Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9e

Tiếng mưa tí tách rơi trên mặt dù, rồi theo nan dù lăn xuống. Cơn mưa không lớn không nhỏ, vừa đủ để những tiểu thương ven đường vội vã dọn hàng, và cũng đủ để những người đi tảo mộ phải nấp dưới mái hiên, đốt một chậu tiền giấy chẳng thể bay đi đâu được.
Tô Mộ Vũ không thích bị mắc mưa, cảm giác ướt sũng luôn khiến hắn nhớ về buổi hoàng hôn năm ấy lúc còn nhỏ.
Sau này khi quen biết Tô Xương Hà, những ngày mưa lại bị lấp đầy bởi một loại ký ức khác.
Nước mưa sẽ gột rửa đi rất nhiều dấu vết, điều này đồng nghĩa với việc phải mất nhiều thời gian hơn mới tìm thấy kẻ luôn tự khiến bản thân mình trở nên chật vật kia.
Vào ngày mưa, Tô Xương Hà luôn tái nhợt một cách khác thường, nhưng đôi lông mi và ánh mắt sũng nước lại càng thêm đen thẫm. Vũng máu dưới thân y bị pha loãng thành màu đỏ nhạt, tràn lan đầy đất. Dáng vẻ ấy nằm giữa rừng sâu hoang vắng trong cơn mưa tầm tã, trông y giống như một con sơn quỷ vừa mới bước chân vào nhân thế đã giẫm phải bẫy thú, vừa đáng thương lại vừa nguy hiểm.
Dù lần nào Tô Mộ Vũ cũng trách cứ y không biết yêu quý bản thân, nhưng có lẽ chính hắn cũng không nhận ra rằng: chính vì có Tô Xương Hà, hắn mới có sự vướng bận vào những ngày mưa. Hắn không còn ghét việc bị ướt đến thế nữa; bởi so với việc bị ướt, hắn còn ghét việc nhìn thấy máu của Tô Xương Hà hơn.
Sau khi trở thành Khôi, điều đầu tiên hắn không yên tâm chính là khi Tô Xương Hà đi làm nhiệm vụ mà không có ai hỗ trợ. Nhưng sau đó hắn mới nhận ra những lo lắng của mình thật quá dư thừa.
Lúc đầu, hắn thấy Tô Xương Hà một mình vẫn có thể bình an vô sự trở về Ám Hà. Nhìn thấy y khi ấy bước tới chào hỏi mình, cách một lớp mặt nạ, Tô Mộ Vũ vốn đã không giỏi ăn nói lại càng thêm trầm mặc, chỉ có thể xuyên qua gương mặt quỷ mà cẩn thận phân biệt từng biểu cảm của Tô Xương Hà.
Sau đó, hắn nhìn thấy Tô Xương Ly bước đi vội vã, trên lưng là một Tô Xương Hà với hơi thở thoi thóp. Những ngón tay trắng lạnh của y rũ xuống vô lực trước ngực Tô Xương Ly, lòng bàn tay được băng bó một cách thô sơ, vẫn còn mơ hồ thấy rõ vết máu.
Lúc đó, hắn đang đi theo sau Đại Gia Trưởng để đến địa điểm làm nhiệm vụ. Hắn không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện cùng lúc ấy Tô Xương Hà cũng nghiêng đầu nhìn lại. Y suy yếu nháy mắt với hắn, dùng khẩu hình ra hiệu: “Không sao đâu”.
Sau đó, họ lướt qua nhau.
Có một khoảng thời gian, Tô Mộ Vũ chỉ có thể nghe ngóng tin tức của Tô Xương Hà từ chỗ Thần Long:
Khi thì bị thương, đưa y trở về lại là tên Tạ Thất Đao quái gở kia. Khi thì bị mai phục, vị gia chủ Tô gia máu lạnh ấy cư nhiên lại phái người đến cứu viện. Lúc trúng độc, cũng may có Mộ Tuyết Vi có thể giải được.
Để rồi sau này, Tô Mộ Vũ mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng, có lẽ Tô Xương Hà vốn dĩ chẳng cần hắn phải đến đón y trở về.
Hắn chẳng qua chỉ là người đến nhanh hơn một chút so với những kẻ cũng đang muốn đón Xương Hà về mà thôi.
Một khi ý niệm ấy nảy sinh, rất nhiều việc xung quanh đều trở thành bằng chứng xác thực cho suy đoán này.
Chẳng hạn như những lần hiếm hoi trở lại tổng đàn, hắn có thể cảm nhận được không ít ánh mắt của đệ tử Tam gia đang nhìn về phía Tô Xương Hà, khi thì công khai, lúc lại ngấm ngầm.
Đó là những ánh mắt dã tâm bừng bừng, y hệt như thứ ẩn chứa nơi đáy mắt Xương Hà vậy.
Những ánh mắt ấy đủ sức châm ngòi cho một trận hỏa hoạn lớn trong Ám Hà, thiêu rụi sạch sẽ những thứ cũ kỹ, mục nát và già cỗi.
Thế nhưng những người trẻ tuổi này có lẽ không biết rằng, một khi lửa đã cháy lên, nó sẽ chẳng hề phân biệt địch ta.
Ám Hà có mất đi cũng không sao, nhưng hắn không dám tưởng tượng đến kết cục Xương Hà bị cuốn vào vòng xoáy ấy, để rồi tan xương nát thịt.
Tô Mộ Vũ bỗng nhiên nhận ra rằng, hễ gặp phải chuyện gì liên quan đến Tô Xương Hà, sự ích kỷ của bản thân lại khiến chính hắn phải khinh miệt.
Thế nhưng, Xương Hà của hắn vốn dĩ nên được bình bình an an.
Sự không cam lòng trong lòng được phóng chiếu một cách chân thực lên thân thể, hắn nhất quyết phải nhìn thấy nước mắt nơi mắt đối phương trào dâng, tạm thời dập tắt ngọn lửa kia, thì lòng hắn mới dịu lại đôi chút.
Hắn thương tiếc hôn lên những giọt lệ nơi khóe mắt Xương Hà, nhưng lại hết lần này đến lần khác khiến chúng trào ra. Hắn dùng nụ hôn để vỗ về tiếng thở dốc của người nọ, nhưng đôi tay lại không ngừng nghỉ mà dấy lên những đợt sóng cuộn trào mới.
Cuối cùng, Tô Xương Hà chìm vào giấc ngủ say giữa những nhịp thở dốc kịch liệt.
Y lún sâu trong lớp chăn gấm hỗn độn, bờ môi mỏng đỏ thẫm như rớm máu, đuôi mắt vẫn còn vương lại vệt nước mờ nhạt.
Sát thủ vốn không nên sơ hở phòng bị đến mức này, nhưng đối với Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà luôn sẵn lòng giao phó toàn bộ sự tin cậy. Tô Mộ Vũ nhìn người đang để lộ vẻ mệt mỏi lúc này, biết y vừa phải đi làm nhiệm vụ, vừa phải bí mật tổ chức thế lực riêng, chắc hẳn rất hiếm khi được nghỉ ngơi đầy đủ.
Hắn thở dài, giúp y vén lại mái tóc xõa tung nửa giường, lau dọn rửa sạch một phen rồi nằm xuống bên cạnh y.
Hắn chằm chằm nhìn Tô Xương Hà hồi lâu. Vốn dĩ đêm nay hắn đã quyết ý muốn nói cho y biết "Bỉ Ngạn"là một lý tưởng thiên chân đến nhường nào, nhưng nhìn Xương Hà đang ngủ say sưa như vậy, hắn bỗng nhiên không nỡ.
Vỗ vỗ nhẹ lên lớp chăn đắp trên người đối phương, Tô Mộ Vũ nghĩ thầm: Dù sao thì, vẫn luôn có ta ở đây.
_________

Thế nhưng, mọi chuyện tổng không thể như ý hắn muốn.
Trong viện, Mộ Từ Lăng cùng Tô Tẫn Hôi đang đánh đến mức băng hỏa bất dung; còn trong đại sảnh, Tô Xương Hà lại xem kịch một cách hứng thú dạt dào.
Khi Tô Xương Hà một lần nữa nhắc đến Diêm Ma Chưởng một cách vanh vách, Tô Mộ Vũ xoay người lại, trầm mặt hỏi: “Ngươi xem qua rồi?”
Khóe mắt Tô Xương Hà giật nảy một cái, lập tức phủ nhận: “Không có, ta đoán thôi.”
Tô Mộ Vũ không nhúc nhích, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tô Xương Hà, nhưng đối phương hiển nhiên đang chột dạ, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Liên tưởng đến những lời Tô Vân Tú đã nói khi hắn đi lấy bí kíp Thất Sát Lục Diệt Kiếm, trong lòng Tô Mộ Vũ đã có suy đoán. Loại suy đoán này khiến hắn rất muốn ngay lập tức bắt lấy Tô Xương Hà để hỏi cho ra lẽ tại sao lại như vậy.
Thất Sát Lục Diệt Kiếm tuy rằng sát tính cực đại, nhưng với tư cách là quân bài tẩy, nó vốn dùng để liều mạng theo kiểu "cá chết lưới rách", không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng đến. Chỉ cần không thi triển, môn công pháp này đối với tâm thần của người luyện cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Nhưng Diêm Ma Chưởng thì khác. Nghe nói kẻ tu luyện môn công pháp này sẽ dần bị nó cắn nuốt tâm tính, trở nên điên điên khùng khùng, thống khổ cả đời. Mộ Từ Lăng chính là tấm gương.
Tại sao phải luyện loại công pháp nguy hiểm nhường này? Có chuyện gì đáng để ngươi phải trả giá bằng cái giá lớn đến thế?
Nếu cái giá để bước tới "Bỉ Ngạn" là đánh mất chính bản thân mình, vậy thì kẻ đứng ở bờ bên kia đó, rốt cuộc là ai?
Một tiếng "đinh" vang lên, một mảnh tàn kiếm bị Thốn Chỉ Kiếm bắn bay ra ngoài. Hóa ra vì vừa rồi mải lo lắng về chuyện Diêm Ma Chưởng, hắn đã không chú ý tới việc kiếm của Tô Tẫn Hôi đã bị gãy.
Tiếp theo đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tô Mộ Vũ đành trơ mắt nhìn Mộ Từ Lăng đoạt lấy Miên Long Kiếm, rồi sau đó là Thần Long ngã xuống ngay trước mắt hắn.
Chỉ riêng nội loạn của Tam gia thôi mà đã chết nhiều người đến vậy. Nếu Tô Xương Hà muốn đối kháng với thế lực đứng sau lưng kia, thương vong chắc chắn sẽ còn thảm khốc hơn hiện tại gấp bội.
Thế nhưng Xương Hà đã kéo tất cả mọi người vào ván cờ của y, mà bàn cờ chính là toàn bộ Ám Hà.
Không có nhiều thời gian để do dự, Tô Mộ Vũ phát ra tín hiệu đã hẹn trước, hẹn Xương Hà gặp mặt ở cửa hông của Nhện Sào.
Bước chân và giọng nói của y rất nhẹ nhàng, xem ra phía Tô gia tiến triển thuận lợi.
Nhưng cuộc đối thoại của hai người lại rất nhanh chóng rơi vào ngõ cụt.
Tô Xương Hà vẫn kiên trì muốn ở lại Ám Hà, dẫn dắt mọi người đi tới "Bỉ Ngạn". Tô Mộ Vũ vẫn cảm thấy cái giá đó quá lớn, sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của quá nhiều người.
Họ chẳng qua chỉ là đem những lập trường vốn đã thể hiện qua hành động thường ngày, dùng ngôn ngữ để khẳng định lại một lần nữa.
Thế nhưng, ngôn ngữ đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả đao phong.
“Tô Mộ Vũ, chúng ta trước sau vốn đều là người đi trên hai con đường khác nhau.”
Khoảnh khắc Thốn Chỉ Kiếm kề sát yết hầu Tô Mộ Vũ, cả hai đều đỏ hoe hốc mắt.
Triết thúc từng hỏi hắn có biết vì sao Tô Xương Hà lại khao khát thân phận Đại Gia Trưởng đến thế không, Tô Mộ Vũ kỳ thực hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Muốn khiến vận mệnh phải thần phục, trước tiên bản thân phải đủ mạnh mẽ. Mà danh vị Đại Gia Trưởng của Ám Hà chính là thân phận quyền lực nhất mà Tô Xương Hà có thể chạm tới lúc này.
Nhưng một kẻ từng trải qua sự hủy diệt của Vô Kiếm Thành như Tô Mộ Vũ lại biết rõ, sự trêu đùa của vận mệnh vốn chẳng nể nang đạo lý, vượt xa khả năng chống cự của một cá nhân. Bởi vậy, hắn mới muốn mang Xương Hà rời đi.
Thế nhưng, câu nói ở Quỷ Khóc Uyên năm nào: “Chỉ cần đủ mạnh, liền có tư cách để ngây thơ” giờ đây lại trở thành sự mỉa mai trực tiếp nhất của định mệnh.
Hắn vẫn luôn ngây thơ tin rằng mình có thể mang Xương Hà rời đi, nhưng phải đến tận khi nghe chính miệng đối phương nói ra những lời này, Tô Mộ Vũ mới nhận ra bọn họ thực sự là những con người hoàn toàn khác biệt.
Nơi hắn muốn rời khỏi — Ám Hà — lại là chốn về duy nhất hiện giờ của Tô Xương Hà.
Nhân gian mà hắn khát khao — lại là luyện ngục mà Tô Xương Hà chẳng muốn hồi tưởng lại.
Động tĩnh bên trong Nhện Sào đã cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn. Tô Mộ Vũ bản năng thực hiện chức trách của một Khôi, Tô Xương Hà không nói lời nào cũng lẳng lặng đi theo.
Đại Gia Trưởng đã chặn đứng Thiên Lôi Vô Vọng của Đường Liên Nguyệt, nhưng cũng vì vận dụng chân khí mà khiến độc Tuyết Lạc Nhất Chi Mai tái phát. Lão đã chấp nhận vận mệnh của mình, đơn độc gọi Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà tới, giao thanh Miên Long Kiếm vào tay hai người.
Còn chưa kịp đạt được sự thống nhất, Thủy Quan và Mộ Từ Lăng đã ập đến.
Diêm Ma Pháp Tướng sừng sững hiện ra sau lưng Tô Xương Hà đầy đồ sộ, sóng nhiệt bốc lên khiến vạn vật quanh y đều vặn vẹo biến hình. Ngọn lửa cháy rực cuộn lấy vạt áo y, tựa như loài bướm lao mình vào lửa.
Duy chỉ có đôi mắt ấy giữa khói lửa rực cháy là sáng đến mức khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.
Xương (昌) gồm hai chữ Nhật (日), nghĩa là hưng thịnh, là sáng sủa.
Tô Mộ Vũ bỗng nhiên hiểu ra tại sao hắn luôn không thể thôi để tâm đến ánh lửa nơi đáy mắt Tô Xương Hà. Bởi vì ngọn lửa chống đỡ cho dã tâm của y, ngay từ đầu đã lấy chính bản thân y làm củi đốt.
Nhưng sau khi thiêu rụi hết thảy sự mục nát của Ám Hà, liệu sẽ còn lại được gì đây?
Tô Mộ Vũ cảm thấy trái tim mình như bị hai loại âm thanh xé làm đôi. Một bên bình tĩnh bảo rằng: Xương Hà đã nói rõ ràng hai người không chung đường như vậy, hà tất phải cưỡng cầu. Một bên lại lo lắng sốt ruột: Ngay cả tà môn công pháp như Diêm Ma Chưởng mà y cũng luyện, chẳng lẽ ngươi còn dám mặc kệ y dày vò chính mình sao?
Cho đến khi Tô Xương Hà bị Mộ Từ Lăng đánh một chưởng ngã xuống ngay bên chân mình, Tô Mộ Vũ nhận ra sự kiên trì bấy lâu của hắn dường như đã mất đi ý nghĩa.
Nếu ngay cả một Xương Hà bằng xương bằng thịt trước mắt này còn không bảo vệ được, thì nỗi lo lắng về tương lai chẳng qua chỉ là sự đa tình tự huyễn hoặc mà thôi.
Phảng phất như lại được đứng trước cửa dinh thự của tên viên ngoại năm nào, Tô Mộ Vũ một lần nữa đưa ra lựa chọn:
“Nếu vận mệnh đã như thế, vậy thì vung kiếm chặt đứt nó đi. Nắm lấy chuôi Miên Long Kiếm này, trở thành người đầu tiên lấy thân phận Vô Danh Giả kế nhiệm ngôi vị Đại Gia Trưởng.”
Thấy Tô Mộ Vũ chủ động mở lời bảo mình cầm kiếm, Tô Xương Hà nhất thời không kịp suy nghĩ tại sao người kế vị lại đổi thành mình, y chỉ lo vui mừng khôn xiết, tông giọng cũng theo đó mà cao lên mấy phần: “Ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi!”
“Ngươi đã nói vung kiếm, vậy thì vung kiếm. Bất tử, bất hưu!”
....
Sau khi đánh lui Mộ Từ Lăng, tiểu viện đã trải qua bao phen biến cố kinh hoàng suốt một đêm rốt cuộc cũng khôi phục lại sự bình tĩnh.
Kể từ khi Đại Gia Trưởng trúng độc đến nay, Tô Mộ Vũ đã phải trải qua những dặm dài bôn ba, tận tâm hộ vệ, lại còn phải hao tâm tổn trí lo liệu cho những bước đi của Tô Xương Hà, tranh thủ từng chút một để đẩy mạnh kế hoạch của riêng mình, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này tình thế cuối cùng cũng tạm thời bình ổn, hắn vừa buông lỏng sự cảnh giác đôi chút đã cảm thấy lồng ngực bỏng cháy, khụ ra một ngụm huyết đen.
Tô Xương Hà kinh hãi, vội vàng truyền nội lực trợ giúp hắn điều hòa hơi thở.
Tô Mộ Vũ là một người rất mạnh mẽ, Tô Xương Hà chưa bao giờ nghi ngờ điểm này. Nhưng so với kiếm thuật, thứ mạnh mẽ hơn cả chính là ý chí không bao giờ dao động của hắn.
Y biết Tô Mộ Vũ vẫn luôn muốn rời khỏi Ám Hà, và cũng luôn muốn mang y rời đi. Nhưng y vẫn luôn ôm giữ một tia may mắn ——
Vạn nhất hắn đổi ý thì sao.
Cảm giác lạnh lẽo từ chuôi kiếm Miên Long nhắc nhở y một sự thật: Tô Mộ Vũ cuối cùng vẫn không muốn làm Đại Gia Trưởng. Việc hắn bảo y cầm lấy Miên Long Kiếm vừa rồi, chính là để y lên ngôi vị ấy.
Nhưng hắn lại chẳng hề nhắc đến nơi đi chốn về của chính mình.
Đúng vậy, nếu chung quy đã khác đường, cần gì phải nhắc lại làm gì.
Một Tô Mộ Vũ vốn thuộc về thanh phong minh nguyệt, lại phải ở lại giữa một Ám Hà tanh máu sao? Không hợp, không hợp chút nào, quả nhiên vẫn là một Tô Xương Hà với tiếng xấu hỗn độn sẽ thích hợp hơn.
“Nếu ngươi thực sự không muốn làm, vậy thì ước định trước đây của chúng ta coi như bỏ đi.”
“Chúng ta đi đến được bước đường hôm nay thật sự rất không dễ dàng, nhưng mà, ta vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp.”
Tô Mộ Vũ khẽ gọi tên y một tiếng, nhưng y đã tự quyết định mà ngắt lời hắn. Y lo rằng nếu Tô Mộ Vũ nói thêm lời nào nữa, y sợ mình sẽ làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận cả đời.
Y hứa sẽ đảm bảo sự tự do cho Tô Mộ Vũ, rồi lại nhắc đến căn nhà ở Nam An. Y vừa tưởng tượng đến dáng vẻ Tô Mộ Vũ ngồi dưới gốc cây hoa quế thưởng trà ngắm trăng, trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Dù rằng, dưới bóng cây ấy không có y.
Nếu Tô Mộ Vũ chỉ đơn thuần là Tô Mộ Vũ thì thật tốt biết bao, nhưng hắn cố tình ngay từ đầu đã là Trác Nguyệt An, rồi mới là Tô Mộ Vũ. Hắn mang trong mình loại thiên chân và sự kiên trì đặc trưng của danh môn chính phái. Việc hắn đối tốt với y, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã là lòng tốt của một "người lương thiện" dành cho một "con chó hoang" lạc lối. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ chẳng qua là tình cờ cùng đi chung một đoạn đường, thế nhưng những sai biệt thâm nhập vào tận cốt tủy vốn đã sớm chôn vầy phục bút xuyên suốt hành trình.
Năm đó, Tô Mộ Vũ cứu y, dựa theo tính cách của y, nhất định phải đánh kẻ đã hãm hại mình đến mức hối hận vì đã sinh ra trên đời mới chịu thôi. Nhưng Tô Mộ Vũ đã dự đoán được hành động của y, ra tay giáo huấn những kẻ đó trước, khiến y không thể không nể mặt hắn mà buông tha cho bọn họ.
Sau đó là Quỷ Khóc Uyên, đến tận bây giờ y vẫn cảm thấy sinh tử của bọn họ chẳng qua chỉ là kết quả từ cuộc đấu đá của tầng lớp cao tầng trong Ám Hà. Nếu khi đó Tô Mộ Vũ chỉ cần do dự một chút thôi, thì có lẽ lúc này y đã là một kẻ bình phàm đi mua dầu mắm qua ngày, chứ chẳng phải đứng đây mà tranh cãi thế này. Nhưng Tô Mộ Vũ cố tình thiên chân đến nực cười, thà rằng chính mình gánh lấy cổ độc Sinh Đồng Tử, cũng muốn làm y tin rằng: chỉ cần đủ mạnh, liền có tư cách để ngây thơ.
Còn có lần nhiệm vụ diệt môn kia, y đã rất nỗ lực để không cho Tô Mộ Vũ phát hiện ra manh mối, nhưng dù vậy, Tô Mộ Vũ vẫn ra tay giết kẻ mà y đã thề không bao giờ giết.
Còn có Tuyết Hợp Sơn Trang, Lĩnh Nam, Đông Hải, Lôi Gia Bảo……
Hiện giờ hồi tưởng lại, mỗi lần bọn họ gặp phải sự bất đồng về quan điểm, Tô Mộ Vũ luôn là người gánh vác hậu quả nặng nề nhất.
Tô Xương Hà à Tô Xương Hà, ngươi đã quá sức may mắn khi có được một Tô Mộ Vũ luôn vạn sự nhường nhịn mà đồng hành cùng ngươi suốt đoạn đường này. Giờ đây ngươi còn muốn xem sự may mắn được xây dựng trên nỗi thống khổ của Tô Mộ Vũ là điều đương nhiên, rồi mặt dày mày dạn kéo hắn cùng ngươi xuống địa ngục hay sao?
Y như thể bỗng nhiên bị cái vận mệnh mà mình luôn tuyên bố muốn đấu tranh tát cho một cái thật mạnh, tỉnh lại ngay lập tức khỏi sự tự cảm động bấy lâu nay. Y xoay người không nhìn Tô Mộ Vũ nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang bị mây mù che khuất trên đỉnh đầu:
“Ngươi vốn dĩ đã không thuộc về nơi này, rời đi cũng là lẽ tất nhiên. Còn ta, từ nhỏ đã bò ra từ đống xác chết. Sinh mạng đối với ta mà nói, vốn dĩ là thứ không đáng nhắc tới. Nếu ta rời đi, ngược lại chẳng biết phải đi về đâu.”
Những lời này y đã ấp ủ trong lòng vô số lần, vốn định rằng nếu cuối cùng Tô Mộ Vũ vẫn không chịu đồng ý, y sẽ giãy giụa trong tuyệt vọng mà giả bộ đáng thương một chút. Nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng, những sự thật và quá khứ mà y ngỡ đã sớm tê liệt đều bị những câu chữ ấy kích hoạt, biến thành máu và lửa tươi rói, không phân trần mà giày xéo trái tim y.
Trước khi kịp thi triển tâm kế, y đã bị chính sự chân thành của mình đánh tan lớp ngụy trang.
Tô Xương Hà không cam lòng quay đầu lại, mang theo một khoang bụng đầy những uất ức không tên muốn trút lên người Tô Mộ Vũ:
“Nhưng ngươi người này kỳ thực rất ngốc, ngươi không thích giết người, nhưng lại chỉ tinh thông mỗi việc đó. Những thứ khác ngươi chẳng hiểu cái gì cả.”
(—— Nhưng ngươi vẫn cứ muốn đi, ngươi rốt cuộc là không muốn ở bên ta đến nhường nào hả?)
“Ngươi làm Khôi bao nhiêu năm nay, trên người vẫn cứ nghèo đến mức kêu leng keng.”
(—— Thế nên tòa nhà và tiền bạc đưa cho ngươi thì đừng có từ chối, có được không?)
“Người như ngươi mà ra đến ngoài thế tục, nhất định sẽ bị lừa cho xem.”
(—— Tốt nhất là bị lừa đến mức không còn một xu dính túi, như thế ngươi mới biết thế gian hung hiểm, mà nguyện ý quay về tìm ta.)
Cuối cùng, khi đã nói đến mức không còn lời nào để nói, Tô Xương Hà rũ mắt xuống, hàng mi che khuất mọi cảm xúc. Một lát sau y ngước mắt lên, tiếng thở dài cùng lời cáo biệt cùng rơi rụng vào trong ánh trăng se lạnh:
“Tạm biệt, Tô Mộ Vũ.”
Trước mắt Tô Mộ Vũ là một Tô Xương Hà đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, cố gắng rất nhiều lần mới nặn ra được một nụ cười thảm hại không nỡ nhìn, đáng thương tựa như một con chó nhỏ đi lạc theo chân người ta suốt cả một đoạn đường ngày mưa, để rồi cuối cùng vẫn bị nhốt lại bên ngoài cánh cửa.
Thế nhưng Tô Mộ Vũ không hề có ý định sẽ vuốt lông an ủi y —— năm lần bảy lượt bị ngắt lời, lại còn bị ép nghe một tràng những lời lẽ thiếu tự trọng... Lúc này hắn chỉ cảm thấy mớ bòng bong trong lòng đều bị ngọn lửa giận thiêu rụi sạch sẽ, quả thực là vật cực tất phản, khiến tinh thần hắn trở nên tỉnh táo và sảng khoái lạ thường.
Còn chưa kịp để hắn nghĩ xem nên mở lời thế nào, Tô Xương Hà đã trực tiếp xoay người định rời đi, dáng vẻ cơ hồ có chút chạy trối chết.
Tô Mộ Vũ nghiến răng:
“Ngươi nói ta ngốc, nhưng ngươi thực ra cũng rất ngốc.”
Hắn bắt đầu liệt kê từng "tội trạng" của Tô Xương Hà.
Lúc đầu chính hắn cũng không biết tại sao mình lại nhắc lại những chuyện này, chỉ là nghĩ đến đâu nói đến đó. Nhưng càng nói, cơn giận trong lòng càng định hình rõ rệt:
Ta bồi ngươi gây ra bao nhiêu lần đại họa tày đình, dù là cái rổ thủng lớn đến đâu cũng giúp ngươi thu dọn, chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta làm tất cả những điều đó chỉ là vì cảm giác đạo đức của ta mạnh hơn người khác thôi sao?
Rốt cuộc ai mới là kẻ không hiểu phong tình hả?
Tô Mộ Vũ càng nói càng giận, nhưng Tô Xương Hà không những không thấy hổ thẹn, ngược lại còn hớn hở sáp lại gần trước mặt hắn để nghe mắng. Đôi mắt ướt át không chớp cái nào nhìn chằm chằm vào hắn, sự thấp thỏm lẫn vui sướng trong ánh mắt ấy khiến Tô Mộ Vũ càng mắng càng mất đi nộ khí.
Chó nhỏ không nghe hiểu tiếng người, chỉ là khứu giác nhạy bén phát hiện ra mình sắp có được thứ mình muốn.
Tô Mộ Vũ nhận thua, Tô Mộ Vũ nhận mệnh, Tô Mộ Vũ nhận thức được rằng: Tô Xương Hà luôn có thể có được mọi thứ y muốn từ nơi hắn.
Mây tan sương tạnh, minh nguyệt treo cao.
Tô Xương Hà vui vẻ cõng Tô Mộ Vũ lên. Mãi đến khi trọng lượng của Tô Mộ Vũ đè nặng lên vai mình, y mới thực sự có cảm giác chân thực về câu nói “Ta bồi ngươi” của hắn.
Giọng y nói chuyện vẫn còn mang theo âm mũi, nhưng ánh mắt lại sáng đến mức có thể thiêu bỏng người khác: “Thật ra cho đến tận giây phút cuối cùng, ta đều không nghĩ rằng ngươi sẽ ở lại.”
Miệng thì nói những lời ủy khuất, nhưng cái mặt nhỏ ngẩng lên nhìn hắn lại đầy vẻ đắc ý của kẻ cậy sủng mà kiêu.
Tô Mộ Vũ hơi rũ mắt, nhìn y một hồi lâu mới ban cho y một nụ cười lạnh kiểu "ngươi tốt nhất nên biết điều một chút".
Tô Xương Hà vốn nhạy bén đột nhiên mất sạch khả năng nhìn mặt đoán ý, y đáp lại Tô Mộ Vũ bằng một nụ cười ngây ngốc, rồi mới mãn nguyện dời tầm mắt đi.
Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhân gian, Ám Hà hay là địa ngục, việc đi hay ở của hắn vốn đã sớm chẳng còn lựa chọn nào khác.
Từ khoảnh khắc vận mệnh để hắn gặp được Tô Xương Hà, hắn đã quyết ý vào ngày hôm nay sẽ vì y mà rơi vào khói lửa.
Giây phút rơi vào lửa đỏ ấy không hề mang lại cảm giác bỏng rát như trong tưởng tượng, ngược lại còn soi rọi được dục cầu chân thực nhất sâu trong hồn phách hắn.
Nếu trong ngọn lửa kia có một Xương Hà, thì dù hóa thành tro tàn cũng chính là chốn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com