Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ngày hôm sau, Bạch Hạc Hoài bước ra khỏi phòng ngủ, vừa tập Ngũ Cầm Hí vừa cười nói với Tiêu Triều Nhan.
Đang trò chuyện dở, Tiêu Triều Nhan bỗng hướng về phía dưới gốc cây nói: "Vũ ca đến từ lúc nào thế, muội và tiểu thần y đều không phát hiện ra."
Tô Mộ Vũ mỉm cười, động tác lật kiểm thảo dược không ngừng nghỉ: "Hôm nay thời tiết đẹp, đã làm dược đồng cho Hạc Vũ Dược Trang thì tự nhiên phải khẩn trương làm việc, nếu không ăn không ngồi rồi vài ngày nữa chắc sẽ bị sư phụ muội đuổi ra ngoài mất."
Tiêu Triều Nhan bị y chọc cười. Không lâu sau, Tô Triết gọi bọn họ cùng lại ăn cơm.
Trên bàn ăn không thấy bóng dáng Tô Xương Hà đâu.
Mọi người ai nấy thu dọn việc riêng, Bạch Hạc Hoài hỏi: "Chó cha, tối qua Tô Xương Hà không về sao?"
Tô Triết ngồi tựa vào lan can hành lang, rít một hơi thuốc: "Nó hổng có đi cùng tụi ta, Mộ Vũ nói nó có việc phải bận rộn rồi."
Nghĩ đến việc trước đó Bạch Hạc Hoài nói có cảm tình với Tô Xương Hà, Tô Triết không kìm được mà ngồi thẳng dậy: "Thằng nhóc đó tinh ranh lắm, không để mình chịu thiệt đâu, hỏi nó làm chi?"
Bạch Hạc Hoài cầm lấy số dược liệu mà Tô Mộ Vũ vừa kiểm tra để xem lại. Trong lòng Tô Mộ Vũ luôn giấu rất nhiều tâm sự, nhưng chỉ cần đủ quan tâm thì dù tâm tư có kín kẽ đến đâu cũng sẽ tìm thấy dấu vết.
Tô Mộ Vũ đã đợi sẵn trong viện từ sáng sớm, y phục chưa thay, thần sắc thoáng chút mệt mỏi, e là cả đêm không ngủ. Người có thể khiến y lo lắng chờ đợi như vậy, cũng chỉ có Tô Xương Hà mà thôi.
Cô có chút bùi ngùi: "Mỗi lần Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà hành động, họ đều không hỏi tôi có muốn đi cùng hay không. Trong lòng họ, tôi vốn dĩ không thuộc về thế giới của họ."
"Đứa nhỏ ngốc, cháu vốn dĩ đâu có cùng một hội với tụi nó đâu." Tô Triết khẽ thở dài: "Tụi nó là Ám Hà, mà Ám Hà vốn dĩ là sự tồn tại không được thế gian dung thứ."
—— Tại một quán trọ ở Nam An.
Tiếng người náo nhiệt, tiếng rao hàng của tiểu thương dưới lầu, tiếng mặc cả của khách bộ hành ven đường, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ thỉnh thoảng vang lên. Tô Xương Hà đứng bên cửa sổ mở rộng của quán trọ, đầy hứng thú nhìn dòng người đủ mọi thành phần.
Một bóng xám không rõ hình thù lao nhanh về phía cửa sổ, nhắm thẳng vào Tô Xương Hà. Phía sau vang lên tiếng xé gió, một chiếc chén trà bay tới cực nhanh đánh rơi kẻ lạ mặt – hóa ra là một con chim bay lạc đường.
Tô Xương Hà đi ngược lại phía bàn, lắc đầu với [Tô Mộ Vũ] đang lấy một chiếc chén khác để rót trà, trêu chọc: "Chỉ là một con chim thôi mà. Ngươi tuổi tác ngày một lớn, tính tình chẳng lẽ không nên bình hòa hơn chút sao?"
[Tô Mộ Vũ] không đáp, chỉ đẩy chén trà đã rót xong qua. Tô Xương Hà nhấp một ngụm liền nhíu mày: "Khó uống quá."
Nói thì nói vậy, hắn vẫn nín thở uống cạn một hơi. Lúc đặt chén xuống, [Tô Mộ Vũ] đã vô cùng thuần thục đưa ra một viên kẹo.
Tô Xương Hà lẳng lặng ăn kẹo, ánh mắt của [Tô Mộ Vũ] luôn như có như không đặt trên người hắn.
Trải nghiệm lang thang thời thơ ấu đã ban cho Tô Xương Hà khả năng quan sát sắc mặt xuất chúng. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể biểu hiện cực kỳ đáng mến.
Chỉ là thông thường hắn không có cơ hội, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian lên người nào khác ngoài Tô Mộ Vũ.
[Tô Mộ Vũ] thể hiện sự quan tâm đến an nguy của hắn một cách thái quá chưa từng thấy, giống như một cánh cung đang căng hết cỡ, thậm chí đến mức một con chim cũng không bỏ qua.
Và sự không tự nhiên này, bản thân [Tô Mộ Vũ] không nhận ra, nếu không y đã chẳng để cho Tô Xương Hà có cơ hội phát giác.
Dù ở thời điểm nào, Tô Mộ Vũ luôn kiên trì với sự chu đáo cố chấp của mình. Mà việc nương tựa vào nhau giữa ranh giới sinh tử bao lâu nay khiến sự thấu hiểu giữa họ đã sớm không còn bị giới hạn bởi ngôn từ.
Trong rất nhiều nhiệm vụ trước đây, hoàn toàn không cần truyền tin, cái họ dựa vào chính là sự ăn ý không thể diễn tả bằng lời.
Có những chuyện không cần nói ra, cũng giống như việc Tô Xương Hà coi trọng mạng sống của Tô Mộ Vũ hơn cả chính mình, hắn cũng tin chắc rằng vị trí của mình trong lòng Tô Mộ Vũ là vô cùng nặng ký.
Tô Xương Hà nuốt viên kẹo xuống, rút Thốn Chỉ Kiếm ra, cắm phập vào mặt bàn: "Ngươi không nói, ta cũng đã đoán được rồi. Ta không đến để nghe ngươi kể chuyện, mà là muốn cùng ngươi giải quyết vấn đề. Tương lai ta chết trong tay kẻ nào, ngươi và ta bây giờ đi luôn, giết hắn trước là xong."
"Sao hả, chẳng lẽ ngươi không biết là ai?"
Tô Xương Hà liếc nhìn sắc mặt của [Tô Mộ Vũ]: "Không phải sao? Xem ra kẻ này là người quen cũ của chúng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com