Chương 1: Sự thay đổi kì lạ
Khi những giọt mưa lăn nhẹ trên ô cửa sổ lớp học, cô ngồi trong góc thư viện cũ kỹ của trường – nơi mà học sinh hiếm khi lui tới. Không khí nồng mùi giấy ẩm và bụi thời gian, nhưng với Minh An, đó là nơi yên bình nhất trong ngôi trường ồn ào này.
Cô lật giở từng trang sách cũ, mắt chạm đến một quyển sách không tên, bìa da xỉn màu, nằm lẫn giữa các tập truyện thiếu nhi quen thuộc. Điều lạ là khi tay cô vừa chạm vào, quyển sách khẽ rung lên. Không phải theo kiểu tưởng tượng – mà thật sự chuyển động
Cuốn sách này cô chưa từng thấy bao giờ trong thư viên, tò mò cô lật từng trang đọc. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là một tuyển tập truyện cổ tích bình thường. Thế nhưng khi lật đến phần cuối của các truyện quen thuộc, mọi thứ bỗng trở nên kỳ lạ.
Minh An nhíu mày, tự nhủ: "Chắc là sách chế lại... chắc là ai đó viết lại cho vui."
Cô liền mang quyển sách đến quầy thủ thư:
– Cô ơi, cuốn này bị in sai rồi đúng không ạ? Tấm gì mà hoá thành ma ám cung, nghe ghê quá.
Cô thủ thư nhìn cô nhẹ nhàng:
– Không sai đâu, truyện đó là như vậy mà, em chưa từng đọc à?
Minh An ngẩn người. Cô lật đật chạy lên phòng giáo viên Văn.
– Cô ơi, em vừa đọc cuốn cổ tích mà... hình như kết thúc sai hết rồi. Tấm không sống hạnh phúc với Vua nữa, Sọ Dừa không biến thành người nữa cô ơi.
– Ý em là sao? – cô giáo Văn hỏi lại, rồi cầm cuốn sách xem qua – Những cái kết này là bản được giảng dạy chính thống mấy năm gần đây mà. Em nhớ nhầm truyện nước ngoài à?
Bạn bè thì cười ồ khi Minh An kể lại:
– Trời đất, mày đọc bản chế trên mạng hả? Giờ ai chẳng biết Tấm sau đó oán hận rồi hoá quỷ. Tao còn coi clip TikTok kể vậy luôn!
– Sơn Tinh á? Mày tin ảnh tốt hả? Ảnh xây đền, bắt dân lao lực còn gì. Còn Thủy Tinh thì tội nghiệp quá trời!
– Sọ Dừa thì khỏi bàn, đáng sợ thấy bà. Còn đòi lấy con gái nhà giàu, hoang đường!
Minh An nghe mà choáng váng. Cô không thể tin những điều đó được xem là bình thường. Khi về đến nhà, cô kể mẹ nghe tất cả.
– Hồi nhỏ con nhớ đọc khác mà, Tấm được hạnh phúc, Sơn Tinh là anh hùng mà mẹ?
Mẹ cô chỉ mỉm cười hiền hậu:
– Mẹ lâu rồi không đọc nên cũng chả nhớ kĩ nữa. Hình như dạo gần đây có nhiều bản được " viết lại ". Nhưng mà những cái kết mà con nói mẹ lại chưa nghe bao giờ.
– Không phải thế sao ạ?
Đêm đó, Minh An không ngủ được. Dường như chỉ có cô là còn nhớ đến những cái kết của các câu chuyện cổ tích. Không phải đó là những đạo lý được truyền từ đời này sang đời khác sao. Tại sao mọi người lại quên những điều đó chứ.
Những suy nghĩ, tâm tư không có câu trả lời ấy làm cô dần dần chìm vào giấc ngủ. T rong giấc mơ, một chó con màu trắng xuất hiện, đôi mắt nó ánh lên ánh sáng mơ hồ, giọng nói vang trong không gian như vọng từ rất xa:
“Minh An, chỉ mình cậu là còn nhớ sự thật. Nếu cậu không sửa lại những lệch lạc trong cổ tích, thế giới này sẽ mất đi những giá trị đạo đức từng được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.”
Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô:
“Chẳng hạn như:
Người ta sẽ tin rằng lòng tốt luôn bị phản bội.
Công lý là chuyện hoang đường.
Ai dị biệt thì đáng bị loại trừ.
Hy sinh vì tình yêu là ngu ngốc.”
“Cổ tích không phải là dối trá. Nó là tấm gương giữ lại cái đẹp của con người. Nhưng nếu gương vỡ rồi... cậu có sẵn sàng là người ghép lại không?”
Minh An sững người. Mọi thứ rối tung, nhưng ánh mắt chú chó con đầy tha thiết. Cô hít một hơi thật sâu... và gật đầu.
Ngay lập tức, mặt đất dưới chân cô rung chuyển. Ánh sáng tuôn ra từ quyển sách cũ như dòng xoáy ánh kim rực rỡ, cuốn cô vào hư vô...
Minh An đã đến thế giới truyện cổ tích đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com