03
Sau khi sống lại, Tô Xương Hà quyết định buông tay Tô Mộ Vũ
Tên gốc: [暮昌] 重生归来的苏昌河决定放弃苏暮雨
Tác giả: 非人上人
Lofter: https://shiliu81086.lofter.com/
03.
Còn về phía Tô Xương Hà, quả thật mấy ngày nay hắn luôn bận tối mắt tối mũi.
Bận rộn xoá bỏ cuộc thi luyện ở Quỷ Khốc Uyên, bận rộn sắp xếp ổn thoả cho một số người muốn rời khỏi Ám Hà, bận rộn lựa chọn gia chủ mới cho ba gia tộc, bận rộn đi một chuyến đến Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, bận rộn tìm hiểu tình hình Ảnh Tông ở thành Thiên Khải.
Còn có việc quan trọng nhất, bận rộn bí mật thông đồng với Thủy Quan, tiêu diệt Điện Đề Hồn.
Nhờ có ký ức kiếp trước, Tô Xương Hà biết rõ âm mưu của Đề Hồn Điện có Ảnh Tông đứng phía sau. Hắn lại càng biết rõ hơn sự chán ghét của Thủy Quan Tô Hận Thủy đối với Điện Đề Hồn.
Hắn tuyệt đối không quên, ở kiếp trước, Ảnh Tông và Điện Đề Hồn đã bày mưu tính kế ra tay ám hại Tô Mộ Vũ ra sao, mặc dù đó cũng là một ván cờ do Tô Mộ Vũ và hắn cùng nhau sắp đặt, nhưng "Túy Mộng Cốt" vẫn khiến Tô Mộ Vũ khi ấy phải chịu không ít khổ sở.
Món nợ này, hắn vẫn luôn ghi nhớ.
Đáy mắt Tô Xương Hà loé lên tia sát ý tàn bạo.
"Ha ha ha ha, chỉ dựa vào một mình ngươi mà cũng muốn giết bọn ta sao?"
Thiên Quan nhìn Tô Xương Hà đang không hề để tâm lời hắn nói mà xoay thanh Thốn Chỉ Kiếm trong tay. Hắn cười nhạo nói:
"Nếu ngươi và Tô Mộ Vũ cùng đến, may ra còn có vài phần thắng, chỉ một mình ngươi quả thực là tìm cái chết."
Vừa nghe dứt lời, Tô Xương Hà lại như thể vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, bật cười lớn.
Ánh mắt lưu chuyển, tùy ý mà tà mị, đôi mắt tràn đầy ý cười sáng rực như sao trời. Tô Xương Hà thực ra có một vẻ ngoài rất đẹp. Khác với vẻ lạnh lùng tuấn tú của Tô Mộ Vũ, hắn mang một vẻ rạng rỡ, tươi sáng mà phô trương. Nếu không phải đôi mắt hay cười kia luôn mang theo sát khí không hề che giấu thì khi cười sảng khoái hắn thực sự rất giống một thiếu niên tùy hứng phóng khoáng.
Tô Xương Hà nhếch miệng cười: "Không cần hắn ra tay, một mình ta là đủ rồi."
Lời còn chưa dứt, người đã nhào tới, mang theo sát ý áp đảo, tấn công thẳng vào Thiên Quan.
Máu nhuộm đỏ Điện Đề Hồn, Tô Xương Hà tùy ý lau chủy thủy vào vạt áo.
"Ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ đi cùng Tô Mộ Vũ." Thủy Quan liếc nhìn thi thể của Thiên Quan và Địa Quan dưới đất, lạnh lùng nói.
Tô Xương Hà nghe vậy khựng lại một chút rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ không để tâm ban đầu.
"Ta đã nói rồi, hắn đã không còn là người của Ám Hà nữa, những chuyện này hắn cũng không cần thiết phải biết."
"Tô Xương Hà, ngươi nói sẽ mang đến một Ám Hà mới, lời này có tính không?"
"Đương nhiên."
Tô Xương Hà điềm nhiên bước ra khỏi điện, khoát khoát tay, không quay đầu lại: "Việc xử lý hai thi thể này, giao cho ngươi đấy."
Vượt qua Ám Hà, đi đến Bỉ ngạn (bờ bên kia). Hắn đã hứa với Tô Mộ Vũ như vậy.
Mặc dù, có lẽ ngay cả Tô Mộ Vũ cũng đã quên mất rồi.
Năm đó, hắn và Tô Mộ Vũ trên đường làm nhiệm vụ đi qua sông Lan Thương, nhìn dòng nước cuồn cuộn sóng trào, Tô Mộ Vũ hỏi hắn, đến bao giờ mới có thể đến được bờ bên kia.
Bờ bên kia ư ....
Nếu Tô Mộ Vũ đã muốn đến bờ bên kia, vậy thì Tô Xương Hà ta sẽ xây dựng lên một Bỉ Ngạn, dẫn dắt Ám Hà đi về phía bờ bên kia.
04.
Tô Mộ Vũ đã sống trong căn nhà mà Tô Xương Hà sắp xếp cho y ở thành Nam An gần nửa năm rồi. Trong khoảng thời gian này y vẫn chưa từng gặp lại Tô Xương Hà.
Cứ như thể lời chào tạm biệt ngày hôm ấy của Tô Xương Hà thực sự là một lời vĩnh biệt.
Điều ấy khiến cho sự lưu luyến chua xót, trào dâng từ tận đáy lòng y ngày hôm đó như là tự mình đa tình. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, khoé môi lộ ra một nụ cười khổ.
Y và Tô Xương Hà có thể nói là cùng nhau lớn lên.
Theo lý mà nói, Tô Mộ Vũ hẳn là quá đỗi quen thuộc với Tô Xương Hà rồi.
Quen thuộc đến mức, mỗi lần người kia khoác vai y, trong mắt ngập tràn ý cười khẽ nghiêng đầu lại gần, Tô Mộ Vũ biết hắn lại sắp nói mấy câu đùa cợt hoặc là trêu chọc y vài câu.
Quen thuộc đến mức, mỗi lần kết thúc nhiệm vụ riêng, Tô Mộ Vũ chỉ cần đợi một canh giờ, người kia sẽ thản nhiên đẩy cửa bước vào, lấy cớ nói chuyện nhiệm vụ mà không hề che giấu việc nhìn xem y có bị thương hay không. Sau đó sẽ thở phào nhẹ nhõm khi không thấy vết thương nào, lại có khi nhíu mày mắng vài câu khi nhìn thấy vết thương trên người y.
Quen thuộc đến mức, mỗi lần phối hợp làm nhiệm vụ, không cần người kia nói nhiều, Tô Mộ Vũ đã có thể biết lần này hắn lại muốn kết thúc nhiệm vụ bằng cách liều mạng nào. Sau đó khi sự hưng phấn do sát ý của hắn bộc phát y sẽ kiềm nó lại, tránh cho tên điên rồ đó thật sự phát điên.
Quen thuộc đến mức, Tô Mộ Vũ thậm chí có thể phân biệt được những lời nói mang ý châm chọc của người kia mấy phần là thật, mấy phần là giả. Có thể nhận ra được trong thần thái và bước đi như thường lệ của người kia có thêm vết thương mới nào không. Có thể nghe được trong tiếng cười sảng khoái của hắn khi nào là thật sự vui vẻ, khi nào là đang che giấu ý đồ xấu.
Nhưng có lẽ tất cả những điều quen thuộc này đều không còn tác dụng nữa rồi.
Tô Mộ Vũ thậm chí không có cả một cơ hội ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với hắn.
Chỉ có thể thông qua Mộ Vũ Mặc, Tô Xương Ly, Tô Triết hoặc là tin tức lan truyền trong giang hồ để biết được tung tích của Tô Xương Hà.
Thế nhưng phần lớn thời gian Tô Xương Hà đều hành động một mình.
Cái tên đó luôn làm theo ý mình, một mình làm mọi việc, cứ như thể tự cô lập chính mình vậy. Tô Mộ Vũ đã vô số lần đè xuống sự bức bối dâng lên trong lòng.
Theo lời đồn, Trì Tán Quỷ của Ám Hà, cựu Khôi đại nhân là người lạnh lùng, trầm ổn, lý trí, mưu lược hơn người. Nhưng ngay lúc này, chỉ cần nghĩ đến Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ hiếm khi lại không còn như thế nữa.
Bởi vì y thậm chí không biết, người kia có thêm vết thương mới nào không, có gây chuyện với ai không, có... ăn uống tử tế không...
Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng.
Rốt cuộc, y vẫn không yên lòng khi để Xương Hà một mình.
Một lần nữa nhận được tin tức liên quan đến Xương Hà, là vài ngày sau đó.
"Đại nhân, đây là đồ Đại gia trưởng giao cho thuộc hạ đưa đến đến cho người."
Người đến là một người trẻ tuổi, mặt không biểu cảm, cử chỉ cứng nhắc, nhưng hành lễ theo quy tắc của Ám Hà lại vô cùng chu toàn.
Người này trước đây y chưa từng gặp ở Ám Hà, Tô Mộ Vũ trong lòng hiểu rõ, đây hẳn là người mới được Tô Xương Hà bồi dưỡng gần đây.
"Xương Hà hắn... gần đây có khỏe không?"
"Bẩm Đại nhân, Đại gia trưởng vẫn khỏe ."
Người đến giữ thái độ công tư phân minh, hoàn toàn không hề để ý về sự thân mật trong cách xưng hô của Tô Mộ Vũ đối với vị Đại gia trưởng đương nhiệm nọ, chỉ đặt chiếc hộp phía sau lưng xuống phía trước.
Đó là một hộp kiếm.
Tô Mộ Vũ không có khái niệm gì về tiền bạc. Trước đây mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ khi cần nơi ở, ăn uống, nếu không phải Mười hai con giáp lo liệu thì cũng là Tô Xương Hà sắp xếp ổn thỏa.
Vì vậy, Tô Xương Hà cũng không ít lần trêu chọc y
"Khôi Đại nhân của ta, sống trong nhung lụa quen rồi, nếu không có ta bên canh thì ở bên ngoài bị lừa cũng không biết đâu."
Nhưng Tô Mộ Vũ yêu thích các loại binh khí, Tô Xương Hà biết rõ điều đó.
Vì vậy, Tô Mộ Vũ chỉ nghĩ rằng đây lại là một thanh kiếm mà Tô Xương Hà không biết kiếm được từ đâu ra. Cho đến khi, Tô Mộ Vũ mở nó ra, đồng tử chợt co lại .....
Vô Kiếm Thành, mang tên là Vô Kiếm, nhưng lại tập hợp kiếm pháp khắp thiên hạ, luyện kiếm trận khắp thiên hạ, nhận biết danh kiếm khắp thiên hạ. Chỉ cần nhìn qua Tô Mộ Vũ đã nhận ra ngay đây là thanh kiếm tùy thân của phụ thân hắn.
Tại sao ...
Người đến cũng không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Mộ Vũ, vẫn cúi đầu truyền lời:
"Đại gia trưởng nói thanh kiếm này hẳn là vô cùng quan trọng đối với Đại nhân, đặc biệt ra lệnh cho thuộc hạ mang đến."
Tô Mộ Vũ vươn tay, chậm rãi vuốt ve thân kiếm, nếu không phải đầu ngón tay hơi run rẩy, thì sẽ không thể biết nội tâm của y đang rung động thế nào.
"Thanh kiếm này ..." Tô Mộ Vũ lên tiếng, y gần như có thể nghe thấy giọng mình hơi khàn đi, "Xương Hà tìm được ở đâu?"
"Bẩm Đại nhân, Đại gia trưởng không nói chuyện này cần phải bẩm báo."
"Nói."
Chỉ một chữ duy nhất, rõ ràng giọng Tô Mộ Vũ không lớn, gần như có thể gọi là trầm ổn, nhưng người nghe vẫn nghe ra được sự uy nghiêm cùng áp lực không thể chống cự.
Đúng vậy, người đó gần như quên mất, người trước mặt mình chính là cựu Khôi đại nhân, là Trì Tán Quỷ mà cả Ám Hà, à không, phải nói là cả giang hồ, triều đình nghe tên thôi cũng phải e dè vài phần.
"...Bẩm Đại nhân, Đại gia trưởng lấy từ Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền."
Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền....
Ám Hà, kiếm Miên Long, điện Đề Hồn, tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền...
Tô Mộ Vũ rũ mắt, từng manh mối được xâu chuỗi lại, dần dần hiện ra một đáp án. Tô Mộ Vũ thở dài một hơi.
Xương Hà, đây chính là điều ngươi muốn làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com