Chương 1
Chim bồ câu đưa tin xuyên qua từng trận mưa bụi, đậu xuống cửa sổ áp mái. Tiếng cánh vỗ làm quấy rầy người đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi trước bàn.
Chiếc mặt nạ kim loại che khuất thần sắc của hắn, chỉ chừa đôi mắt nhìn chằm chằm một vệt chấm đỏ trên trán chú bồ câu. Tô Mộ Vũ khẽ cười thành tiếng, tiến lên nâng chú bồ câu tròn trịa, đang nghỉ ngơi, lên — quả nhiên, trên chân nó buộc một cuộn thư nhỏ.
Sau khi thứ được đưa tới đã được gỡ xuống, chú bồ câu không bay đi mà như làm nũng, khẽ mổ nhẹ vào lòng bàn tay Tô Mộ Vũ hai cái. Tô Mộ Vũ đặt nó xuống, vuốt ve bộ lông chim như để trấn an. Hắn lúc này mới có thời gian mở ra tờ giấy bị mưa làm ướt một chút.
Mấy chữ viết nguệch ngoạc lọt vào tầm mắt khiến Tô Mộ Vũ dở khóc dở cười. Hắn đã nói rất nhiều lần, yêu cầu người gửi thư phải viết chữ đàng hoàng, nhưng người kia ngoài miệng đùa giỡn đồng ý, song chỉ được vài câu lại viết loạn xạ như cũ.
Thần Mộ Thần Mộ đãi Thần Mộ.
Tô Xương Hà không biết học được câu thơ này từ đâu, có thể vì trong đó có chữ "Mộ" nên mới viết gửi cho hắn. Tô Mộ Vũ khẽ ngửi mùi hương rượu hoa quế còn sót lại trên giấy, dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt sinh động, hứng thú bừng bừng của Tô Xương Hà khi viết hàng chữ này.
Tính toán ngày tháng, bọn họ đã nửa tháng không gặp.
Chưa bao giờ phải xa Tô Xương Hà trong khoảng thời gian dài như vậy kể từ lúc quen biết, Tô Mộ Vũ có chút nhớ Khôn Trạch của mình.Tin tức Đại Gia Trưởng trúng độc lan truyền nhanh chóng, sự truy sát của Tam Gia Ám Hà đã hung hãn hơn trong tưởng tượng.
Tô Mộ Vũ cầm kiếm canh giữ bên trong Châu Sào mất đi chiếc mặt nạ che đậy, sắc mặt trông có vẻ chật vật. Là Quỷ Khôi trong nhân gian, lẽ tự nhiên hắn không thể tùy tiện lộ khuôn mặt thật ra ngoài, huống chi Tô Mộ Vũ lại có một khuôn mặt thanh tú, tuấn dật.
Nhưng Tô Xương Hà đã bất mãn với chiếc mặt nạ quỷ mị đó từ lâu, điều này có thể thấy rõ qua tình trạng thảm hại khi nó bị Thốn Chỉ Kiếm chém thành hai nửa.
Điểm này Tô Mộ Vũ vẫn luôn biết.
Nghĩ đến người kia, Tô Mộ Vũ không khỏi thở dài. Đối mặt với những cuộc ám sát không ngừng cùng với kỳ Dễ Cảm (kỳ phát tình) đang buông xuống, cho dù là hắn cũng có chút mệt mỏi.
Đặc biệt là trong tình huống còn phải đề phòng Tô Xương Hà.
Từ lần gặp gỡ vội vàng trước miếu mấy ngày trước đến tối nay đao kiếm giao tranh , Tô Xương Hà đã chạy thoát khỏi mắt hắn hai lần. Kế hoạch của bản thân dường như đang tiến hành từng bước vững chắc, nhưng Tô Mộ Vũ luôn cảm thấy bất an.
Hắn không rõ Tô Xương Hà rốt cuộc muốn làm gì.
Suy nghĩ đến chỗ phiền muộn, Tô Mộ Vũ giơ tay nhẹ xoa giữa đôi lông mày. Theo động tác, một luồng khí vị quen thuộc thoang thoảng trong không khí, trên ống tay áo nâng lên vẫn còn lưu lại mùi Tin Hương (Pheromone) vô thức quấn lên từ lần giao đấu với Tô Xương Hà.
Mùi rượu hoa quế thoang thoảng đã xoa dịu hiệu quả thần kinh đang căng thẳng của Càn Nguyên (Alpha) ngay lập tức.
Tô Mộ Vũ không còn rối rắm nữa.
Cũng phải, bất kể mục đích của Xương Hà là gì, họ chung quy vẫn ở bên nhau.
Vài ngày sau, độc Tuyết Lạc Nhất Chi Mai cuối cùng đã được Bạch Hạc Hoài giải trừ.
Khi Tô Mộ Vũ nhận được tin tức, vừa vặn bắt gặp cảnh Tô Triết và Tô Minh Sách đang giằng co. Hắn vội vàng lấy cớ trao đổi mà phá vỡ cục diện đối chọi gay gắt.
Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, một số lời nói cũng tương đối dễ mở lời hơn.
Tô Mộ Vũ từ chối hành động giải độc của Tô Minh Sách vì hắn. Ngay từ ngày Thập Bát Kiếm Trận đại thành, sinh tử và chất độc trên người hắn đã được giải quyết. Vị Đại Gia Trưởng luôn xem trọng lợi ích cảm thấy kinh ngạc, ông không hiểu, nếu bản thân đã không còn tạo thành uy hiếp với Tô Mộ Vũ thì hành động liều mình bảo vệ lần này là có ý muốn như thế nào.
Trách nhiệm cùng với tình nghĩa.
Đây là câu trả lời của Tô Mộ Vũ.
Kể từ thời khắc hắn đồng ý trở thành Khôi ấy, hắn và Mười Hai Cầm Tinh đã gánh vác trách nhiệm thủ vệ. Huống chi, vị Đại Gia Trưởng này còn có ân với hắn và Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ từ nhỏ đã chịu sự dạy dỗ của cha mình, trọng tình thủ tín là căn bản, là bản tâm không bao giờ được phép vứt bỏ.
Tô Minh Sách nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi thốt ra nghi vấn: “Tình nghĩa và trách nhiệm… vì thế không tiếc bất cứ giá nào ?”
“Có những cái giá không được phép chấp nhận,” Tô Mộ Vũ kiên định nói, “Tô Xương Hà, y không thể chết.”
Tô Minh Sách đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua lời nói như vậy; Lò Luyện Ám Hà không thể nuôi dưỡng ra người như thế. Ông hình như đã hiểu ra điều gì đó mà gật đầu, tán thành Khôi do chính mình chọn lựa: “Thằng nhóc tốt”
“ Tống Tang Sư Tô Xương Hà… Ta nhớ hắn là Khôn Trạch của ngươi phải không?” Tô Minh Sách không cần Tô Mộ Vũ trả lời, ông xoay người đi về ghế ngồi xuống, “Mộ Vũ, ta đã già rồi.” Ông trở thành Đại Gia Trưởng đã lâu, hai bên tóc mai sớm đã hoa râm, mặc dù chất độc trên người đã được loại bỏ, nhưng cũng không còn sống được mấy năm nữa. Tô Minh Sách nhìn về phía chuôi kiếm đang phát sáng một bên, hạ quyết tâm.
“Ngươi nói, chuôi Miên Long Kiếm nên giao cho ai đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com