Chap 1
【Mộ Xương】Melatonin (Thượng)
Giả anh em (Ngụy Cốt Khoa), bối cảnh hiện đại (AU), Vũ lớn hơn Hà, giữ lại tổ chức Ám Hà nhưng các chi tiết khác là tự thiết lập. Toàn văn miễn phí không có easter egg, 8.3k+ chữ. Cao lĩnh chi hoa (Bông hoa trên núi cao) & Cún con điên cuồng Văn học yêu thầm chua xót thường thấy, là một chiếc bánh ngọt nhỏ thường ngày. Dùng chung với bài hát 《Melatonin》 sẽ ngon hơn.
1.
Sau khi vào thu, Hàng Châu trở nên đặc biệt ẩm ướt và lạnh lẽo, từng tầng mây tụ lại với nhau, như thể ngấm nước cuộn tròn lại, dường như đang ấp ủ một trận mưa lớn dầm dề.
Trong căn hộ thoang thoảng mùi cháo trắng. Tô Mộ Vũ đóng cửa lại, tay còn xách bữa sáng mua từ bên ngoài, liếc nhìn cốc nước ấm vẫn còn nguyên trên bàn, liền biết Tô Xương Hà vẫn chưa dậy.
Y ngắt cuộc gọi từ Tô Triết, đặt đồ xuống rồi đi gọi em trai dậy. Phòng của hắn ấm hơn bên ngoài, là do Tô Mộ Vũ trước khi đi sợ hắn lạnh nên đã tăng nhiệt độ điều hòa.
Không có gì ngạc nhiên, cái "túi" nhỏ phồng lên trên giường không hề động đậy, giống như một con chim cút. Tô Mộ Vũ bước tới, véo nhẹ cằm hắn, giọng điệu dịu dàng: "Dậy thôi, em còn có tiết học."
Tô Xương Hà không động đậy, không biết là thật sự chưa tỉnh hay là giả vờ không nghe thấy. Nhưng dáng vẻ nhắm mắt ngủ của hắn ngoan ngoãn hơn nhiều so với lúc thức, tóc mềm mại rủ xuống, vài lọn vương trên má, làm nổi bật lên nước da trắng bệch, thế mà lại có thêm vài phần bệnh tật.
Tô Xương Hà đúng là đang bị bệnh. Mấy ngày trước hắn nhận một nhiệm vụ khó nhằn, mang một thân đầy thương tích trở về, mấy ngày nay đều ở nhà dưỡng thương.
...Thôi vậy.
Tô Mộ Vũ đắp lại chăn cho hắn, dự định xin nghỉ phép thêm cho hắn hai ngày nữa.
Ngay lúc y rụt tay về định rời đi, Tô Xương Hà níu lấy tay áo y, đầu ngón tay trượt dọc theo quần áo, trượt thẳng đến lòng bàn tay, cọ một cái.
"Lại muốn xin nghỉ cho em à?" Giọng Tô Xương Hà hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy, như thể vừa lăn một vòng trên giấy nhám, "Vậy anh ở lại với em đi, đừng đi học nữa."
Tô Mộ Vũ nghĩ ngợi, trong đầu hiện lên hình ảnh một người, y thở dài nói: "Hôm nay anh phải cùng A Hoài đi..."
"Biết rồi." Tô Xương Hà buông tay, hất chăn ra, mỉm cười, ngoan ngoãn lật người xuống giường, "Em chỉ đùa thôi, không cần coi là thật."
Hắn bây giờ vẫn chưa thể cử động mạnh, vết thương rất nặng, ban đầu nửa đêm còn đau đến tỉnh giấc, mấy ngày nay đã đỡ hơn một chút, nhưng vết thương trên da hắn trông vô cùng chói mắt.
Cảm nhận được ánh mắt của y, Tô Xương Hà kéo cổ áo lên che đi, mái tóc dài lòa xòa che mất một nửa mày mắt hắn, Tô Mộ Vũ không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng có thể nhận ra tâm trạng hắn không được tốt lắm. Giây tiếp theo, Tô Xương Hà ngẩng đầu, đôi mắt cong lên, hắn cười nói: "Gửi lời chào của em đến chị dâu tương lai nhé."
"Xương Hà..." Y gọi một tiếng, không hiểu sao đột nhiên mở miệng giải thích, "Cô ấy là vợ chưa cưới của anh."
Tô Xương Hà nhìn y, cười rất lười biếng, lơ đãng nhướng mày: "Em biết mà, sao thế, anh sợ em làm gì à? Yên tâm, em tuy xấu tính nhưng sẽ không xấu tính với anh đâu."
"Anh không có ý đó." Tô Mộ Vũ nhận ra hắn đã hiểu lầm, còn muốn giải thích, nhưng không biết phải nói thế nào, đành cứng nhắc chuyển chủ đề, "Mau đi rửa mặt đi, cháo sắp nguội rồi."
Tô Xương Hà xỏ dép lê, đi đứng chậm rãi, trông có vẻ lười nhác, nhưng thực ra là vì cơ thể quá đau, chỗ nào cũng đau. Không chỉ tứ chi trăm hài, mà ngay cả trái tim đang đập dưới lồng ngực mỏng manh kia cũng vì lời nói của Tô Mộ Vũ mà cảm thấy chua xót căng trướng, đau đến mức hô hấp cũng khó khăn. Hắn cau mày, cụp mắt xuống, dùng hàng mi che đi cảm xúc trong con ngươi.
Hắn ở trong phòng tắm rửa mặt, Tô Mộ Vũ liền ở bên ngoài gấp chăn, xịt thêm một chút nước hoa mà em trai thích, âm thầm dự định tối nay nhất định phải để Tô Xương Hà về phòng của mình ngủ.
Lúc Tô Mộ Vũ xin nghỉ phép cho giáo viên hướng dẫn, y đã do dự một chút, suy nghĩ một lát rồi vẫn thêm tên của mình vào, sau đó gửi tin nhắn WeChat xin lỗi Bạch Hạc Hoài.
Bạch Hạc Hoài tỏ ra rất hiểu, cô ấy chắc là đang ăn sáng với Mộ Vũ Mặc, giọng nói lầm bầm, bảo y yên tâm chăm sóc Tô Xương Hà, bên kia cứ để cô ấy lo.
Ăn cơm xong, Tô Xương Hà lấy mấy quả quýt từ tủ lạnh, cuộn mình trên sô pha, định chơi game. Hắn tưởng Tô Mộ Vũ sẽ đi học, kết quả đợi một lúc lâu, lại đợi được Tô Mộ Vũ ôm laptop đến ngồi bên cạnh hắn.
"?" Tô Xương Hà kỳ lạ liếc y một cái, "Anh không đi học à? Cẩn thận đi trễ bị trừ điểm chuyên cần đấy."
Tô Mộ Vũ nhìn báo cáo Tô Triết gửi trong máy tính, đầu cũng không ngẩng: "Sáng nay em còn bảo anh ở lại với em mà."
Sững sờ một chút, động tác bóc quýt của Tô Xương Hà dừng lại. Mùi vị chua chát thanh mát của quýt đột ngột lan tỏa, khiến Tô Mộ Vũ phải ngẩng lên nhìn một cái, rồi lại cúi đầu, ôn tồn nói.
"Lạnh quá, ăn ít thôi."
Tô Xương Hà hoàn hồn, cố tình không như ý y mà nhai một miếng lớn, cảm thấy chua liền nhét cho Tô Mộ Vũ, lấy khăn giấy lau tay: "Anh không ở bên 'người kia' à?"
"Anh nói với cô ấy rồi, mấy ngày nay anh chăm sóc em, không có thời gian." Tô Mộ Vũ ăn nốt chỗ quýt còn lại của hắn, đẩy máy tính đến trước mặt hắn, mấy dòng dữ liệu được đánh dấu trên báo cáo có chút chói mắt.
Toàn là những nhiệm vụ Tô Xương Hà tự ý nhận thêm, tiền hoa hồng mỗi lần đều không ít, trên báo cáo vượt xa, bỏ xa người khác một đoạn dài.
Tô Xương Hà xem qua loa, biết anh trai mình định nói gì, liền nói trước một bước: "Em rảnh rỗi không có gì làm, nhận bừa thôi."
"Rất nguy hiểm." Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ, thật sự không biết phải làm sao với hắn, đành phải lấy lý lẽ ra nói, "Xương Hà, nếu em thiếu tiền có thể nói với anh."
Tô Xương Hà thẳng thừng: "Thôi đi, anh nghèo rớt mồng tơi, nếu dựa vào anh thì cả hai chúng ta đều hít gió tây bắc mà sống."
Tô Mộ Vũ không còn lời nào để nói, y đúng là không thích nhận nhiệm vụ, không thích mùi máu, vì vậy không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng theo y thấy thì nuôi một mình Tô Xương Hà vẫn đủ, cùng lắm thì y có thể làm việc khác, tóm lại là không cần Tô Xương Hà phải làm nhiều như vậy.
"Tiền của anh cứ giữ lại làm vốn cưới vợ đi." Tô Xương Hà đan hai tay sau gáy, ngả người ra sau, cười vô tâm vô phế, trêu chọc, "Đừng để sau này kết hôn rồi tiểu thần y chê anh nghèo, như vậy thì không hay đâu."
Thôi được rồi, Tô Mộ Vũ đành phải đổi chủ đề, nhớ tới một tháng trước Mộ Vũ Mặc nói Đại gia trưởng muốn cử người sang Bắc Âu, nói là mở rộng nghiệp vụ ở nước ngoài, nhưng thực ra là muốn chia rẽ nhóm người bọn họ, để dễ dàng kiềm chế lẫn nhau.
Nhưng mấy người bọn họ tuổi còn nhỏ, không cần để ý những thứ này, ít nhất Đại gia trưởng sẽ không chủ động chọn bọn họ. Tô Mộ Vũ nhắc đến chuyện này cũng chỉ là nói chuyện phiếm.
Nhưng Tô Xương Hà lại khựng lại vài giây, hắn không lập tức đáp lời, chỉ gối đầu lên cánh tay suy nghĩ gì đó.
Tô Mộ Vũ nhìn hắn, nhìn thấy nốt ruồi nhỏ không quá rõ ràng trên má hắn, tim y hẫng một nhịp, đột nhiên có một cảm giác không nói nên lời: "Xương Hà?"
"Hửm?" Tô Xương Hà nghiêng đầu, đối diện với mắt y, cười hì hì, "Sao thế, em đang nghĩ Bắc Âu lạnh đến mức nào. Nhưng ở đó có cực quang, nghe nói người nhìn thấy cực quang thì cả năm sau sẽ hạnh phúc. Anh, nghỉ lễ chúng ta cũng đến đó chơi đi."
Tô Mộ Vũ vẫn nhìn hắn chăm chú, im lặng một lúc mới nói: "Nếu chỉ hạnh phúc được một năm, vậy chẳng phải là năm nào cũng phải đi xem à."
"Thì đã sao, chỉ là một tấm vé máy bay thôi mà, nếu anh thích, em sẽ đi cùng anh mỗi năm." Tô Xương Hà nói, giơ tay lên vê một lọn tóc dài của Tô Mộ Vũ, quấn quanh ngón tay nghịch, "Nếu anh cần."
Lời của hắn không thực tế, thậm chí có chút viển vông, chưa nói đến thân phận của họ không thích hợp, mà ngay cả việc đi xa một chuyến an toàn cá nhân cũng là một vấn đề, càng đừng nói đến nơi xa như vậy.
Nhưng Tô Mộ Vũ có dự cảm, nếu y không đồng ý, người trước mắt này sẽ rất, rất đau lòng, và sẽ có thứ gì đó từ từ thay đổi. Hắn có lẽ vẫn sẽ cười, vẫn sẽ giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ đó, nhưng Tô Mộ Vũ có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của hắn.
Vì vậy y chỉ do dự một chút, rồi nhìn vào mắt Tô Xương Hà trả lời: "Được, lúc nghỉ lễ, chúng ta cũng đến đó chơi."
Nụ cười của Tô Xương Hà thu lại một chút, hắn quay mặt đi không nhìn thẳng vào y, dường như làm vậy có thể ngăn được nhịp tim đang đập nhanh của mình.
"Tô Mộ Vũ, nói lời phải giữ lời, anh không được nuốt lời."
"Ừm, sẽ không đâu."
Tô Xương Hà mắt dán vào TV, không nói gì nữa.
Thực ra nuốt lời cũng được, dù sao thì em cũng sẽ luôn tìm cớ cho anh. Hắn nghĩ. Rồi ăn một múi quýt.
Rất chua, chua đến ê cả răng.
2.
Bị Đại gia trưởng gọi về là chuyện có thể đoán trước. Tô Mộ Vũ như thường lệ xin nghỉ cho giáo viên hướng dẫn, sau đó lái xe đưa Tô Xương Hà đến vùng ngoại ô hẻo lánh.
Trên đường, Tô Xương Hà ôm ipad xem phim, thỉnh thoảng lại buông lời chê bai nhân vật chính ngu ngốc. Tô Mộ Vũ tranh thủ lúc đèn đỏ sẽ bảo hắn uống nước, Tô Xương Hà nói lạnh y cũng đưa tay qua, mặc cho hắn nắm lấy sưởi ấm.
Đại gia trưởng tuổi đã cao, sống trong một khu sân vườn, nuôi ít động vật nhỏ và hoa cỏ, rảnh rỗi thì chăm bón một chút, cũng coi như là trộm vài ngày nhàn rỗi, đếm ngày tháng qua đi.
Tô Xương Hà đi ngang qua đài phun nước nhỏ, cười hì hì vẩy chút nước lên mặt anh trai mình. Tô Mộ Vũ nắm lấy cổ tay hắn, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng nghịch, đi đứng cho tử tế."
Tô Xương Hà định nói gì đó, nhưng bị tiếng chó sủa cách đó không xa cắt ngang, giây tiếp theo một "cục bông gòn" thành tinh lao đến chân hắn, quấn lấy hắn xoay vòng.
"Lâu rồi không gặp, nhóc con." Tô Xương Hà cúi người bế nó lên, để nó rúc vào lòng mình, giơ một móng vuốt của nó lên vẫy vẫy về phía Tô Mộ Vũ, "Chào bố mày đi."
Nhóc con rất phối hợp mà sủa một tiếng với Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ có chút bất đắc dĩ với cách xưng hô của hắn, nhưng cũng mặc kệ hắn, thuận tay xoa đầu chú chó nhỏ, liếc thấy Đại gia trưởng chống gậy đi tới, liền cúi người hành lễ.
Đại gia trưởng cười hì hì dẫn họ đến trà thất.
Có chút bất ngờ, vì thông thường lúc giao nhiệm vụ hay bàn chuyện quan trọng sẽ không ở trà thất, nói cách khác, mục đích Đại gia trưởng gọi họ đến lần này không phải vì những chuyện đó, mà là... nói chuyện phiếm?
"Vết thương của Xương Hà, thế nào rồi?" Đại gia trưởng đang nghiên cứu bàn cờ, hỏi, "Nghiêm trọng không?"
Tô Xương Hà xoa nắn chú chó nhỏ, cười bất cần: "Không nghiêm trọng, sắp khỏi rồi."
Đại gia trưởng gật gật đầu, rõ ràng tâm không ở đây. Ông ta đặt quân cờ xuống, quay sang nhìn Tô Mộ Vũ vẫn luôn im lặng, ánh mắt sắc bén, như muốn nhìn thấu y.
Một lát sau, ông ta đột nhiên hỏi: "Cậu biết chuyện ta định cử người đến Bắc Âu?"
Động tác của Tô Xương Hà cứng lại.
Tô Mộ Vũ như thể không nhận ra, gật đầu: "Mộ Vũ Mặc có nói với con."
Ánh mắt Đại gia trưởng đảo qua lại giữa hai người họ, cười lên, dường như đã nhìn thấu điều gì, bèn chuyển chủ đề: "Ta hỏi Mộ Vũ, con căng thẳng cái gì?"
"..."
Tô Xương Hà vẫn lười biếng như cũ, ngăn móng vuốt của chú chó đang nghịch tóc mình lại, ánh mắt không né không tránh, nói thật: "Con sợ ông cử anh con đi."
"Con lớn từng này rồi mà còn không rời được nó à? Anh con sang năm tốt nghiệp đại học, kết hôn rồi, con tính sao?"
"Thì anh ấy cũng vẫn mãi là anh của con."
Tô Xương Hà nói rất khẽ, mang theo một sự ngưng trệ khó hiểu, rồi lại cúi đầu phủi tai chú chó nhỏ, trêu nó, cũng là trêu Tô Mộ Vũ: "Đúng không, mày cũng không muốn bố mày đi, phải không?"
"Xương Hà." Anh trai hắn gọi một tiếng, thần sắc phức tạp, "Nói chuyện tử tế."
"Em có nói chuyện không tử tế đâu." Tô Xương Hà nhìn thẳng vào mắt y, tim đập nhanh đến hoảng hốt, hơi thở cũng nhẹ đi, "Em rất nghiêm túc đấy, Tô Mộ Vũ."
Đại gia trưởng đúng lúc đẩy hai tách trà đến trước mặt họ, hòa giải: "Căng thẳng vậy làm gì, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nào, uống trà đi, Tuyết Vi hôm nay mới mang tới."
Tô Xương Hà không động vào tách trà, tự mình bóc quýt. Anh trai hắn bất đắc dĩ thu lại tầm mắt, nhấp một ngụm trà, trả lời câu hỏi của Đại gia trưởng.
Lão già này hôm nay nói đặc biệt nhiều, nói hết bốn tuần trà mới chịu cho họ đi. Lúc đó đã gần đến giờ cơm tối, trên đường về Tô Mộ Vũ hỏi hắn muốn ăn gì, Tô Xương Hà nói gì cũng được.
Trông có vẻ đang hờn dỗi.
Tô Mộ Vũ thở dài: "Sao thế? Anh có nói nặng lời với em đâu."
"Không sao ạ." Tô Xương Hà tỏ vẻ khó hiểu, "Em không có khẩu vị, không muốn ăn lắm."
Lời vừa dứt, trong xe liền rơi vào khoảng lặng vô biên, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, tĩnh mịch như một nấm mồ.
Mùa thu ở Hàng Châu lạnh thấu xương, trời không mưa mà mây trên trời vẫn không tan, ngay cả ánh mặt trời cũng không lọt qua được, cả ngày đều bị một lớp sương mù bao phủ, dính vào da, ẩm ướt vô cùng.
Một lúc lâu sau, Tô Mộ Vũ đắn đo mở lời: "Họ sẽ không để chúng ta đến đó đâu, ít nhất tuổi chúng ta còn..."
"Em không có giận, em chỉ ghét ông ta thăm dò anh thôi." Tô Xương Hà cắt lời y, trên mặt hiếm khi không có biểu cảm gì, giống như một tờ giấy trắng, chỉ có ngũ quan là được tô vẽ đậm nét, "Nhưng ông ta thăm dò cũng vô dụng, đợi anh và Bạch Hạc Hoài kết hôn rồi, thì chỉ có thể ở lại Hàng Châu thôi."
Theo phản xạ, Tô Mộ Vũ hỏi hắn: "Vậy còn em?"
"Em?"
Tô Xương Hà sững sờ, dường như không ngờ y sẽ hỏi vậy, thoáng chốc thất thần. Hai giây sau, hắn lại nở nụ cười lười biếng, nghiêng đầu: "Sao, rất quan tâm em à?"
Tô Mộ Vũ không nói gì.
"Em đương nhiên là ra ngoài tiêu dao rồi, em kiếm nhiều tiền thế không tiêu chẳng phải quá đáng tiếc sao."
Tô Xương Hà huých huých anh trai mình, "Đợi em ra ngoài chơi, em sẽ ngày nào cũng gửi ảnh cho anh, cho anh ghen tị chết."
Tô Mộ Vũ bật cười, có thể coi là dung túng mà gật đầu: "Được, anh nhất định sẽ ghen tị."
Y không hay cười, ngày thường cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhìn ai cũng thanh thanh lãnh lãnh. Nụ cười này thật sự khiến Tô Xương Hà nhìn đến ngây ngẩn, khi phản ứng lại thì vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vành tai đã hơi đỏ lên.
Khoảng thời gian từ thu sang đông nhiệt độ giảm đột ngột, Tô Xương Hà lại là kiểu người trọng phong độ hơn nhiệt độ, ngày nào đi học cũng chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ và áo khoác dài, tâm trạng tốt thì đeo thêm cặp kính, lúc nhìn người khác, trong con ngươi đều mang theo ánh sáng phản chiếu từ tròng kính, như có như không.
Hắn và Tô Mộ Vũ không học cùng lớp, lịch học cũng khác nhau, nhưng cả hai đều ngầm hiểu ý sẽ cùng đi nghe giảng lúc mình không có tiết mà đối phương có tiết, mặc dù Tô Xương Hà có thật sự nghe hay không thì còn phải xem xét lại.
Nhưng hôm nay lại khác, chuông vào lớp đã reo năm phút, Tô Mộ Vũ vẫn không thấy bóng dáng hắn.
Sau lần thứ tư y nhìn ra cửa lớp phía sau, Bạch Hạc Hoài ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được, nói nhỏ: "Chắc cậu ta có việc, không đến."
Sẽ không đâu, Xương Hà rất ngoan, cho dù có việc cũng sẽ nhắn tin cho y, không có chuyện im hơi lặng tiếng biến mất như vậy.
Bạch Hạc Hoài nghe xong, im lặng một lúc, cười ha ha: "Cậu ta ngoan á? Tôi có nghe nhầm không Tô Mộ Vũ, cái tính từ này mà anh dùng cho cậu ta lương tâm anh không cắn rứt à?"
Tô Mộ Vũ gật đầu rất nghiêm túc: "Xương Hà rất nghe lời, lời tôi nói cậu ấy đều nghe."
"..."
Hai anh em các người thắng rồi.
Bạch Hạc Hoài: "Tôi cược một ly trà sữa, hôm nay cậu ta không đến."
Tô Mộ Vũ nhìn cô, không hiểu ý cô, chỉ cử động ngón tay chuyển tiền cho cô, còn dặn dò: "Đừng uống ngọt quá, không tốt cho sức khỏe."
Vốn định mắng y là đồ đầu gỗ, nhưng đã nhận tiền thì phải khách khí với kim chủ một chút. Bạch Hạc Hoài vui vẻ nhận lấy số tiền này, hùa theo: "Được rồi, được rồi, Xương Hà nhà anh ngoan nhất, nghe lời nhất."
Lời trêu chọc của cô không làm tâm trạng Tô Mộ Vũ khá lên, y vẫn thỉnh thoảng nhìn ra sau, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đen trắng xen kẽ kia.
Mà ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa, mưa giăng sương mù, khiến lòng người phiền muộn.
Tô Xương Hà đúng là có việc thật, hắn vốn tưởng mình có thể giải quyết xong trước khi Tô Mộ Vũ vào học, rồi lái xe về đi học cùng y. Kết quả nhiệm vụ này khá khó nhằn, thế mà lại khiến hắn có vài phần chật vật.
Những hạt mưa làm ướt quần áo hắn, tóc tai ướt sũng bết vào má. Mùa đông trời tối sớm, mới chưa đến năm giờ đã tối sầm, cộng thêm sương mù dày đặc phiền nhiễu, hắn không nhìn rõ tình hình xung quanh.
Thản nhiên lau đi vết máu trên xương quai xanh, cơn đau nhói khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Tô Xương Hà đứng tại chỗ, tay cầm dao găm bất giác run rẩy. Hắn mất quá nhiều máu, nhiệt độ cơ thể thấp, ý thức cũng mơ hồ, chỉ có thể không ngừng ấn vào vết thương để ép mình duy trì sự tỉnh táo cơ bản nhất.
Đột nhiên, một góc container vang lên tiếng động nhỏ, ánh mắt hắn lóe lên, xoay con dao trong tay, xuất hiện ở góc đó với tốc độ cực nhanh. Động tác của hắn không chút dây dưa, mũi dao như thể rạch cả không khí, vẽ ra một đường hàn quang tuyệt đẹp trong sương mù——
Rồi mang theo mùi máu tanh nồng nặc, kề lên cổ người phát ra tiếng động, chỉ cần hơi dùng sức là có thể cắt đứt yết hầu đối phương, làm bung nở một đóa hoa máu.
Cách màn mưa, Tô Xương Hà nhìn rõ khuôn mặt người đó, có chút bất ngờ, nhưng chỉ một giây sau hắn đã nhếch lên nụ cười như trào phúng.
Giọng điệu cà lơ phất phơ: "Là ngài à, Đại gia trưởng. Mưa lớn thế này, sao ngài lại ở đây?"
Đại gia trưởng tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn quắc thước, sống lưng thẳng tắp như cây thông lạnh lẽo đứng sừng sững trên núi tuyết quanh năm, không hề sợ hãi vật đang kề trên cổ mình.
Ông ta nghiêng chiếc ô trong tay về phía Tô Xương Hà, vừa vặn che được nửa người hắn: "Tiện đường, nghe nói cậu đi làm nhiệm vụ, đến xem thử—— bị thương à?"
Tô Xương Hà lảng tránh không đáp, hừ cười nửa đùa nửa mỉa mai: "Vậy đúng là có duyên thật, nói đi, tìm tôi có việc gì."
"Chúng ta đổi chỗ khác nói, mưa lớn quá, tôi nghe không rõ cậu nói gì."
"Ngay đây thôi, nhanh lên, tôi còn có việc."
Đại gia trưởng giọng điệu không nhanh không chậm: "Về tìm Mộ Vũ à?"
"Liên quan đéo gì đến ông." Tô Xương Hà họng hắn.
Không có Tô Mộ Vũ bên cạnh, hắn đối với Đại gia trưởng không hề có chút lễ độ nào, lời muốn nói buột miệng thốt ra, hoàn toàn không cần qua não.
Đại gia trưởng cũng không giận, cười nói: "Ta sắp nghỉ hưu rồi, vị trí này sẽ để lại cho cậu và Mộ Vũ, nhưng chỉ một người có thể nhận được. Đương nhiên, những lời này ta cũng sẽ nói với Mộ Vũ. Ta thực sự không thể chọn ra một người giữa hai cậu, cho nên..."
"Cho anh ấy, tôi không cần." Tô Xương Hà cau mày, ngắt lời, "Ngoài chuyện này ra, ông không còn gì khác để nói à?"
Đại gia trưởng ngạc nhiên nhướng mày, trên cổ chợt đau, máu ấm nóng từ dưới lưỡi dao của Tô Xương Hà rỉ ra: "Cậu nhận rất nhiều nhiệm vụ, ta còn tưởng cậu rất muốn ngồi vào vị trí này."
Tô Xương Hà lười nói nhảm với ông ta, thu dao găm lại, hờ hững cụp mắt, xoay người định chui vào màn mưa rời đi.
Đi được hai bước, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nói: "Cử tôi đến Bắc Âu đi, đừng cử Tô Triết đi, anh ta ở lại Hàng Châu rất tốt."
Đại gia trưởng nhìn hắn, không nói gì, nhưng trong ánh mắt dường như có một tia cảm xúc không thể tin nổi chợt lóe qua.
Tô Xương Hà dừng lại một chút: "Nhưng đừng nói cho anh ấy biết."
Đại gia trưởng bật cười lắc đầu: "Ta thật sự không hiểu nổi lớp trẻ các cậu."
"Người gần đất xa trời rồi, thì đừng nói mấy lời đó nữa." Tô Xương Hà lạnh lùng nhếch môi, rời đi.
Tình hình khẩn cấp, bây giờ đã là năm giờ mười phút chiều, còn hai mươi phút nữa Tô Mộ Vũ mới tan học. Giờ này về nhà thay quần áo chắc chắn không kịp, phải xử lý vết thương trước, rồi quay lại tìm y.
Tô Xương Hà ngồi trong xe, không tìm thấy đồ dùng sát trùng nào khác, đành phải dùng cồn. Hắn như thể không biết đau, đổ thẳng cồn lên vết thương, mồ hôi lạnh lập tức túa ra ướt đẫm trán.
Trong cơn đau đớn tột cùng này, hắn nghĩ đến Tô Mộ Vũ, nghĩ y chắc vẫn đang chuyên tâm nghe giảng, vừa nghe vừa ghi chép. Chữ y viết cũng đẹp, vở ghi chép sạch sẽ, không như hắn, chẳng bao giờ nghe giảng, cả học kỳ sách còn sạch hơn cả mặt.
Có lẽ lúc này bên cạnh y còn có vị hôn thê sang năm tốt nghiệp là kết hôn kia. Tô Xương Hà không ghét cô ấy, dù sao tính cách cô ấy cũng tốt, thích nói chuyện, ở bên cạnh khúc gỗ không có tình cảm gì như Tô Mộ Vũ đúng là bù trừ cho nhau.
Tô Xương Hà động tác nhanh nhẹn, tuy xử lý có hơi qua loa, nhưng dù sao cũng đã cầm được máu. Dòng suy nghĩ của hắn dừng lại trên khuôn mặt luôn thanh lãnh của Tô Mộ Vũ, hắn cười một cái, đột nhiên rất muốn ăn cơm anh trai nấu. Tuy không hẳn là ngon, nhưng ít nhất cũng là do Tô Mộ Vũ tự tay làm.
Không biết còn có thể ăn được mấy lần.
Tô Xương Hà vơ vội mấy thứ dính máu vứt đi, vớ lấy chai nước hoa trên xe xịt vài cái lên người để che đi mùi máu, sau đó phóng xe như bay, cố gắng chạy đến trường trước khi tan học.
Lúc xuống xe vì mất sức mà lảo đảo một cái, Tô Xương Hà cảm thấy sắc mặt mình bây giờ chắc chắn không ổn lắm. Hắn chạy vội vào trú mưa dưới tòa nhà giảng đường nơi Tô Mộ Vũ học, mặc kệ ánh mắt của người khác, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng nổi bật trong đám đông kia mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh!" Tô Xương Hà chạy đến bên cạnh y, cười toe toét, "Về nhà thôi?"
Trái tim treo lơ lửng suốt cả tiết học của Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng thả lỏng. Cứ năm phút y lại nhắn tin cho Tô Xương Hà một lần nhưng đều không được hồi âm, bây giờ thấy hắn đứng trước mặt mình, thần kinh căng thẳng của y mới từ từ giãn ra.
Tô Xương Hà ướt sũng, như con mèo vừa vớt từ dưới nước lên, lông lá dựng đứng, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Tô Mộ Vũ cởi áo khoác ngoài khoác lên người hắn, nói nhỏ bảo Bạch Hạc Hoài đi trước.
"Không cần đâu anh..."
"Mặc vào." Tô Mộ Vũ nhìn thấy vết máu chưa khô dưới cổ áo ướt sũng của hắn, cau mày thật sâu, "Em bị thương à?"
"À, đây không phải là chưa kịp nói với anh sao." Tô Xương Hà nhận lấy chiếc ô trong tay y, bung ra, cùng Tô Mộ Vũ bước vào màn mưa. Lúc giơ tay lên, hắn vô tình kéo động vết thương, đau đến mức run rẩy, nhưng lại vội vàng giữ vững, cười nháy mắt, vẻ mặt lém lỉnh, "Em vừa tan học định đến tìm anh, thì bị đám người bên khoa Tài chính chặn lại, bọn họ ngứa mắt em nên hẹn đánh nhau. Em không đi được, nên... đánh với bọn họ một trận, xây xát chút thôi. Không sao, về nhà bôi ít cồn i-ốt là được."
Tô Mộ Vũ im lặng, lấy lại chiếc ô từ tay hắn, khéo léo nghiêng ô về phía hắn, vai mình bị ướt cũng không sao. Y nghe xong, biết Tô Xương Hà đang nói dối, nhưng y không vạch trần ngay, tiếp tục nghe em trai bịa chuyện.
Đợi đến khi Tô Xương Hà thực sự không bịa nổi nữa, y mới nhàn nhạt hỏi: "Em để xe ở đâu?"
"...Hay là không lái xe nữa, giờ này đang là giờ cao điểm, chắc chắn sẽ kẹt xe. Đúng lúc em muốn ăn cơm anh nấu, chúng ta đi tàu điện ngầm đến siêu thị, rồi đi bộ về nhà." Tô Xương Hà nghĩ đến đống lộn xộn chưa xử lý xong trong xe, liền tìm cớ thoái thác.
Tô Mộ Vũ lại khẽ gọi hắn một tiếng: "Xương Hà."
Tim Tô Xương Hà đập thịch một cái.
"Em trước giờ không dùng nước hoa trên xe, hơn nữa mùi nước hoa quá nhạt, không che được mùi máu tanh em muốn giấu đâu." Tô Mộ Vũ thầm thở dài, nắm lấy cổ tay Tô Xương Hà, "Anh lái xe, đưa em đến chỗ chú Tô Triết."
Tô Xương Hà im lặng một giây, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Tô Mộ Vũ, rõ ràng chỉ là nhiệt độ cơ thể bình thường, nhưng hắn lại thấy bỏng rát.
Sao mà nóng thế, nóng đến mức hốc mắt cũng thấy cay.
Tô Mộ Vũ...
"Ừm?" Người bên cạnh cụp mắt, chờ hắn nói.
Tô Xương Hà giật mình nhận ra mình đang lẩm bẩm tên y, suy nghĩ lập tức bị kéo về, hắn cười cười.
"Không có gì, chỉ gọi anh thôi."
3.
Bạch Hạc Hoài mới tách ra khỏi họ chưa đầy nửa tiếng lại gặp lại. Kế hoạch đi xem phim cùng Mộ Vũ Mặc cũng tan thành mây khói. Cô bực bội lườm Tô Xương Hà một cái, vừa lấy kim vừa nói: "Cậu lại đi tìm kích thích gì thế, tự làm mình thành ra thế này, như người máu vậy."
Tô Xương Hà dựa vào lưng ghế, nở một nụ cười có chút khốn nạn với cô: "Giao nhiệm vụ cho tôi tôi cũng không thể không đi được, thần y đại nhân."
Bạch Hạc Hoài giơ cây kim lên hơ hơ trước mặt hắn như đang uy hiếp, bảo hắn câm miệng bớt nói lại. Kim bạc được hơ qua lửa, vừa mới đâm xuống một mũi, thì nghe thấy Tô Mộ Vũ nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng.
"Anh xem báo cáo rồi, gần đây em không có nhiệm vụ."
Tô Xương Hà cụp mi mắt xuống. Bạch Hạc Hoài nhìn hắn rồi lại nhìn Tô Mộ Vũ, hiểu ra: "Cậu nhận thay Tô Mộ Vũ à? Anh bạn, cậu điên rồi à, thiếu tiền đến mức này sao?"
Câu nói này của cô đã tìm cho Tô Xương Hà một lý do hợp lý. Tô Xương Hà ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Đúng thế, tôi tiêu tiền hoang phí nên phải kiếm lại chứ, cũng không phải chuyện gì nguy hiểm lắm."
"Không nguy hiểm thì vết thương của em từ đâu ra?" Tô Mộ Vũ nghe không nổi nữa, nén giận, cố gắng ôn hòa nói, "Xương Hà, anh không cần em thay anh——"
"Em muốn, em muốn được chưa!" Tô Xương Hà đột ngột ngắt lời y, đôi mắt bỗng chốc đối diện với ánh mắt của Tô Mộ Vũ, đâm sầm vào con ngươi tĩnh lặng như nước giếng của y. Hắn thở dốc, chắc là đã động đến vết thương, giọng nói có hơi khàn, "Em rảnh rỗi, rảnh đến không có gì làm, muốn tự tìm chút việc để làm, thế cũng không được à? Tô Mộ Vũ, chuyện này mà anh cũng quản, anh dựa vào cái gì?"
So với vẻ tức giận của hắn, Tô Mộ Vũ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, chỉ có gân xanh nổi lên trên cổ, và bàn tay đặt trên đùi đang siết chặt, mới cho thấy y không hề bình tĩnh.
Y chỉ nói: "Anh là anh trai em."
Mọi hành động của Tô Xương Hà như thể bị nhấn nút tạm dừng, ngay cả hơi thở cũng nhẹ bẫng đến mức gần như không nghe thấy.
Đôi mắt của Tô Mộ Vũ như một tấm gương, có thể soi rõ con người từ trong ra ngoài, hắn không nơi nào lẩn trốn, như thể bị bóc trần từng lớp.
Bốn chữ, nói ra không nặng không nhẹ, lại nện vào màng nhĩ Tô Xương Hà, gây ra một tràng âm thanh ong ong. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy Tô Mộ Vũ dường như đã nhận ra điều gì đó.
Đầu ngón tay Tô Xương Hà run rẩy, đuôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, lộ ra vẻ đẹp vừa yếu ớt lại vừa sắc bén.
"Ôi dào, hai người đừng cãi nữa!" Bạch Hạc Hoài châm xong mũi kim cuối cùng, lườm bọn họ, "Cậu ta bị thương không nặng, chỉ là mất máu quá nhiều lại còn dầm mưa, tối nay có thể sẽ sốt, uống nhiều nước vào, toát mồ hôi ra là được, mấy ngày này đừng đi học nữa."
Nói xong, cô lầm bầm thu dọn đồ đạc, không chút lưu luyến mà đóng cửa rời đi.
Cô vừa đi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, sự im lặng như dây leo mọc lan, quấn chặt lấy căn phòng, giăng thành một tấm lưới kín bưng nhốt chặt bọn họ bên trong.
Một lúc sau, Tô Mộ Vũ là người thua trận trước, y ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy chiếc chăn đắp lên cho hắn, vén lọn tóc lòa xòa trước trán hắn ra: "Xương Hà, em thật sự không cần làm những việc này thay anh."
"Đừng có làm thánh phụ nữa, Tô Mộ Vũ. Trên đời này không có chuyện tốt đẹp như vậy đâu, anh không làm thì bọn họ cũng sẽ ép anh. Một lần, hai lần, nhưng không có lần thứ ba, rồi sẽ có ngày anh phải đối mặt thôi, miệng lưỡi anh lại vụng về, anh nói rõ được cái gì với bọn họ."
"..."
Bị em trai mắng xối xả một trận, Tô Mộ Vũ cũng không giận, chỉ gật đầu dung túng hắn.
Tô Xương Hà quay mặt đi: "Với lại, em thật sự rất thiếu tiền."
"Em cần nhiều tiền thế làm gì?"
"...Anh có biết thế nào là nỗi khổ nhân gian không hả, giá cả bây giờ đắt đỏ lắm, hệ số Engel* của hai chúng ta đều không cao lắm đâu, anh không phát hiện sữa tắm ở nhà đã đổi sang loại Safeguard rồi à?"
(*Hệ số Engel: Tỷ lệ chi tiêu cho lương thực thực phẩm trong tổng thu nhập.)
Thôi được rồi, bây giờ em trai nói gì cũng đúng, dù sao muốn phản bác cũng không nói lại hắn, đành phải thuận theo ý hắn vậy.
Tô Mộ Vũ im lặng một lúc, cuối cùng cũng tìm được một chủ đề có thể nói. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, rất nghiêm túc nói: "Anh có thể nuôi em."
...
Tim đập nhanh quá, đầu óc cũng trống rỗng, lẽ nào là bị mưa làm hỏng rồi?
Tô Xương Hà cảm thấy Tô Mộ Vũ đúng là bị bệnh mới nói ra câu này, nhất thời thế mà lại không biết đáp lại thế nào, chỉ có hàng mi là chớp liên tục.
Vừa buồn cười, lại vừa thấy đáng thương.
Tô Mộ Vũ thấy hắn nửa ngày không phản ứng, liền thăm dò: "Xương Hà?"
Tô Xương Hà bật cười, con ngươi ẩm ướt, mang theo chút hơi nước, trông long lanh. Hắn nói: "Tô Mộ Vũ, anh có biết câu này thường xuất hiện giữa những người nào không?"
Tô Mộ Vũ có chút không hiểu.
Liền nghe Tô Xương Hà gằn từng chữ bật ra hai từ: "Tình nhân."
Hắn cứ thế nhìn Tô Mộ Vũ, giọng nói nhẹ bẫng: "Chúng ta là tình nhân à?"
Tim Tô Mộ Vũ hẫng một nhịp, cảm giác hoang mang và bối rối không thể diễn tả dâng lên, bao trùm lấy y. Y nghe thấy chính mình nói: "Người nhà không được à?"
"Được chứ." Tô Xương Hà vẫn cười, lau đi giọt nước mắt vì cười mà chảy ra, giọng điệu không nghe ra là thật lòng hay mỉa mai, "Dù sao thì chúng ta vốn dĩ là người nhà."
Người nhà thì có gì không tốt.
Nhà vốn dĩ là một cái đĩa petri* nuôi dưỡng cảm xúc, có thể dung thứ cho hắn có tính khí của riêng mình, có thể tức giận, làm nũng bất cứ lúc nào. Vui hay không vui đều có thể được phóng đại vô hạn trong cái đĩa petri đó, và còn có một người nhà dung túng hắn.
Chỗ nào cũng tốt.
Tô Xương Hà nói: "Tô Mộ Vũ, em muốn ăn quýt."
Không biết tại sao em trai đột nhiên lại có yêu cầu này, nhưng Tô Mộ Vũ vẫn đồng ý.
Xem đi, người nhà chính là như vậy.
Có cầu tất ứng, có thể vì một người khác mà hạ thấp giới hạn của mình vô hạn.
Mặc dù người nhà này là một kẻ ngốc không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com