Tuyển tú (2)
Một ngày dài cứ thế qua đi, hai ngày tiếp đều có thêm tú nữ khác, Mộ Vân càng lười bước ra khỏi cửa tiếp xúc với bọn họ.
Sang ngày thứ tư, có tất cả mười vị ma ma tới nhận đám tú nữ, dùng khoảng thời gian ba ngày tiếp nữa để dạy các quy củ trong cung.
Thực chất những gia đình có quý nữ muốn tiến cung bên ngoài cũng sẽ mời mấy vị mama về dạy dỗ trước. Mộ Vân càng không lo lắng mấy quy tắc này, nàng sẽ không nói với họ, từ khi nàng mới ba bốn tuổi, gia gia đã mời hai vị cô cô cùng kết hợp chỉ dạy. Nên so ra, để bắt được lỗi của nàng còn khó hơn vạch lá tìm sâu.
Việc hướng dẫn nhóm tú nữ, mất tất cả hai buổi sáng chiều, tiếp đó tiến tới đợt thứ hai điện tuyển, lần này do tứ phi đồng thời xem xét. Trong đó có mục tiêu của nàng lần này - Huệ Quý Phi.
Sáng sớm, Trữ Tú cung gà bay chó sủa. Các tiểu thư được hầu hạ thành quen, nhóm tì nữ lại đều bị cử tới nơi khác hết lượt, thiếu tay chân thành ra hết người này tới người kia xoay cung nữ Trữ Tú cung thành một vòng hỗn loạn. Người người đút lót chỉ để mình trông đẹp hơn trước mắt tứ phi.
Mộ Vân thật sự thừa hưởng sự keo kiệt, giữ của từ Mộ lão cha. Ngoại trừ ngày đầu tiên tặng vị mama kia một tấm ngân phiếu thì sau này, nàng đều tự thân vận động. Nhất là trong những ngày này, bản thân có tay có chân, Mộ Vân nàng mới không dám nhờ những người kia đụng vào. Nhỡ người nào tay chân không sạch, lúc đó nàng biết kiếm ai kêu oan?
Mộ Vân chuẩn bị xong sớm nhất. Vẫn là y phục thống nhất giữa các tú nữ màu lam nhạt, trang điểm cũng thống nhất một kiểu vấn tóc, thoa son vẽ, mày, nhìn một lượt thành ra ai cũng giống ai.
Nàng cũng có tư tâm nên cũng chuẩn bị một chút "khác biệt". Cố ý gạt bớt một lớp son trên mặt, thoa thêm một chút hương cao lên môi và gò má, Mộ Vân hài lòng nhìn thành quả của nàng trong gương đồng: bớt chút trẻ con, nộn nộn lại tăng thêm vài phần thùy mị, yêu kiều.
Kì thực Cố Đại tướng quân không cần phải lo lắng rằng hoàng đế sẽ chọn Mộ Vân. Mộ đại tiểu thư năm nay mới mười ba, tính cả tuổi mụ cũng chỉ mười bốn tuổi, hoàng thượng lại xấp xỉ tuổi Mộ lão cha, hơn nữa chuyện giao ước ngầm giữa hoàng đế và mẫu thân nàng năm xưa gia gia đã từng nói qua với nàng, chỉ có người thần kinh thô giống Mộ tướng quân mới không nhận ra điều đó.
Nguy hiểm mà Mộ lão cha mấy ngày nay lải nhải căn bản chưa hề tồn tại, Mộ Vân cũng không quan tâm lắm tới hoàng đế lão nhân gia, điều nàng cần bây giờ là lấy lòng Huệ Quý Phi, chỉ cần bà cảm thấy thích nàng, xin hoàng đế một chiếu chỉ hạ lệnh gả nàng cho Đoàn Lăng Thần là được rồi, nàng không còn cầu gì hơn.
Mộ Vân với gia gia đã từng suy tính kĩ, chỉ cần gả cho Lăng Thần, nàng liền chặt chẽ lên kế hoạch tạo ra một cuộc sống an nhàn vô ưu vô lo. Vậy nên, vì tương lai mà nàng đành liều mạng tranh tới cùng.
Theo đoàn người từng tốp nhỏ tiến vào Chính điện Trữ Tú cung, Mộ Vân không khỏi cảm thán, rốt cuộc vẫn là hoàng gia, vật chất không tầm thường chút nào. Nhóm tú nữ được chia thành từng tốp nhỏ, mười người một lần lượt tiến vào chính điện, hành lễ, nghe xướng danh, lại hành lễ. Cả quá trình mỗi nhóm diễn ra còn chưa tới một khắc chung liền qua, tới đầu còn không được ngẩng lên.
Nàng cứ thế được lưu lại bài tử, cũng chẳng nhìn thấy bà bà tương lai dài ngắn ra sao liền được ban lui. Sau mới biết, lần này Quý Phi không tới, chỉ để tam phi đồng tuyển. Nói thì nói vậy, chỉ có vài tú nữ nhà nhỏ, cửa nhỏ là các bà có quyền quyết định thôi, còn những người hoàng thượng muốn lưu lại, đương nhiên không tới lượt ba vị đó phán xét. Mộ Vân cũng nằm trong số đó, cứ như vậy liền qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com