Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8a

Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa. Chi tử vu quy, nghi kì gia thất.
Sơn dã tháng ba, hoa đào như mây hồng vây quanh núi rừng, chen chúc đua nở trên từng cành cây kẽ lá. Một luồng chỉ phong cực nhỏ nhưng sắc bén lướt qua cành khô nâu nhạt, khiến hoa thắm đầy cành rào rào rụng xuống. Khi chỉ phong cuộn lên, bóng dáng mảnh khảnh đang bận rộn dưới gốc cây cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, nhưng ngay sau đó, hơi thở quen thuộc khiến y thả lỏng người, vừa vặn bị cơn mưa hoa rơi xuống phủ đầy đầu đầy cổ.
"Tô Mộ Vũ, ngươi không giúp thì thôi, còn muốn quấy rối sao --?"
Người nọ vội vàng rũ bỏ hoa rụng trên tóc như một chú chó nhỏ bị ướt lông, lời oán trách kéo dài tông giọng mềm mại, tựa như gợn sóng lăn tăn giữa tia nắng ban mai mờ ảo.
Y thấy rũ vài cái vẫn không sạch hết cánh hoa, dứt khoát lười chẳng buồn quản nữa, lại không cam lòng mà tiếp tục sờ soạng trên xác chết gây mất hứng dưới đất.
"Đuổi theo gã này cả đêm mới xong nhiệm vụ thì thôi đi, đường đường là Phó môn chủ Duy Thành môn, mà đồ đáng giá trên người cộng lại chưa tới ba mươi lượng, thật là keo kiệt."
"Đáng đời nhà ngươi bị bỏ lại đây làm phân bón hoa."
"Ta thật sự nên hỏi rõ xem ngươi giấu tiền ở đâu rồi mới giết, ôi, hối hận muộn màng, hối hận muộn màng rồi."
Rõ ràng đang nói những lời kinh thế hãi tục, nhưng dáng vẻ lảm nhảm ấy thực sự khiến người ta không nhịn được mà liên tưởng đến một chú cún nhỏ. Bận rộn suốt một đêm khiến bím tóc có chút tán loạn, những sợi tóc xù xì vểnh lên sau gáy, nửa đóa hoa đào "lọt lưới" vẫn ngoan cố kẹt ở giữa.
"Tô Mộ Vũ, ngươi cười cái gì? Nếu không phải lần nào ta cũng nỗ lực như vậy, thì mười tám thanh kiếm của ngươi biết khi nào mới góp đủ tiền mua đây?"
"Thôi bỏ đi, nói chuyện với cái thứ trên người không quá năm đồng tiền như ngươi đúng là phí lời."
Ngón tay thuôn dài chọc nhẹ hai cái vào ngực đối phương, ta tựa hồ ngửi thấy hương hoa đào dìu dịu lướt qua chóp mũi.
"Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa. Chi tử vu quy, nghi kì gia thất*. Xương Hà, câu thơ này rất hợp với ngươi."
Ta nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong hồi ức, tràn đầy niềm vui và ý cười trêu chọc.

-----------------

"Khôi đại nhân, trận pháp phòng hộ chu vi đã bố trí xong, Đại Gia Trưởng bảo ngài qua đó một chuyến."
Tiếng của Mão Thỏ kéo ta ra khỏi dòng hồi ức.
Xương Hà --
Cái tên này lướt qua nơi đầu môi răng lưỡi ta một vòng, không tạo ra một chút dao động nào trong không khí, vô thanh vô tức.
Trước khi xoay người rời đi, ta lại liếc nhìn cây hoa đào nơi góc sân đã gợi lên trong ta ký ức xa xăm kia.
Trên những cành cây gầy guộc sắc nâu chỉ phủ lớp tuyết đọng chưa tan, hoàn toàn không phải cảnh sắc ta đã thấy nhiều năm về trước. Nhưng màu hoa nồng lệ ấy dường như đã in hằn trong mắt ta, nhắm mắt lại vẫn có thể thấy cánh hoa cuối cùng kia xoay vòng mơ hồ rụng xuống, lướt qua gương mặt gầy thanh tú của Xương Hà, để lại một vệt hồng nhạt trong ánh sáng mờ ảo rồi biến mất trong gang tấc.
"Vừa rồi ngươi đọc câu đó có ý nghĩa gì thế, Tô Mộ Vũ? Lão sư có dạy câu này sao?"
Ngón tay ta hơi co lại, như thể có ký ức tự chủ, muốn chạm vào dáng hình trong trí nhớ ấy.
Ánh mắt dò xét của Mão Thỏ dừng lại sau lưng ta một chốc: "Vũ ca, có tình huống gì không ổn sao?" Nàng hỏi. Mão Thỏ hẳn là đã cảm nhận được nhịp thở loạn đi một nhịp của ta vừa rồi, nhưng ta cũng chẳng để tâm.
Lớp tuyết mỏng của ngày hôm trước tan ra dưới ánh mặt trời, ta đưa tay ra nắm hờ một luồng gió tàn đông, gió nhẹ chảy qua kẽ tay đã không còn cái lạnh thấu xương nữa.
"Đây chắc là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay nhỉ." Ta không trả lời nghi vấn của nàng, giống như đang lầm bầm lầu bầu hơn.
"Xem ra đúng là thế thật, tuy nói mười ngày nữa mới tới tiết Lập Xuân, nhưng năm nay quả thực ấm lên rất sớm." Mão Thỏ tuy vẫn nghi hoặc, nhưng vẫn tròn bổn phận đáp lại lời nói không đầu không cuối của ta.
Ta gật đầu: "Đi thôi."
Chiếc mặt nạ Khôi che đi khóe miệng hơi nhếch lên của ta. Đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành trở về tổng bộ, đến lúc đó có lẽ có thể tìm một cái cớ đi gặp người đã lâu không gặp kia. Tự lần trước y đi theo Tô gia chủ đến Nhện Sào gặp mặt vội vàng, tính đến nay thế mà đã trôi qua hơn tám tháng.
Ôi, ta khẽ thở dài trong lòng, đến lúc đó vẫn nên nhớ mang theo một hộp kẹo đậu phộng mới được.
----------------
Sau khi tuần tra xong điểm phòng hộ cuối cùng của Nhện Sào, trời đã về khuya. Ta trở về phòng, mặc nguyên y phục nằm xuống, nhưng trong đầu lại chẳng thể kìm nén được mà nhớ về Xương Hà một lần nữa.
Lúc ấy chúng ta đều chỉ là những kẻ vô danh. Khởi đầu có đến mấy trăm người, gần như ngày nào cũng phải trải qua những cuộc huấn luyện "cửa nát nhà tan", và gần như ngày nào cũng có người chết. Xác chết và những kẻ trọng thương hoặc là bị đem đi nuôi mãnh thú, hoặc là bị dùng làm vật thí nghiệm để thử dược luyện độc. Ám Hà là nơi mà nếu ngươi không giẫm lên xương cốt của kẻ khác thì không cách nào sống sót nổi, không khí nơi này dường như lúc nào cũng đặc quánh mùi tử khí.
Thế nhưng, khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn thấy Xương Hà, trái tim vốn đã chết lặng vào cái đêm thành diệt vong năm ấy lại đột nhiên đập thình thịch trong lồng ngực. Xương Hà là sự tồn tại tươi mới duy nhất của Ám Hà. Chỉ cần ta còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể y, nghe thấy tiếng hơi thở của y, ta vẫn có thể kiên trì làm một con người mà sống tiếp, chứ không phải hoàn toàn hóa thành một con ác quỷ bò lên từ luyện ngục.
Những ký ức xa xăm cứ liên tục hiện về trong lòng ta ngày hôm nay. Giữa bóng tối, ta giơ tay lên, chỉ có thể thấy những đường nét mờ ảo, nhưng xúc cảm từ lòng bàn tay đến từng đầu ngón tay đều khiến ký ức trong ta tươi mới như vừa mới hôm qua. Xương Hà từng có lần bực bội hỏi, lúc làm nhiệm vụ ngủ trên xà nhà thì không sao, sao cứ hễ ngủ trên giường là lại lăn vào lòng ta cho bằng được.
"Tư thế ngủ của lão tử kém đến thế sao? Không lý nào chứ?"
Ta làm sao có thể nói cho y biết, ta đã phải nỗ lực bao nhiêu mới khiến cơ thể y quen thuộc với hơi thở của ta, chỉ để mỗi đêm đều có thể cảm nhận được y vẫn còn sống tốt ở khoảng cách gần nhất.
Xương Hà là niềm khao khát sống duy nhất của ta.
"Xương Hà."
Ta nhấm nháp cái tên mà ban ngày chưa từng gọi thành tiếng, để mặc bản thân đắm chìm trong hồi ức.
Xương Hà nhỏ hơn ta hai tuổi. Thiếu niên mới lớn, một vài phản ứng sinh lý là điều không thể tránh khỏi dù đang trong quá trình huấn luyện áp lực nặng nề, thỉnh thoảng lúc sáng sớm thức dậy lại càng khó tránh. Khi lần đầu ta nhận ra điều đó, còn chưa kịp phản ứng thì Xương Hà đã chẳng chút do dự mà tự ngắt mạnh vào phần thân dưới của mình một cái, cứ như thể cách xử lý này cũng hiển nhiên như việc người ta khát thì phải uống nước vậy.
"Tê... Tô Mộ Vũ, ngươi cứ nhìn ta làm ta căng thẳng, lỡ tay mạnh quá đau chết mất." Xương Hà nhăn mặt nhe răng oán trách một câu.
Nội tâm ta đột nhiên chấn động khôn nguôi. Từng vết thương, từng tấc xương cốt trên người Xương Hà ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng vào một buổi sáng bình thường như thế, tất cả bỗng chốc đều bị gán cho một ý nghĩa về dục tính.
Ta thử hỏi y, có biết chuyện này là thế nào không?
"Ta hình như có nghe đám số 31 nói qua, nam nhân đều sẽ như vậy. Chậc, đúng là phiền phức thật. Tô Mộ Vũ, ngươi có bao giờ bị thế này không?"
Đôi mắt Xương Hà khi đang tò mò sẽ hơi trợn tròn, gương mặt vẫn chưa mất đi nét tròn trịa mềm mại của trẻ con, ánh mắt hiện lên vẻ ngây thơ và thẳng thắn. Chỉ có hàng mi dài đen nhánh như lông quạ đổ bóng nơi khóe mắt, để lộ một tia quyến rũ vượt xa giới tính và tuổi tác.
Có một khoảnh khắc, nội tâm ta bị sự ghen tuông cắn xé. Xương Hà là của ta, chỉ có thể là của ta. Sao y có thể học được những thứ này từ kẻ khác? Cho dù chỉ là những thông tin mơ hồ qua lời nói, ta cũng tuyệt đối không cho phép.
Bàn tay phải của ta phủ lên gò má y vuốt ve, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy gần như nằm gọn trong lòng bàn tay ta.
"Sau này không được đi hỏi người khác, cũng không được phép làm bản thân bị thương như thế nữa. Phải làm thế nào, ta sẽ dạy ngươi."
Y ngoan ngoãn gật đầu, hàng mi mềm mại lướt qua ngón tay cái của ta, có chút ngứa ngáy.
Cánh cửa đột nhiên vang lên một tiếng động cực nhỏ, một bóng đen nhanh chóng lướt qua. Ta lập tức thoát khỏi hồi ức, đầu ngón tay âm thầm kẹp chặt một lưỡi dao sắc bén.
Kẻ lẻn vào phòng không hề tung ra đòn tấn công như dự đoán, ngược lại dừng lại bên bàn, sột soạt không biết đang bận rộn cái gì. Nhờ một chút ánh trăng mỏng manh hắt qua cửa sổ, ta đã nhận ra danh tính của bóng đen này. Cảm giác vừa buồn cười vừa mong đợi khiến ta tiếp tục duy trì tư thế nhắm mắt giả vờ ngủ, thực sự muốn xem kẻ to gan dám xông vào Nhện Sào đêm hôm khuya khoắt này rốt cuộc định làm gì.
Ta nghe thấy tiếng bước chân chẳng thèm che giấu của Xương Hà tiến về phía giường, ngay sau đó, một cơ thể lạnh toát chen vào lòng ta.
"Lạnh chết mất, Tô Mộ Vũ. Đừng giả vờ ngủ nữa, mau sưởi ấm cho ta."
Giọng nói hoài niệm mà quen thuộc vang lên bên tai. Đôi môi dán vào cổ ta và hơi thở phả ra đều mang theo cái lạnh buốt, hai tay y càng chẳng khách khí chút nào, theo vạt áo ta luồn vào trong, áp chặt lên ngực.
Ta im lặng ôm người trong lòng chặt hơn một chút, vận nội lực dọc theo sau gáy Xương Hà xoa bóp xuống tận thắt lưng. Tấm lưng gầy gò thực sự khiến ta xót xa, nội tức trong người y cũng loạn thành một đoàn, va chạm tứ tung. Ta bỗng nảy sinh tia oán hận với thân phận "Khôi" của chính mình, oán hận vì không thể luôn bên cạnh để dõi theo và chăm sóc y
"Tô Mộ Vũ, ngươi chắc chắn là đang nhíu mày có đúng không?" Những ngón tay đã lấy lại chút hơi ấm của y lần mò từ mặt ta lên đến giữa mày, rồi trịnh trọng vuốt ve cho phẳng ra. "Cũng không cho phép thở dài, càng không cho phép giáo dục ta."
"Xương Hà, ta còn chưa nói gì, ngươi đã chặn hết lời rồi." Ta nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên trán y, kéo xuống rồi bao bọc lại trong lồng ngực mình.
"Ngươi không lên tiếng ta cũng thừa biết ngươi định nói gì. Ta mà lại không hiểu ngươi sao? Ta là ai chứ, ta chính là Tô Xương Hà mà." Giọng nói rõ ràng đang nén đau nên hơi thở có chút dồn dập, nhưng vẫn không giấu nổi ngữ điệu đắc ý vênh váo.
Ta không nhịn được mà nhếch môi cười, quả nhiên vẫn là dáng vẻ vốn có của Tô Xương Hà. Bàn tay ta áp trên lưng y chậm rãi truyền nội lực, giúp y dẫn dắt và điều hòa lại đám chân khí đang tán loạn trong cơ thể. Cơ thể lạnh băng trong lòng cũng dần dần ấm lên.
Khoảng chừng nửa tuần trà sau, Xương Hà rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều. Y vùi mặt vào cổ ta, dụi tới dụi lui như một chú cún nhỏ, rồi khẽ thở dài một tiếng đầy mãn nguyện. Những sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu cọ vào cổ ta khiến ta thấy ngứa ngáy: "Xương Hà đừng quậy nữa, chú tâm điều tức đi."
Ta vỗ nhẹ vào hông y một cái để cảnh cáo. Nếu không phải y đã khéo léo chạm vào tơ nhện phát ra ám hiệu từ trước, thì giờ này e là đã bị đám Nhện Ảnh trực đêm vây giết rồi.
"Làm nhiệm vụ gì mà nội tức lại loạn thành thế này còn dám lẻn vào Nhện Sào? Ta thấy cái danh Tống Tang Sư càng vang xa, thì lá gan của ngươi cũng càng lớn theo rồi đấy."
Xương Hà nghe xong câu này liền ngẩng đầu lên, cắn mạnh một phát vào cằm ta, chứng thực danh phận "chó nhỏ" - mà còn là một con chó nhỏ vừa nhanh mồm vừa dẻo miệng.
"Khôi đại nhân đúng là kẻ đắc đạo rồi liền quên tình cũ. Ta vừa thấy Nhện Sào ở đây mở cửa, liền biết Đại Gia Trưởng nhất định đang ở chỗ này, mà đã là Khôi thì ngươi chắc chắn phải hộ vệ bên cạnh. Ta vội vã kết thúc đơn hàng đó, thức trắng đêm tìm đến đây, chẳng lẽ chỉ để gặp một gã mặt đơ như khúc gỗ sao?"
Cái đầu bù xù trong lòng nhúc nhích, ngay sau đó, một cơn đau truyền đến từ cổ ta. Nghĩ đến chiếc răng khểnh nhỏ của Xương Hà, ngày thường thấy đáng yêu, hôm nay lại biến thành thứ vũ khí sắc bén.
"Đồ gỗ mục , tám tháng lẻ mười hai ngày, ngươi cứ đi theo Đại Gia Trưởng của ngươi mà biến thành gã mặt gỗ vô vị đi."
Xương Hà vừa hậm hực nghiến răng trên cổ ta, vừa rúc sâu hơn vào lòng ta. Đùi y gác lên hông ta, đôi chân lạnh lẽo còn cố ý dán sát vào để sưởi ấm. Đột nhiên, ta ý thức được một tình huống không ổn mà mình đã lỡ quên mất. Ta hơi quẫn bách định dịch ra một chút, nhưng vẫn bị Xương Hà phát hiện ra manh mối.
"Tô Mộ Vũ?" Xương Hà có chút kinh ngạc, đưa tay ra xác nhận lại một lần nữa.
Dục vọng nơi hạ thân của ta từ sớm đã căng cứng đến phát đau. Tình ý khơi gợi từ lúc chìm trong hồi ức vẫn chưa tan biến, thì cơ thể sống động, nặng trĩu này đã lao vào lòng, mang theo hương hoa đào thoang thoảng. Đây nào phải là tà hỏa tích tụ tám tháng không được phát tiết, đây chính là chấp niệm chưa từng đứt đoạn suốt mười mấy năm qua của ta.
Xương Hà định cúi đầu nhìn xem thứ nóng rực mà tay y vừa chạm vào, liền bị ta xách gáy bắt y phải ngẩng lên. Ta không thể chờ đợi thêm được nữa, nhẹ nhàng gặm nhấm sống mũi cao thanh tú, nốt ruồi nhỏ trên má, và cuối cùng là ngậm lấy cánh môi mềm mại kia mà liếm mút.
Hơi thở khiến người ta hoài niệm biết bao. Thế gian đều nói Tống Tang Sư tàn nhẫn vô tình, nhưng chỉ có ta mới biết, Xương Hà của ta dịu dàng và ngọt ngào đến nhường nào.
Hơi thở của Xương Hà trở nên hỗn loạn và dồn dập, trong cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Ta quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của y, dây dưa không rời. Tân dịch làm ướt đẫm những sợi tóc mai và cằm của cả hai, ta gần như tham lam nuốt chửng lấy mọi hơi thở của y.
Hôn thật lâu ta mới luyến tiếc buông đôi môi ấy ra. Giữa làn môi không còn sức lực thu hồi đầu lưỡi, một sợi chỉ bạc kéo dài phản chiếu tia sáng mờ ảo, hiện lên một vẻ tình sắc bí ẩn trong đêm tối.
"Mộ... Mộ Vũ --" Xương Hà nỗ lực bình ổn hơi thở, "Hóa... hóa ra, Khôi đại nhân đường đường chính chính lại chọn căn phòng ở góc hẻo lánh nhất này. Đã thế, hướng này lại còn dùng Uyển Hà Trận mà ta đã giúp ngươi thử nghiệm cải tiến hàng chục lần để phòng thủ. Có phải ngươi đã sớm biết ta sẽ đến không?"
Ta chợt bừng tỉnh đại ngộ. Không phải ta biết y sẽ tới, mà là nỗi nhớ nhung sâu nặng trong tiềm thức đã thay ta lựa chọn tất cả những điều này.
"Xương Hà, ta chỉ là... rất nhớ ngươi."
Bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ, hơi thở của Xương Hà một lần nữa xâm chiếm không gian của ta: "Mộ Vũ, ta cũng rất nhớ ngươi."
Lần hôn này chậm rãi và dịu dàng hơn. Đầu lưỡi ta lướt qua hàm răng nhỏ nhắn của y, tìm thấy chiếc răng khểnh nhọn nhọn kia mà vuốt ve, cảm nhận hình dáng của nó. Khi y ngoan ngoãn chiều chuộng ta thế này, chiếc răng ấy lại trở nên đáng yêu lạ thường.
Bàn tay đang đặt nơi hạ thân ta không nặng không nhẹ bóp hai cái, lúc này ta mới luyến tiếc dừng việc đoạt lấy sự ngọt ngào kia: "Đã trải qua bao nhiêu lần rồi, sao Xương Hà vẫn không học được cách hít thở khi hôn thế?" Ta có chút buồn cười, hôn lên phần tóc mái rối bời của người trong lòng, bao lấy bàn tay y, cách một lớp quần áo để y giúp mình thư giải dục vọng.
"Hừm -- Tô Mộ Vũ ngươi, ngươi thật đúng là --" Giọng Xương Hà khựng lại, hít một hơi thật sâu, giọng điệu đầy vẻ hậm hực: "Cái này còn khó học hơn cả ván cờ nát của sư phụ ! Ta đường đường là Tống Tang Sư, nếu mà bị chết ngạt vào lúc này thì còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa --"
Nghe lời này, ta gần như không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Xương Hà thực sự đáng yêu đến cực điểm. Nhưng nếu cứ để y nói tiếp như vậy, dục vọng của ta e là sẽ tự tan biến mất.
"Xương Hà, những kiểu so sánh tương tự thế này thì đừng nhắc lại nữa..." Ta nén cười, hôn thêm một cái vào làn môi mềm của y.
Xương Hà vốn thông minh, học gì cũng là kẻ đứng đầu trong đám đồng lứa. Duy chỉ có phương diện tình ái này là y chẳng có lấy một chút ngộ tính nào, sao lại có người lúc nào cũng ngây ngô đáng yêu như lần đầu tiên thế này cơ chứ. Cũng may Xương Hà không sinh ra ở Mộ gia, nếu để y đi học mị thuật, chắc chắn sẽ là một thảm họa.
Như nghe thấy lời mỉa mai thầm kín của ta, Xương Hà có chút thẹn quá hóa giận, y kéo phanh vạt áo ra, xoay người định ngồi lên người ta. Ta giơ tay muốn ôm lấy eo y thì bị Xương Hà gạt ra. Sau vài chiêu đấu đá, y vẫn bị ta tóm lại trong lòng. Lớp áo lót tản ra rơi xuống quá nửa, da thịt trần trụi dán chặt vào nhau. Tình cảnh này đúng là "khéo quá hóa vụng", ta thầm cười khổ trong lòng, phải cố gắng lắm mới giữ được vài phần tỉnh táo.
"Xương Hà, hôm nay không được."
"Hai ta đã thành ra thế này rồi, ngươi còn nói với ta là hôm nay không được?" Xương Hà dùng sức nơi eo, dựng thẳng phần hạ thân để áp sát vào ta, "Ngươi chẳng phải vẫn còn 'được' lắm sao, Khôi đại nhân của ta?"
Ta bất đắc dĩ, chỉ còn cách duỗi tay nắm lấy hai phân thân đang nóng rực như nhau, cùng lúc xoa nắn an ủi. Xương Hà ôm lấy cổ ta, vùi đầu vào đó, rất nhanh đã phát ra những tiếng rên rỉ thở dốc cực thấp theo từng động tác của ta. Dáng vẻ và thói quen khi động tình này, vẫn y hệt như lúc chúng ta còn là những Vô Danh Giả.
Cách thư giải dục vọng và lấy lòng cơ thể mình ra sao, đều là do ta dạy cho Xương Hà. Khi đó cũng là vào một đêm đen không ánh sáng thế này, Xương Hà rúc vào lòng ta run rẩy, cơ thể ngây ngô chưa từng được an ủi nhạy cảm đến mức khó lòng miêu tả. Chỉ cần ngón tay ta lướt nhẹ qua thứ nhỏ nhắn tú khí kia của y, đã khiến y run bắn lên vì kinh ngạc xen lẫn hổn hển. Ta ấn đầu y vào vai mình, bảo y hãy nhẫn nhịn, đừng để những người khác trong phòng nghe thấy.
Ta theo ký ức mà làm lại, lòng bàn tay bao trọn lấy đỉnh phân thân tròn trịa mà đè ép xoa nắn. Khi vết chai nơi kẽ ngón tay ta tình cờ lướt qua lỗ nhỏ nhạy cảm nơi đỉnh đầu, người trong lòng quả nhiên phát ra một tiếng kinh hãi không kiềm chế được, ngay sau đó lại cắn một nhát lên chính vết răng vừa mới để lại lúc nãy. Nghĩ lại thì, Tống Tang Sư hiện tại quả thực vẫn có chút khác biệt so với số 63 khi còn nhỏ. Lúc ấy bảo y nhịn, y sẽ chỉ thực sự run rẩy mà nuốt ngược âm thanh vào trong, đến khi vớt được người ra khỏi lồng ngực thì mắt mũi đã đỏ hoe, chạm vào mặt thấy đầy những vệt nước mắt. Còn Tống Tang Sư Sư hiện tại ư... tê --
Hồi còn làm Vô Danh Giả, những việc này hầu như đều là ta thế Xương Hà giải tỏa. Sau khi vào Tô gia, mọi chuyện vẫn thế. Sự quen thuộc của ta đối với cơ thể Xương Hà thậm chí còn vượt qua chính mình. Ta nghe tiếng thở dốc bên tai càng lúc càng dồn dập, chất dịch từ đỉnh phân thân tràn ra thấm ướt ngón tay ta, ta lại đem chúng bôi đều lên thân mình y, ngay cả phần rãnh dưới đỉnh đầu cũng không bỏ sót. Ta biết Xương Hà đã sắp chạm đến ngưỡng bùng phát, và ta cũng vậy.
"Chờ... chờ đã, Mộ Vũ, chờ một chút --" Xương Hà đột ngột cong người lên, co chân tì vào bên trong, lùi ra một khoảng. Y tựa đầu vào vai ta, không ngừng điều chỉnh hơi thở của mình. Ta lo lắng cho vết thương của y, lập tức đặt lòng bàn tay lên ngực y, dùng nội lực trợ giúp điều hòa hơi thở.
"Không phải, Mộ Vũ, ta không sao." y nắm lấy cổ tay ta, "Ta chỉ là muốn hoãn lại một chút."
Ngay sau đó, ta cảm nhận được đôi chân đang co lại của y đã leo lên hông mình, "Mộ Vũ, ta muốn ngươi tiến vào trong, thao ta."
Hơi thở của ta nghẹn lại, vội vàng duỗi tay đè đôi chân đang tác loạn trên người mình xuống: "Xương Hà, hôm nay không được. Trên người ngươi có thương tích, trước khi mặt trời mọc còn phải rời khỏi Nhện Sào, ngươi cần tranh thủ nghỉ ngơi. Nghe lời nào, ta dùng tay giúp ngươi ra." Nói rồi ta định dời tay xuống dưới, nhưng Xương Hà nắm chặt lấy cổ tay ta không buông, ta không dám dùng nội lực chấn ra vì sợ sẽ làm y bị thương thêm.
"Xương Hà, nghe lời đi." Ta lặp lại một lần nữa.
"Nhưng ta rất nhớ ngươi, Tô Mộ Vũ. Ngươi làm Khôi đã gần ba năm, chúng ta tổng cộng mới chỉ gặp nhau có hai lần." Giọng của Xương Hà mất đi vẻ giảo hoạt kiêu ngạo thường ngày, trầm xuống mang theo một tia ủy khuất. "Ta không muốn tìm người khác, tự mình giải quyết lại chẳng có thú vị gì, ta chỉ muốn ngươi thôi, Mộ Vũ, ta muốn ngươi tiến vào."
Chân y cọ xát bên hông ta, lớp da thịt bên trong đùi ấm áp mềm mại, "Hơn nữa trước khi tới ta đã tắm rửa sạch sẽ, cũng chuẩn bị xong cả rồi, Tiểu Mõ, ngươi không muốn kiểm tra một chút sao?"
Xương Hà --
Trong lòng ta dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp, vừa xót xa lại vừa rung động khôn nguôi.
Ta thầm thở dài một tiếng không thành lời, xoay người đem vị Tống Tang Sư của Ám Hà - người vốn dĩ đã có chút tiến bộ về kỹ xảo mê hoặc - bao phủ dưới thân mình. Ta cúi đầu nhìn xuống, trong bóng đêm, đôi đồng tử trong trẻo của y chớp chớp hai cái nhìn ta, đong đầy ý cười đắc thắng đầy tinh quái.
" A --", theo động tác từ ngón tay ta, đôi mắt giảo hoạt kia bị sắc thái đau đớn bao phủ. Nơi ngón tay thăm dò vào chỉ có cửa huyệt hơi chút ẩm ướt, tiến sâu vào bên trong tìm kiếm thì ngay cả hai ngón cũng khó lòng dung nạp. Tắm nước lạnh đêm đông, sau khi bị thương lại xông vào Nhện Sào, còn chẳng biết nặng nhẹ mà đòi hỏi chuyện tình ái... từng chuyện từng chuyện một khiến lòng ta hơi bực. Ngón tay ta mạnh mẽ xâm nhập khuếch trương trong đường hầm chật hẹp, rất nhanh đã thêm vào ngón thứ ba, tìm đến vị trí nhạy cảm trong trí nhớ mà liên tục gẩy nắn, nghiền ép. Bên trong nhục huyệt nhanh chóng trở nên nóng ẩm mềm mại, tham lam mút lấy những ngón tay đang thâm nhập tìm tòi.
Xương Hà tự biết mình đuối lý, hai tay ôm lấy cổ ta, dùng gò má lấy lòng cọ xát, thuận theo mở rộng cơ thể để mặc ta làm loạn. Đến khi ta hoàn toàn chôn vùi vào trong nơi mềm mượt dâm mĩ ấy, thân hình săn chắc trong lòng ta đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Ta và y mặt áp sát mặt, hơi thở hòa quyện, những lọn tóc ướt át hỗn loạn quấn quýt lấy nhau đầy triền miên. Từ cổ họng ta phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cảm giác như một phần đã trống rỗng từ lâu cuối cùng cũng trở về đúng nơi nó thuộc về.
"Mộ Vũ, Mộ Vũ...", cơ thể Xương Hà và ta phù hợp đến thế. Những lúc bị thúc đến thất thần, y sẽ hổn hển gọi tên ta một cách mơ hồ bên tai. Ta cố tình làm chậm động tác lại, bởi khi quá kịch liệt, Xương Hà ngược lại sẽ theo phản xạ mà thu mình nhẫn nhịn, mà ta thì thích nghe âm thanh của y khi động tình.
"A ưm.. Mộ Vũ... Ưm...", Xương Hà run rẩy vùi đầu sâu hơn vào cổ ta, tiếng rên rỉ gần như không khống chế được biến thành những tiếng nức nở trầm thấp, giọng nói mang theo làn sương mù dâm mĩ ướt át. Ta nắm lấy vòng eo đang uốn cong của y, nó mảnh khảnh đến mức gần như một bàn tay ta có thể che khuất hơn nửa. Vết sẹo cũ bên hông hơi gồ lên nhàn nhạt, ngón cái ta nhẹ nhàng vuốt qua liền khiến y rùng mình một đợt. Ta bỗng nhiên tăng tốc, mỗi một lần thúc mạnh đều mang theo tiếng nước mỏng manh nhưng không thể phớt lờ. Vòng eo mảnh khảnh nhưng hữu lực trong tay ta run rẩy đến không còn hình dáng, rất nhanh sau đó, ta cảm nhận được một mảng ẩm ướt trên bụng mình, trong căn phòng dần tản phát ra hơi thở tình dục nồng đậm.
Ta cố nén khoái cảm cực hạn khi hậu huyệt của Xương Hà co thắt chặt chẽ lúc cao trào, gian nan rời khỏi cơ thể y. Nơi Nhện Sào canh phòng nghiêm ngặt này khó có điều kiện tẩy rửa sạch sẽ, ta đem hạ thể chưa được giải tỏa đặt vào giữa hai đùi mềm mại của Xương Hà mà đâm rút xát mạnh. Sau cơn cao trào, da thịt nơi đó ướt đẫm nước dịch, nóng hổi và trơn trượt; mỗi khi phân thân của ta thúc đến điểm cao nhất, cửa huyệt đang đóng mở đều tham lam như ý đồ muốn nuốt ngược quy đầu vào lại. Cảm giác bị mút mát này cũng không thua kém gì khi ở bên trong nhục huyệt, chẳng mấy chốc ta đã giải phóng dòng tinh dịch trắng đục lên cặp đùi tinh tế mềm mại của Xương Hà.
"Tô Mộ Vũ...", Xương Hà nắm chặt lấy tay ta, một lần nữa rúc vào lòng ta lẩm bẩm nhỏ nhẹ. Ta ôm chặt lấy y, tận hưởng dư vị thân mật lúc này, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn của nhau.
Ôn tồn chưa được bao lâu, Xương Hà đột nhiên bật cười, rồi nhanh chóng cười đến mức vô cùng vui vẻ: "Tô Mộ Vũ, ngươi nói xem, hai ta vừa rồi có giống tiểu nương tử trong thoại bản lén lút vụng trộm nửa đêm không?"
Ta chỉ biết thở dài, tiện tay vớ lấy quần áo rơi vãi bên giường lau chùi cơ thể cho y: "Ta sao lại không biết ngươi lại có thêm sở thích xem thoại bản từ khi nào vậy?"
"Thì đám trẻ con Tô gia giấu giếm đó thôi, bị ta lấy tới xem qua một chút, quả nhiên thú vị. A, Tô Mộ Vũ, ngươi đừng lau xuống dưới nữa, hôm nay ta đã không đi nổi rồi đây." Xương Hà giật lấy mảnh vải đang lau giữa hai chân mình, tự mình qua loa chùi vài cái cho xong chuyện. Quần áo trên mặt đất sớm đã lẫn lộn thành một đoàn, trong bóng đêm cũng khó lòng phân biệt. Xương Hà tùy ý vớ lấy hai kiện khoác lên người, rồi đi tìm vũ khí đã tháo ra đặt trên bàn lúc mới vào.
"Xương Hà, chờ một chút." Ta giữ lấy y, tìm ra bộ quần áo dự phòng của mình, tỉ mỉ mặc chỉnh tề cho y. Ngẩng đầu lên liền thấy một đôi mắt sáng long lanh đột ngột áp sát: " Ưm, Tiểu Mộ Vũ cảnh này cũng rất giống trong thoại bản viết nha."
"Đi đây, lần sau lại đến tìm ngươi." Lời còn chưa dứt, người đã phi thân qua cửa sổ, tan vào trong màn đêm. Ta khẽ chạm tay lên môi, cười có chút bất đắc dĩ.
Một lát sau, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Nhện Ảnh: "Khôi đại nhân, vừa rồi dường như có người chạm vào trận pháp phòng hộ phương Tây Nam, nhưng thời gian quá ngắn, thuộc hạ không thể truy tung được."
"Không sao, không cần tìm nữa."
Ta một lần nữa đeo lên mặt nạ của Khôi, đem sự kiều diễm của đêm nay ẩn giấu vào sâu trong lòng.
"Khôi đại nhân, đêm qua dường như có người tiềm nhập vào bên trong Nhện Sào?" Trên đường đi đến điểm ẩn mật, Mão Thỏ đột nhiên hỏi, ngữ khí có vẻ rất hứng thú.
Ta liếc nhìn Mão Thỏ một cái, nhớ ra đêm qua là nàng ta và Sửu Ngưu trực ca. "Không có việc gì." Liên quan đến Xương Hà, ta không muốn nói nhiều.
"Vũ ca, nghe nói lúc ngươi chưa làm Khôi, cùng vị Tống Tang Sư kia của Tô gia suốt ngày như hình với bóng. Trì Tán Quỷ và Tống Tang Sư, trên giang hồ vốn dĩ là những cái tên đầy hung hiểm nha." Mão Thỏ cười doanh doanh nhìn về phía ta. "Đêm qua, kẻ lẻn vào Nhện Sào chắc hẳn là Tô Xương Hà rồi? Thật đúng là một tên to gan cuồng vọng. Nhưng có thể tiến vào được lòng của Vũ ca, thì nhất định phải là một kẻ rất đặc biệt."
Mão Thỏ cười, chỉ chỉ vào bên cạnh cổ mình, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Ai, nếu sau này cũng có người nguyện ý vì ta mà làm ra những việc cuồng vọng, lờ đi quy củ như vậy, thì ta nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com