#1. CODENAME: RYU
"Onii-chan, nhìn này nhìn này, em phá đảo được [TỰA-GAME-VỀ-ÔNG-CHÚ-RÂU-XỒM-MÀ-AI-CŨNG-BIẾT] rồi này! Onii-chan phải thưởng cho em đấy"
Mọi thứ thật mờ nhạt.
Tôi không còn nhớ bản thân mình là ai.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều là một khoảng trắng.
Thế nhưng...
Khuôn mặt hồn nhiên đấy, giọng nói ấm áp đấy, nụ cười ngây thơ ấy...
"b25paWNoYW4gZ2EgZGFpc3VraQ=="
==========
"Chợt giật mình nhìn quanh khi tỉnh giấc
Em bị trói chặt không mảnh vải che thân"
Bừng tỉnh sau cơn hơn mê sâu, người nhễ nhại mồ hôi.
Đôi mắt của hắn mờ đi vì có "ghèn" trong đấy.
Hắn cảm thấy đôi tay mình bị trói chặt lên hai tay ghế, và người hắn cũng dính vào lưng ghế.
Cảnh vật xung quanh dần trở lại.
Một căn phòng tối, tường phòng được tráng một lớp cement xám, làm nổi bật cho những vệt máu đỏ thẳm chi chít trên tường. Sàn nhà cũng không hơn không kém, máu loang lỗ từng vũng lớn khắp sàn nhà.
Trước mặt hắn, một người đàn ông tóc vàng, đeo mắt kính đen, miệng ngậm cigarret, cổ đeo golden chain (không phải xích chó đâu).
Phà khói vào mặt hắn, lão ta nở một nụ cười đáng sợ.
Phía sau lão ta, những cái xác không còn nguyên vẹn vẫn còn rỉ máu.
Hắn đã kiệt sức, không còn sức để mở mồm. Mắt hắn đảo khắp phòng như để tìm lấy một tia hy vọng - một lối thoát.
[Rầm!]
Lão ta đá vào chấn thủy hắn khiến cả hắn lẫn chiếc ghế cùng ngã sang một bên.
"Jung ner lbh shpxvat ybbxvat ng, lbh shpxvat nffubyr?"
Giờ hắn không còn đủ sức để hiểu được lão ta đang nói gì.
Đạp vào mặt hắn vài cái, lão vừa đạp vừa rút điện thoại ra nói gì đó.
Hắn gần như bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn còn một chút nhận thức.
"OBFF, FBZRBAR VF PBZVAT!!!"
Hắn nghe loáng thoáng tiếng hét của ai đó.
"URYC ZR!!! OBFF!!! URYC!!!"
Tiếng thét ngày càng lớn, lão ta bỏ chân khỏi mặt hắn, chạy đi mất.
"JUB GUR URYY NER LBH, SHPXVAT NFFRF???"
"UGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"
Một cô gái tóc đỏ từ từ bước đến chổ cậu từ hướng lão ta chạy đi.
"Ner lbh bxnl? Unir gurl uhegrq lbh? Qba'g jbeel, v'z urer gb fnir lbh. Abj gnxr n anc, v jvyy gnxr lbh gb gur onfr."
Lim dim đôi mắt, hắn lại bất tỉnh lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com