.
trời hửng sáng, mặt trời đã lên một nửa. đức duy chợt bừng tỉnh mà không rõ lí do. chỉ là cậu thức giấc và chợt nhận ra chính mình rất tỉnh. không có dấu hiệu buồn ngủ như thể cậu đã ngủ đủ giấc. nhưng nếu tự hỏi, đức duy đã mơ thấy một giấc mơ khá lạ kì.
một vùng trời trắng xoá như thể được lớp sương mờ dày đặc nhẹ nhàng ôm lại. nhưng sương đâu thể làm ta ấm lên. dù cho là mơ, cảm giác lạnh thấu xương ấy vẫn rõ ràng, không những vậy đức duy còn rõ nhất cái cảm giác sợ hãi trong mình.
nó cứ lơ lửng mà không rõ vì điều gì.
và thế là giấc mơ lại bị xoá khỏi tâm trí cậu ở ngay cốt truyện.
"trời ơi là trời, mơ cái quái gì vậy trời." cậu vò đầu, bứt tóc rồi rời khỏi giường. lê lết cái xác mình vào nhà vệ sinh, bắt đầu vệ sinh cá nhân. nhưng khổ ở chỗ đứng một chỗ đánh răng cậu sẽ thấy buồn ngủ, nên thay vì phí thời gian thêm vào việc lựa chọn quần áo sau thì đức duy có thể làm ngay và luôn.
;
"ê nè nha má, con quỷ duy làm gì sáng sớm bơ phờ, con mắt thâm quần dị?" thành an vừa mới bước vào nhà ngay khi đức duy vừa mới rửa cái dĩa cho bữa ăn sáng hồi nãy. giọng nó quanh quẩn bên tai, nhưng cậu nào có để ý.
"thôi đi an, xàm nữa rồi đó." cậu phản bác.
"tương tư anh nào phớ hông?" thành an kéo ghế ra, không khách sáo mà rót một lý nước uống.
"không mày ạ, tao mơ giấc mơ lạ lắm." đức duy thẫn thờ kéo ghế ngồi kế thành an.
thành an im lặng một chút, chợt lên tiếng.
"kiểu này là mơ xong cái quên ngang đúng không?" như đoán trúng được những gì đức duy định nói, cả hai liền nhìn nhau rồi cười. quả nhiên chơi chung với nhau từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa, không gì là thành an không biết.
"ừ, chán chả buồn nói. nhưng mà tao cảm nhận rõ là lạnh lắm mày ạ. lại còn đáng sợ nữa. sương mù dày đặc." đức duy kể ra toàn bộ cho thành an. trông cái mặt nó giả vờ nghĩ suy làm cậu thêm chán ghét.
"mù tình yêu mà còn bày đặt nữa hả mậy?"
"ủa giấc mơ mày có đề cập gì về chuyện yêu đương đâu vậy?" thành an híp mắt cãi lại.
"đùa tí thôi bạn."
;
2.
cây cối đã chết hết rồi, lại còn ẩm ướt. đức duy không biết mình đã đi lạc vào khu rừng hoang này đã bao nhiều giờ. nhưng cứ càng đi thì lại trở về điểm ban đầu. và mỗi bước đi, cậu lại càng đau chân, như thể có ai đó cố gắng níu lấy và cào xé.
vụt.
một bóng người lao vút qua, trắng đến phát sáng. đức duy khẽ ngoái lại nhìn rồi rùng mình. lạnh toát. không phải con người. đức duy đoán vậy.
"ai vậy?" do bản tính tò mò có trong máu, cậu không ngần ngại hỏi. tiếng cậu vọng đi, vài chiếc lá trên cây bắt đầu rơi xuông nghe tiếng xào xạc. như thể tiếng cậu là một tiếng gầm của một loài động vật bí ẩn nào đó.
một. hai.
tiếng nam vọng lại, rõ ràng nhưng cũng mông lung vô cùng.
đức duy nhìn xung quanh thì không thấy ai, chỉ có đống lá khô, những cái cây bị thiêu rụi. và một mình cậu.
bộp.
;
"hức!" cậu tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. cậu vẫn còn nhớ y nguyên cái giọng vọng lại từ khu rừng trong giấc mơ ấy. vừa rõ lại vừa khó nghe. đức duy không hiểu cái tiếng đó tả như thế nào. nhưng rồi cái cảm giác lạnh toát khi nãy hiện hữu. quá đỗi trân thật.
"đệch, ba giờ sáng." đức duy nhìn đồng hồ mà thầm chửi, giờ này giật mình rỉnh giấc chỉ có mấy thứ không thuộc về trần gian ngoái lại nhìn hoặc nhát thôi.
"bố mày đéo ngủ, đi xem phim."
;
3.
lại là giấc mơ hôm qua, vẫn là khu rừng bị bỏ hoang đấy, vẫn là cái lạnh thấu xương, vẫn là cái sự cô đơn ấy. và cái tiếng vọng ấy tự dưng phát ra bên kia khi rừng. nhưng còn bên kia là bên nào thì đức duy không biết được.
bên... kia... lạnh
phải, đức duy đang đứng ở "bên kia" lạnh và bí ẩn. cậu nhìn xung quanh, cảm giác sợ hãi rõ mồn một. nhưng thế nào cậu vẫn không biết cái cảm giác sợ hãi đoa bắt nguồn từ đâu, vì cái gì. cậu biết mình đang mơ, cậu muốn tỉnh, nhưng càng muốn lại càng bị níu thêm một chút nữa.
bộp.
"ai?" cậu quay phắt lại, một thứ gì đó trắng sáng đang đứng trước mặt cậu. một bước lùi, một bước tiến. cậu càng lùi, thứ quái quỷ đó càng tiến lại. đức duy quá mệt, đành mở miệng hỏi.
"ngươi là ai?"
"ta... nhỏ... tuổi." thứ kia trả lời, đức duy thấy được miệng nó mấp máy nói. nhưng bên trong họng là một cái hố đen như có thể nuốt chửng hết tất cả. nó đưa tay lên, khẽ chạm vào người cậu.
ấm.
nhưng một chút lại lạnh.
"ngươi là ai?" đức duy nuốt khan, hỏi nó lại lần nữa. nó không trả lời thêm. bỗng nó lại tan biến vào trong khu rừng ấy. tiếng hú đó lại vang lên. lần nacy nhẹ nhàng hơn, nhưng nỗi sợ lại gấp đôi.
;
"hức!" đức duy tỉnh lại sau cơn mê, lại tiếp tục là ba giờ sáng. dù cậu không sợ những thứ bên kia thế giới nhưng khi trải qua vài ba giấc mơ ấy khiến một suy nghĩ mông lung hiện lên.
duyên âm chăng?
sai chính tả đó nha... rất xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com