Chương 6d
Cảm nhận được nước mắt của Mộ Vũ thấm qua quần áo, Xương Hà không kìm được mà ôm chặt lấy hắn, vỗ nhẹ lưng để an ủi.
Tất cả đều nằm trong sự im lặng, cả hai đều nhận thức được mối quan hệ của họ đã khác xưa, có sự thay đổi về bản chất. Từ huynh đệ sinh tử tương thác đến người yêu tâm ý tương thông, sự chuyển đổi diễn ra bình thản và tự nhiên.
Tô Xương Hà có chút đau lòng, nâng niu khuôn mặt Tô Mộ Vũ —— khuôn mặt tuấn mỹ ấy vì trọng thương chưa lành mà hơi tiều tụy. Y đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, dùng lòng bàn tay lau đi những giọt nước mắt kia.
Hốc mắt Tô Mộ Vũ vẫn còn sưng đỏ, nhưng trong lòng dường như tảng đá treo lơ lửng cuối cùng đã rơi xuống đất, khóe môi nở một nụ cười sáng trong hiếm thấy. Hắn trịnh trọng hôn đáp lại, đầu lưỡi cẩn thận thăm dò giữa đôi môi đối phương, nhẹ nhàng quấn quýt, vụng về nhưng nghiêm túc.
Những hình ảnh nóng bỏng trong mộng chợt chiếu rọi vào hiện thực. Tô Xương Hà chỉ cảm thấy một ngọn lửa bốc lên trong cơ thể, theo sự giao triền của môi lưỡi mà leo lên, hóa thành sóng nhiệt cuồn cuộn. Y vô thức dán chặt vào đối phương hơn, giữa ma sát của quần áo, cổ áo dần bung ra, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, trên đó những vết thương cũ sâu cạn khác nhau trông đặc biệt chói mắt.
Tầm mắt Tô Mộ Vũ lướt qua những vết sẹo vốn dĩ quá đỗi bình thường đối với một sát thủ, cuối cùng dừng lại ở đôi xương quai xanh rõ ràng hõm sâu —— nơi đó dường như có thể chứa đựng một vũng ánh trăng. Quần áo của hai người họ từ trước đến nay luôn kín kẽ, dáng người hiếm khi được phô bày dưới lớp vải dày. Trước đây khi băng bó cho nhau cũng không có tâm tình để ý, giờ phút này trần trụi đối diện, hắn bỗng nhiên rất muốn lưu lại dấu ấn thuộc về riêng mình trên khung xương mê người kia.
Yết hầu hắn khẽ động, giọng nói có chút nghèn nghẹn: “Xương Hà, ta có thể chứ?”
Tô Xương Hà vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn ướt át vừa rồi, chưa kịp suy nghĩ lại hàm ý của từ “có thể” này, chỉ đinh ninh Mộ Vũ còn muốn hôn thêm một chút. Thấy dáng vẻ hắn cẩn thận dò hỏi đáng yêu vô cùng, liền cười xoa má hắn: “Đương nhiên có thể mà ~”
Không ngờ Mộ Vũ lập tức cúi đầu, hôn lên xương quai xanh của y. Giống như đang thưởng thức một món ăn trân quý, nhẹ nhàng mút lấy, cắn gặm, để lại một dấu răng màu hồng nhạt.
Đều là nam nhân, Tô Xương Hà làm sao không rõ ý vị đằng sau hành động này —— đối phương đối với y, tồn tại dục vọng như thế. Y hậu tri hậu giác mà mặt đỏ lên, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Mộ Vũ… Chẳng lẽ là muốn cùng ta…giao hoan?”
Sắc mặt Tô Mộ Vũ vẫn bình tĩnh, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài: Xương Hà cái đồ ngốc này sao lại không thông suốt đến thế. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương với chút van vỉ vô tội, nhưng ngữ khí vẫn nghiêm chỉnh: “Ừm.”
Tô Xương Hà chột dạ dời ánh mắt đi, nhỏ giọng hỏi: “Vậy Mộ Vũ… Ngươi biết hai người nam tử… nên làm loại chuyện này như thế nào không?” Từ nhỏ đến lớn, chưa nói đến đoạn tụ, ngay cả chuyện tình ái nam nữ y cũng chỉ biết lõm bõm. Giờ phút này liền theo bản năng hướng ánh mắt cầu cứu về phía người trước mặt.
Tô Mộ Vũ không ngờ y lại trắng tinh như tờ giấy trắng trong chuyện này, trong lòng lại nảy sinh sự trìu mến, đáp lại đúng sự thật: “Thời niên thiếu vì nhiệm vụ đã từng dừng lại ở Thục Trung ba tháng. Mục tiêu nhiệm vụ thường cùng một nam tử tiến vào nội thất, ta vì tra xét, đã từng ở trên xà nhà nghe trộm… nên có biết một vài điều.” Nói đến đây, vành tai hắn cũng hơi nóng lên.
Sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt Tô Xương Hà có thể nói là vô cùng đặc sắc. Thục Trung quả thật là một nơi thần kỳ, luôn mang đến cho y những con người và sự việc có thể đột phá nhận thức, đặc biệt là Đường Môn. Nghĩ đến Đường Môn, y liền nhớ đến Đường Linh Tôn, người đã khởi xướng tất cả chuyện này, nhưng nghĩ lại thì “độc” của nàng ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng—ít nhất nó đã khiến y và Mộ Vũ nhìn rõ tâm ý của nhau.
Thấy vẻ mặt Xương Hà biến hóa khôn lường, Tô Mộ Vũ cho rằng y vẫn còn băn khoăn, liền khẽ vuốt tóc y, ôn tồn an ủi: “Xương Hà không cần lo lắng, giao cho ta là được.” Ánh mắt ấy nghiêm túc và kiên định, dường như mang một ma lực khiến người ta không lý do mà an tâm. Tô Xương Hà ngoan ngoãn nằm xuống, mang theo vài phần e lệ và mong chờ, nhắm mắt lại.
Kỳ thật, Tô Mộ Vũ cũng có chút chột dạ, nhiều năm như vậy hắn chỉ thấy qua heo chạy, chứ chưa thực sự ăn thịt heo bao giờ. Dựa trên niềm tin thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn làm theo những đoạn ký ức chắp vá nghe lén được, trước hết là cởi bỏ lớp áo ngoài đen đỏ phức tạp và lớp nội sấn thâm sắc của Xương Hà. Đôi môi ấm áp từ chiếc cổ thon dài một đường hôn xuống, dừng lại trên vết đỏ mới mẻ ở xương quai xanh, rồi sau đó lưu luyến ở đỉnh nhũ hoa đang đứng thẳng.
Quả mẫn cảm bị kích thích bởi cái lạnh trở nên cứng rắn, rồi lại bị môi lưỡi ướt nóng bao bọc, sự đan xen giữa băng và lửa tạo nên một trận khoái cảm giật điện, chọc cho Tô Xương Hà bật ra một tiếng rên nhẹ "Ưm…”
Tiếng rên rỉ mang theo tình dục khiến cả hai đều ngẩn người. Tô Xương Hà không ngờ chính mình sẽ phát ra âm thanh như vậy, xấu hổ đến mức vội vàng che miệng lại.
Tô Mộ Vũ ban đầu tưởng mình đã làm đau y, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, một tia trêu chọc xẹt qua đáy mắt, cố ý dùng đầu răng nhẹ nhàng nghiền qua đỉnh nhũ yếu ớt đó. “ A!” Tuy Tô Xương Hà kịp thời che miệng, nhưng vẫn tràn ra một tiếng nức nở ngọt ngào. Y có chút hoảng loạn—cảm giác này quá kỳ quái, không giống cơn đau nhói do bị thương, mà là một cảm giác tê dại ngứa ngáy, khiến người ta mềm nhũn chân tay và sảng khoái.
Núm vú bên kia cũng nhận được sự “chăm sóc” tương tự. Tô Xương Hà liên tục kinh suyễn, theo bản năng cắn mu bàn tay, ý đồ ngăn chặn những âm thanh đáng xấu hổ kia. Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ đẩy tay y ra, đáy mắt mang theo ý cười: “Xương Hà, trong phòng này chỉ có ngươi và ta, cứ kêu đi, ta cảm thấy rất dễ nghe.” Tô Xương Hà nhìn đối phương nghiêm trang nói ra những lời này, má càng đỏ hơn.
Nụ hôn của Tô Mộ Vũ dọc theo đường vân da uốn lượn đi xuống, rơi trên bụng dưới bằng phẳng, sau đó dùng đầu răng cắn mở chiếc quần lưng đen, chậm rãi cởi ra. Hắn làm chuyện này với vẻ chuyên chú như ngày thường nghiên cứu cơ quan ám khí, sự tương phản cực hạn này khiến máu toàn thân Tô Xương Hà đều dồn xuống bụng—hầu như ngay khoảnh khắc chiếc quần bị cởi ra, vật nam tính cứng nóng kia đã nhảy dựng lên, cọ qua khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mộ Vũ.
Tô Xương Hà kêu lên một tiếng kinh hãi, lập tức quẫn bách đến mức không còn chỗ chui vào, đang định xin lỗi, thì thấy Tô Mộ Vũ không hề chớp mi, thè đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm đỉnh vật nam tính. Y kinh ngạc mở to hai mắt, cuống quýt đưa tay ngăn cản: “Mộ Vũ, chỗ này dơ… Đừng hôn!” Tô Mộ Vũ lại như thể không nghe thấy, thần sắc bình tĩnh há miệng ngậm nó vào.
Cơ thể Tô Xương Hà chợt cứng đờ, cảm giác vật nam tính bị khoang miệng bao bọc khiến y sảng khoái mà không biết làm sao. Y muốn đẩy đối phương ra, nhưng cổ tay lại bị ghì chặt, chỉ có thể chìm nổi trong khoái cảm xa lạ này. Y nhắm mắt muốn trốn tránh hình ảnh quá mức kích thích này, nhưng xúc cảm mút vào của môi lưỡi cùng tiếng nước rõ ràng lại khiến các giác quan được khuếch đại vô hạn… Bắp chân chợt căng cứng, ý thức được điểm giới hạn nào đó đang ập đến, y đột nhiên mở bừng mắt, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng tay Tô Mộ Vũ như gọng kìm sắt cố định hắn tại chỗ. Hốc mắt y dần ướt đẫm, dòng nhiệt rốt cuộc phun trào ra trong cơn run rẩy kịch liệt.
Thế mà Tô Mộ Vũ thậm chí còn không nháy mắt, nuốt trọn chất lỏng ấm nóng đó xuống. Mặt Tô Xương Hà đỏ đến mức có thể rỉ ra máu. Y vừa giãy giụa muốn với tay lấy vải lụa ở mép giường, vừa nhìn chằm chằm yết hầu đang lăn lộn của Tô Mộ Vũ mà bất lực kêu lên: “Mộ Vũ ngươi mau nhổ ra! Không sạch sẽ!” Đối phương lại khẽ cười một tiếng, nắm cằm y hôn lên, dường như muốn y cũng nếm thử hương vị của chính mình.
Xương Hà cảm nhận được hương vị tanh mặn đó, trong lòng mềm nhũn—Mộ Vũ vì y mà làm đến mức này. Y lấy hết can đảm, xoay người đẩy Tô Mộ Vũ nằm xuống, ngoài miệng vẫn cố giữ thế thượng phong: “Không được, ta cũng muốn làm… Tô Mộ Vũ ngươi không được từ chối!” Nói rồi y liền đi cởi quần đối phương. Nhưng đầu ngón tay vì căng thẳng mà không ngừng trượt đi, mấy lần đều không thành công, trên mặt dần lộ ra vẻ tủi thân. Tô Mộ Vũ nhìn bộ dạng không chịu thua này của y, chỉ thấy đáng yêu, ý cười trong đáy mắt càng sâu.
Mãi đến khi cởi được, Tô Xương Hà mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại bị cảnh tượng trước mắt chấn động—vật kia tuy trắng nõn, nhưng kích cỡ lại rất đáng nể, chỉ mới nửa cứng đã hiện ra sự đầy đặn. Y thầm than Mộ Vũ sở hữu một khuôn mặt thanh tuấn, nhưng lại “mang châu báu”, quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sự dũng cảm muốn “báo đáp” ban đầu đã bị thực tế dội tắt hơn nửa. Với chiều dài như vậy… y e rằng ngay cả một nửa cũng khó mà ngậm hết.
Nhưng lòng hiếu thắng lặng lẽ bốc cháy. Mộ Vũ có thể vì y mà làm được như thế, y há có thể dễ dàng nhận thua?
Tô Xương Hà một tay đỡ lấy gốc rễ của vật nam tính đối phương, thử dùng đầu lưỡi liếm qua lỗ nhỏ ở đỉnh, hài lòng thấy Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày. Y lấy hết can đảm, dùng môi bao lấy quy đầu, vụng về cố nuốt vào càng nhiều hơn. Thế nhưng, phần đầu cứng nóng vừa chạm đến họng, y liền không nhịn được sặc ho, nước mắt tức khắc lưng tròng. Tô Mộ Vũ đau lòng vỗ lưng y: “Xương Hà, đừng miễn cưỡng, để ta làm.”
Nhưng tâm lý phản nghịch của Tô Xương Hà hoàn toàn bị câu nói này kích thích, y dường như đang giằng co với “châu báu” này, lại lần nữa ngậm vào, cố gắng nuốt sâu hơn. Vật kia của đối phương thế mà vẫn không ngừng trương phình và cứng lên, chẹn lấy cổ họng y. Y mạnh mẽ nhịn xuống xúc động buồn nôn, dùng vách họng mềm mại cọ xát quy đầu mẫn cảm, đồng thời một tay khác cũng không rảnh rỗi, vuốt ve thân vật, gần như chăm sóc từng tấc một.
Hô hấp của Tô Mộ Vũ dần trở nên nặng nề, chiếc mặt nạ bình tĩnh trên mặt nứt ra một khe hở. Hắn không nhịn được luồn ngón tay vào tóc Xương Hà, dường như đang kiệt lực khắc chế xúc động muốn ấn y về phía mình. Xương Hà nhìn thấy bộ dạng động tình của hắn, trong lòng mừng thầm. Y làm tới bến hơn, táo bạo nhìn thẳng vào mắt Mộ Vũ, chậm rãi nhả ra phần đã bị tẩm ướt, vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn, bắt đầu liếm từ gốc vật nam tính, đi từ dưới lên trên. Thần sắc y say mê, dường như đang thưởng thức một cây kẹo đường mỹ vị, trong ánh mắt lưu chuyển thế mà lại hàm chứa sự quyến rũ không tự biết…
Hô hấp của Tô Mộ Vũ càng lúc càng dồn dập, hắn cảm thấy dương vật mình cứng đến đau đớn, hận không thể hung hăng ra vào trong cái miệng nhỏ mê người này. Hắn khó nhịn mà nắm chặt tóc sau gáy Tô Xương Hà, cảm khái người này có một vẻ mị hoặc thiên chân nhưng không hề tự biết. Thấy Mộ Vũ xưa nay bình tĩnh cuối cùng cũng thất thố, Tô Xương Hà dâng lên một trận cảm giác thành tựu, thế mà còn ý xấu thổi một hơi khí vào lỗ sáo.
Màn thao tác này trực tiếp khiến Tô Mộ Vũ mất kiểm soát tinh quan, dịch trắng trào ra, đều đều vương vãi trên má Tô Xương Hà, chảy xuôi xuống cằm sắc nét rồi đến cổ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo dưới ánh nến. Xương Hà vẫn thấy chưa đủ, dùng đầu ngón tay khều một chút cho vào môi mút lấy phát ra tiếng, khiêu khích liếc nhìn đối phương nói: “Hương vị của ngươi… quả thực không tệ.”
Tô Mộ Vũ hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động muốn lập tức tử hình đối phương ngay tại chỗ, cầm lấy lụa bố lau sạch cho y. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ từ trong tay áo, giọng nói khàn khàn: “Nằm xuống đi.” Tô Xương Hà còn ngây thơ mờ mịt không biết đối phương muốn làm gì, thì cảm nhận được ngón tay thon dài của đối phương dính dầu thuốc đặc sệt bôi vào nơi nào đó dưới thân mình.
Từ từ, đây là muốn……? Tô Xương Hà bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nam tử và nam tử hoan hảo dùng chính là nơi đó! Y đột nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ, với kích cỡ kinh người của Tô Mộ Vũ, một nơi nhỏ hẹp như vậy thật sự có thể dung chứa sao? Tô Mộ Vũ nhìn ra sự bất an của y, cúi người hôn lên trán y: “Xương Hà, thả lỏng, mọi chuyện giao cho ta…” Giọng nói ôn nhu kia kỳ lạ làm dịu đi sự hoảng loạn. Tô Xương Hà dần thả lỏng cơ thể căng cứng, vươn tay vòng lấy cổ hắn.
Nơi đó chưa từng trải nhân sự, có vẻ đặc biệt khó khăn và chật hẹp. Tô Mộ Vũ thăm dò luồn vào một ngón tay, mỡ cao gặp nhiệt độ cơ thể tan chảy, theo đầu ngón tay đẩy sâu vào, rất nhanh chạm đến một chỗ nhô lên hơi cứng. Hắn nhớ lại từng nghe nói nơi đó là mẫn cảm nhất, liền dùng lòng bàn tay xoa ấn không nhẹ không nặng.
Xương Hà như bị sét đánh, vòng eo đột nhiên co quắp, bật ra một tiếng kinh suyễn—nơi khó mở miệng này, tại sao lại mang đến khoái cảm tê dại ngập đầu đến thế? Cảm giác khoái cảm mất kiểm soát khiến y giống như một tiểu động vật sợ hãi, hai tay càng siết chặt lấy Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ cũng không ngờ phản ứng của y lại kịch liệt như vậy, nhưng thấy thần sắc này không phải là đau khổ, liền nảy sinh chút ý tứ trêu chọc, lại tăng lực ấn thêm hai cái, rồi ngón tay khép lại nhợt nhạt đưa đẩy trong huyệt đạo chật hẹp, tạo ra tiếng nước dính nhớp. Xương Hà làm sao chịu đựng nổi sự kích thích ngập trời này, tiếng kêu sợ hãi biến thành tiếng rên rỉ uyển chuyển. Cảm thấy nơi đó dần mềm mại và ẩm ướt, Tô Mộ Vũ cẩn thận thêm vào ngón tay thứ hai.
Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, có lớp chai mỏng do cầm kiếm quanh năm, mỗi lần cọ xát đều khiến Xương Hà gần như sụp đổ. Y trợn ngược mắt hướng về phía trước, nước bọt không kiểm soát chảy ra từ khóe miệng, trong miệng cũng ô ô a a không còn ý thức, vật nam tính phía trước co rút hai cái liền tiết ra một luồng chất lỏng trong suốt. Tô Mộ Vũ nhìn bộ dạng thất thần luân hãm của y, vật nam tính vừa mới hơi dịu xuống lại lần nữa cứng nóng ngẩng đầu, nhưng trên mặt hắn vẫn kiệt lực duy trì sự bình tĩnh.
Tô Xương Hà từ từ hoàn hồn, phát hiện mình quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù, mà nửa thân trên của Tô Mộ Vũ lại vẫn chỉnh tề, biểu tình vân đạm phong khinh, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Y không cam lòng vươn tay kéo vạt áo đối phương, muốn kéo hắn cùng lún sâu vào cơn tình triều dơ bẩn này. Tô Mộ Vũ vốn đã nhịn rất khó khăn, thấy y chủ động như vậy, chỉ cảm thấy lý trí sắp vỡ đê, lực đạo nắm cổ tay y nặng hơn vài phần, giọng nói khàn khàn: “Xương Hà… Đừng lộn xộn.”
Tô Xương Hà hài lòng cười, hóa ra Tô Mộ Vũ cũng chỉ là đang cố nhịn thôi. Y không còn chấp nhất với việc lột áo đối phương, ngược lại cười rạng rỡ, nắm lấy vật cứng nóng kia, rồi đưa thẳng về phía sau mình. Tô Mộ Vũ kinh hãi—nơi đó chưa chuẩn bị đầy đủ, mạnh mẽ tiến vào tất sẽ bị thương. Hắn nắm chặt cổ tay Xương Hà, trầm giọng ngăn lại: “Xương Hà, tạm thời đừng nóng vội!”
Lần đầu tiên Tô Xương Hà cảm thấy Tô Mộ Vũ lại dây dưa như thế. Cơn tình triều khó nhẫn khiến y xoay người khóa ngồi lên, hai chân kẹp chặt eo đối phương, đỡ lấy vật cực đại nóng bỏng kia liền muốn ngồi xuống. Thế nhưng, chỉ mới quy đầu xâm nhập đã bị kẹt lại ở huyệt khẩu, cả hai đều cứng đờ—Tô Mộ Vũ đau đớn kêu rên, Xương Hà cũng cảm thấy một trận đau nhói xé rách. Sự tra tấn nửa vời này gần như làm điên cuồng cả hai người. Xương Hà dứt khoát, cắn răng dùng sức trầm người xuống. Vật cự đại kia như một hình cụ, đâm thẳng vào chỗ sâu, y đau đến mặt tái mét, vật nam tính phía trước lần nữa mềm xuống.
Tô Mộ Vũ đau lòng đỡ lấy vòng eo thon gọn của y, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn: “Xương Hà, hôm nay thôi, đừng miễn cưỡng…”
Tô Xương Hà lại quật cường đỡ lấy ngực, bắt đầu phập phồng với biên độ nhỏ trên dương vật hắn. Y thậm chí không cần ai dạy cũng tự biết xoa nắn những điểm mẫn cảm trên ngực mình để hóa giải cảm giác khó chịu. Tô Mộ Vũ nhìn cảnh tượng kích thích khiến huyết mạch căng trào trước mắt, lý trí hoàn toàn bị thiêu đốt. Lực đạo giữ lấy eo thon của Xương Hà mất kiểm soát mà siết chặt, để lại hai vết hằn đỏ ửng. Hắn hung hăng hướng lên đỉnh thúc vào, hận không thể nhét cả tinh hoàn vào cái nơi hồn xiêu phách lạc kia của đối phương.
Tô Xương Hà chỉ cảm thấy vật cứng nóng kia gần như thọc xuyên tạng phủ, khoái cảm ngập đầu xen lẫn chút kinh hãi, khiến y mất kiểm soát mà kêu rên thành tiếng. Tô Mộ Vũ nghe tiếng càng thêm phấn khích, thúc sâu và mạnh hơn. Chỉ mới thọc vào rút ra chưa đến mấy chục lần, Xương Hà đã run rẩy tiết ra một luồng chất lỏng trong suốt, mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Hắn thuận thế ấn Xương Hà nằm xuống giường, nhắc cặp chân thon dài kia đặt lên vai mình, từ trên xuống dưới hung hăng ra vào, mỗi lần đều đâm thẳng vào kết tràng mềm mại của đối phương.
Xương Hà chưa từng trải qua chuyện này làm sao chịu nổi, nước mắt y không kiểm soát chảy ra, dán ướt cả khuôn mặt, cánh tay cũng múa may loạn xạ, nắm lấy cánh tay Tô Mộ Vũ như nắm được cọng rơm cứu mạng. Thế nhưng, Tô Mộ Vũ không hề dừng động tác vì sự thất thố của đối phương, thậm chí còn tăng tốc độ thọc vào rút ra, rút ra toàn bộ rồi lại hoàn toàn đi vào. Giọng Xương Hà bên tai đã mang theo tiếng nức nở, kêu to: “Mộ Vũ chậm một chút, chịu không nổi…”
Thế nhưng Tô Mộ Vũ lại như không nghe thấy, đáy mắt ẩn hiện màu đỏ sẫm, hắn hung hăng va chạm vào đường đi của Xương Hà, giữa những lần thọc vào rút ra thậm chí mang theo một tia chất lỏng trắng đục lẫn máu. Hắn nghiêng đầu cắn một dấu ấn rõ ràng trên bắp chân Xương Hà, thế công dưới thân càng mãnh liệt. Tiếng động của Xương Hà dần yếu đi, lẫn trong tiếng nức nở cầu xin: “Mộ Vũ ca ca, tha ta đi… Cầu xin ngươi…”
Tô Mộ Vũ chưa từng nghe Xương Hà gọi mình như vậy, nhất thời kích động, gầm nhẹ phóng xuất ra luồng nhiệt lưu. Tinh dịch hơi lạnh chạm vào thành ruột nóng bỏng, kích thích khiến Xương Hà lại run lên. Ý thức được mình vừa gọi gì, y xấu hổ che mặt, nhưng bị Mộ Vũ kéo tay ra, hung hăng hôn lên môi lưỡi.
Y kinh hoàng phát hiện vật kia thế mà lại lần nữa cứng rắn. Không kịp cảm thán tốc độ hồi phục của đối phương, y liền rơi vào bóng tối giữa sự xóc nảy càng lúc càng kịch liệt hơn. Trong cơn hoảng hốt, chỉ nghe thấy một câu khàn khàn: “Xương Hà, lại kiên trì một chút…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com