Chương 8
Quả vải mà bà Chiêu mang đến vẫn còn để yên trong tủ lạnh, chưa ai đụng tới. Vải ngon thật, nhưng nếu ăn không kìm chế thì rất dễ bị nóng trong người. Lâm Duyệt Đường nói một tiếng với Khanh Bảo, sau đó tự mình ra ngoài, đạp xe đạp công cộng đến siêu thị mua một ít lá gelatin và khuôn làm thạch. Tiện thể, cô còn ghé qua khu thực phẩm mua dừa nạo và lá bạc hà.
Về đến nhà, cô lột sạch vải, chỉ lấy phần thịt trắng nõn, cho vào máy ép lấy nước. Nước vải trong veo, ngọt thanh, cô thêm một chút đường cát trắng vào, rồi khuấy đều cho tan cùng gelatin. Để món ăn thêm phần hấp dẫn, cô còn cho thêm vài quả vải vào khuôn, sau đó mới đổ nước thạch vào từng khuôn nhỏ.
Vì Khanh Bảo đặc biệt thích hoa hướng dương nên cô đã chọn khuôn in hình hoa hướng dương. Mỗi khuôn đều được rót đầy nước thạch, đậy nắp lại rồi đem bỏ vào ngăn đông tủ lạnh để định hình.
...
Tại khoa Chỉnh hình, bệnh viện.
Ba của Tào Tử Hàm hấp tấp xông vào phòng bệnh, vẻ mặt đầy phấn khích, giơ lên chiếc đùi gà như là món bảo bối:
"Con trai! Xem nè, ba mang cho con món con thích nhất đây - đùi gà đấy!"
Tào Tử Hàm ghé lại gần ngửi một cái, mặt lập tức nhăn lại như quả óc chó:
"Không muốn ăn cái này!"
"Anh nên mua trứng luộc trong nước trà cho nó, trưa nay ăn cơm hộp mà nó cứ khen món đó mãi."Bà Tào đứng cạnh cười.
Nghe nhắc đến món trứng luộc trong nước trà, mặt mũi Tử Hàm sáng bừng, liền kéo tay áo ba, hớn hở nói:
"Ba ơi, để con nói cho ba nghe, cái trứng đó siêu siêu ngon luôn á, vì là Spider Man nấu đó!"
Ba Tử Hàm lẩm bẩm, vừa mở điện thoại tìm đơn hàng:
"Sáng nay có thấy trứng luộc trong nước trà đâu nhỉ?"Vừa nói vừa tìm, cuối cùng cũng thấy cửa hàng có bán món đó. Anh liền gật đầu.
"Được rồi, ba đặt ba quả."
"Không được! Mười quả cơ! Con muốn ăn mười quả!"Tử Hàm lập tức nhảy dựng lên.
Ba nó bị đòi đến mức chịu thua, đành phải đặt hẳn mười quả trứng. Nửa tiếng sau, cơm hộp được giao tới.
"Con trai, trứng luộc trong nước trà của con tới rồi đây!"
Tử Hàm lập tức vứt cả trò chơi đang chơi dở sang một bên, háo hức ngồi dậy. Ba nó ngạc nhiên lắm. Từ bao giờ thằng bé lại mê món này đến vậy? Đến cả trò chơi nó yêu thích nhất cũng có thể quẳng sang một bên cơ mà!
Nhưng vừa bóc xong quả đầu tiên, Tử Hàm đã vươn cổ cắn thử một miếng lớn, ngay giây sau liền "phì" một tiếng nhả ra, mặt đỏ bừng sắp khóc đến nơi:
"Không phải cái trứng này đâu! Con muốn ăn cái trứng của Spider Man cơ!"
"Spider Man gì cơ? Đây là trứng luộc trong nước trà mà, con không thích sao? Sao lại nhè ra..."Ba Tử Hàm ngẩn người luôn.
Bà Tào cũng thử một miếng, lập tức nhăn mặt, rồi hiểu ngay nguyên nhân:
"Cửa hàng này chắc đổi người nấu ca tối rồi. Hương vị thua xa ca sáng."
Quả thật, mấy quả trứng này vỏ ngoài chỉ có vài đường nứt, mùi nước kho chẳng thơm, trứng cũng không ngấm gia vị, ăn nhạt thếch chẳng khác gì trứng luộc bình thường!
Ba của Tử Hàm thật sự bị một già một trẻ làm cho phát ngốc. Trứng luộc nước trà thì có thể khác nhau đến mức nào chứ? Chẳng lẽ có quả trứng nào ngon tới mức bay lên tận trời?
Kết quả là bà nội và cháu đều không vui nổi mà ăn mấy quả trứng ấy, còn ba của Tử Hàm thì không chịu được cảnh lãng phí, đành phải ăn hết một mình, no đến mức suýt nữa lăn không nổi khỏi phòng.
Đúng là con trai "đào hố" cha mình! Trời ơi, cái trứng luộc này hại người quá! Cả đời này anh không muốn nhìn thấy món trứng luộc nước trà nữa!
...
Tầm 6 giờ chiều, ánh nắng hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu lên mặt tường ngôi nhà. Lâm Duyệt Đường đặt cuốn sách xuống, nhẹ nhàng nhéo má Khanh Bảo. Dạo gần đây cô bé ăn uống khá đầy đủ, cũng có chút thịt rồi:
"Đói chưa nào? Chúng ta đi ăn tối nhé."
"Dạ." Khanh Bảo rửa sạch tay, ngoan ngoãn ngồi lên ghế, đôi mắt to tròn đầy mong chờ. Không biết lần này dì lại nấu món gì ngon đây?
Lâm Duyệt Đường lấy phần thạch quả vải vừa đông xong ra khỏi tủ. Vừa mở khuôn, cả gian phòng lập tức tràn ngập hương lạnh ngọt ngào.
Thạch quả vải trong suốt óng ánh, bên trong còn nhìn rõ từng múi thịt quả mọng nước. Lâm Duyệt Đường rắc dừa nạo lên, từng vụn trắng như tuyết phủ trên bề mặt thạch.
Cô còn cắt thêm vài lá bạc hà đặt lên, phối cùng lớp thạch trắng trong mát lạnh, nhìn như một nụ hoa vừa nhú giữa tiết xuân se lạnh. Giữa cái nắng chói chang mùa hè, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mát rượi cả người. Khanh Bảo nhìn phần thạch quả vải xinh xắn ấy mà không rời mắt nổi.
"Dì giỏi quá đi! Dì mà cũng làm được thạch trái cây luôn á!" Khanh Bảo vỗ tay không ngớt, đôi mắt lấp lánh còn sáng hơn cả sao trời.
Với trẻ con như cô bé, "thạch trái cây" là thứ chỉ thấy ở siêu thị, như thể giáo viên chỉ xuất hiện trong trường học. Mà dì cô lại làm được ngay tại nhà, chẳng lẽ dì biết làm phép thuật?
Lâm Duyệt Đường đưa cho bé một cái nĩa nhỏ, Khanh Bảo hí hửng đâm vào miếng thạch. Nhưng thạch dẻo quá, cứ rung rinh như có linh hồn vậy, cô bé phải cố lắm mới lấy được miếng đầu tiên.
Cô lập tức vui như bắt được cá trong công viên trò chơi, chỉ vào miếng thạch reo lên:
"Là hoa hướng dương nha!"
"Đúng rồi, là hoa hướng dương đấy."
"Woa! Thần kỳ ghê! Vừa giống kem hoa hướng dương vừa giống thạch trái cây luôn! Con thích lắm!"Khanh Bảo há miệng cắn một miếng.
Cô bé vui đến độ cả người lắc lư theo nhịp, reo lên:
"Có vị nước trái cây, ngọt ngào quá chừng, ngon ơi là ngon!"
"Đúng rồi, là bà Chiêu tặng dì mấy quả vải đó." Lâm Duyệt Đường cũng nếm thử một miếng, cảm giác mát lạnh, thơm ngọt lan ra nơi đầu lưỡi. Cô gật đầu hài lòng, mùa hè đúng là nên ăn đồ lạnh mát thế này mới sướng.
Ăn xong phần thạch quả vải, cô lại mang phần bánh củ cải còn dư ra chiên nóng, coi như là bữa tối. Máy hút mùi hoạt động ầm ầm, mùi thơm của bánh củ cải chiên lan khắp nơi.
Cùng lúc đó, có một người vừa xuống xe buýt đi ngang qua đầu thôn. Ngay khi anh ta vừa bước vào cổng, đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt cùng tiếng chiên xào lách tách từ xa vọng lại.
Trong đầu anh bỗng dưng như tràn ngập dopamine, tim khẽ rung lên một cái. Anh như được kéo về ký ức tuổi thơ: buổi tối ngày xưa, ngồi trên ghế gỗ xem truyện tranh, bà đang nấu cơm trong bếp, ba mẹ vừa tan làm về...
Anh nhìn về phía có mùi thơm, nhớ ra nơi này hình như là một quán ăn nhỏ, lẩm bẩm:
"Ngày mai ghé thử xem sao."
Trời tối dần, ánh trăng dần lên cao, khắp nơi đã lên đèn.
...
Con gái bà Lương - chị Lương Thục Tuệ hôm nay về nhà đưa ít đồ. Trước khi đi, bà Lương gọi với theo:
"Chờ đã, mẹ gói ít bánh củ cải cho con mang về ăn."
"Thôi mẹ ơi, nhà con không ai ăn đâu. Mấy cái mứt cam lần trước mẹ làm họ cũng không ăn, để mình con ăn, con tăng mấy cân đó."Chị Thục Tuệ xua tay.
Bà Lương chẳng buồn nghe, nhét luôn túi bánh vào giỏ con gái:
"Bánh này người ta tặng, ngon lắm. Con ăn thử đi sẽ biết, chứ nhà mình không nỡ ăn, mới để dành cho con đấy."
Chị Thục Tuệ không từ chối được nữa, đành cầm lấy:
"Thôi được rồi, con đi nhé. Mẹ nhớ nghỉ sớm, có chuyện thì gọi cho con."
Thực ra cô không muốn mang đi chút nào nhưng nếu không nhận, mẹ lại buồn, lại suy nghĩ lung tung nên thôi, cứ lấy.
...
Sáng hôm sau, Trương Thục Tuệ vừa thức dậy đã nhớ tới túi bánh củ cải. Đồ để lâu dễ hư, cô vội vàng lấy ra, định chiên nóng lại ăn sáng.
Vừa mở túi, một mùi thơm nồng lan ra. Nhìn kỹ, bánh củ cải lần này thật sự rất đẹp, mịn màng trắng ngà như miếng sữa đặc, xen lẫn từng hạt lạp xưởng đỏ hồng, trông như hồng ngọc được khảm vào giữa.
"Mà giá như mấy hạt đó là kim cương thật thì tốt biết mấy."Người trung niên rồi cũng không tránh khỏi mơ mộng một đêm giàu sang.
Chị bật cười, cho bánh vào chảo chiên đến khi vàng ruộm giòn rụm. Vừa gắp lên cắn một miếng, mùi thơm nổ tung trong miệng khiến mắt cô tròn xoe:
"Trời ơi, ngon thật đấy!"
Bánh củ cải này đúng là ngon thật! Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong thì mềm mịn, vị vừa miệng, ẩm dày đậm đà. Hương thơm ngọt thanh, tôm khô và lạp xưởng hoà quyện vào nhau, tạo thành một tổng thể đậm đà mà vẫn tinh tế. Ăn vào cảm giác cực kỳ dễ chịu. Hương vị được nêm nếm rất khéo, thậm chí còn ngon hơn cả bánh ở quán nhà họ Dương, mà lại chẳng hề có chút mùi tanh khó chịu nào.
Lương Thục Tuệ ăn mà thấy lòng mãn nguyện hẳn ra. Con gái cô – Lương Chanh Chanh vừa bước ra khỏi phòng, mùi thơm trong nhà lập tức khiến cô bé nuốt nước bọt đánh ực. Nhưng từ xa vừa trông thấy món bánh, khuôn mặt Chanh Chanh lập tức xị xuống.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại mua bánh củ cải? Không có bánh khoai sọ à?"
"Bạn của bà ngoại cho đấy, mẹ không có mua đâu. Con tự cầm tiền đi ăn sáng đi, ăn xong mẹ đưa đến lớp học thêm."
Chanh Chanh năm nay học lớp 5, sắp lên lớp 6. Lương Thục Tuệ muốn con gái mình có nền tảng vững hơn, để lên cấp hai đỡ chật vật, nên tranh thủ hè cho đi học thêm.
Cô rút ra 20 tệ đưa cho con. Vừa nhận lấy tiền, ánh mắt Chanh Chanh lại không kìm được mà dán chặt vào miếng bánh còn sót lại trên đĩa.
Lạ thật, rõ ràng trước giờ cô bé chẳng thích món này, vậy mà lúc này lại tự dưng muốn nếm thử. Nhìn nhìn một lát, cuối cùng Chanh Chanh không nhịn được nữa, đưa tay cầm miếng bánh lên ăn.
Bánh không bị sống, cũng không khét. Vừa ngửi đã thấy thơm, cắn vào một miếng, lớp vỏ giòn tan, bên trong thì mềm mướt. Vị ngọt của tôm khô, hương béo của lạp xưởng dậy lên giữa kẽ răng, mà đặc biệt là ăn đến cuối cùng vẫn không thấy chút mùi hăng nào của củ cải trắng – thứ mà bé vẫn ghét nhất.
"Mẹ ơi, đây thật sự là bánh củ cải hả?"
"Ừ, chẳng phải con không thích ăn bánh này sao?"
Chanh Chanh nhìn cái đĩa trống trơn, chưa đã thèm, còn liếm liếm khoé miệng.
"Nhưng cái này khác hẳn. Ngon thật luôn! Chỉ tiếc là vỏ ngoài hơi có mùi khét một chút."
Lương Thục Tuệ im lặng... cái mùi khét đó không phải do bánh mà là do cô chiên chưa khéo.
"Trong tủ lạnh vẫn còn đấy, con có muốn ăn thêm không?"Cô húng hắng ho rồi hỏi.
Từng rất ghét món này, vậy mà giờ Chanh Chanh lại hét lên không do dự: "Muốn!"
Lương Thục Tuệ lấy phần bánh còn lại trong tủ lạnh ra mà không nhịn được bật cười. Tối qua cô còn thấy mẹ mang tới nhiều quá, giờ thì đến mẹ con cô ăn cũng chẳng đủ.
Lần này chiên lại, cô cẩn thận hơn nhiều. Vặn lửa nhỏ, đứng canh sát bên chảo, sợ tay nghề mình không tới mà làm hỏng món bánh ngon lành mẹ gửi. Chanh Chanh lại chạy ù vào bếp.
"Mẹ ơi, con mang theo đến lớp học thêm được không? Con muốn cho Giai Chanh ăn thử nữa."
Giai Chanh là bạn thân của bé, cũng học lớp thêm cùng nhau.
"Được chứ." Lương Thục Tuệ cẩn thận gói bánh vào hộp cơm, cho thêm vào túi nhỏ để bé xách đi cho tiện. "Đi đi, kẻo muộn bây giờ."
Cô đưa con gái đến lớp học thêm. Cũng chẳng hỏi lại tiền ăn sáng đâu rồi, coi như cho con ít tiền tiêu vặt.
...
Sáng sớm, Lâm Duyệt Đường đã tranh thủ ra chợ mua đồ về chuẩn bị cho món bún xào. Đang định quay về thì cô bỗng trông thấy ngay gần cổng chợ có một sạp nhỏ đang bày bán đủ món: bánh cuốn, bánh ướt, bún gạo... Phở ở đó nhìn rất ổn, vừa trông đã biết là làm thủ công, sợi mềm mà dày, mùi gạo thơm lừng.
Tự dưng cô thấy thèm một đĩa phở xào tôm. Cô mua một túi bún phở, trả tiền xong không vội về ngay mà quay lại khu bán thịt, mua thêm miếng thăn bò mới mổ.
Phở xào mà không có thịt bò thì sao ra hương? Mua đủ nguyên liệu xong, cô mới quay về tiệm.
Về đến nơi, cô nhanh tay chuẩn bị tất cả trong bếp. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ, Lâm Duyệt Đường tháo bảng menu xuống, thêm vào một món mới: "Phở xào thịt bò", rồi ghi giá 15 tệ.
Cô treo bảng lại ngay ngắn rồi ra mở cửa cuốn.
Vốn định tranh thủ vào xem Khanh Bảo đã dậy chưa, ai ngờ ngay trước cửa đã có người đứng đợi.
"Chủ quán ơi! Cuối cùng chị cũng mở cửa rồi!" Vừa trông thấy cô, Kiều Đồng Đồng phấn khích đến mức suýt nhào tới ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com