Hộp bento (VenKo)
Reng...reng... Tiếng chuông reo lên từng hồi trong hang lang vắng vẻ.Các học sinh cũng như là các giáo viên, bắt đầu ra khỏi lớp và háo hức cùng bạn bè mình cùng ăn trưa và trò chuyện.Tôi ngồi đợi cho đến khi cả lớp không còn một bóng người thì thở phào nhẹ nhõm và cầm ra hai hộp cơm bento đặt trên bàn học mình.
Ngắm nhìn hộp bento được bài trí một cách tỉ mỉ khiến tôi cảm thấy khá là tự hào về bản thân. Chắc chắn là cô Ven sẽ thích nó lắm nhỉ...? Tôi vô thức mỉm cười một mình.
Cho đến khi...
Morikaze đột ngột mở cửa lớp và ngó vào trong để kiếm tôi!!!
Chưa kịp phản ứng, gã bốn mắt ấy đã chạy lại chỗ ngồi tôi ngay khi thấy tôi ở trong lớp rồi nắm lấy bàn tay tôi cùng với nụ cười đê tiện.
"Kouhai-chan~ Em làm bento cho anh sao?? Anh cảm động lắm đó!"
Tôi mếu máo và lắc đầu lia lịa, không ngừng xua tay đẩy tên đó ra xa mình.
"Tránh xa tôi ra!! Và hộp bento ấy không phải là của anh! Đừng đụng vào nó!!"
Morikaze dường như phớt lờ lời nói của tôi, giật lấy hộp bento mà ngắm nhìn, gã ta ngày càng tỏ ra kiêu ngạo.
"Anh có thấy hộp bento này có tên ai đâu nhỉ? Nếu không phải của anh thì Kouhai chứng minh đi nào!"
"A-Anh... Quá đáng lắm!!"
Không chịu đựng được cơn giận, tôi vùng dậy giật lại hộp cơm mà gã đang cầm. Morikaze cũng không chịu thua, giằng co với tôi qua lại để dành lấy hộp cơm.
Cạch-
Tiếng cửa mở khiến cả hai chúng tôi giật mình, tròn xoe mắt nhìn về phía cánh cửa.
Đó là cô... Ven Kinako!!
Cô ấy chậm rãi tiến lại gần Morikaze rồi cốc cho gã ta một cú rõ đau, đến nỗi mắt kính của gã cũng bị rơi xuống sàn.
"Tôi sẽ đem em lên phòng hiệu trưởng nếu em dám quấy rối Kouhai một lần nữa đấy."
Trước câu nói đầy sát khí của Ven, Morikaze run rẩy nuốt nước bọt, gật đầu liên tục rồi ôm đầu nhanh chóng chạy hỏi căn phòng, để lại mình tôi vào cô ấy.
Tôi lập tức vùi đầu vào người Ven, dường như sắp khóc tới nơi. Tôi thật sự không biết làm sao nếu không cô ấy nữa... Tim tôi thắt lại một cách khó chịu, mặt tôi trở nên nóng bừng từ khi nào không biết.Nhận ra tôi đã ôm cô ấy quá chặt, tôi bối rối thả tay ra và thẹn thùng nhìn xuống, không dám ngước nhìn thẳng vào mặt Ven.
"A-ah... Hộp bento..!"Tôi giật mình khi đảo mắt nhìn về hộp bento mà tôi và Morikaze đã giành giật mãi.
Thật không bất ngờ thay... Những thành phần đồ ăn trong đó đã xáo trộn lộn xộn, cơm nắm hình con mèo dễ thương mà tôi đã cất công nặn cũng chả tốt lành gì, mặt nó đã méo xẹo khó mà nhìn ra được.
"Hộp cơm hỏng mất rồi..."
Tôi gục đầu lên bàn, miệng lí nhí trong thất vọng vì công sức đã đổ sông đổ biển.
"Hức, em định tặng cô... bento nhưng mà... nó xấu mất rồi..."
Ven Kinako không nói gì mà chỉ mở hộp bento ra, cầm nắm cơm và ăn nó. Khi tôi ngước nhìn lên thì đã ngạc nhiên khi cô ấy vui vẻ ăn hết phần cơm nắm ấy, trông rất thưởng thức món ăn mà tôi đã làm.
"Nếu nó xấu thì sao chứ? Đồ ăn của em rất ngon mà?"
"Thật... sao ạ?"
"Ừm! Chúng ta cùng ăn chung đi."
Tôi cảm thấy cả khuôn mặt mình đỏ bừng khi nghe lời đề nghị của cô ấy, nở nụ cười hạnh phúc và mở chiếc hộp bento của mình.
"Cô muốn ăn thử phần của em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com