2
Xe dừng trước một căn nhà không lớn lắm nhưng được xây theo phong cách hiện đại tối giản, vuông vức và gai góc, cả căn nhà tối om như mực, mang đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Nhưng Tô Mộ Vũ vẫn hồn nhiên không cảm thấy, thản nhiên mở cửa, bật điện, đồ dùng trong nhà cũng tối giản, đều là tông trắng đen lạnh lẽo. Tô Xương Hà bảo tài xế để xe lại, bắt taxi về, sau đó hắn mới quen đường quen nẻo xách túi đồ ăn xuống dưới bếp hâm nóng lại.
-Cậu đi tắm trước đi, lên là có đồ ăn nóng.
Tô Mộ Vũ không phản đối, chỉ ừ một tiếng, Tô Xương Hà đến nhà anh không phải lần một lần hai, ngủ lại cũng không ít, vậy nên không cần khách sáo. Tô Mộ Vũ xả nước nóng, ngâm cơ thể mỏi mệt của mình trong bồn, thoải mái đến độ thở phào một hơi thật dài. Nhưng chưa đến ba mươi phút, giọng tên nào đó đã oang oang:
-Mộ Vũ, cậu còn chưa xong à?! Có cần tôi mắc màn đem chăn vào cho cậu không?!
Ầy, Tô Mộ Vũ có hơi hối hận vì lúc đó đã không đá tên lắm lời này về!
Anh đáp một tiếng, chậm chạp bước ra khỏi bồn tắm, khoác áo choàng tắm màu xanh đen, trên người vẫn vương mùi tinh dầu nam tính. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Tô Mộ Vũ đã ngửi thấy mùi thức ăn nức mũi, bấy giờ mới cảm thấy đói bụng. Trên bàn đã bày sẵn hai bát cháo bí đỏ thơm lừng cùng với vài món ăn kèm, Tô Xương Hà ngồi đối diện, vẫn áo sơ mi quần tây chưa thay ra, tay áo xắn cao để lộ cẳng tay mạnh mẽ. Hắn ngước lên nhìn Tô Mộ Vũ, không biết là do tác dụng của rượu vang lúc tối hay bị hơi nóng trên người anh hun tới, đột nhiên cổ họng nóng ran, khẽ nuốt nước bọt.
-Đi lên thay quần áo thoải mái đi, tôi chờ cậu.
Tô Mộ Vũ không phản đối Tô Xương Hà ở lại nhà mình, chỉ khi nào hắn ở lại, căn nhà này mới tính là có hai người. Tô Mộ Vũ không có quá nhiều cảm giác khi phải sống một mình trong căn nhà trống trải này, cho dù là đi qua những căn nhà bừng sáng và tràn ngập tiếng cười buổi tối cũng chẳng khiến bước chân anh chậm lại thêm vài giây, cho đến khi Tô Xương Hà bất ngờ đứng bên ngoài gõ cửa nhà anh.
Trong lúc Tô Xương Hà thay đồ, Tô Mộ Vũ ra ngoài phòng khách, tìm laptop của mình, cắm sạc, vừa hay bị Tô Xương Hà đi qua nhìn thấy. Đôi lông mày của hắn nhướng lên như nhìn một kẻ đang lén lút làm việc xấu và đang cho kẻ đó cơ hội giải thích.
-Không làm việc đêm, chỉ sạc laptop mà thôi, đi ngủ thì rút ra.
-Sao không đợi đến lúc đi ngủ hãy sạc?
-Sợ hỏa hoạn!
Tô Xương Hà...
Tô Mộ Vũ nén cười nhìn vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh của Tô Xương Hà, biết làm sao được, có ông thần này ở đây nên đúng là anh không có ý định làm việc nữa. Tô Mộ Vũ không giỏi nấu ăn, từ nhỏ anh đã quen ăn đồ mua bên ngoài, về chỉ cần hâm nóng lại, nên thỉnh thoảng có thời gian, Tô Xương Hà sẽ nấu cho anh. Hai người ngồi đối diện nhau, mặc dù đang ăn cháo nhưng Tô Xương Hà vẫn để dành hơn nửa thời gian và sức lực để nói chuyện trên trời dưới biển. Tô Mộ Vũ nghi ngờ nếu có thời gian và sức lực, Tô Xương Hà sẽ đem xả thế giới ra mắng hết một lượt.
Nghe Tô Xương Hà lảm nhảm, tâm trí Tô Mộ Vũ đột nhiên mơ hồ nhớ về giấc mơ kia, giấc mơ lặp đi lặp lại thường bị coi là một điềm báo.
-Mộ Vũ, cậu có nghe tôi nói không thế?
-Xương Hà, cậu đã từng làm gì có lỗi với tôi chưa?
Nếu trong giấc mơ đó, anh đã đau khổ như thế, nhưng bản thân lại dám khẳng định mình chưa từng làm gì có lỗi với Tô Xương Hà thì chỉ có thể là ngược lại. Nhưng tên này có thể làm gì được chứ, cho dù ăn chơi đến táng gia bại sản thì anh cũng không đau khổ đến mức như chết đi một lần vậy.
Tô Xương Hà đang húp cháo, nghe thế thì sặc đến nỗi mặt đỏ bừng.
-Tôi đang nói trong bữa tiệc xã giao tối nay có mỹ nữ muốn làm quen với tôi, cậu hỏi tôi như vậy...? Yên tâm, tấm thân này còn trong trắng, chưa bị vấy bẩn...
-Dừng dừng dừng! Đừng nói vớ vẩn nữa, cậu trong trắng hay không thì liên quan gì đến tôi?
Nhạc của bộ phim kinh dị đang chiếu trên ti vi tạm thời xua tan bầu không khí quái gở. Tô Xương Hà vừa cúi xuống ăn thêm miếng cháo, nghĩ Tô Mộ Vũ chỉ thuận miệng hỏi.
-Nhưng tôi cũng không làm gì có lỗi với cậu!
-Khụ... khụ... khụ... Cậu... cậu mà làm gì có lỗi với tôi thì chắc bây giờ con chúng ta cũng lớn rồi. Chậc, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ chuyện gì thế?
Tô Mộ Vũ liếc Tô Xương Hà một cái, như muốn đánh giá lại hắn một lần khiến hắn cũng chột dạ mà nghiêm túc theo, sau đó anh cúi đầu ăn cơm tiếp:
-Không có gì, ăn xong đi còn nghỉ ngơi!
Cả hai ăn xong, nhưng đến lúc đi ngủ lại xảy ra chuyện khác:
-Xương Hà, nhà tôi tuy nhỏ nhưng cũng có đến ba cái phòng ngủ, hôm nay cậu nhất định muốn chen chúc trên một giường với tôi làm gì?
-Ai nói với cậu là tôi muốn chen chúc trên giường với cậu. Cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất, được chưa? Tôi chỉ sợ dạo này cậu lao lực quá mà xảy ra chuyện thôi!
-Tôi có thể xảy ra chuyện gì được! Cút lên đây!
-Ha... Ha... Không ngờ có một ngày tôi lại được đích thân Tô mĩ nhân mời chung giường!
Tô Xương Hà chưa nói dứt câu đã bị một cái gối đập vào mặt đến suýt ngạt thở, hắn nghi ngờ nếu giết người không phạm pháp thì mộ hắn đã lạnh dưới tay Tô Mộ Vũ rồi.
-Ngủ đi, cũng đâu phải lần đầu ngủ chung, cậu ngại ngùng gì nữa!
-Đấy là cùng phòng kí túc xá!
Trước khi ngủ, Tô Xương Hà vẫn phải chêm một câu rất đáng đánh vào. Tô Mộ Vũ nằm thẳng như một cái cọc, tâm trí trôi về một ngày nào đó, hình như hai người cũng đã từng ngủ sát bên nhau thế này. Thậm chí cảm giác quen thuộc thế này chắc chắn không phải một, hai lần, nhưng mà rõ ràng trong trí nhớ của anh không có, cảm giác lại không thể sai, không lẽ là mất trí nhớ tạm thời?
"Bất cứ ai chết cũng được, chỉ riêng Tô Mộ Vũ không được! Không được chính là không được, trừ khi ta chết!"
Xương Hà? Sao hắn lại ở kia? Sao hắn lại mặc quần áo cổ đại?
Cảnh tượng xoay vụt đến một nơi khác, Tô Mộ Vũ lại thấy bản thân đứng trước một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm nhưng vẫn toán ra sự uy nghiêm và mạnh mẽ, thốt ra một lời nói gần như tương tự:
-Ta chấp nhận bất cứ giá nào, trừ Tô Xương Hà, hắn không thể chết.
Rất nhiều khung cảnh lướt qua, anh chỉ đứng như một kẻ ngoài cuộc quan sát, cho đến khi anh nhìn thấy mình dùng chính cái gọi là Thập Bát Kiếm trận giết chết Tô Xương Hà.
-Xương Hà!
Tô Mộ Vũ kêu khẽ rồi bật dậy, trước mắt tối mờ khiến anh không phân biết được mơ hay thực, vật lành lạnh trên trán rơi xuống mà anh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Khăn? Đèn ngủ? Vậy vừa rồi...
-Nhớ tôi đến thế cơ à? Dậy rồi thì uống thuốc hạ sốt đi, gần ba mươi tuổi đầu mà sốt còn không biết, rốt cuộc trước đây cậu sống một mình thế nào vậy?
-Cậu... cậu...
-Cậu cái gì mà cậu, hôm nay coi như tôi ngủ chung giường là may mắn của cậu.
Bình thường từ miệng Tô Xương Hà cũng hiếm khi thoát ra được lời hay ý đẹp, nhưng Tô Mộ Vũ chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn, không phản bác cũng không lườm lại.
-Làm sao thế, cậu bị sốt đến ngốc luôn rồi à?
-Thì ra kiếp này cậu luôn dính lấy tôi là vì kiếp trước tôi đã giết cậu.
Tô Xương Hà nhìn quanh phòng, không có gì bất thường, cũng không có ai nhập vào, cái bóng hắt lên tường là của Tô Mộ Mũ, cũng không còn cái bóng kỳ lạ nào khác, sao sau một giấc ngủ mà bạn hắn bị thôi miên hồi quy tiền kiếp luôn vậy?
-Vậy cậu nghĩ sao về việc lấy thân trả nợ tôi?
Tô Xương Hà đưa viên thuốc hạ sốt cùng cốc nước cho Tô Mộ Vũ, thấy anh có vẻ như vẫn chưa tỉnh hẳn, thuận miệng nói đùa một câu. Ai ngờ Tô Mộ Mũ chỉ khựng lại một thoáng, nghiêm túc trả lời:
-Cũng được!
Khụ... khụ... Tô Xương Hà tự sặc nước bọt của mình, ho đến nỗi cốc nước trên tay cũng sắp đổ, hắn không hiểu sao Tô Mộ Vũ bỗng nhiên nghĩ thoáng như vậy nhưng lại thấy anh nhíu mày.
-Chỉ là... còn cái người ở bữa tiệc lúc tối cậu gặp thì sao? Bạch Hạc Hoài đó, tôi thì thế nòa cũng được nhưng không thể để con gái người ta chịu thiệt.
Lúc tối, Tô Xương Hà có kể về một tiểu thư muốn làm quen với hắn, thực ra trước giờ cũng rất rất nhiều người muốn tiếp cận Tô Xương Hà rồi, ngoại hình, gia thế, nhân phẩm đều hơn người, hơn nữa nói chuyện lại hoạt bát thú vị nhưng Tô Mộ Vũ vẫn cảm thấy Tô Xương Hà đặc biệt hứng thú với người con gái tên Bạch Hạc Hoài này.
(Giải thích một chút, thì anh Tô Mộ Vũ chỉ nằm mơ thấy Tô Xương Hà, chứ ngoài Tô Xương Hà ra thì anh chẳng nhận ra, cũng chẳng nhớ ai cả)
Tô Xương Hà có chút hối hận vì lúc tối đã ba hoa quá trớn, nếu không thì Tô Mộ Vũ đã không nhớ cái tên này như vậy.
-Thật ra cũng không như cậu nghĩ đâu, chúng tôi chỉ nói chuyện một lát thôi, cũng không thân nhau lắm.
-Mớỉ chỉ trao đổi số điện thoại thôi, cậu cũng đâu cần giải thích.
-???
-Tôi đi ngủ tiếp đây, ngày mai đi làm, cậu cũng ngủ tiếp đi! Ngủ dưới đất!
-???
Tô Xương Hà rất muốn lên án Tô Mộ Vũ, ai vừa chăm sóc anh, ai vừa lấy nước lấy thuốc cho anh? Thế mà giấy trước giây sau đuổi người ta xuống đất ngủ! Nhưng chống hông nửa ngày không mắng được một chữ, người kia cũng có vẻ ngủ luôn rồi. Tô Xương Hà thở phì phì leo lên giường, bộ cậu nói gì tôi cũng phải làm theo hay sao?
Tô Mộ Vũ lật người quay sang một bên, khóe môi khẽ nở nụ cười.
------------------------------------------------------------
Không hiểu sao mà bất cứ khi nào tui nói tui sẽ viết fic là sẽ gặp lời nguyền tăng ca, cũng không biết niềm tin nào cho tui can đảm để hứa sẽ hoàn thành cả fic mới lẫn fic cũ.
Tui vừa nghe được một tin là Ám Hà Truyện coi như thế giới song song mà Tô Mộ Vũ sẽ không giết Tô Xương Hà, cặp này viết hiện đại cũng hơi gượng tay, vậy nên tui định viết 1 fic cổ trang cho hai anh mà sợ không lấp được hố.
Rầu thúi ruột!!!
30.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com