07
Sau khi sống lại, Tô Xương Hà quyết định buông tay Tô Mộ Vũ
Tác phẩm: [暮昌] 重生归来的苏昌河决定放弃苏暮雨
Tác giả: 非人上人
Lofter: https://shiliu81086.lofter.com/
Hi mọi người, đoạn này có phân đoạn thân mật mà mình đó giờ không đam mê với bộ môn này lắm nên câu chữ có thể không được hay lắm, mn thông cảm nha ❤️🩹
Phần này là kết thúc truyện rùi, tác giả có viết thêm một truyện khác sau đoạn kết này, mình xem như là ngoại truyện, để có thời gian mình làm rùi up sau nha. cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ ạ.
09
"Mộ Vũ... ta thực sự đã sai rồi sao..."
Lưỡi kiếm xuyên qua ngực, anh mắt Tô Xương Hà dần mất đi tiêu cự, hắn chầm chậm ngã xuống. Lại là giấc mơ này, kể từ khi sống lại vẫn thường xuyên mơ thấy cảnh tượng ấy.
Nhưng lần này, giấc mơ lại không kết thúc ở đó.
Tô Xương Hà cảm thấy mình như đã biến thành một vong hồn lơ lửng giữa không trung.
Thế rồi hắn nhìn thấy …
Thấy Tô Mộ Vũ loạng choạng bước đến, ôm lấy hắn khi hắn ngã xuống. Tô Xương Hà nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt y.
Chà, Tô Mộ Vũ, không ngờ ngươi cũng sẽ khóc vì ta cơ đấy…
Tô Xương Hà bay lơ lửng, hứng thú nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Miệng không ngừng châm biếm nhưng trái tim lại nhói đau từng đợt.
Tô Xương Hà dường như thực sự trở thành một hồn ma không ai có thể nhìn thấy.
Hắn nhìn thấy Tô Mộ Vũ sau khi hắn chết đã quay trở lại căn nhà ở Nam An, nhìn thấy người ấy luôn cô độc ngồi dưới gốc cây hoa quế uống rượu suốt một ngày dài.
Tô Xương Hà nhíu chặt mày nhìn y ho khan đến mức long trời lở đất. Đôi khi cũng có vài người quen cũ đến thăm. Mọi người không hiểu, vị thiếu thành chủ thành Vô Kiếm này, tuy thành Vô Kiếm đã diệt vong, nhưng từ một kẻ Vô Danh, đến Gia chủ Tô gia, rồi đến việc khôi phục danh tiếng cho thành Vô Kiếm. Một nhân vật truyền kỳ như vậy, vì sao lại vì một tên ma đầu mà trở nên u sầu buồn bã?
Tô Mộ Vũ chưa bao giờ giải thích bất cứ điều gì, y luôn im lặng, cô độc, cứ thế trôi qua hết ngày này đến ngày khác.
Hôm ấy, tuyết rơi lác đác, Tô Xương Hà ngẩng đầu lên, những bông tuyết xuyên qua cơ thể trong suốt của hắn, hắn dường như thực sự cảm thấy một chút hơi lạnh.
"Xương Hà."
Tô Xương Hà giật mình quay đầu, đây là lần đầu tiên sau khi chết hắn nghe thấy Tô Mộ Vũ gọi tên hắn. Nhưng Tô Mộ Vũ không hề nhận ra sự tồn tại của hắn, cũng không nhìn về phía này.
Y ngồi trước bàn đá trong sân, chậm rãi rót một chén rượu. Ở đối diện còn đặt sẵn một bộ bát đũa.
Dù sao y cũng không nhìn thấy, Tô Xương Hà lơ lửng bay đến ngồi xuống vị trí đối diện.
"Xương Hà, nếm thử đi, đậu phụ chiên nhân thịt đó."
Tô Xương Hà nhìn miếng đậu phụ chiên được gắp vào bát, khóe môi cong lên, hốc mắt cay xè.
Khôi đại nhân của chúng ta vốn quen sống trong nhung lụa, chẳng phải lo việc nhà vậy mà giờ đã biết nấu cả một bàn đồ ăn rồi đaya. Đúng là một việc đáng mừng.
Tô Mộ Vũ không nghe thấy lời đáp lại của hắn.
Ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên sáng rực, kèm theo những tiếng nổ vang.
Tô Mộ Vũ quay đầu lại, Tô Xương Hà cũng nhìn theo ánh mắt y. Đó là pháo hoa, thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại vô cùng rực rỡ.
"Xương Hà"
Tô Mộ Vũ cầm ly rượu lên, hướng về phía pháo hoa xa xăm mà kính một ly, y cười, ánh mắt mang theo sự nhẹ nhõm.
“Giao thừa vui vẻ.”
Tô Xương Hà không quay đầu lại.
Hắn nhận ra trong ly rượu kia là “Túy Mộng Cốt”. Tô Xương Hà vẫn không quay đầu.
Hắn chỉ ngước nhìn pháo hoa từng chùm từng chùm nối tiếp nhau nở rộ trên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong mắt hắn, tựa như hắn thật sự tận mắt chứng kiến màn rực rỡ này.
Ly rượu trượt khỏi tay, Tô Mộ Vũ chầm chậm nhắm mắt lại, ngã xuống bàn đá nhưng trên môi vẫn còn giữ nụ cười. Cứ như thể y đang chìm vào một giấc mộng đẹp, như thể trong mơ, y đã gặp được cố nhân lâu ngày không gặp.
Nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào tuyết lạnh. Tô Xương Hà vẫn không quay đầu lại.
Tô Mộ Vũ, ngươi đúng là... đồ ngốc…
Một chùm pháo hoa nữa lại nở rộ trên bầu trời. Lần này, cùng với những tia sáng tắt dần nơi chân trời, còn có Tô Xương Hà đang dần tan biến.
10.
Nhìn Tô Xương Hà nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt Tô Mộ Vũ tràn ngập sự đau lòng.
Người này dường như trong giấc ngủ cũng không được yên ổn, lông mi run rẩy, mày nhíu chặt, kèm theo tiếng thì thầm không rõ. Tô Mộ Vũ nhanh tay đón lấy giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt hắn. Nhiệt độ đó, gần như làm y bỏng tay.
Xương Hà…
Tô Mộ Vũ sững người nhìn vệt nước ẩm ướt trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những sợi tóc dính trên gò má hắn.
"Tô Mộ Vũ ..."
Tô Xương Hà tỉnh dậy ngay sau tiếng gọi này.
Vừa tỉnh dậy, chưa kịp có hành động gì, hắn đã cảm thấy tay mình được bao bọc trong lòng bàn tay khác, hơi ấm đó lập tức kéo hắn trở về với thực tại.
"Xương Hà, còn chỗ nào khó chịu không?"
Nhìn khuôn mặt Tô Mộ Vũ, sự chấn động trong lòng hắn mới dần dần lắng xuống.
Tô Mộ Vũ nhìn hắn chăm chú, ánh nhìn nóng rực như lửa khiến trái tim Tô Xương Hà cũng thấy nóng ran.
"Xương Hà, ta hối hận rồi." Tô Mộ Vũ nhẹ giọng nói.
"Cái gì?"
Giây tiếp theo, khuôn mặt Tô Mộ Vũ áp sát hắn, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Mọi ồn ào của thế giới dường như đều tan biến, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng quấn quýt lấy nhau.
Tô Xương Hà nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của hắn.
Tô Mộ Vũ chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón tay mang theo sự run rẩy khó nhận ra, như thể sắp chạm vào một báu vật mong manh dễ vỡ.
Đầu ngón tay y chai sạn vì luyện kiếm, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và trân trọng lướt qua hàng lông mày của Tô Xương Hà, rồi từ từ trượt xuống, áp vào má hắn.
Cơ thể Tô Xương Hà cứng đờ, nhưng lại không hề né tránh.
Tô Xương Hà nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của y, trong hồ nước lạnh lẽo mà hắn vô cùng quen thuộc đó, lần đầu tiên thấy hình bóng của chính mình rõ ràng đến thế.
Bàn tay Tô Mộ Vũ di chuyển đến sau gáy hắn, rồi đột ngột kéo hắn về phía trước, giống như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ trôi. Tô Mộ Vũ không chút do dự, đặt môi mình lên môi hắn.
Đồng tử Tô Xương Hà co lại, bàn tay vốn muốn kháng cự lại chẳng thể nhấc lên nổi. Đó là một nụ hôn vụng về, mang theo sự quyết tâm liều lĩnh của kẻ liều mình đánh cược tất cả.
Đôi môi Tô Mộ Vũ hơi lạnh, run rẩy nhẹ vì căng thẳng, áp lên đôi môi cũng lạnh lẽo không kém của Tô Xương Hà.
Khoảnh khắc môi chạm môi như có một dòng điện yếu ớt chạy dọc sống lưng khiến cả hai không khỏi rùng mình. Ngay sau đó, một nhiệt độ nóng bỏng cuồn cuộn trào ra, nhấn chìm tất cả.
Hơi thở Tô Mộ Vũ trở nên vụn vỡ, hỗn loạn, y không biết bất kỳ kỹ thuật nào, chỉ dựa theo bản năng, di chuyển một cách vụng về, một mực chiếm đoạt, như người sắp chết khát giữa sa mạc, cuối cùng cũng tìm thấy dòng suối duy nhất.
Động tác của y rất chậm, mang theo sự trân trọng, mỗi cử động nhỏ đều nhẹ nhàng tinh tế, như đang dùng nhiệt độ cơ thể để ủi phẳng mọi nếp nhăn và vết thương trong cuộc đời đối phương.
Vị mặn chát và mùi máu tanh lan tỏa giữa đôi môi, những giọt nước mắt chưa khô của Tô Xương Hà hòa lẫn với vết máu chảy ra trong lúc cọ xát.
Hương vị ấy như một chiếc gai nhọn đâm sâu vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Tô Xương Hà. Và kỳ lạ thay, nó lại trở thành một đốm lửa nhóm lên đống củi khô. Chút sức lực cuối cùng muốn chống cự cũng hoàn toàn tan biến.
"Ưm..." Tô Xương Hà đã mềm nhũn người phát ra một tiếng rên cực khẽ. Âm thanh nhỏ bé ấy, hoàn toàn phá tan hoàn toàn sự kiềm chế cuối cùng của Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ thử thăm dò, càng lúc càng gấp gáp, hôn ngày càng sâu, không chỉ đơn thuần là chạm môi nữa.
Tô Mộ Vũ nhận thấy cả người Tô Xương Hà cứng đờ, sau đó, nghe thấy hắn khẽ thở dài. Tô Xương Hà bắt đầu vụng về đáp lại.
Môi lưỡi e dè, ngập ngừng, mang theo sự mơ màng của người vừa mới tỉnh giấc và khao khát từ bấy lâu, quấn quýt lấy Tô Mộ Vũ.
Hơi thở bắt đầu trở nên nóng bỏng và hỗn loạn, chóp mũi chạm vào nhau, mỗi nhịp thở đều như tham lam hút lấy mùi hương quen thuộc khiến người ta an lòng của đối phương. Bàn tay Tô Mộ Vũ siết chặt gáy hắn, đầu ngón tay lún vào những sợi tóc hơi lạnh với một lực đạo vững chắc, kéo hắn gần hơn vào người mình.
Nụ hôn cũng không chỉ dừng lại ở đôi môi.
Tai, cổ, xương quai xanh... như ngọn lửa cháy lan dần lan xuống khắp cơ thể.
Chỉ đến lúc này, Tô Xương Hà đang mơ màng mới thoáng thấy được chút dục vọng ẩn sâu, vốn bị che giấu kỹ lưỡng nơi người vốn luôn lạnh lùng và điềm tĩnh này.
"Ưm..."
Tô Xương Hà bị ép ngửa đầu lên, đón nhận và chịu đựng sự thân mật gần như nghẹt thở này. Chiếc cổ dài và đẹp của hắn tựa như một con thú nhỏ hoàn toàn giao phó điểm yếu của mình cho người khác.
Tay hắn cũng nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Tô Mộ Vũ, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cho đến khi cả hai thở dốc, hai người mới tạm rời nhau một chút.
Khoảnh khắc thân mật kéo dài này không chỉ là dục vọng, mà còn là lời xin lỗi, là sự kiên định, là niềm hạnh phúc vì sóng xót sau đại nạn. Và hơn hết, đó là giây phút mà hai tâm hồn chứa đầy vết thương, cuối cùng đã tìm thấy nơi nương tựa duy nhất của mình.
Tô Mộ Vũ nhìn người đang khẽ thở dốc trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đuôi mắt ửng hồng, rồi lướt qua đôi môi đã sưng đỏ.
"Xương Hà"
Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nóng rực đến kinh người.
"Ngươi … chính là lý do khiến ta ở lại."
Tô Mộ Vũ cầm ô che mưa cho hắn thuở nhỏ, Tô Mộ Vũ vô số lần nhặt hắn về sau khi kết thúc nhiệm khi còn là những kẻ Vô Danh, Tô Mộ Vũ đỡ kiếm cho hắn ở Quỷ Khốc Uyên, Tô Mộ Vũ đối đầu với hắn dưới thân phận "Khôi", Tô Mộ Vũ rút kiếm chĩa về phía hắn, Tô Mộ Vũ cô độc uống rượu sau khi hắn chết…
Vô số Tô Mộ Vũ, cuối cùng trở thành Tô Mộ Vũ ngay trước mặt này lúc này, người mà trong mắt chỉ có hình bóng hắn. Tô Xương Hà đã thua, thua triệt để.
Mặc kệ kiếp trước, mặc kệ cái chết đã định.
Cho dù được sống lại lần nữa hắn vẫn không thể nào buông bỏ được Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà, chính là không thể rời xa Tô Mộ Vũ.
Thậm chí mỗi khi nghĩ đến việc loại bỏ Tô Mộ Vũ khỏi cuộc đời mình, trái tim hắn đều đau nhói. Và rồi nó biến thành vô số tiếng rên rỉ không lời trong đêm khuya, tất cả đều là câu nói đó …
Mộ Vũ... ta đau quá…
Tô Xương Hà nhìn y, hốc mắt đỏ hoe
"Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"
Tô Mộ Vũ nhìn hắn, ánh mắt chưa từng xao động dù chỉ một giây.
Và rồi, Tô Xương Hà đã nghe thấy lời nói vừa kiên định vừa dịu dàng của y.
"Xương Hà, hãy để ta trở thành sự ràng buộc của ngươi. Để ta trở thành thanh kiếm của ngươi đi."
Tô Xương Hà mỉm cười, nụ cười quen thuộc phóng khoáng rạng rỡ và đầy sức sống.
Hắn cười đến mức suýt không thẳng lưng lên nổi.
Hắn cười, nước mắt lăn dài trên má.
Hắn cười, vết thương âm ỉ đau theo từng cử động.
Hắn cười như thể tất cả các vì sao trên bầu trời đêm đều ở trong đôi mắt hắn.
Sau đó hắn nhìn Tô Mộ Vũ nói.
"Được."
Khi được ôm vào lòng, cả hai tâm hồn đều thỏa mãn thở dài và run rẩy.
Tô Xương Hà vùi mặt sâu vào hõm cổ Tô Mộ Vũ, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về y.
Mùi hương này dường như đã xua tan đi sự lạnh lẽo và mùi máu tanh còn sót lại trong tận xương tủy hắn..
Hắn siết chặt cánh tay ôm lấy Tô Mộ Vũ như muốn khảm y vào xươngmáu.
"Tô Mộ Vũ... đây là ngươi nói đó nhé."
Giọng hắn nghẹn ngào, khàn khàn nhưng lại hoàn toàn dựa dẫm.
"Kiếp này, dù là Bích Lạc Hoàng Tuyền hay Cực Lạc Địa Ngục ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta."
Tô Mộ Vũ không trả lời ngay, chỉ siết chặt cái ôm hơn nữa.
Bàn tay y nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve tấm lưng hơi run rẩy của Tô Xương Hà, như đang xoa dịu một con thú bị vây khốn cuối cùng cũng chịu cất đi hết gai nhọn, để lộ phần mềm yếu.
Rất lâu sau, đợi đến khi hơi thở của người trong lòng dần ổn định, Tô Mộ Vũ mới hơi nghiêng đầu, môi gần như áp vào vành tai Tô Xương Hà, dùng giọng nói trầm thấp và chắc chắn, đủ để khắc sâu vào tâm trí đối phương, từng câu từng chữ mà nói.
"Tô Xương Hà, bất kể tương lai có đi về đâu, ta muốn chúng ta luôn ở bên nhau."
Ngoài cửa sổ, đêm kinh hoàng ở Thiên Khải Thành cuối cùng cũng qua đi.
Ánh nắng ban mai xuyên qua màn đêm dày đặc, dịu dàng chiếu rọi khắp căn phòng, phủ lên hai người đang ôm nhau một lớp vàng nhạt.
Có lẽ vào khoảnh khắc này, mọi sự hoang mang, đấu tranh, dò xét và tâm ma trong quá khứ đều đã tan biến hoàn toàn.
Con đường phía trước có lẽ còn đầy rẫy chông gai, nhưng vào giờ phút này, họ chưa từng kiên định đến thế.
“Chỉ cần có nhau, nơi đó chính là nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com