Chap 2
【Mộ Xương】Melatonin (Trung)
Bối cảnh hiện đại (AU) tự thiết lập, văn học yêu thầm. Cao lĩnh chi hoa & Cún con điên cuồng Toàn văn miễn phí không có easter egg, 7.3k chữ. Là một chiếc bánh ngọt nhỏ thường ngày, không có tình tiết gì thăng trầm lớn.
4.
Khoảng thời gian ở nhà dưỡng thương, Tô Xương Hà trải qua vô cùng thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần. Có lẽ vì hắn là thương binh, nên Tô Mộ Vũ vốn đã dung túng hắn, nay lại nâng cấp lên mức độ trăm nghe một thuận. Nửa đêm Tô Xương Hà đau vết thương, nhìn Tô Mộ Vũ đang yên tĩnh ngủ bên cạnh, cơn tức giận bỗng dưng bốc lên, cứng rắn đánh thức y dậy, nổi cơn cáu kỉnh tiểu thư đòi ăn. Tô Mộ Vũ không hề tức giận, khẽ "ừ" một tiếng, đắp lại chăn cho hắn rồi đi nấu mì.
Tô Xương Hà dùng điện thoại của Tô Mộ Vũ thanh toán để quay skin game, y vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, liếc nhìn một cái rồi lại thu hồi tầm mắt tiếp tục viết luận văn. Em trai bám lấy cánh tay y hỏi y đang làm gì mà gõ chữ lách cách ồn ào quá, y chỉ véo má Tô Xương Hà, nói là đang viết luận văn tốt nghiệp cho em.
Thôi được rồi... Tô Xương Hà lại ngồi về chỗ cũ, cảm thấy một tháng này mình thật sự sắp chết đuối trong sự dịu dàng rồi, phải rút ra thôi, nếu không sau này chính mình sẽ phải chịu khổ.
Kết thúc học kỳ một năm thứ tư cũng là lúc gần Tết. Trước kỳ thi, Tô Mộ Vũ đã kèm Tô Xương Hà học liên tục một tuần. Giọng y giảng bài rất dịu dàng, cũng rất kiên nhẫn, đôi khi Tô Xương Hà nghe đến phát bực, bịt tai lại, y liền dùng một bữa cơm tự mình nấu để dỗ dành em trai.
Tô Xương Hà thường sẽ đồng ý, vừa lầm bầm "cơm anh nấu có ngon đâu", vừa ngoan ngoãn nghe y giảng bài.
Tô Mộ Vũ khoanh tròn một kiến thức trọng tâm trong sách, khẽ cười, đối với việc Tô Xương Hà nghi ngờ kỹ năng nấu nướng của mình, y không hề xấu hổ hay tức giận, ngược lại còn nói: "Anh có thể học mà."
Tô Xương Hà nghe thoáng qua, giọng nói của Tô Mộ Vũ cứ quẩn quanh bên tai, hơi thở ấm áp lướt qua bên gáy hắn, làm hắn tâm thần không yên, vừa tham luyến chút dịu dàng này, lại vừa tự cảnh cáo bản thân không nên quá ỷ lại. Mọi thứ của Tô Mộ Vũ đều giống như thạch tín bọc đường, vừa ngậm trong miệng thì ngọt, nhưng lâu dần sẽ làm thối rữa lục phủ ngũ tạng.
Hắn đã ăn hết viên kẹo này đến viên kẹo khác, đau đến thành thói quen rồi.
Tô Xương Hà chống cằm, ánh mắt lướt ra từ đuôi mắt, khiêu khích liếc Tô Mộ Vũ một cái, cười lên trông rất khốn nạn: "Anh tốt với em như vậy, lỡ sau này anh kết hôn rồi em không rời xa anh được thì làm sao?"
Tô Mộ Vũ nghi hoặc nhìn qua, con ngươi sáng như hòn bi thủy tinh, bóng hình nhỏ bé của em trai phản chiếu bên trong: "Vậy thì chúng ta vẫn có thể ở chung."
Tô Xương Hà: "..."
"Làm gì có ai lấy chồng rồi mà còn ở chung với em trai mình chứ, đừng nói em, ngay cả chú Triết cũng sẽ không đồng ý."
"Thôi được, vậy anh mua nhà loại căn hộ đối diện chung một sảnh thang máy, chúng ta làm hàng xóm."
Tô Xương Hà có một thoáng thất thần, hắn nhìn mày mắt đặc biệt thanh tú lạnh lùng của Tô Mộ Vũ, ánh nắng chiều đông không hề keo kiệt mà lướt qua má y, để lại vệt sáng đẹp như lá vàng.
"...Tô Mộ Vũ, anh đúng là đồ đầu gỗ."
"?"
Tô Mộ Vũ không hiểu vì sao hắn lại mắng mình, nhưng y đều nhận hết, chỉ vào sách: "Xem đề bài."
Tô Xương Hà ngoan ngoãn sáp lại nghe y giảng, tim đập nặng nề như trống dồn, nhưng chỉ có một mình hắn nghe thấy.
Nhờ có Tô Mộ Vũ ôn tập cho, mấy môn chuyên ngành của Tô Xương Hà đều vừa vặn qua điểm liệt, thế mà lại không rớt môn nào.
Lúc nghỉ đông cũng là lúc gần Tết, các cửa hàng trên phố đều mở nhạc chúc mừng năm mới, trong siêu thị cũng toàn là người đi sắm Tết. Hai anh em họ không có gia đình, những năm trước đều đón Tết cùng Bạch Hạc Hoài, đến nhà chú Triết ăn cơm tất niên, nhưng năm nay thì khác, năm nay...
"—— Anh còn nhớ bốn tháng trước anh đã hứa gì không?" Tô Xương Hà nhai quýt hỏi, giọng điệu thoải mái, nhưng không khó để nghe ra có hai phần thấp thỏm.
Tô Mộ Vũ đúng như dự đoán, có chút mờ mịt: "Hứa gì?"
"..."
Y quên thật rồi.
Tô Xương Hà cười cười, ném cho y một múi quýt đã bóc vỏ, thản nhiên nói: "Hứa với em là Tết sẽ nấu cho em một bữa thật ngon, nói rồi đó nha, năm nay lại đến nhà chú Triết, em muốn ăn cơm tất niên anh nấu."
Quên thì thôi, cũng tốt, chỗ đó lại lạnh, thực ra mình cũng không muốn đi lắm.
... Mới là lạ.
Tô Xương Hà cảm thấy quả quýt này chắc chắn bị hỏng rồi, sao ăn vào lại có chút đắng, lại còn rất chua, không ngon chút nào, lần sau không bao giờ để Tô Mộ Vũ chọn quýt nữa.
Tô Mộ Vũ nhìn gò má nghiêng của em trai một lúc, đột nhiên bất đắc dĩ bật cười, rót một cốc nước ấm đi tới, đặt trước mặt hắn, ý bảo hắn uống.
"Anh nhớ mà." Y nói, "Em muốn đi xem cực quang, anh sẽ không quên đâu. Vé máy bay đặt rồi, chiều mai, hạ cánh ở Na Uy, thời gian về tùy em quyết định."
Tô Xương Hà sững sờ phản ứng mất mấy giây, rồi đột ngột quay đầu nhìn y, giọng nói khô khốc: "Anh không quên?"
"Anh đã nói, sẽ không quên, cũng sẽ không hối hận."
"Anh không đưa... không đưa tiểu thần y kia đi cùng à?"
Chết tiệt, sao lại nói lắp rồi.
Tô Xương Hà ngượng ngùng thu lại tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chương trình giải trí trên TV.
"Anh không hỏi." Tô Mộ Vũ trưng cầu ý kiến của hắn, "Có cần hỏi không?"
Tô Xương Hà hừ lạnh một tiếng, nhét một múi quýt vào miệng: "Em không quan tâm."
Tô Mộ Vũ lại bật cười, không phải kiểu cười nhạt chỉ thoáng qua trên môi, mà là kiểu cười trầm thấp rung động cả lồng ngực, nghe đến mức Tô Xương Hà tê dại nửa bên người, thẹn quá hóa giận mà lườm y một cái.
"Anh cười cái gì!"
Tô Mộ Vũ có bộ lọc tự động với cậu em này không phải là ngày một ngày hai, bất kể Tô Xương Hà có quậy phá thế nào, y đều quy về tính trẻ con, cứ chiều là được. Y còn thích liên tưởng hắn với động vật, lúc ngủ say thì thấy giống mèo con đủ tháng, lúc không nghe lời đi nhận nhiệm vụ thì giống cún con chạy lung tung gây họa, lúc nửa đêm bắt y dậy nấu cơm thì giống con thỏ đang sốt ruột.
Dù sao thì cũng đều rất đáng yêu, làm gì có chuyện khốn nạn như người khác nói, rõ ràng chỉ cần vuốt lông thuận chiều là dỗ được ngay.
Cảm thấy nếu nói ra chắc chắn sẽ bị Tô Xương Hà mắng cho một trận, không muốn bị thỏ cắn, Tô Mộ Vũ đành phải cười lắc đầu nói không có gì.
Tô Xương Hà bị nụ cười của y làm cho chói mắt, tai và má ửng đỏ, quay đầu đi, kiếm cớ gây sự: "Em muốn uống nước."
"Anh vừa rót cho em một cốc rồi, ở trên bàn."
"Lạnh quá."
"Không lạnh, nước ấm mà."
"Em bây Fgiờ thích uống nước nóng." Tô Xương Hà tức giận.
Tô Mộ Vũ gật đầu chiều theo: "Được." Rồi đứng dậy đi rót nước khác cho hắn.
Tô Xương Hà nhìn bóng dáng y, thầm nghĩ mặc kệ nó là thạch tín hay là đường, chỉ cần là Tô Mộ Vũ đưa, dù có kẹp cả dao găm hắn cũng nuốt được, ai bảo hắn thích Tô Mộ Vũ chứ.
5.
Tromsø vẫn đang có tuyết rơi, trên đường ít người, mặt đất đóng một lớp băng dày, có xe chuyên dụng quét tuyết và dăm băng đang chạy chầm chậm.
Giáng sinh vừa qua không lâu, thành phố này vẫn còn vương lại không khí lễ hội, hai bên đường đi vài bước là có thể thấy một người tuyết được đắp lên, có cái cắm sừng tuần lộc trên đầu, cũng có cái đội mũ ông già Noel.
Tô Xương Hà tay chân không rảnh rỗi, vơ một nắm tuyết vo tròn trong lòng bàn tay, định ấn lên người Tô Mộ Vũ. Nhưng Tô Mộ Vũ không cho hắn cơ hội này—— y nhìn Tô Xương Hà, ánh mắt bình tĩnh, nhìn kỹ thì lại có chút ý cười, như thể đang nói em tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút.
Xì.
Tô Xương Hà bĩu môi, ngoan ngoãn lại, tung hứng quả cầu tuyết chơi.
Tháng một đang trong mùa đêm vùng cực (polar night), mặt trời cả ngày chìm dưới đường chân trời, bầu trời u ám, đèn đường lại ấm áp lạ thường, ánh sáng hắt xuống có thể kéo bóng người rất dài. Nhiệt độ ở đây chắc phải âm mười mấy độ, bàn tay nghịch tuyết của Tô Xương Hà chẳng mấy chốc đã đỏ ửng lên.
Hắn cũng không để ý, tiếp tục tung hứng, còn định nặn ra hình thù gì đó. Vừa chơi vừa nhìn ngó xung quanh, tò mò về mọi thứ, lát thì nói "Anh, chúng ta cất hành lý xong đi uống cacao nóng nhé", lát lại bảo "Thôi, bay lâu quá em đau lưng muốn gãy rồi."
Tô Mộ Vũ liếc nhìn tay hắn, đổi hành lý đang xách bên tay phải sang tay kia, sau đó lấy đi quả cầu tuyết kia đặt lên bệ nhỏ bên ngoài cửa hàng trang sức.
Tô Xương Hà vừa nặn được hình thù một con thỏ nhỏ, cái tai còn lại còn chưa nặn xong đã bị y phá hỏng, định ngước mắt lườm y, tay mình lại rơi vào một lòng bàn tay ấm áp.
Hắn thoáng ngẩn người, giây tiếp theo, chỉ nghe thấy giọng nói vốn luôn thanh lãnh của Tô Mộ Vũ vang lên.
"Đừng nghịch nữa, tay đỏ hết lên rồi."
Một câu nói lập tức xoa dịu cả tứ chi trăm hài của hắn, ép xuống chút bất mãn vừa mới nhen nhóm của Tô Xương Hà, niêm phong lại cùng với trái tim đang đập nhanh của hắn.
Tô Xương Hà vùi nửa dưới khuôn mặt vào khăn quàng cổ, rầu rĩ đáp: "Ồ."
—— Cái khăn quàng này cũng là lúc xuống máy bay Tô Mộ Vũ ép hắn đeo vào, trên đó còn có mùi hương của Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà luôn cảm thấy đeo cái này giống như bị anh trai ôm trọn vào lòng vậy, có chút thoải mái.
Hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt, đột nhiên nghĩ đến một cái trend lúc lướt điện thoại. Đại ý là các cặp đôi đi chơi, liệu một người có vừa xách hết hành lý, vừa腾 ra một tay để nắm tay đối phương không.
Tô Mộ Vũ bây giờ chính là như vậy, rõ ràng hai tay xách hành lý là vừa đủ, y vẫn muốn nắm tay hắn như thế này, chỉ để sưởi ấm tay.
...Tô Xương Hà quả thực muốn giơ thẻ đỏ cho y, làm gì có ai phạm quy như vậy, còn cho người đang yêu thầm một con đường sống nữa không.
Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, hành động thì rất ngoan, mặc cho Tô Mộ Vũ nắm tay, miệng cũng ngậm lại, yên lặng đi theo Tô Mộ Vũ đến khách sạn đã đặt trước.
Thực ra cũng không phải khách sạn, kiểu khách sạn chuỗi về cơ bản đều ở trong trung tâm thành phố, nhưng ngắm cực quang tốt nhất vẫn nên chọn nơi vắng người. May mà chỗ này tuy hẻo lánh nhưng khách sạn rất sạch sẽ, những thứ cần có cũng không thiếu. Trong phòng có một lò sưởi, lửa đang cháy, trong phòng và bên ngoài như hai thế giới băng lửa.
Tô Xương Hà vừa vào phòng cởi quần áo liền nằm ườn ra giường, vùi mặt vào chăn nệm mềm mại, không nhúc nhích, liệt thành một "chiếc bánh mèo" mềm nhũn.
Mở vali hành lý ra trên sàn, Tô Mộ Vũ đầu không ngẩng mà nhắc hắn: "Anh đặt hai phòng."
"Trời đất, anh phá gia quá!" Tô Xương Hà trợn tròn mắt, như cái lò xo lập tức bật dậy khỏi giường, "Em đã nói là không thể để anh quản lý tài chính mà, người ta còn chưa nói lợi lộc gì anh đã bưng cả đống vàng đi biếu rồi."
Lời nói như rơi vào hũ nút tiền này của hắn khiến Tô Mộ Vũ bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Em ngủ không ngoan, toàn cướp chăn."
"Anh nói bậy, lần nào em tỉnh dậy anh cũng... đang ôm em mà."
"Đó là hết cách rồi, chỉ có ôm em thì em mới ngoan một chút."
Tô Xương Hà bị y làm cho nghẹn họng, đấm xuống giường một cái, xòe tay về phía y, tức đến mức mặt không biểu cảm, rất lạnh lùng nói với y: "Thẻ phòng đưa em."
Ý cười trong mắt Tô Mộ Vũ càng sâu, y cúi mắt nhìn lòng bàn tay trắng nõn của em trai, ngay cả đường vân tay cũng rất ít, cổ tay rất nhỏ, cục xương lồi ra kia đặc biệt rõ ràng. Đã thế khung xương hắn lại nhỏ, da trắng, nhìn qua giống hệt tay con gái.
"Ngẩn ra đó làm gì, mau đưa đây, em muốn đi ngủ." Tô Xương Hà cau mày thúc giục, cánh tay sắp mỏi rồi.
"Được rồi." Tô Mộ Vũ trêu hắn đến phát cáu rồi thì biết phải dỗ, đặt cằm mình lên lòng bàn tay em trai, nhẹ nhàng dừng lại một chút, "Lừa em thôi, buổi tối lạnh, ngủ chung sẽ ấm hơn một chút."
Tô Xương Hà: "Anh——!"
Trời đất...
Lòng bàn tay hắn vô thức siết lại, đốt ngón tay hơi cong, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Đầu ngón tay khẽ lướt qua má anh trai mình, rất trơn, nhiệt độ rất lâu vẫn chưa tan.
Để che giấu chút mưu đồ bất chính đang chột dạ, Tô Xương Hà chuyển sang dùng "móng vuốt" cào nhẹ lên cổ y một cái, rất nhẹ, không có sát thương thực chất, trong mắt Tô Mộ Vũ thì chỉ như một cái vỗ nhẹ bằng đệm thịt.
Y đưa bộ đồ ngủ của Tô Xương Hà qua, hất cằm về phía giường: "Thay đồ đi, không muốn ra ngoài thì ngủ một giấc, ngủ dậy rồi ăn cơm."
Tô Xương Hà không nhận, cứ đứng một bên nhìn anh trai mình bận rộn, cũng không biết giúp một tay, làm một ông chủ vung tay: "Em không, em muốn ăn ngay bây giờ."
"Em vừa mới nói em đau lưng, muốn ngủ mà."
"Em đổi ý rồi, không được à?"
"..." Thế thì còn biết làm sao, Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ cười cười với hắn, đứng dậy, khoác áo cho hắn, "Đi thôi."
Tô Xương Hà để anh trai mặc áo khoác cho mình, lười biếng vươn tay, nhướng mày, thần sắc ranh mãnh, hệt như một con hồ ly vừa đạt được ý đồ: "Aiya, có anh trai phục vụ thật là sướng——"
"Bớt lắm lời, quàng khăn vào."
"Ồ——"
Lúc này đang là giữa trưa, là "khoảnh khắc xanh" (blue hour) có chút ánh sáng ngắn ngủi trong mùa đêm vùng cực. Bầu trời như được phủ một lớp lụa mỏng màu xám xanh, đậm nhạt không đều, có chỗ còn ửng tím. Người xung quanh còn ít hơn cả trong thành phố, gần như không có âm thanh, yên tĩnh như chốn không người.
Cơm của người Na Uy (cơm của người da trắng) không ngon lắm, ít nhất là Tô Xương Hà ăn không quen, ăn qua loa vài miếng liền đặt dao nĩa xuống, nói chuyện phiếm với Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ nhàn nhạt liếc qua: "Đừng lãng phí thức ăn."
Tô Xương Hà nhăn mặt: "Khó ăn quá."
Im lặng vài giây, Tô Mộ Vũ thỏa hiệp, gắp phần của hắn sang đĩa của mình.
Ăn cơm xong hai người đi dạo siêu thị địa phương. Thực ra chỉ là Tô Xương Hà muốn ăn vặt, nhưng đẩy xe đi một vòng cũng không tìm được thứ gì có thể bỏ vào miệng để dỗ dành cái dạ dày Trung Quốc của hắn. Vẻ mặt cau có nghi ngờ nhân sinh của hắn khiến Tô Mộ Vũ thực sự không nhịn được, phải quay mặt đi bật cười.
"Này, Tiểu Mộc Ngư (Cá Gỗ Nhỏ), anh còn có lương tâm không, ở đây ăn không no là tự sát mãn tính đó anh biết không!"
"Nhưng có cơm em cũng không ăn."
"Đó gọi là cơm à! Còn khó ăn hơn cả anh nấu... Tránh ra, đừng cản đường, em tự tìm."
Tô Xương Hà nhìn thấy quýt, lông mày giãn ra một chút, đi tới lại thấy cái giá đắt đến vô lý, lập tức quay người bỏ đi.
Tô Mộ Vũ không hỏi hắn tại sao không mua, nắm lấy tay hắn: "Không tìm được thì thôi, anh có mang mì gói."
"!!!" Tô Xương Hà trừng mắt nhìn y: "Sao anh không nói sớm."
Đương nhiên là để trêu em trai cho vui rồi, đặc biệt là lúc trêu hắn đến mức sắp tức điên, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ kia phồng lên, mày thanh mắt đẹp, trông có sức sống hơn bình thường, lần nào Tô Mộ Vũ nhìn thấy, tim cũng mềm nhũn ra.
"Được rồi," Tô Mộ Vũ kéo khăn quàng của hắn xuống một chút, để lộ nửa dưới khuôn mặt, "Đừng che nữa, bí."
Hơi nóng làm môi Tô Xương Hà đỏ bừng lên, như thể máu văng lên, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn trông vô cùng chói mắt, đẹp đến kinh tâm động phách. Tô Mộ Vũ bất giác sững sờ, ngón tay quên cả rụt về.
Tranh thủ lúc y đang ngẩn người, Tô Xương Hà há miệng giả vờ muốn cắn y, y cũng không né, cứ thế chịu một miếng.
Ngón tay Tô Mộ Vũ hơi lạnh, bị môi lưỡi bao bọc một giây, sau đó đầu ngón tay đau nhói, Tô Xương Hà để lại một dấu răng trên tay y.
Dường như không ngờ người này lại không né, Tô Xương Hà vội vàng lùi lại, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn xoe, muốn nói gì đó lại ấp úng không nói nên lời.
Cái miệng chết tiệt này mày nói gì đi chứ... Tô Xương Hà thầm mắng mình, cố gắng lục lọi trong đầu vài câu trêu đùa có thể phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, kết quả là thất bại, trong đầu hắn toàn là Tô Mộ Vũ, không còn gì khác.
Tô Mộ Vũ bị vẻ ngoài thì hung dữ mà bên trong lại bối rối của hắn làm cho bật cười, y co ngón tay lại, không hề để ý đến vết cắn kia, rất không có giới hạn mà khen hắn: "Răng tốt thật."
Tô Xương Hà lại bị y khen cho ngơ ngác, phản ứng một lúc mới bực bội dẫm lên cái bóng của anh trai mình trên mặt đất.
Không yêu thì đừng có thả thính, Tô Mộ Vũ anh là đồ khốn nạn.
Trong khách sạn rất ấm, Tô Xương Hà tắm xong liền cuộn mình trên giường chơi game. Nhưng tín hiệu ở đây không tốt lắm, hắn toàn thua, chơi một lúc liền mất kiên nhẫn thoát ra, bắt đầu xem bộ phim đã tải sẵn.
Giữa chừng Tô Mộ Vũ ra ngoài một chuyến, hắn hỏi đi đâu y chỉ nói đi mua chút đồ. Tô Xương Hà hỏi xong cũng không để tâm lắm mà tiếp tục xem phim, miệng còn ngậm một cây kẹo mút.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, Tô Xương Hà hoàn toàn không còn tâm trí xem phim nữa, thầm nghĩ sao anh trai mình còn chưa về, không lẽ bị lạc rồi. Đang lúc hắn sốt ruột định cầm điện thoại gọi thì ngoài cửa vang lên tiếng "tít", cửa phòng được đẩy ra.
Hắn nhìn theo tiếng động, chỉ thấy Tô Mộ Vũ xách một túi quýt đi vào, phủi phủi tuyết trên người, đặt túi quýt bên cạnh Tô Xương Hà.
Ngẩn người một lúc, Tô Xương Hà nhìn y, liếm môi đang khô, hỏi: "Anh ra siêu thị à?"
"Ừm, mua quýt."
Tô Xương Hà nói: "Đắt lắm."
Mày mắt Tô Mộ Vũ bị tuyết làm ướt, trông còn lạnh lùng hơn bình thường, biểu cảm nhàn nhạt, giọng điệu cũng nhàn nhạt, như thể vừa lăn một vòng trong tuyết về. Y nói: "Em thích."
Đắt mấy cũng sẽ mua.
Từng quả quýt vàng óng kia như thanh sắt nung, làm Tô Xương Hà nóng đến run rẩy. Im lặng hồi lâu, Tô Xương Hà bật cười, cầm một quả quýt lên vừa bóc vừa nói nửa thật nửa đùa: "Anh tốt với em như vậy, lỡ em thích anh mất thì làm sao, anh chịu trách nhiệm không?"
Tô Mộ Vũ ngồi trước lò sưởi sưởi ấm, nghe vậy liền nhìn thẳng vào mắt hắn, giữa hai người có một khoảng cách không xa không gần, nhưng lại gần gũi hơn bất kỳ lúc nào.
Y cười nhạt trả lời: "Em là em trai anh, anh không chịu trách nhiệm thì ai chịu."
Nhẹ nhàng gạt đi lời thăm dò kia của hắn, lại chu đáo cho một câu trả lời hoàn toàn không thể bắt bẻ, mập mờ.
Tô Xương Hà biết ngay là y sẽ nói như vậy, không tiếp tục chủ đề này nữa: "Quýt chua quá."
"Vậy thì đừng ăn nữa."
"Lãng phí thức ăn."
"Vậy anh ăn."
Tô Xương Hà nuốt luôn cả vị đắng chát của tình yêu thầm kín xuống, nhìn Tô Mộ Vũ, ăn hết quả quýt này đến quả quýt khác mà y mua.
Làm sao bây giờ, Tô Mộ Vũ, hắn nghĩ, em hình như không thể không thích anh được rồi.
6.
Xem cực quang đúng là phải dựa vào vận may, có người ngày đầu tiên đến đã thấy, có người ở đây cả tháng trời mà đến cái bóng của cực quang cũng không thấy.
Tô Xương Hà khá tùy ý, cùng Tô Mộ Vũ chơi hết tất cả các trò hot ở địa phương, cứ chơi xong một trò là lại chụp ảnh gửi cho Bạch Hạc Hoài, kèm theo một biểu cảm trêu ngươi.
Bạch Hạc Hoài liền gửi lại mấy tấm ảnh đi chơi với Mộ Vũ Mặc, để tỏ lòng tôn trọng. Hai người một xướng một họa xem đến Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ vô cùng, nhưng một bên là vợ chưa cưới, một bên là em trai, y chẳng nói được ai, hễ nói là Tô Xương Hà lại bảo y thiên vị, chưa kết hôn mà đã cùi chỏ quay ra ngoài rồi.
Tô Mộ Vũ luôn nói không lại hắn, vả lại trong mắt y, Tô Xương Hà làm gì cũng có lý, nên đành mặc kệ hắn.
Vận may của hai người cũng không tệ, lúc đi ngắm cá voi đã thấy được một đàn cá voi vô cùng hùng vĩ. Chỉ là trên du thuyền rất lạnh, gió rét căm căm, bọc kỹ đến mấy cũng run, hơi thở ra cũng sắp đóng băng.
Trên thuyền còn có mấy người nước khác, suốt đường đi đều nói nói cười cười, có lẽ thấy hai anh em quan hệ tốt, lại đẹp trai, nên đã chụp cho họ rất nhiều ảnh.
Lúc xuống thuyền, một bà cụ trông có vẻ lớn tuổi đã ân cần nói rằng mấy ngày nay có khả năng rất cao sẽ gặp cực quang bùng nổ, nếu muốn xem thì có thể thử vận may.
Tô Xương Hà cười đến mắt cong cong, nói chuyện thêm với bà cụ một lúc, Tô Mộ Vũ thì yên lặng đứng bên cạnh nghe, thỉnh thoảng chỉnh lại khăn quàng cho em trai, sợ hắn bị lạnh.
Ánh mắt bà cụ đảo qua lại giữa hai người một lúc, đột nhiên lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, cười hỏi: "Hai cháu là tình nhân à? Quan hệ tốt thật."
Tô Xương Hà sững sờ, theo phản xạ liếc nhìn Tô Mộ Vũ, phát hiện đối phương vẫn không có biểu cảm gì, không biết rốt cuộc có nghe thấy câu hỏi của bà cụ không.
"Không... không phải ạ." Tô Xương Hà cong môi giải thích, "Chúng cháu là anh em, đây là anh trai cháu."
Bà cụ trong lòng cảm thấy không đúng, rõ ràng cả hai người này tâm tư đều khác lạ, nhìn kiểu gì cũng không giống anh em truyền thống, càng giống kiểu quan hệ mập mờ, cả hai bên đều chưa ai nói toạc ra. Nhưng có lẽ đây là sở thích của người trẻ tuổi, thích đóng giả làm cosplay anh em tốt, bà cụ liền không nói thêm gì nữa, chào họ rồi rời đi.
Tô Xương Hà huých y một cái, không đồng tình hỏi: "Sao anh không phản bác?"
"Còn chưa nghĩ ra nói thế nào thì em đã giải thích rồi." Tô Mộ Vũ cụp mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng thổi đi mấy hạt tuyết rơi trên lông mi hắn.
Tô Xương Hà chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Vậy à."
Rốt cuộc là anh cảm thấy câu hỏi này nực cười, không cần thiết phải trả lời, hay là thật sự chưa nghĩ ra.
Tô Mộ Vũ à Tô Mộ Vũ, sự đến nước này, em cũng không biết rốt cuộc anh có phải là đầu gỗ thật hay không nữa.
"Đi thôi." Tô Xương Hà chỉ mất chưa đến một phút đã điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình, "Không phải anh nói đã hẹn hướng dẫn viên rồi à, đừng để người ta đợi lâu."
Hắn đi về phía trước vài bước, Tô Mộ Vũ đi theo sau, kề vai cùng bước. Tốc độ đi không nhanh, tuyết rơi lả tả, đậu trên vai hai người, hồi lâu vẫn chưa tan.
Hướng dẫn viên đưa họ đi xe buýt hai tiếng đồng hồ, trên đường có thể thấy không ít tuần lộc, đi xa hơn một chút thì chỉ còn lại những dòng sông băng tĩnh lặng, phản chiếu bầu trời xanh xám, cuối cùng tất cả đều thu trọn vào con ngươi của Tô Xương Hà.
Lúc đến điểm quan sát lý tưởng nhất, màu xanh xám kia đã biến thành màu đen như mực, trời đầy sao, phủ kín cả bầu trời, nhìn mãi không thấy điểm dừng. Hướng dẫn viên nhóm một đống lửa cho họ sưởi ấm, rồi quay sang nói chuyện phiếm với những du khách khác.
Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà ngồi ở xa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười lớn phát ra từ đám đông. Hai người cũng không nói gì, cứ ngồi trên tuyết ngắm sao.
Rất lâu rất lâu, lâu đến mức như thể trời đất chỉ còn lại hai người họ, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, Tô Xương Hà đột nhiên khẽ hỏi: "Tô Mộ Vũ, lỡ như chúng ta không thấy thì sao?"
Tô Mộ Vũ vẫn nhìn lên trời, trả lời: "Để lại một chút tiếc nuối cũng tốt."
Tô Xương Hà liền bật cười, nói y là nhà đại triết học. Hắn đan hai tay sau gáy, nằm ngửa ra nền tuyết mềm mại, cười hì hì: "Em thấy chỗ chúng ta ở cũng tốt đấy chứ, yên tĩnh. Nếu chú Triết thật sự đến đây, em sẽ giới thiệu chỗ đó cho chú, gần siêu thị, dưới lầu là cả một dãy nhà hàng, ăn uống cũng không phải lo."
"Vậy thì chú Triết chắc chắn sẽ gầy đi, cơm ở đây cũng không ngon." Tô Mộ Vũ hiếm khi nói đùa, y quay đầu lại, kéo hắn dậy khỏi tuyết, giống như đối xử với chú cún con nghịch ngợm nuôi trong nhà, phủi phủi tuyết trên người hắn cho sạch.
"Oa——" Tô Xương Hà đứng dậy, xoay hai vòng trước mặt y, phô diễn toàn bộ vóc dáng của mình, hỏi y, "Em gầy đi không? Dù gì em cũng ở đây tám chín ngày rồi."
Tô Mộ Vũ nén cười, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng đến không thể tin nổi, như đang ngắm một bức tượng tinh xảo, cưng chiều hắn nói: "Gầy rồi, về sẽ tẩm bổ cho em."
Tô Xương Hà đúng là gầy thật, mặc dày như vậy mà vẫn mỏng manh, người khác sờ vào xương hắn chắc sẽ để lại vết máu trên tay mất, cả người như một tờ giấy trắng mỏng manh, như thể chỉ cần gấp lại là sẽ vỡ tan.
Y cứ thế ngẩng đầu nhìn em trai, cảm thấy ngàn sao trên trời cũng chỉ đến thế mà thôi. Khoảnh khắc đó, điểm sáng mà y nhìn thấy, chính là đôi mắt của Tô Xương Hà.
"Lạnh không?" Y ôn tồn hỏi, "Có muốn qua kia sưởi ấm không?"
Tô Xương Hà cũng nhìn y chăm chú, nói rất chậm, không cần.
Em chỉ muốn nhìn anh thôi. Hắn suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng đã cắn lưỡi kìm lại, nhai nát sáu chữ đó trong kẽ răng, nuốt xuống, rồi nở một nụ cười phóng khoáng với Tô Mộ Vũ.
Hắn chưa kịp nói gì, đám đông ở xa đột nhiên vang lên vài tiếng reo hò kinh ngạc. Tô Mộ Vũ lúc này mới chú ý thấy sau lưng Tô Xương Hà, trên bầu trời đã xuất hiện một dải cực quang lớn. Bà cụ kia không lừa người, mấy ngày nay đúng là cực quang bùng nổ, chỉ số Kp rất cao, màu sắc mà mắt người có thể thấy được không chỉ là màu xanh lục trải dài vô tận, mà còn có màu tím hồng nhàn nhạt bao quanh.
Trời và đất như thể nối liền thành một đường thẳng, nơi họ đang đứng thậm chí có thể nhìn xuống một nửa thành phố Tromsø. Vạn ngọn đèn nhà trải dài dưới chân, gió lạnh luồn qua những con hẻm, cuốn về phía này như thể mang theo hương vị cacao nóng. Thổi tan những trụ băng trên cây, thổi thẳng đến vùng đất không ngủ.
Tô Xương Hà lại ngồi xuống bên cạnh y, vừa ngồi xuống, tay đã bị Tô Mộ Vũ nắm lấy. Kỳ lạ thật, lòng bàn tay anh trai lúc nào cũng ấm áp, như thể chưa bao giờ biết lạnh là gì.
Mấy ngày nay như một giấc mộng dài, mãi đến lúc này, Tô Xương Hà mới có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi lên máy bay, hắn sẽ lại phải trở về Hàng Châu, trở về Ám Hà, chờ đợi sự nhàm chán sau khi khai giảng, đối phó với những con người và sự vật nhạt nhẽo. Sau đó, trong cuộc sống tẻ nhạt ấy, chờ đợi đám cưới vào tháng bảy sang năm.
Hắn đâu có thật lòng muốn giới thiệu chỗ này cho chú Triết, hắn chỉ là tìm cho mình một chốn dung thân tốt đẹp. Đợi Tô Mộ Vũ kết hôn, hắn sẽ cắm rễ ở đây, mặc kệ ai đến khuyên cũng không về.
Nhưng trước lúc đó, xin hãy cho phép hắn được cầu nguyện với cực quang.
Tô Xương Hà véo nhẹ lòng bàn tay y, động tác rất khẽ, giọng nói cũng nhẹ nhàng tương tự.
Hắn nói: "Trác Nguyệt An*, sang năm anh nhất định sẽ hạnh phúc."
Anh sau này cũng nhất định sẽ hạnh phúc.
(*Trác Nguyệt An: Tên thật/tên cũ của Tô Mộ Vũ.)
Tô Mộ Vũ sững sờ, không ngờ hắn lại biết tên cũ của mình, ngạc nhiên nhìn sang, khi thấy gò má nghiêng của em trai, lòng y chợt trùng xuống, như thể nhìn thấy tờ giấy trắng mang tên Tô Xương Hà kia đang vỡ vụn từng tấc, sắp hóa thành tro bụi.
"Muốn hỏi em tại sao lại biết tên này à?" Tô Xương Hà đối diện với ánh mắt của y, lần đầu tiên cười trước mặt y mà không lười biếng như vậy, "Em đã xin Đại gia trưởng xem hồ sơ cũ của anh, nên nhớ rồi."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói: "Anh, em hơi lạnh."
Ngón tay Tô Mộ Vũ hơi co lại, miệng thì nói "Đã bảo em qua sưởi ấm rồi mà không đi", tay lại vòng qua vai hắn, ôm hắn vào lòng.
Vòng tay của anh ấy ấm thật.
"Em cũng sẽ hạnh phúc, Xương Hà." Hắn nghe thấy Tô Mộ Vũ nói bên tai mình, khiến vành tai hắn ửng đỏ.
Tô Xương Hà yên lặng đặt cằm lên hõm cổ y, chậm rãi thở ra một hơi, rất nhẹ, rất khẽ, một giọt nước mắt rơi xuống.
Tô Mộ Vũ dường như cảm nhận được, cụp mắt gọi hắn: "Xương Hà?"
"Tuyết rơi rồi." Tô Xương Hà nói.
Tô Mộ Vũ im lặng ôm hắn chặt hơn.
Tô Mộ Vũ. Hắn gọi thầm trong lòng. Sau đó ngước mắt nhìn dải cực quang đang dập dờn trên không trung, hòa tan ba chữ còn lại vào trong nước mắt.
Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com