Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tào Tử Hàm dí sát mũi vào quả trứng luộc trong nước trà, vỏ trứng nâu nhạt nứt ra từng đường, các khe nứt thấm màu nước kho hổ phách, mùi hương của hoa hồi, quế và thoảng hương trà hòa quyện lại, xộc thẳng vào mũi:

"Bà ơi, cháu muốn ăn cái này!"

Bà Tào thở phào nhẹ nhõm. Tổ tông nhỏ nhà bà cuối cùng cũng chịu nói muốn ăn thứ gì rồi, mà là tự miệng nó nói ra chứ không phải ai ép.

"Từ từ nào, bà bóc cho con nhé. Nào, há miệng nào."

Tào Tử Hàm ngồi xếp bằng trên giường bệnh, há miệng thật to "Aa." rồi cắn một nửa quả trứng. Má phồng lên như con hamster nhỏ, còn chưa nuốt hết đã duỗi cổ tới:

"Cháu muốn nữa! Cháu muốn nữa!"

"Aiya tổ tông của bà ơi, nhai kỹ nuốt chậm biết không?" Bà Tào giơ nửa quả trứng còn lại tránh ra, nhìn đứa cháu trai còn dính lòng đỏ quanh miệng, bà không nhịn được bật cười:

"Ngon vậy cơ à?"

Tào Tử Hàm gật đầu lia lịa, miệng còn lúng búng:
"Ngon lắm ạ!" Ngon hơn cả trứng luộc ở nhà trẻ, còn ngon hơn cả chân gà rán của KFC nữa!

Nghe vậy, đến bà Tào cũng thấy thèm, tiếc là chỉ có một quả trứng, bà là người lớn rồi, không thể tranh ăn với cháu mình được. Thôi thì đợi con trai đến, bà sẽ bảo nó đặt thêm vài quả trên điện thoại để nếm thử.

...

Hôm nay nắng thật đẹp, ánh sáng xuyên qua cửa kính quán cơm nhỏ, như có cả bình mật ong trong suốt rót nghiêng xuống, chiếu lên nền gạch men lấp lánh ánh vàng.

Giờ đã hơn 11 giờ trưa – sắp đến giờ ăn. Trứng luộc trong nước trà đã bán sạch, bún xào cũng chỉ còn một phần cuối cùng.

Lâm Duyệt Đường kiểm tiền mặt và thanh toán QR, xem theo giờ thanh toán thì lượng khách tập trung chủ yếu vào khoảng 7 rưỡi đến 8 rưỡi sáng. Chỉ cần có một khách gọi bún xào, cô liền vào bếp xào, mùi thơm lan ra lập tức kéo khách tiếp theo vào. Bún xào này đúng là chiêu bài hút khách đỉnh cao!

Tính cả ngày hôm nay, Lâm Duyệt Đường thu được tổng cộng 281 tệ. Trừ chi phí nguyên liệu như bún gạo, trứng, gia vị kho (loại ngon và mua nhiều một lần nên hơi tốn) thì hết gần 100 tệ.

Nói cách khác, hôm nay cô lãi hơn 180 tệ. Với cô, đó là một khởi đầu đáng mừng. Chờ tiết kiệm đủ tiền, cô sẽ đi đặt làm bảng hiệu, và còn phải mua thêm máy lạnh nữa... Lúc đang nghĩ ngợi, thì giọng nói vui vẻ của bà Chiêu vang lên:

"Tiểu Đường, hôm nay tiệm mới khai trương, làm ăn sao rồi?"

"Tạm ổn ạ." Lâm Duyệt Đường đứng dậy đáp.

"Thấy tiệm cháu đông khách quá, bà còn tưởng không cần giúp gì nữa cơ. Bà biết mà, cháu nấu ăn ngon thế này, mở tiệm chắc chắn sẽ ổn thôi."

"Bếp vẫn còn ít bún xào, bà có muốn thử không ạ?" Lâm Duyệt Đường hỏi.

"Vậy bà lấy một phần nhé, bà quét mã trả tiền cho." Bà Chiêu không đeo kính lão, phải dí sát màn hình điện thoại vào mặt để tìm chỗ nhập mật khẩu.

"Không cần đâu ạ, bà giúp cháu nhiều thế rồi, sao cháu dám lấy tiền... Hôm nay coi như cháu mời bà nha." Lâm Duyệt Đường vội vàng nói.

"Con bé ngốc này, ai lại mới mở hàng đã mời khách bao giờ. Không được, không được... Quét mã đi, nhanh lên." Bà Chiêu chẳng hỏi bún xào vị gì, có trứng hay có thịt, cứ thế quét mã chuyển luôn 9 tệ cho Lâm Duyệt Đường.

"Vậy bà ngồi nghỉ một chút nhé, cháu làm liền đây."

Bà Chiêu vừa mới ngồi xuống, cửa quán lại có người bước vào. Là một bà cụ khác, tay xách giỏ rau, cả người còn ướt nước, giày dính bùn, vừa nhìn là biết mới từ con suối bên ngoài trở về.

"Quán nhỏ thế này thì có gì ngon đâu mà bà nhất định phải kéo tôi vào ăn?" Bà cụ liếc mắt một vòng rồi nói.

Người lên tiếng là bà cụ họ Lương, quen biết bà Chiêu đã nhiều năm. Sáng nay hai người còn cùng nhau ra mảnh đất trước cửa nhà bà Lương hái rau.

"Ở đây nấu ăn ngon lắm." Bà Chiêu đáp gọn.

"Ngon cái nỗi gì!" Bà Lương nheo mắt nhìn bảng thực đơn treo bên quầy.

"Ít món thế này, chỉ có bún xào thôi à? Để tôi nói bà nghe, tôi từng ăn bún xào ở một quán khác, ngon phải biết! Họ xào với mực với sò, đến cả mấy minh tinh ở Cảng Thành còn phải xếp hàng chờ. Có điều quán đó ở ngoại thành xa lắm. Hôm nào tôi dẫn bà và ông nhà bà lên đó một chuyến. À mà... dạo này sao không thấy ông ấy đâu?"

"Ai biết ổng lại dạt đi đâu rồi." Bà Chiêu bực bội.

"Ngày nào cũng ôm cái cần câu, đi từ sáng đến tối mịt, cả cái bóng cũng chẳng thấy."

Nói rồi, bà Chiêu vẫy tay gọi Khanh Bảo lại, tiện tay lục trong rổ rau của bà Lương một quả vải đưa cho bé:
"Đây là vải bà trồng cùng bà Lương, chút nữa chia cho dì cháu ăn cùng nha."

Khanh Bảo ban đầu còn xua tay từ chối nhưng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của bà Chiêu, đành ôm quả vải, dịu dàng nói:
"Cháu cảm ơn bà Chiêu, cảm ơn bà Lương ạ."

"Con bé ngoan thật, lại còn dễ thương, trước đây tôi chưa gặp lần nào."Bà Lương mỉm cười.

"Con gái của A Thanh đấy." Bà Chiêu đáp, có chút trách nhẹ.

"Mà bà mấy năm trước bận giúp con gái trông cháu, chưa gặp qua cũng phải."

A Thanh chính là mẹ của Khanh Bảo.

"Con gái A Thanh à? Vậy cái quán này là..." Bà Lương ngạc nhiên.

"Con bé Tiểu Đường về mở đấy." Bà Chiêu nói.

Lúc này, Lâm Duyệt Đường đã xào xong bún, bưng ra một đĩa lớn. Bún gạo trắng bóng trong veo, trứng gà chín mềm ôm lấy sợi bún, lát thịt xếp xen kẽ, nước tương óng ánh, hương thơm bay ngào ngạt như pháo hoa rực rỡ.

"Ngửi mùi thôi là biết ngon rồi." Bà Chiêu đắc ý.

"Không thua gì cái quán xa xôi mà bà hay khoe đâu. Tiểu Đường, lấy cho bà cái chén nhỏ, bà chia với bà Lương."

Bà Lương nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt rời khỏi đĩa bún, lườm bà Chiêu:
"Hôm nay tôi không mang răng giả, ăn sao nổi bún gạo!"

"Vậy thì chịu, ngồi nhìn tôi ăn vậy nha!" Bà Chiêu bật cười ha hả.

Lâm Duyệt Đường từ trong bếp bước ra, dịu dàng hỏi:
"Bà Lương ơi, bà có muốn ăn canh trứng không ạ? Bếp còn hai quả trứng, cháu chưng cho bà một bát nhé."

Mùi thơm từ đĩa bún khiến bà Lương cầm lòng không đặng, đáp ngay:
"Ừm, lấy cho bà một bát đi."

Toàn người quen cả, bà Chiêu cũng nói luôn:
"Vậy thì trả tiền đi chứ, không lẽ định ăn chùa?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Bà Lương lục túi quần, chợt khựng lại. Tiêu rồi, hình như ra khỏi nhà mà quên đem ví.

Bà thu tay lại, ngượng ngùng một chút rồi chợt nhớ ra, lục trong giỏ rau lấy ra hai củ cải trắng và một túi đồ:

"Hôm nay quên mang tiền, Tiểu Đường à, cho bà dùng đám này đổi canh nhé."

Lâm Duyệt Đường vừa thấy, vội vàng nói:
"Chừng này nhiều quá rồi bà ơi."

"Không nhiều đâu, toàn đồ nhà trồng, không đáng bao nhiêu cả. Bà cho cháu đó." Nói rồi bà Lương đặt tất cả lên quầy.

"Cháu cứ nhận đi. Bà ấy tính ngang lắm, không nhận là không chịu ăn canh trứng đâu." Bà Chiêu nháy mắt nói nhỏ.

"Vậy cháu cảm ơn bà Lương ạ."

Lâm Duyệt Đường không tiện từ chối tấm lòng của người lớn tuổi, liền nhanh tay bắt đầu làm món trứng hấp. Trứng được đánh tan, thêm nước ấm và chút muối, lọc bỏ bọt, rồi phủ màng bọc thực phẩm có đục vài lỗ, đưa vào nồi hấp.

Bên ngoài, bà Chiêu từng đũa từng đũa ăn bún gạo, gật gù mãn nguyện. Bà Lương nhìn bạn già, buồn bực hỏi:

"Ăn ngon đến vậy thật sao?"

"Thơm lắm!" Bà Chiêu vừa ăn vừa nói. "Sợi bún mềm mượt, mà không hề dính, không ngấy, ăn rất nhẹ bụng."

Bà Lương nghe vậy thèm đến chịu không nổi. Đúng lúc ấy, bát canh trứng vừa hấp xong được mang ra. Nhìn bát canh trước mặt, bà Lương khẽ sửng sốt. Mặt canh trứng mịn màng bóng bẩy như thạch, không một lỗ khí, nước tương cùng hành hoa rắc trên mặt, hương thơm bốc lên quyện cùng hơi nước nóng hổi. Bà khẽ đưa bát lại gần, lớp trứng vàng óng như thạch trái cây, khẽ rung nhẹ dưới ánh sáng.

Trời ơi, một bát canh trứng mà còn tinh tế hơn cả bánh kem cháu gái bà thích ăn! Nhìn mà không nỡ xúc.

Canh trứng rất mềm, đến mức không có răng cũng ăn được. Đợi đến lúc bà Lương nếm được vị trứng, mắt bà lập tức tròn xoe, miệng đang ăn bỗng chậm lại. Bà lớn tuổi, vị giác cũng kém dần, ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo, nhưng chén canh trứng này vừa đưa vào miệng liền mềm mượt, thơm ngậy lan tỏa, mùi trứng đậm dần lên, khiến bà có cảm giác như đầu lưỡi mình được "sống lại".

Chỉ tiếc một điều là không có chén cơm đi kèm. Nếu có cơm để chan canh mà ăn thì đúng là ngon tới mức người ta phải "mơ màng quên lối về".

"Mẹ con hồi trẻ nấu mì cũng thường làm khét cả nồi, không ngờ con bé này làm món gì cũng thơm thế." Bà Lương cảm khái.

"Cháu cảm ơn bà khen." Lâm Duyệt Đường cười đáp.

"Cháu chỉ bán bữa sáng thôi à?" Bà Lương hỏi tiếp.

"Trước mắt là vậy ạ, nhưng sau này có thể sẽ thêm bữa trưa và tối nữa, tuỳ tình hình." Lâm Duyệt Đường đáp.

"Thế thì tốt rồi." Bà Lương gật đầu, ăn hết chén canh trứng, lại nhìn đĩa bún xào trước mặt bà Chiêu, trong lòng vẫn còn thòm thèm. Không được, mai khi quán mở cửa, nhất định phải mang răng giả đến ăn thử bún xào mới được, không thôi cứ thấy ngứa ngáy khó chịu trong bụng.

...

Buổi chiều một lúc sau, mấy cô y tá cuối cùng cũng được nghỉ tay để ăn cơm. Kiều Đồng Đồng vừa đọc tin nhắn của y tá trưởng xong thì tìm thấy túi trứng luộc nước trà đặt ở quầy:

"Mọi người ơi, chị mời nhé, mỗi người một cái nè."

"Đây là trứng luộc nước trà mà cậu suốt ngày nhắc đến đó hả? Nghe đồn thơm lắm luôn."

"Có điều hơi nguội rồi, mà trứng thì đâu có cho vào lò vi sóng được, thôi để mình chôn dưới cơm giữ nhiệt."

"Cậu cẩn thận thật đấy, mình ăn luôn nè... Ối! Ngon ghê á!" Cô y tá bên phải kinh ngạc nói, trứng để nguội mà vẫn ngon, lòng đỏ cũng bùi thơm, thậm chí còn ngon hơn cổ vịt kho.

"Phải thôi! Mình dám bảo đảm, quán này không bao giờ làm mình thất vọng đâu." Kiều Đồng Đồng lấy dĩa nhựa đảo nước ấm vào mì gói, rồi ném luôn trứng luộc nước trà vào.

Haizz, tiếc là trưa bận quá không có thời gian, chứ còn định đi ăn bún xào nữa kia.

Ba phút sau, Kiều Đồng Đồng mở nắp mì gói.
Từ Sơ Vũ bước vào, vừa đi vừa hít hà:

"Đồng Đồng, cậu ăn mì gói gì mà thơm dữ vậy? Đẩy cho mình miếng coi!"

"Chỉ là mì bò kho Khang Soái bình thường thôi." Kiều Đồng Đồng cắm dĩa vào quả trứng luộc trong nước trà.

"Không thể nào, mì bò kho đâu có thơm như vậy." Từ Sơ Vũ nghi ngờ.

Làm y tá lâu năm, cô đã ăn đủ loại mì gói, bò kho ăn tới phát ngán, chưa bao giờ thấy thơm thế này.

Kiều Đồng Đồng vừa ăn trứng vừa húp mì, một dĩa mì sợi dính đầy nước súp treo lủng lẳng, ăn một miếng liền cảm thấy ngon hơn hẳn mọi khi:

"Có lẽ do nước ngâm trứng luộc nước trà chảy vào súp nên nó mới ngon như vậy." Mùi thơm béo nhẹ lại kèm theo chút hương trà, át hẳn cái mùi dầu tổng hợp thường thấy trong mì gói, ăn không ngán, lại còn cực kỳ ngon miệng.

"Đúng là Đồng Đồng biết cách ăn ghê. Biết vậy mình cũng thêm trứng luộc nước trà vào mì. Đồng Đồng ơi, mai mua giúp mình hai quả nha!" Một cô đồng nghiệp khác nói.

"Mình cũng muốn!"

"Okie okie, mai mình mang giúp."

Mấy cô vừa ăn vừa tám chuyện, bỗng có người nhắc đến một bệnh nhân nhỏ.

"Cả nhà biết Tào Tử Hàm không? Thằng bé ở giường số 16 ấy. Nó lắm chiêu lắm! Đang giai đoạn hồi phục, phải kiêng ăn đủ thứ, nhưng nó nhất quyết không chịu ăn thanh đạm, suốt ngày lèm bèm đòi ăn đùi gà rán! Mà bà nó không cho thì nó khóc om sòm, cả bệnh viện nghe thấy."

"Haha, nghe nói hôm nay nó lại không quậy... Khoan khoan, đừng nói là bà nó lén cho ăn đùi gà rán rồi nha?"

"Đừng đùa! Nghe vậy mà nổi da gà á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com