Phần 1
Tại một hẻm núi lớn thuộc miền trung Mexico. Có một khu đất rộng lớn, ghồ ghề, nằm kế bên là một vực đá cao, vắt ngang dưới vực là một con suối lớn với dòng nước chảy xiết.
Đây là một vùng đất hoang vu. Chỉ có lác đác vài bụi cây xương rồng mọc lên vì thời tiết quá khắc nghiệt. Nhìn về phía trời tây xa tít tắp kia, thị trấn San Pedro de Oro hiện lên giống như một chấm sáng nhỏ của con đom đóm khi về đêm.
Mảnh đất ấy tên là El Chamuco.
Có tiếng kêu của một chiếc xe phá tan sự yên lặng của vùng đất này.
Chiếc xe bán tải nhỏ màu xanh biển đã cũ kĩ, nhiều chỗ đã bị gỉ sét, nặng nề tiến vào bên trong. Bước ra ngoài là một người đàn ông khá cao, to. Ông ta sở hữu một cái bụng phệ, bộ râu quai nón màu bạch kim, sau lưng mang theo lỉnh kỉnh những đồ vật nào rìu, súng săn, cuốc,... và một chiếc ba lô lớn. Ông dần đi vào trong, tiến về phía con suối.
...
Tại một nơi khác.
"Các anh hãy mở thông lối này cho tôi. Nhanh lên, lũ đàn ông các anh sao mà chậm chạp quá". Gabriella đang mải mê nhìn bản đồ, chỉ tay vào một cái ngõ cụt, nói lớn.
Cả một khu mỏ vàng toàn đàn ông thế này, chỉ có duy nhất một mình cô là phụ nữ. Nhưng điều đó không là gì cả. Dù là phụ nữ nhưng cường độ cô làm việc gấp đôi "lũ heo lười biếng" - cách cô gọi các anh chàng trong hầm mỏ số 13 - hầm mỏ lớn nhất khu.
Đang mải mê nhìn vào tấm bản đồ, Gabriella cảm thấy như có một bàn tay vừa đánh vào mông của mình. Cô bực dọc quay lại thì thấy Nicholas Cullen đứng ngay đằng sau, khuôn mặt nở một nụ cười hết sức tà đạo.
"Anh làm cái quái gì vậy hả Nicholas?"
28 tuổi đời, Gabriella được thừa hưởng nhan sắc trời phú từ người mẹ quá cố của mình - bà Lucia Suarez. Mái tóc dài màu hạt dẻ mượt mà, đôi mắt xanh thẳm, làn da trắng trẻo dù cả ngày luôn phải tiếp xúc với bụi bẩn, thân hình đúng chuẩn "bốc lửa". Nói chung, cô là dạng phụ nữ mà tất cả cánh đàn ông trong mỏ đều thèm khát, đều muốn được sở hữu dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.
"Tôi có làm gì đâu. Chẳng qua là tại cô cứ khiêu khích tôi thôi". Nicholas giở giọng bỡn cợt. Hắn ta say mê Gabriella mê mệt, luôn luôn tìm cách để quyến rũ cô mặc dù hắn đã có vợ và một đứa con trai bằng tuổi William. Chính vì cái bản tính ấy mà vợ hắn đã quá uất ức đến nỗi phải bỏ đi biệt tích. Dù vậy nhưng hắn vẫm không thể nào bỏ được cái tật xấu ấy - cái tật của toàn bộ đàn ông ở hầm mỏ số 13.
"Đúng đó Gabriella". Một giọng nói khác cất lên. "Đó là tại cô chứ đâu phải tại chúng tôi"
"Ai kêu cô khiêu khích chúng tôi làm gì". Một giọng nói nữa vang lên.
Nhìn xung quanh mình chỉ thấy một lũ ma háo sắc nhưng Gabriella không cảm thấy chút sợ hãi nào. Cô luôn biết dù có thế nào thì cũng không ai có thể làm gì được cô. Muốn đụng vào cô thì trước tiên phải bước qua xác của ba cô đã. (Dĩ nhiên là trừ cái tên Fernando khốn kiếp)
"Lũ đàn ông các anh liệu hồn đó. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu". Cô ném cho từng người cái lườm sắc bén như lưỡi gươm. "Khẩn trương lên nào! Muốn tôi báo với Alexandro hay gì hả cái lũ heo kia?"
Nghe tới cái tên Alexandro thì tất cả đều tái mét hết cả mặt. Là giám đốc của khu mỏ De Sandero, là con trai lớn của Antonia cùng với người chồng đầu tiên. Anh luôn biết cách làm cho người khác phải kính nể, nhiều lúc là phải sợ hãi trước tính cách nghiêm nghị đến khó khăn của mình. Anh không bao giờ kiêng nể nất kì ai trừ phụ nữ, luôn luôn làm việc với tốc độ cực kì cao khiến cho ai cũng phải chóng mặt. Thậm chí anh còn đuổi việc chính em trai Fernando của mình chỉ vì đến khu mỏ trong tình trạng người đầy mùi rượu 3 ngày liền đến nỗi hắn phải quỳ trước cửa cả ngày trời anh mới chịu tha.
'Đúng là thứ đàn ông nào cũng như nhau cả, chỉ toàn là một lũ háo sắc, khốn nạn lại còn lười biếng nữa chứ. Ôi Chúa ơi! Tại sao Ngài tạo ra đàn ông làm gì cơ chứ, chỉ khiến cho phụ nữ chúng con khổ thôi!' - Gabriella than thở trong lòng. Thật sự là cô đã chán ngấy đàn ông rồi. (Haizz, phụ nữ gì đâu mà dữ quá thể!!)
Ring...ring...ring...
Tiếng chuông điện thoại của Gabriella reo lên liên hồi, cô rút điện thoại ra, từ tốn.
"Xin chào! Tôi là Gabriella đây"
"..."
"Anh nói cái gì? Thật sự có chuyện đó sao?" Sắc mặt Gabriella lúc trắng lúc xanh
"..."
"Được rồi. Tôi tới ngay"
Cô cất điện thoại vào túi rồi nói với người thợ quản lí
"Tôi có một chút chuyện nên phải đi về trước. Anh ở lại quản lí giùm tôi nhé. Tôi sẽ báo lại với Alexandro sau". Không để cho anh ta kịp đáp lời cô đã nhanh chóng đi về phía thang máy, bấm nút lên trên.
Phòng giám đốc...
Alexandro đang cùng mẹ mình - bà Antonia đang xem qua một ít giấy tờ
"Con coi thử cái này đi Alexandro. Hình như sản lượng vàng tháng này bị hao hụt đi một phần thì phải"
Alexandro yên lặng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng lấy bản báo cáo từ tay Antonia rồi chuyển ánh mắt lên đó. Anh định mở miệng thì có một tiếng nói cắt ngang
"Chào bà chủ và cậu chủ. Liệu tôi có thể vào được không?" Maccario Getan đứng lấp ló ngoài cánh cửa
Alexandro không nói gì cả, vẫn lẳng lặng xem báo cáo, một tay ra hiệu cho vào.
"Có chuyện gì thế hở Maccario" Antonia lên tiếng trước
"Dạ thưa bà, là về chuyện ở trường của cô Valentina"
"Ôi trời đất ơi! Lại là cái con ranh này..." Antonia thở dài. Bà vốn ghét cay ghét đắng Valentina Vedal, cô là cô con gái của người chồng thứ tư - triệu phú Marceillo Vedal . Vốn trước kia phần gia tài 50 triệu đô đáng lẽ thuộc về bà, mà tự nhiên lòi ở đâu ra một cô con gái "bé bỏng" - cách gọi của Marceillo dành cho Valentina, lấy hết. Ba đời chồng trước chưa có ai dám ra mặt để đòi phải chia lại tài sản mà bây giờ đây, lại xuất hiện ra một đứa con gái, không những không đòi chia mà lại thẳng tay cướp nó một cách trắng trợn. "Có gì nói nói đi". Antonia trả lời một cách bực dọc, khuôn mặt của bà xám dần lại
"Dạ bà chủ. Hiệu trưởng của trường cô Valentina đang học gửi thông báo rằng cô đang bị lên cơn sốt cao, cần một người chăm sóc" Maccario vừa nói vừa bước vào, tay cầm một bản thông báo màu đỏ chói chang
'Sao nó không bệnh chết luôn đi chứ. Sống làm gì' Antonia nghĩ thầm trong đầu. Tuy vẻ bên ngoài bà vẫn giữ thái độ hòa nhã, vui vẻ với cô nhưng sự thật hàng ngày bà vẫn luôn thầm cầu cho cô chết đi để 50 triệu đô kia về tay bà
"Con tính sao hả Alexandro" Antonia quay sang hỏi con mình. Vốn dĩ bà đã biết kết cục sẽ ra sao trước khi hỏi nhưng bà vẫn muốn hỏi để biết tình hình.
Alexandro vần không dời mắt khỏi bản báo cáo. Miệng lạnh lùng phát ra câu nói "Anh Maccario về bảo với dì quản gia Susanna rằng: hãy chuẩn bị tiền và quần áo để lên Mexico City chăm sóc cho Valentina khoảng một tuần rồi hãy về. Công việc của dì ở nhà tôi sẽ sắp xếp sau". Nói xong vẫm không rời mắt khỏi bản báo cáo.
Một tia không vui ánh lên trong mắt của Antonia, bà vốn biết Alexandro sẽ không bao giờ chịu để cho Valentina bị thiệt thòi nhưng lại để cho chính mẹ của mình phải căng thẳng. Khi Valentina mới về nhà, anh luôn yêu thương cô như em gái ruột của mình, dành cho cô mọi sự quan tâm của một người anh lẫn một người cha mà cô luôn thiếu ( Marceillo đã chết vù bị sốc thuốc, còn sự thật thì chưa tìm ra vì sốc thuốc mới chỉ là nghi vấn).
Từ bé đến lớn, Alexandro luôn có một sự mâu thuẫn với mẹ của mình. Bất kể chuyện gì từ lớn đến bé nếu như Antonia làm một đường thì anh sẽ làm đường ngược lại. Vì thế nên không khí trong nhà luôn luôn u ám bởi những trận cãi vã giữa anh và mẹ. Alexandro chuộng sự đơn giản nhưng còn mẹ anh thì ngược lại hoàn toàn. Cuộc đời của người phụ nữ này chỉ xoay quanh hai cụm từ: tình dục và tiền bạc
Khi Fernando cưỡng hiếp Gabriella, Alexandro đã nổi điên đến nỗi đã cầm một con dao đi đến khu mỏ và toan giết chết em mình nhưng may là được những người thợ mỏ can ngăn kịp thời. Khi biết được điều đó thì Antonia đã vô cùng tức giận, bà đã đuổi anh ra khỏi La Dorada, anh cũng đi, cũng không quay về trong gần hai năm mãi cho tới khi Marceillo bảo anh về La Dorada để lo cho Valentina anh mới chịu về. Tuy là cả nhà đã làm hòa và sống vui vẻ nhưng tình cảm anh-em và mẹ-con đã không còn được như trước nữa.
"À còn điều này nữa Maccario. Anh bảo..." Alexandro còn đang nói thì Gabriella vội vã bước vào, lên tiếng cắt ngang.
"Alexandro! Tôi có chuyện muốn nói với anh"
"Có chuyện gì thế Gabriella. Cứ từ từ nào không phải vội" Alexandro lúc này mới chịu rời mắt khỏi tờ báo cáo, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"William ở trường gặp phải một số rắc rối nên tôi định xin anh cho tôi về sớm để đến trường của nó. Có..."
"William cháu tôi có chuyện gì". Antonia lên tiếng cắt ngang lời Gabriella. "Cô làm mẹ kiểu gì mà để cho cháu tôi phải gặp rắc rối liên tục vậy hả". Với Gabriella cũng không phải ngoại lệ, cô luôn là một cái gai khó dứt bỏ trong mắt của Antonia. Vốn khinh thường xuất thân của cô, bà tìm mọi cách để đá xéo, giày vò cô mọi lúc mọi nơi. Mọi chuyện càng trở nên trầm trọng hơn khi cô bị Fernando cưỡng hiếp và sinh ra William, Antonia luôn luôn lấy cậu nhóc ra làm lí do để chỉ trích Gabriella (cô không chấp nhận giao William cho Antonia). Tuy rất cưng chiều William (vợ của Fernando - Christina không thể sinh con) nhưng Antonia vẫn không chấp nhận được mẹ nó là một đứa "lẳng lơ không biết giữ mình" như Gabriella. (Gớm! Con mình hãm hiếp con gái nhà người ta mà mắng con gái nhà người ta là đồ lẳng lơ. Cạnnnn)
"Mẹ". Alexandro cất giọng lạnh lùng "Mẹ có thể tôn trọng Gabriella được không vậy? Dù sao cô ấy cũng là mẹ của William. Làm ơn đi mẹ. Con xin mẹ đấy". Càng về sau răng Alexandro càng nghiến chặt lại, anh biết rõ hiềm khích giữa mẹ mình và Gabriella. "Mẹ nên nhớ..."
"Thôi khỏi đâu Alexandro". Gabriella cắt ngang. "Tôi không quan tâm làm gì cho mệt xác. Giờ tôi có thể đi được chưa?"
"Cô đi được rồi. Nhớ bảo vệ William cháu tôi cẩn thận"
Chỉ chờ có thế, Gabriella lập tức sải chân mạnh mẽ bước ra bên ngoài. Chưa đầy 1 phút sau, tất cả công nhân đang ngồi trong canteen giật mình bởi tiếng xe tải gầm lên và lao vút đi trước mặt họ.
'Ôi con ơi. Con đừng làm mẹ lo mà con trai'. Trong lòng Gabriella lúc này như có một ngọn lửa lớn đang cháy bừng bừng trong lòng. William là tất cả cuộc sống, là cả thanh xuân của cô, thằng bé mà xảy ra chuyện gì chắc cô sẽ không sống được mất. Lớn lên cùng mẹ, William thường xuyên bị bạn bè trêu chọc là một đứa không bố. Thằng bé luôn mang trong mình tâm lí sợ hãi mỗi khi tiếp xúc với đám đông. Sau này khi đã lớn nên tâm lí ấy mới dần nguôi ngoai nhưng nó vẫn như từng đợt sóng bất chợt nổi lên trong con người cậu.
Trường tiểu học San Pédro.
Phòng hiệu trưởng.
William ngồi thất thần trên chiếc ghế dựa đối diện bàn hiệu trưởng. Kế bên cậu là hai thằng nhóc đang ôm mặt khóc cùng với mẹ của chúng.
Chiếc xe tải thắng một cái "kétttttt" chói tai ngay trước sân trường thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Mọi người nhìn thấy từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ đầu còn đang đội chiếc nón thợ mỏ, tay còn đeo găng, chân còn đang đi một đôi ủng chuyên nghiệp cho thợ mỏ vội vã sải bước vào trong.
"Thầy hiệu trưởng xem giùm tôi bản báo cáo như vậy đã được chưa?". Một cô giáo đang cầm tập tài liệu đưa cho một người đàn ông. Ông ta có vóc dáng khá nhỏ bé. Đầu hói. Mặc chiếc áo vest màu be đã sờn cũ.
"Đây là ..." Ông ta cong chưa kịp nói hết câu
"William con trai tôi đâu rồi thầy hiệu trưởng?" Gabriella hùng hổ đi vào, cất tiếng.
Ông hiệu trưởng yên lặng quay sang nhìn cô một lúc rồi quay lại
"Cô Sandra đợi tôi một chút. Tôi đọc xong rồi sẽ cho cô biết sau. Giờ tôi có chút việc phải đi rồi" . Ông cầm lấy tập tài liệu
"Dạ chào thầy tôi đi trước" Cô giáo kia cúi đầu rồi đi ra bên ngoài.
...
"Cô là Gabriella Suarez mẹ của William Suarez?"
"Vâng! Tôi là Gabriella đây. Con trai tôi đâu rồi?"
"Cô đi theo tôi" Ông vừa nói vừa chỉ cô đi theo cùng đến phòng hiệu trưởng.
Cánh cửa phòng mở ra. Người phụ nữ kia ngoái lại nhìn Gabriella với anh mắt căm thù xen lẫn khinh thường. Cô không quan tâm tới mà lao thẳng về phía William và ôm lấy cậu.
"Con trai của mẹ! Có chuyện gì xảy ra với con vậy?"
"Cô lo mà dạy lại cái cậu con trai yêu quý của cô đi. Dạy con cái kiểu gì mà để cho nó đánh người như một thằng khùng như vậy hả?" Người phụ nữ kia không để cho William nói, trực tiếp nhảy vào.
"Có chuyện gì vậy con trai" Gabriella điềm tĩnh hỏi con, sắc mặt của cô lúc này đã bắt đầu đen lại, ánh mắt lộ ra vài tia không vui.
"Tại vì ch...chúng...chúng nó nói con l..là..là đồ kh..kh..khô...không bố" Nói đến đây thì William chợt òa lên khóc nức nở. Từng tiếng khóc như một lưỡi kiếm đâm thẳng vài nói sâu nhất trong lòng cô.
Sắc mặt đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa. Gabriella vẫn cố gắng bình tĩnh quay sang hai thằng kia rồi hỏi
"Có đúng như vậy không?"
Lúc này hai thằng mới ngưng khóc. Nhìn Gabriella rồi trả lời "Đ...đúng ạ"
"Thế ai dạy chúng mày nói như thế?". Sắc mặt không tối nữa mà trở nên trắng toát. Một luồng khí tỏa ra lạnh toát như băng bao trùm lấy căn phòng.
Hai thằng nhóc nhìn nhau một hồi lâu không nói gì cả. Mãi vài phút sau chúng mới bắt đầu động đậy, cả hai đứa rụt rè chỉ tay về người đang đứng đằng sau chúng. "Đây ạ" (ôi má ơi! Cái loại con bán đứng mẹ mình nè. Thiện tai, bất hiếu vcl)
Ánh mắt Gabriella chuyển đến người phụ nữ đang đứng đằng sau. "Có đúng không hả Senottia Ventura?"
Người phụ nữ ấy lúng túng một hồi rồi cao giọng nói. " Ừ tôi đấy thì sao? Con không có bố thì là không có bố. Chả lẽ cô muốn tôi phải công nhận con cô có bố thật à. Gà mà đòi làm phượng hoàng sao? Con không có bố thì sẽ mãi mãi là con không có bố thôi. Tôi nói thật cho cô nghe nhé, cái thứ đàn bà như cô kh..."
*Bốp*
Một cái tát trời giáng từ tay Gabriella bay thẳng vào mặt của người phụ nữ ấy. Cô ta té lăn ra đất. Mất một lúc sau mới ngồi dậy được. Sự việc xảy ra nhanh quá, hiệu trưởng cũng không kịp trở tay.
"Cô l...làm cái trò...trò gì thế hả" Giọng trở nên lắp bắp. "Cô có biết là t...tôi có thể làm gì cô không?"
*Bốp*
Một cái tát trời giáng nữa bay vào mặt Senottia khiến ả lại lần nữa té xuống đất.
"Gabriella! Có chuyện gì từ từ nói! Cô không cần phải...." Vị hiệu trưởng chạy tới cản Gabriella nhưng bị cô giữ lại. Cô chỉ tay vào ông rồi nói
"Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi! Có gì tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm! Phiền thầy đừng xen vào"
Vị hiệu trưởng cũng không thể làm gì khác được. Cả thị trấn San Pedro này ai cũng đều biết tính tình của Gabriella, một khi mà cô đã quyết thì đừng ai có thể cản được.
Gabriella quay người lại, bước tới bên cạnh ả Senottia, lấy tay kéo đầu ả dậy ngay trước mặt hai đứa con của ả, con của cô và vị hiệu trưởng. Chỉ tay vào mặt ả ta, cô nói lớn
"Tao nói cho mày nghe lần cuối cùng đây Senottia. Mày và hai thằng con khốn nạn của mày mà còn động vào bất cứ cộng lông tay, lông chân nào của William con tao thì cả ba mẹ con mày sẽ được tao cho về chầu Chúa cùng nhau hết. Hiểu chưa?" Gabriella quay sang hai thằng nhóc "Hai đứa chúng mày nhớ chưa?" Cô nghiến răng. Nói xong Gabriella còn khuyến mãi thêm cho ả một cái tát trời giáng nữa.
Dám làm tổn thương con của cô, dám xúc phạm đến danh dự của cô. Chả lẽ ả ta chán sống rồi sao?
Đâu phải là con cô không có bố, mà chỉ là cô không muốn nó nhận một tên đàn ông nát rượu lăng nhăng về làm bố thôi mà. Chẳng lẽ như vậy là cô sai?
Cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với cô rồi, cô không thể để nó làm tàn nhẫn với con trai mình được nữa.
Con không có bố không chết. Mẹ sẽ làm trách nhiệm đó với con.
Senottia và hai đứa con của ả sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cả ba chỉ biết gật đầu lia lịa.
Cô đỡ William dậy, đưa cậu nhóc ra khỏi phòng rồi ngoái lại vào trong. "Hôm nay xin phép thầy cho William nghỉ sớm. Chào thầy." Không đợi thêm nữa, cô trực tiếp dẫn con mình rời khỏi trường.
Vị hiệu trưởng vẫn đứng yên ở đó, không nói lời nào. Dù ông có không muốn hiểu nhưng cũng phải hiểu, thậm chí là hiểu rất sâu sắc.
Cô ả Senottia cùng hai thằng con đứng ngây đó, cả ba khuôn mặt đều nghệt ra trông như một đám bù nhìn.
Căn phòng hiệu trưởng sau một khoảng thời gian ồn ào thì đã trở lại trạng thái yên tĩnh, yên tĩnh đến rợn người.
Chiếc xe tải lẳng lặng rời khỏi ngôi trường. Trên suốt đường về hai mẹ con chẳng nói với nhau câu nào. Cậu nhóc William thẫn thờ nhìn khung cảnh lướt dần qua khung cửa sổ, Gabriella với khuôn mặt không có bất kì cảm xúc nào tập trung lái xe. Cứ như thế, mỗi người một tâm trạng, cả hai cứ như đang chìm đắm vào trong thế giới nội tâm của riêng mình. Quãng đường cũng vì thế mà dài thêm. Thời gian cũng vì thế mà lâu thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com