Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9a

Trong mắt Tô Xương Hà luôn ẩn chứa một luồng gió phơn không bao giờ tắt. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, nó có thể bùng lên thành đám cháy lan khắp nghìn núi non.
Vừa mới nảy ra ý nghĩ đó trong đầu, một làn hương ấm áp mang theo nhiệt độ cơ thể đã ập đến trước mặt, những sợi tóc vương vấn chuỗi ngọc rủ xuống mu bàn tay. Ngay sau đó, cổ hắn bị ôm lấy, đối diện với đôi mắt luôn mang theo vài phần ý cười kia:
“Tô Mộ Vũ, ngươi đang nghĩ gì thế?”
Tô Mộ Vũ hoàn hồn, đưa tay đỡ lấy Tô Xương Hà đang nghiêng mình sát lại. Cách lớp trung y mỏng manh, lòng bàn tay hắn cảm nhận được sức nóng rực rỡ của sinh cơ truyền tới từ làn da ấy. Chỉ là... hắn thầm lặng đo đạc một hồi, tổng cảm thấy từ sau khi mình lên làm Khôi, Xương Hà dường như gầy đi nhiều.
Hắn tạm nén nỗi bất an không rõ nguyên do trong lòng, ngước mắt nhìn đối phương: “Xương Hà, chúng ta rời khỏi Ám Hà đi.”
Tô Xương Hà đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó khóe mắt cong lên, thay bằng một vẻ mặt trêu chọc: “Ngươi muốn đưa ta bỏ trốn sao? Việc này không giống phong cách của ngươi chút nào, Khôi đại nhân của ta.”
“Ta vốn đã thưa với Đại Gia Trưởng rằng không muốn tiếp tục làm Khôi nữa, nhưng ông ấy...” Tô Mộ Vũ nhíu mày, do dự giây lát rồi vẫn quyết định đem bí mật không nên tiết lộ cho bất kỳ ai nói với y: “Đê Hồn Điện đặc biệt sai phái Đại Gia Trưởng ám sát Đường nhị lão gia, Ám Hà có lẽ sắp bị cuốn vào một cơn sóng gió không thể lường trước được...”
“Vậy chẳng phải đúng lúc sao?” Tô Xương Hà dường như chẳng hề ngạc nhiên, “Cơn sóng gió này chính là thời cơ tốt nhất để thay đổi Ám Hà.”
Tô Mộ Vũ không hề muốn nghe câu trả lời này: “Nếu ta chỉ muốn rời khỏi Ám Hà, cũng không muốn làm Đại Gia Trưởng thì sao?”
Đối với câu nói này, Tô Xương Hà cũng không thấy bất ngờ. Y cười rộ lên, che giấu sự mất mát gần như không thể nhận ra trong giọng nói: “Được thôi, vậy ngươi đi đi, ta sẽ làm Đại Gia Trưởng. Về sau nếu ngươi bị bắt nạt, ta sẽ đi giết kẻ đó cho ngươi.”
Tô Mộ Vũ đã quá quen thuộc với biểu cảm và ngữ khí này của Tô Xương Hà, biết rằng có nói thêm nữa cũng vô ích. Sau vài lần định nói lại thôi, cuối cùng hắn đành thỏa hiệp bằng giọng điệu “thật hết cách với ngươi”: “Ngươi thật là...”
Biết là không nên nhắc lại đề tài mất hứng kia nữa, Tô Xương Hà thả lỏng người ngồi xuống. Nhận thấy cơ thể Tô Mộ Vũ hơi cứng đờ, trên mặt y thoáng hiện nụ cười đắc ý vì vừa đạt được mục đích: “Ta cái gì mà ta, ngươi có biết để vòng qua Đại Gia Trưởng tới tìm ngươi, ta đã phải khó khăn thế nào không? Kết quả là ngươi đấy, mở miệng một câu Đại Gia Trưởng, đóng miệng một câu Đại Gia Trưởng, không biết chừng người ta còn tưởng ngươi với lão già đó mới là huynh đệ tốt nhất đấy.”
Tô Mộ Vũ dở khóc dở cười: “Ta nói và điều ngươi nghĩ có cùng một chuyện đâu?”
Tô Xương Hà bắt đầu giở thói ngang ngược, xích lại gần Tô Mộ Vũ: “Mặc kệ, ngươi chuyên tâm nhìn ta một chút đi.”
Tô Mộ Vũ đưa tay vén lọn tóc mai của Tô Xương Hà, rồi nhẹ nhàng che đi đôi mắt đang chứa đầy vẻ hờn dỗi kia. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng lạnh ấy, sắc thái giờ đây chỉ còn lại bóng đổ sắc nét dưới chóp mũi, cùng đôi môi đỏ rực gần như mê hoặc dưới ánh nến.
Tô Xương Hà không cử động cũng không lên tiếng, chỉ khẽ nhếch khóe miệng, thuận thế tựa vào tay Tô Mộ Vũ mà nghiêng người tới, tìm được đôi môi đối phương một cách chuẩn xác.
Nụ hôn này không phải chỉ chạm nhẹ rồi thôi. Kể từ khi nhậm chức Khôi, hai người họ gặp ít xa nhiều. Khó khăn lắm mới có dịp tương phùng, cả hai đều giống như những con thú nhỏ, vừa khẩn trương vừa đắm say mà cảm nhận từng chút thay đổi trên cơ thể đối phương: gầy đi, bị thương, gần đây đã đi đâu, tiếp xúc với những ai...
Khi Tô Mộ Vũ ôm chặt cơ thể quen thuộc trong lòng ngã xuống giường, giữa lúc tâm trí đang rối bời, hắn vẫn kịp thoáng qua một tia thở dài tự giễu:
Quả thực là hắn chẳng có cách nào với y cả.
Loại ý nghĩ này đã sớm thấp thoáng hiện hữu ngay từ lúc hắn mới gặp Tô Xương Hà không bao lâu.
Khi gặp gỡ Tô Xương Hà, y vẫn chưa mang cái tên này. Hay nói đúng hơn, y vẫn chưa có tên.
Trước khi trở thành Tô Mộ Vũ, hắn vốn có tên là Trác Nguyệt An. Nhưng khi hắn hỏi Tô Xương Hà tên trước đây là gì, trên gương mặt chưa kịp che giấu cảm xúc của y lộ rõ vẻ đau đớn. Dẫu vậy, y rất nhanh đã khống chế được biểu cảm, bình thản đáp:
“Quên rồi.”
Lúc bấy giờ, hắn mới vừa cứu Xương Hà ra khỏi bẫy rập ở Quỷ Khóc Uyên để trở về Ám Hà. Mấy đứa trẻ cùng ở trong "Luyện Lò" vừa nhìn thấy Tô Xương Hà đã lộ rõ vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lẩn tránh khỏi tầm mắt của hai người.
Tô Xương Hà phát ra một tiếng cười lạnh, còn Tô Mộ Vũ thì im lặng ghi nhớ vóc dáng và tướng mạo của mấy kẻ đó.
“Vậy sau này ta nên gọi ngươi là gì?”
Tô Xương Hà kỳ lạ nhìn hắn một cái, rồi kéo kéo vạt áo của mình như để ra hiệu: “Gọi ta là 63 là được.”
Ánh mắt Tô Mộ Vũ chuyển dời sang chiếc áo tang màu xám dính đầy bùn đất kia, hắn đưa tay định giúp y vỗ bớt bụi trần.
Tô Xương Hà vội vàng chộp lấy tay hắn, rồi lựa trái chọn phải tìm một miếng vải còn tương đối sạch sẽ trên người mình, vừa tỉ mỉ lau tay cho hắn vừa mắng: “Đừng có làm chuyện dư thừa được không, vỗ thì sạch được bao nhiêu? Ta quen rồi.”
Tô Mộ Vũ cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu: “Nhưng ta không muốn trên người ngươi có bùn.”
Tô Xương Hà buông tay hắn ra, chẳng hề để tâm: “Quần áo thôi mà, giặt đi là sạch.”
Tô Mộ Vũ nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc nói: “Ta cũng giúp ngươi giặt sạch là được.”
Tô Xương Hà ngước mắt nhìn Tô Mộ Vũ một lát, không nói gì nữa, chỉ dang rộng hai tay.
Tô Mộ Vũ: ?
Tô Xương Hà túm lấy hắn: “Ngươi cũng muốn giặt, ta cũng muốn giặt, dứt khoát cùng nhau đi giặt.”
Ngày hôm sau, Tô Xương Hà vừa đẩy cửa ra đã thấy mấy tên "tiểu súc sinh" từng hãm hại mình bị trói thành một xâu, mặt mũi bầm dập đứng giữa sân.
Xuất hiện cùng bọn chúng là Tô Mộ Vũ đang nắm đầu dây thừng. Thấy Tô Xương Hà ra cửa, Tô Mộ Vũ giật mạnh sợi dây, khẽ khụ một tiếng.
“Xin lỗi!” Đám người kia đồng thanh hô lớn.
“Ta đã dạy dỗ bọn chúng rồi,” Tô Mộ Vũ ướm lời: “Ngươi cũng đừng lãng phí thời gian trên người bọn chúng nữa.”
Tô Xương Hà thông minh hơn những gì Tô Mộ Vũ tưởng tượng, chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu rõ dụng tâm của hắn. Y xoa xoa giữa mày, khi buông tay ra, trên mặt đã là thần sắc chấp nhận hoàn toàn, y xì một tiếng với đám người kia: “Tính các ngươi gặp may đấy, cút đi.”
Kể từ lần đó, hai người họ gần như như hình với bóng. Tô Mộ Vũ luôn cố chấp bắt Tô Xương Hà bồi mình luyện kiếm, Tô Xương Hà thường sẽ phối hợp, chỉ thi thoảng mới khoa trương lộ vẻ mặt đau khổ: “Một tấc dài một tấc mạnh, Thập Bát Kiếm Trận của ngươi với Thốn Chỉ Kiếm của ta đúng là thiên địch mà! Ngươi còn chút lòng thương hại nào không hả?”
Tô Mộ Vũ không đáp, chỉ lẳng lặng: Thập Bát Kiếm Trận, khởi!

Miệng thì xin tha, nhưng thân pháp lại sắc bén như Diêm La đòi mạng. Kiếm quang của Tô Xương Hà nhanh như chớp giật, ỷ vào việc Tô Mộ Vũ sẽ không thực sự hạ sát thủ, y liều mạng chịu thương tích cũng phải áp sát bằng được.
Tô Mộ Vũ thi thoảng cũng thoáng hoảng hốt, rốt cuộc là vì chắc chắn hắn không đành lòng nên y mới sử dụng loại kiếm thuật bất chấp tất cả như vậy, hay vốn dĩ bản thân Xương Hà đã là kẻ chẳng hề màng đến tính mạng?
Trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo âu vô cớ, người trước mắt rõ ràng đang ở ngay gang tấc, nhưng lại phảng phất như dù thế nào cũng không thể nắm bắt được một góc vạt áo.
Cho nên hắn luôn muốn bắt lấy y, muốn hết lần này đến lần khác tìm thấy y giữa biển người đại ngàn, hy vọng y có một cái tên — cái tên đó không phải là một thân phận, mà chỉ đại diện cho chính bản thân y. Hy vọng khi y lây dính bùn nhơ sẽ có người để tâm rằng y vốn không đáng bị như thế, hy vọng khi y bị bắt nạt không cần chỉ dựa vào chính mình để báo thù, hy vọng y đừng luôn cảm thấy mọi hảo ý nhận được đều cần phải sòng phẳng báo đáp.
Trong lúc thất thần, đối phương đã lách mình tới gần, Thốn Chỉ Kiếm kề ngay trước ngực Tô Mộ Vũ.
Tô Xương Hà ngẩng đầu, lúm đồng tiền sâu hoắm cũng trí mạng y như thanh kiếm trên tay.
Tô Mộ Vũ không thể nói rõ loại lo âu như thể lo bò trắng răng kia rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, thời gian trôi qua lâu dần hắn cũng không còn xoay xở với nó nữa. Dẫu sao thì Tô Xương Hà vẫn luôn ở bên cạnh hắn, mà hai người bọn họ đều rất mạnh, mạnh đến mức hắn tin rằng không gì có thể chia lìa được họ.
Cho đến khi Tô Xương Hà đâm thanh kiếm vào chính trái tim mình, mỉm cười, run rẩy, và có lẽ mang theo một chút tiếc nuối mà nói với hắn rằng: “Ngươi quá ngây thơ rồi.”
Đó là lần đầu tiên Tô Mộ Vũ cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Trận thảm sát cả thành năm xưa khi còn thơ ấu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Không kịp sợ hãi, thậm chí không kịp hận, hắn đã như bèo dạt mây trôi mà dạt đến Ám Hà. Hắn từng ngỡ rằng mình sẽ chuyên tâm mài giũa kiếm quang nơi Ám Hà này, đợi đến khi đủ mạnh mẽ sẽ báo thù cho phụ thân, cho huynh đệ tỷ muội ở Vô Kiếm Thành. Suốt một thời gian dài, trong lòng hắn chỉ có duy nhất chấp niệm này, đến mức diện mạo của những người xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, vì hắn vốn không định tạo ra bất kỳ ràng buộc nào với nơi này cả.
Sau đó, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại ra tay cứu một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy bị tên sát thủ Tô gia đi cùng đá văng, đâm sầm làm vỡ nát bàn ghế, hơi thở thoi thóp ngã quỵ giữa đống hỗn độn, rõ ràng không còn chút sức kháng cự nào nhưng vẫn nhất quyết không chịu xin tha, chỉ trừng mắt hung dữ nhìn kẻ đang vung đao về phía mình.
Ánh mắt quật cường và thẳng băng ấy đã đâm xuyên qua Tô Mộ Vũ, khiến trái tim vốn đã tê liệt từ lâu của hắn bỗng thắt lại, theo bản năng đứng chắn trước mặt đứa trẻ đó.
Tô Xương Hà giống như một giọt mực đậm, nhỏ vào giữa muôn vàn chúng sinh, khiến những người xung quanh hắn dần dần hiện rõ mặt mũi: Cái gã khờ khạo kia là đệ đệ y nhặt được; kẻ ở Mộ gia thích xem bói là bằng hữu của y; người mù mắt thích đánh cờ là thầy của hai người; cô nương giỏi điều khiển nhện dường như là... người y thích.
Và bản thân y, vĩnh viễn là người rực rỡ, sống động nhất.
Thế nhưng lúc này, máu tươi đang cuồn cuộn chảy ra, cướp đi nhiệt độ và sắc thái của y. Tô Mộ Vũ bị câu nói "ngây thơ" kia đóng đinh tại chỗ, nửa ngày trời không thốt nên lời, chỉ có thể cố chấp nắm chặt lấy thanh đoản kiếm. Máu thấm ướt cả mảnh vải rách mà Xương Hà vừa dùng băng bó cho hắn, máu của hai người hòa quyện thành dòng, lặng lẽ thấm sâu vào bùn đất.
“Chỉ cần đủ mạnh, sẽ có tư cách để ngây thơ.” Cuối cùng hắn cũng tìm lại được sức lực để cất lời, gần như khẩn cầu thảm thiết bắt Tô Xương Hà buông tay.
Hắn đang khuyên nhủ Tô Xương Hà, mà cũng là đang thuyết phục chính mình. Chính vì còn chưa đủ mạnh nên Xương Hà mới buộc phải lựa chọn hy sinh bản thân. Nhất định là như vậy. Ta sẽ trở nên đủ mạnh, mạnh đến mức có thể bảo vệ được sự "ngây thơ" này.
Sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội dùng tính mạng để hoàn trả cái ơn tình vốn dĩ chưa bao giờ yêu cầu ngươi phải trả lại nữa.
Sau khi hai người dạo một vòng từ quỷ môn quan trở về, Tô Mộ Vũ đã tới Tàng Thư Các để hỏi mượn bí kíp Thất Sát Lục Diệt Kiếm.
Tô Vân Thêu cười đầy ý vị thâm trường: “Các ngươi quả không hổ là bằng hữu tốt nhất của nhau.”
Tô Mộ Vũ suy tư giây lát: “Xương Hà cũng tu luyện cấm thuật.” Ngữ khí của hắn vô cùng khẳng định, chỉ hỏi thêm: “Y luyện thứ gì?”
“Thông minh thật đấy Tiểu Mộ Vũ. Có điều ta đã hứa với y rồi, không thể nói cho ngươi biết.”
Tô Mộ Vũ không truy hỏi thêm, chỉ lẳng lặng tăng thêm thời gian luyện kiếm mỗi ngày.
Tô Xương Hà ở một bên chán chường nhìn hắn luyện kiếm hồi lâu, mãi mới đợi đến lúc thu kiếm, cuối cùng cũng có thể nói với hắn vài câu.
Y đưa kiếm cho Tô Mộ Vũ, khoa trương thở dài một tiếng, đầy vẻ phiền muộn mà nói:
“Chao ôi, một lang quân tuấn tú thế này mà trong lòng chỉ có kiếm, mị thuật của Mộ gia chẳng ai thèm luyện, sắp thất truyền đến nơi rồi.”
Tô Mộ Vũ liếc xéo y một cái: “Ngươi chỉ là cảm thấy thiếu đi cơ hội để xem trò cười của ta thôi chứ gì.”
Tô Xương Hà cười lớn, phủ nhận: “Sao có thể chứ?” Y bỗng nhiên ghé sát vào tai Tô Mộ Vũ thì thầm: “Ta đây chẳng hy vọng Mộ Vũ của ta lúc nào cũng bị kẻ khác tơ tưởng đâu.”
Vành tai Tô Mộ Vũ đỏ ửng lên, vừa định hỏi Tô Xương Hà lời này có ý gì, đã thấy cái kẻ "vô tâm vô tính" kia đứng dậy chống nạnh: “Huynh đệ của ta là người phải cùng ta trở thành thiên hạ đệ nhất! Làm gì có thời gian mà quẩn quanh ba cái chuyện nhi nữ tình trường!”
Tô Mộ Vũ rất muốn lấy chuôi kiếm gõ cho y một trận, nhưng lại không kìm được mà bị dáng vẻ tự do tự tại, chẳng chút ưu phiền này thu hút.
Tự do.
Đúng vậy, Xương Hà của hắn vốn dĩ nên tự do như thế.
Vì thế, dưới gốc cây lụa đỏ đêm ấy, hắn bỗng nghĩ rằng, có lẽ "tự do" chính là việc hắn muốn đưa Xương Hà đến được Bỉ Ngạn.
Thế nhưng khi hắn hỏi: “Đến khi nào chúng ta mới có thể tới được Bỉ Ngạn?”, hắn mới nhận ra cách hiểu của Xương Hà dường như có chút sai lệch so với mình.
Nỗi lo âu thầm kín ấy đã được xác nhận từ phía Mộ Vũ Mặc.
“Bỉ Ngạn?”
“Đúng vậy, Tuyết Vi nói với muội rồi. Xương Hà dường như đang mưu tính chuyện lớn lao gì đó đấy.” Mộ Vũ Mặc vốn là kẻ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nhận ra Tô Mộ Vũ dường như không hề hay biết, lại bồi thêm một mồi lửa: “Vũ ca huynh không biết sao? Chẳng phải Xương Hà chuyện gì cũng nói với huynh à?”
Tô Mộ Vũ không phải hoàn toàn không biết, chỉ là hắn luôn cho rằng "Bỉ Ngạn" mà Xương Hà nói chẳng qua là một viễn cảnh xa xôi, chứ không ngờ y đã âm thầm gầy dựng tổ chức.
Hắn nghe ra sự chế giễu trong giọng nói của Mộ Vũ Mặc, cười khổ đáp: “Y sớm đã không còn là số 63 chỉ biết nghe lời ta nữa rồi. Có lẽ từ ngày y tự đặt tên cho mình là Xương Hà, y đã nghĩ đến ngày này.”
Mộ Vũ Mặc tò mò: “Vậy Vũ ca, huynh có gia nhập Bỉ Ngạn không?”
Tô Mộ Vũ chậm rãi lắc đầu: “Xương Hà không phải cố ý giấu giếm, y chỉ là quá hiểu ta, biết ta sẽ không gia nhập.”
"Bỉ Ngạn" mà Tô Xương Hà mưu đồ cực kỳ vĩ đại, còn "Bỉ Ngạn" mà Tô Mộ Vũ muốn đi tới, không nên có nhiều đợt thủy triều và sóng gió đến vậy.
________

Kể từ sau khi mật báo cho Tô Xương Hà tin Đại Gia Trưởng ám sát Đường nhị lão gia, hai người vẫn chưa từng gặp lại nhau.
Dù từ khi lên làm Khôi, họ thường xuyên phải xa cách lâu ngày mới được tương phùng, nhưng lần này Tô Mộ Vũ luôn cảm thấy trong lòng có một luồng nóng nảy không sao kìm nén được.
Nỗi nôn nóng ấy ngày một tăng dần theo sự xuất hiện của chiêu thức Tuyết Lạc Nhất Chi Mai từ Đại Gia Trưởng, cùng với việc ba vị gia chủ đồng loạt xuất quân.
Một bóng hình cao lớn lướt qua mái hiên, vững chãi đáp xuống trước mặt hắn. Giọng nói của người trẻ tuổi luôn mang theo ba phần ý cười dù chưa kịp thốt lời:
“Đã lâu không gặp, Khôi đại nhân của ta.”
Nỗi nôn nóng của Tô Mộ Vũ vào khoảnh khắc này đã chạm đỉnh điểm.
Lần trước Tô Xương Hà gọi hắn như vậy, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, là lời nỉ non bên gối. Giờ đây, cũng bằng cách gọi ấy, sự ám muội mà chỉ mình Tô Mộ Vũ hiểu thấu theo bóng đêm xâm nhập vào toàn thân, khiến hắn phải liều mạng khắc chế mới không trực tiếp động thủ.
Đầu tiên là đem toàn bộ bí mật của Tô gia phơi bày cho người nhà họ Tạ bên ngoài nghe, lại diễn thêm một màn "huynh đệ tương tàn" cho tượng đá Mộ Bạch xem. Dưới ánh trăng, đôi mắt Tô Xương Hà linh động sáng rực, món trang sức bạc sau tai hòa cùng thần sắc nắm chắc chiến thắng phản chiếu lẫn nhau, khiến Tô Mộ Vũ vừa phiền muộn lại vừa không kìm được lòng mà tán thưởng.
Sau khi Mộ Bạch để lại vài lời đe dọa vô nghĩa rồi rời đi, Tô Xương Hà thu lại sát khí toàn thân, tiến lại gần Tô Mộ Vũ vài bước, đặt tay lên vai hắn.
Gương mặt y thay đổi bằng một nụ cười rất thuần khiết, Tô Mộ Vũ biết đây là nụ cười chỉ khi có hai người bên nhau mới xuất hiện.
“Xương Hà...”
Vừa mới mở lời, Tô Xương Hà đã xoay người bước ra ngoài cửa, như sợ hãi phải nghe những lời hắn sắp nói ra. Thế nhưng đi được vài bước, y vẫn dừng lại, ngữ khí nghiêm túc hiếm thấy:
“Cung đã giương không thể rút tên, Đại Gia Trưởng lần này nhất định phải chết, ta cũng nhất định phải có được Miên Long Kiếm. Cho nên, hãy nghĩ cho kỹ về ước định năm xưa của chúng ta đi.”
Tô Mộ Vũ chưa từng quên "ước định" mà y nói. Dù hắn luôn cảm thấy phải cả hai cùng đồng ý thì mới gọi là ước định.
Hắn được Đại Gia Trưởng chọn làm Khôi đương nhiệm, chẳng qua là vì ông ta tin rằng trên người hắn có Sinh Tử Cổ độc, buộc phải tận trung với ông ta. Nhưng Tô Xương Hà dường như lại coi đó là một phần trong việc thực hiện ước định của hắn. Tô Mộ Vũ đôi khi cảm thấy, có lẽ một phần trong chính bản thân hắn cũng thực sự không muốn khiến Xương Hà phải thất vọng, nên mới cam tâm tình nguyện làm một kẻ "Khôi" không ra người không ra ma suốt bốn năm trời.
Bốn năm nay, hắn nhận ra bóng ma phía sau Ám Hà sâu tựa vực thẳm. Nếu muốn thực sự đi tới Bỉ Ngạn, sẽ phải đổ rất nhiều máu, chết rất nhiều người.
Mà Tô Xương Hà chắc chắn sẽ là người đứng mũi chịu sào.
Đó là điều hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhất.
Thế nhưng việc Đại Gia Trưởng trúng độc đã khiến mọi thứ mất kiểm soát với tốc độ chóng mặt.
Chính vì vậy, khi đang trên đường gấp rút hội quân cùng Đại Gia Trưởng mà bị Tô Xương Ly và Tô Ngăn chặn đường, lại nghe cả hai người họ khuyên mình hãy liên thủ với Xương Hà, gương mặt vốn luôn bình thản của Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng lộ ra vẻ giận dữ: “Đã là tử cục rồi, rốt cuộc Xương Hà muốn làm cái gì đây!”
“Huynh ấy muốn thay đổi Ám Hà!” Người trẻ tuổi lúc nào cũng tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi: “Vượt qua Ám Hà, là có thể tới được Bỉ Ngạn”
Tô Mộ Vũ không muốn nghe thêm, xoay người định đi. Tô Xương Ly nỗ lực nói lời cuối cùng: “Đại ca nói, nếu huynh từ chối, vậy huynh ấy sẽ tự mình làm chủ cả ba nhà. Đến lúc đó bất kể là ai cản đường, huynh ấy cũng sẽ giết chết, bao gồm cả huynh...”
Bước chân Tô Mộ Vũ khựng lại. Dẫu biết đây đại khái lại là những lời lẽ mà Tô Xương Hà dạy cho cậu em ngốc nghếch này, nhưng hắn vẫn không nén nổi một cơn đau nhói nơi lồng ngực.
Tô Xương Ly thấy Tô Mộ Vũ dừng bước, tưởng rằng lời nói đó thực sự có hiệu quả, bèn vội vàng lớn tiếng bổ sung: “...Huynh bằng hữu tốt nhất đời này của huynh ấy!”
Tô Mộ Vũ lập tức xoay người lên ngựa, vó ngựa tung bụi mù nhanh chóng che khuất bóng dáng hắn.
Tô Xương Ly gãi đầu đầy khó hiểu: “Chẳng phải bọn họ là bằng hữu tốt nhất của nhau sao...”
_____

Trong Ám Hà không có cái gọi là bằng hữu.
Và những người bình thường cũng không ai gọi mối quan hệ chia sẻ thân xác trên giường là bằng hữu cả.
Tình dục đối với bọn họ là một thứ vô cùng vi diệu, bởi vì từ rất lâu trước khi nảy sinh dục niệm với đối phương, linh hồn và cả thể xác của họ đã hoàn toàn rộng mở hướng về nhau.
Họ cùng mài giũa mà lớn lên trong máu tanh và kiếm quang, trưởng thành thành hai người có khí chất hoàn toàn tương phản. Tô Mộ Vũ lạnh lùng mà ôn hòa, như tùng trúc tĩnh lặng sau cơn tuyết; Tô Xương Hà rực rỡ mà nguy hiểm, tựa đóa sen đỏ rực bên bờ cầu Nại Hà.
Đám hoa sen làm nền cho nhan sắc thiếu niên càng thêm diễm lệ, Tô Mộ Vũ nhìn đến ngẩn người.
“Tô Mộ Vũ, ngươi cũng ở đây sao!” Nhìn thấy Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà ba bước gộp làm hai, hăng hái chạy về phía hắn.
“Ta không biết là ngươi còn có hứng thú hái hoa đấy?”
“Cái này là cho Vũ Mặc, ta thì hiểu mấy thứ này sao.” Trong giọng nói của Tô Xương Hà lộ rõ vẻ vui sướng.
Tô Mộ Vũ im lặng. Hắn vốn định nói điều gì đó để khỏa lấp sự im lặng đột ngột này, nhưng nỗi ảm đạm trong lòng lại đè nặng khiến hắn chẳng thốt nên lời.
Tặng hoa xong, Tô Xương Hà hiển nhiên càng vui vẻ hơn. Y một tay đặt lên vai Tô Mộ Vũ, bắt đầu lải nhải nói về mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Tô Mộ Vũ lơ đãng đáp lời, toàn bộ sự chú ý đều bị hơi ấm từ cơ thể y tỏa ra cùng mùi hương thoang thoảng chiếm lấy — có lẽ là hương phấn son của cô nương nào đó chăng.
Sự ăn ý của hai người dường như không bị vẻ phân tâm của Tô Mộ Vũ làm ảnh hưởng, nhưng khi cánh cửa đá của Tàng Thư Lâu tại Tuyết Hợp Sơn Trang ầm ầm đóng sập lại sau lưng, Tô Mộ Vũ biết việc phân tâm rốt cuộc đã làm hại chính mình.
Ngày thường, một sợi thần trí chuyên môn tách ra để trông chừng Tô Xương Hà nay lại "đình công", chỉ một thoáng không chú ý, Xương Hà lại tuột khỏi tầm mắt.
Kẻ thủ ác gây ra chuyện này lại chẳng hề lộ ra vẻ hoảng loạn khi rơi vào tuyệt cảnh, ngược lại còn thản nhiên dạo bước giữa các giá sách, lật giở xem sách một cách rất ra dáng.
Tô Mộ Vũ: “Ngươi đúng là chẳng lo lắng gì về việc chúng ta sẽ cạn lương thực và sức lực nhỉ.”
Tô Xương Hà ngẩng đầu khỏi trang sách, vô tội đáp: “Nơi này không có kẻ thù, không có bão tuyết, chẳng phải là nơi an toàn nhất sao?”
Tô Mộ Vũ bình tĩnh nói: “Nhưng cũng không có đường ra.”
Thấy Tô Mộ Vũ tựa hồ thực sự có chút giận dữ, Tô Xương Hà buông sách xuống bước đến trước mặt hắn. Y thăm dò quan sát thần sắc đối phương một hồi rồi mới mở lời: “Yên tâm đi, trước khi tới đây Tạ Thiên Cơ đã bảo ta phải cẩn thận cơ quan nơi này, cho nên trước khi vào ta đã truyền thư về Ám Hà rồi. Nếu trong vòng ba ngày chúng ta chưa về, nhất định sẽ có viện binh tới.”
Tạ Thiên Cơ lại là ai? Xương Hà từ khi nào ở Ám Hà lại có nhiều... bằng hữu đến thế?
Thấy Tô Mộ Vũ vẫn cứ im hơi lặng tiếng, Tô Xương Hà tưởng rằng hắn vẫn chưa yên lòng, bèn nói tiếp: “Lại nói, trên người ngươi chẳng phải có "Nhện tìm vết" của Vũ Mặc sao? Bọn họ nhất định sẽ...”
“Ngươi thích Vũ Mặc sao?”
Câu hỏi vừa dứt, trong phút chốc không gian im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng gió gào thét bên ngoài lầu.
Tô Mộ Vũ vô thức nắm chặt nắm đấm, cưỡng ép bản thân không né tránh ánh mắt của Tô Xương Hà. Như vậy, nếu y có tùy tiện bịa chuyện để lảng tránh, hắn cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Sau đó, hắn nhìn thấy trên mặt Tô Xương Hà hiện lên vẻ... mờ mịt.
“Thích... chứ?” Tô Xương Hà trả lời theo bản năng. Y từ nhỏ đã lưu lạc nơi phố thị, đối với cảm xúc của con người có sự nhạy bén khác thường. Lúc này y có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Tô Mộ Vũ không đúng, nhưng lại không biết sự phức tạp giữa mất mát và giận dữ trong mắt hắn đến từ đâu, đành phải thử thăm dò: “Ngươi... cãi nhau với Vũ Mặc à? Ngươi yên tâm, nếu ngươi không thích thì ta cũng không thích nữa!”
Tô Mộ Vũ: ...
“Nam tử trong dân gian tặng hoa tươi cho nữ tử là để cầu ái, bày tỏ lòng thành. Hôm đó ngươi tặng hoa cho Vũ Mặc, chẳng lẽ không phải ý tứ này?”
Tô Xương Hà “A?” một tiếng, sau đó liên tục xua tay: “Là tự Vũ Mặc đòi ta mà, thế thì đâu tính là tặng?”
Trong lòng Tô Mộ Vũ chùng xuống, chẳng lẽ Vũ Mặc thích Xương Hà sao?
Tô Xương Hà vừa nhìn đã biết Tô Mộ Vũ nghĩ lệch đi đâu rồi, y lớn tiếng giải thích: “Là muội ấy với Tuyết Vi muốn làm hương cao, nhưng bọn họ ngại trời nóng nắng gắt, nên mới nhờ ta đi hái hộ.”
Tô Xương Hà đột nhiên nhớ lại lúc chia tay, Mộ Vũ Mặc có cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo hỏi y có muốn lấy không. Y vốn không biết nó có tác dụng gì, định xua tay từ chối, thì nghe Vũ Mặc nói: “Trong này có loại hương do Tuyết Vi đặc biệt nghiên cứu chế tạo, nghe nói người khác không thể ngửi thấy mùi hương này, chỉ có người tâm duyệt huynh mới có thể ngửi thấy thôi.”
Sau đó, y ma xui quỷ khiến thế nào lại nhét chiếc hộp hương cao ấy vào người rồi rời đi.
Nhất thời y cũng không nói rõ được bản thân đang mang tâm tư gì, chỉ là cảm thấy lại có thể cùng Tô Mộ Vũ đi làm nhiệm vụ thì rất vui vẻ, nên mang theo một thứ đồ vô dụng trên người cũng chẳng sao. Nhưng khi phát hiện ở khoảng cách gần như thế mà Tô Mộ Vũ vẫn bình thản như thường, thậm chí còn có chút thất thần, y bỗng nhận ra tâm tư mình kỳ thực vô cùng sáng tỏ , y chính là muốn biết Tô Mộ Vũ có ngửi thấy mùi hương này hay không.
Dường như là không ngửi thấy rồi.
Y rất nhanh đã tự trấn an bản thân, dù sao thì bất kể Tô Mộ Vũ có thích mình hay không, y vẫn cứ muốn ở cạnh hắn.
Nhưng những câu hỏi vừa rồi của Tô Mộ Vũ... Đôi mắt Tô Xương Hà khẽ híp lại, trong lòng lóe lên một tia trực giác kỳ lạ.
Tô Mộ Vũ rốt cuộc cũng hiểu ra tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy dở khóc dở cười. Xương Hà từ nhỏ ăn cơm luyện kiếm đều ở cùng hắn, sau khi bắt đầu nhận nhiệm vụ cũng như hình với bóng, bao nhiêu năm trôi qua, y có người mình thích hay không chẳng lẽ Tô Mộ Vũ hắn còn không rõ sao? Đúng là quan tâm quá hóa loạn.
Nhưng tại sao lại phải bận tâm chuyện đó chứ... Tô Mộ Vũ cảm thấy có một câu trả lời đã sẵn sàng lộ diện, nhưng hắn vẫn luôn không muốn nghĩ sâu thêm. Có lẽ là bởi hắn mơ hồ biết rằng, khoảnh khắc câu trả lời ấy hiện lên cũng là lúc hắn phải đối mặt với rất nhiều hậu quả có thể xảy ra. Mà trong số đó, có những thứ hắn không muốn mạo hiểm đánh đổi.
“Xin lỗi Xương Hà, ta...” Hắn vắt óc định giải thích cho sự khác thường vừa rồi, thì đột nhiên bị hai tay Tô Xương Hà đè chặt lên vai.
Y ghé lại thật gần, có chút quá gần, gần đến mức có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ trên má y, gần đến mức thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy, gần đến mức hắn lại ngửi thấy mùi u hương thoang thoảng ẩn hiện kia.
“Ngươi... có ngửi thấy mùi vị gì khác thường không?”

Tô Mộ Vũ thành thật đáp: “Từ lúc ngươi từ chỗ Vũ Mặc đi ra ta đã ngửi thấy rồi, giống như mùi phấn son trên người các cô nương vậy.”
Đôi mắt Tô Xương Hà trong nháy mắt trợn tròn, hàng mi rung động như thể bị những gợn sóng dưới đáy mắt quấy nhiễu. Đôi môi y khẽ hé mở nhưng lại chẳng thốt nên lời nửa chữ. Sau vài lần đấu tranh tư tưởng, y không thể nhịn thêm được nữa mà rướn người tới, dán chặt môi mình lên môi Tô Mộ Vũ.
Nhưng y cũng không dám tiến sâu hơn , chủ yếu là vì y không biết cách.
Vừa chạm vào đã tách ra, Tô Xương Hà mở to đôi mắt sáng rực dị thường trong bóng tối, vừa phấn khích lại vừa có chút khẩn trương nhìn Tô Mộ Vũ.
Gương mặt tựa ngọc lạnh của Tô Mộ Vũ bỗng chốc đỏ bừng, hơi thở nghẹn lại, đại não trống rỗng. Không kịp xử lý xem nụ hôn này có ý nghĩa gì, cơ thể hắn đã dẫn đầu hành động. Một tay hắn kéo y vào lòng, tay kia đỡ lấy gáy Tô Xương Hà, một lần nữa hôn tới.
Lúc bắt đầu, cả hai chỉ vụng về môi chạm môi, răng va vào răng. Nhưng ở một điểm sôi nồng nàn nào đó, Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng tìm ra được chút manh mối giữa nhịp thở hỗn loạn. Hắn chậm rãi liếm qua khóe miệng, môi châu rồi đến môi dưới, cảm nhận đối phương đang run rẩy nhẹ nhàng trong lòng bàn tay mình. Tô Xương Hà cảm thấy chân mình nhũn ra, nhịn không được mà nắm chặt lấy cánh tay Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ vì sự mới mẻ này mà cảm thấy một niềm vui sướng khiến chính hắn cũng phải tự khinh thường, ngược lại càng tiến sâu hơn để đòi hỏi, thu hoạch về là những tiếng thở dốc vụn vặt và tiếng nức nở khiến lòng người ngứa ngáy.
Khi tách nhau ra trong tiếng thở hổn hển, Tô Xương Hà đã quên cả khép miệng, đôi mắt mịt mù như sương sớm, ngơ ngác nhìn Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ cũng có chút thẫn thờ, đôi mắt không rời khỏi đôi môi còn vương nước ấy, rồi dùng ngón cái chậm rãi vuốt qua.
Nhịp tim của hai người dồn dập như tiếng trống, họ nhìn chằm chằm vào đối phương thật lâu, rồi hậu tri hậu giác nhận ra có lẽ mình nên nói điều gì đó.
Trong lòng Tô Mộ Vũ ngàn vạn tâm tư, nhu tình vạn chuyển, nhất thời lại bị chính tình ý của mình làm cho nghẹn lời.
Bỗng nhiên, Tô Xương Hà túm mạnh lấy hắn, giống hệt cái lần đột ngột hồi thơ ấu.
“Tô Mộ Vũ, chúng ta mau đi tìm bí kíp song tu đi!”
“Đợi đám người Mộ gia kia tìm tới nơi là không kịp nữa đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com