Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: hồi ức

Kenzi Umaki ( họ trước tên sau ) cậu là một cậu bé phải nói là bất hạnh vì mẹ cậu đã mất khi sinh ra cậu và ông ấy cha của Kenzi đã luôn nghĩ cậu chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho người vợ mà ông yêu thương cũng vì mất người mình yêu thương thì tinh thần suy sụp ông ta liên tục rượi chè đánh đặt chửi mắng Kenzi suốt mấy năm qua nên trên người cậu luôn đầy vết thương  vết bầm, cậu còn ko được đi học chỉ bị nhốt trong căn nhà lạnh lẽo này nhưng mọi thứ đều thay đổi khi Kenzi cậu tự mình bước ra khỏi căn nhà đó 

Đó là lần đầu tiên cậu quyết định trốn ra ngoài chơi trong khi ông ta còn ở công ty làm và về trước trời tối, Khi Kenzi bước ra ngoài trên người mặt một chiếc áo khoát để che đi những vết thương trên người 

Cậu đi dạo xung quanh tận thưởng, trẻ em chạy nhảy vui đùa làm cậu có chút ghen tị, Kenzi di tới công viên tính là sẽ chơi một mình ở đây rồi sẽ về nhưng khi đi đến nơi thì cậu thấy có hai đứa trẻ đang vui đùa với nhau nhìn hai ấy na ná nhau chắc là anh em rồi 

Nhưng mà khoan đã có gì đó sai sai, một cậu bé có quả tóc gần giống một cái nấm đang chỉ tay về phía dòng nước và tạo thành một cục ngước hình tròn lơ lửng trên không giống như cậu bé ấy đang điều khiển dòng nước đó vậy

Ơ sao hay thế chỉ với

" Oa...Cảm giác thật dễ chịu " Đứa trẻ đứng bên cạnh đưa tay và chạm vào cực nước đang lơ lửng kia

" Này anh nghĩ em có làm được như vậy ko ? " đứa trẻ quay xang hỏi anh mình là cậu bé đầu nấm ấy

" Được chứ, vì Ritsu là em trai của anh mà " Cậu bé cười đáp

" À no... cho tớ thử chạm vào được ko ? " Kenzi từ đâu trui ra 

" A !! " Hai người ấy giật mình khi thấy cậu từ xuất hiện từ khi nào

" A... xin lỗi vì đã làm hai cậu giật mình, vì tớ đứng đằng kia thấy hai cậu chơi với cục nước này nên tớ chỉ muốn lại đây chơi thử thôi " Kenzi lật đặt giải thích

" Ko sao đâu cậu cứ chơi đi tớ có nhiều trò vui lắm "Cậu bé đầu nấm nói

" Thật sao cảm ơn cậu... À quên tự giới thiệu tớ là kenzi Umaki tớ sống ở gần đây rất vui được gặp hai cậu " Kenzi 

" Tớ là Shigeo Kageyama còn đây là em trai tớ Ritsu Kageyama và tớ cũng sống gần đây cũng rát vui được gặp cậu " 

Sau qua màn giới thiệu thì Kenzi cũng đã làm quen được thêm hai người bạn mới, mà hình như Ritsu Kageyama-san nhỏ hơn mình một tuổi nhưng thằng bé này có trí thông hơi bị đỉnh đó nha, còn shigeo Kageyama-san là một người có siêu năng lực, wow quá đã

Ba người chơi với nhau rất vui, vui nhất chấc là cậu vì trong suốt quản thời gian bị nhốt trong nhà mà chỉ nhìn mấy đứa trẻ cùng tuổi chơi đùa với nhau qua cửa sổ, Shigeo sử dụng siêu năng lực làm cả ba bay lơ lững trên không cảm giác thích thật sự

Lần đầu tiên cậu được vui đùa như vậy,  ba đứa ngồi chơi với nhau vui đến nổi mà quên cả thời gian, cho đến khi Ritsu thấy có một người đàn ông đang đứng đằng kia nhìn chằm chằm vào họ 

" anh hai ! người đàn ông ấy là ai vậy ? " Ritsu chỉ tay về phía người đàn ông ấy và nhắc anh mình

" Anh cũng ko biết " Shigeo

Đang chơi vui thì tự nhiên dừng lại Kenzi thử nhìn qua hướng mà Shigeo và Ritsu nhìn thì...

Cậu bổn trót tái mặt để lộ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông đó 

" Cậu sao thế Umaki-san sắt mặt của cậu trong ko được ổn lắm " Shigeo quay xang hỏi

" À... ko sao đâu mà tớ xin phép về trước nhé, cha tớ đến đón rồi " Kenzi bặt dậy chào hai người rồi chạy tới chổ ông ta đang đứng nhìn

" chào... cha  " Kenzi

.

.

.

.

.

Bốp !!

" Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là ko được ra ngoài rồi  "

Ông ta dùng lực  đánh mạnh vào người cậu, cậu nằm trên sàn chẳng khản tháng hay đánh trả lại để mặt cho ông ta đánh cậu bao nhiêu lần cũng được 

" Tao thà nhốt mày trong nhà còn hơn, để cho người khác biết ta có một đứa con như mày " 

" Vậy tại sao... cha ko giết con luôn đi " Kenzi ngước mặt lên nhìn ông ta chờ câu trả lời

" Tao đã nhiều lần muốn giết mày lắm rồi, nhưng ko hiểu sao nhìn mày làm tao nhớ đến người vợ đã mất.... " Ông nói mà ko kìn ném được cảm xúc bất đầu rơi nước mắt

" Cũng vì tại mày mà vợ tao phải chết, mày ko xứng đáng được tồn tại nếu mày ko có trên cỏi đời này thì vợ tao đã ko phải chết rồi !!! " ông ta nói rồi cầm một chai rượi đập thẳng vào đầu cậu 

Nhưng cậu vẫn ngồi ở đó mặt cho máu đang chảy ra, ông ta cũng chẳng quan tâm gì thì bước về phòng, sao một lúc tỉnh lặng thì Kenzi mới tự mình đứng dậy đi vào phòng bếp lấy ra một hộp y tế tự sự lý vết thương và băng bó lại

Cậu quay lại phòng khách thì thấy trên bàn có cái một tờ giấy tò mò cằm lên đọc thử, thì ra là đơn xa thải ko hỏi tại sao ông ta lại về sớm hơn mình dự tính...

Bị bạo hành trong suốt thời gian qua cậu đã quá quen rồi đánh đặp, mắng chửi giờ cậu chẳng thấy có cảm giác gì với vụ này nửa

Cũng từ cái ngày mà ông ta bị sếp đuổi việc thì thởi gian ông ta đi uống rượi nhiều hơn có hôm đi 3 ngày mới về nhà, cũng trong thời gian đó Kenzi thường xuyên trốn ra ngoài đi chơi hơn cậu cũng chẳng có nhiều bạn chỉ có hai người là Shigeo và Ritsu là cậu có thể bầu bạn cùng và cậu cũng dần mở lòng hơn với hai người họ

Nhưng cho tới khi...

" shigeo-san sao mặt  cậu trong buồn thế, mà còn Ritsu-san đâu em ấy ko đi cùng cậu sao !? " Kenzi lại gần hỏi

" À ko có gì tớ ko sao, Ritsu thì em ấy đang bị thương nên ko đến chơi được " Shigeo nói mặt trở nên buồn hơn

" Bị thương ! Hai cậu đã xảy ra chuyện gì mà Ritsu bị thương !? " Cậu bất ngờ bộ hai người bị bắt nạt à 

" Ko đâu... tất cả là do tớ " Shigeo

Không gian đột nhiên im lặng, cậu nhìn Shigeo mà ko biết nói như thế nào sao cho đúng

Shigeo cũng bất đầu kể lại mọi thứ cho Kenzi nghe hóa ra là hai anh em bị một nhóm người bắt nạt trong lúc Ritsu bị đánh thì Shigeo đã mất kiểm soát sức mạnh mà lỡ làm Ritsu bị thương, dù em ấy đã nói là ko phải lỗi của cậu nhưng Shigeo cảm thấy có lổi nên mới buồn đến thế

" Vậy sao ! Mà ko sao đâu em cậu cũng đâu có bị thương nặng là tốt rồi " Kenzi

"Ùm... " shigeo

" Mà tớ thấy cậu buồn vậy là ko được đâu, hay để tớ là người cố vấn cho cậu cho " Kenzi ko biết nói gì trong tình huống này để an ủi Shigeo 

" Cố vấn ? " Shigeo

" Đúng tớ sẽ là người luôn lắng nghe cậu mỗi khi cậu thấy buồn phiền và sẽ đưa ra những lời khuyên cho cậu Shigeo-san " Kenzi nói rồi dơ ngón úc của mình lên

" UKM... hứa đấy nhé " Shigeo nở một nụ cười trên môi và mắt ngón úc với Kenzi như đây là lời hứa của hai người

THỊCH !!

Ơ khoan hình như tim mình mới đập một nhịp thì cái cảm giác thế này là sao khó chịu thật 

" Kenzi-san sao mặt cậu đỏ thế ? " Shigeo

" A... À ko có gì mặt tớ có đỏ đâu chắc cậu nhìn lầm ấy hahahaha " Kenzi

" Vậy sao " Shigeo

" À vậy sao hahahaha " Kenzi

Thế là hai người lại cười đùa nói chuyện với nhau như những người bạn thân, nhưng cậu đâu có biết gần đây sẽ là lần cuối cậu được sống trên cỏi đời này

.

.

.

.

.

.

.

Vào buổi tối ấy cậu đang ở trong phòng say giắc ngủ thì từ đâu ông ta bước vào trong trạng thái say xỉn, ông ta bước vào nhìn cậu rồi nở một nụ cười đê tịm ông ta bước lên giường cậu đang nằm tính sở trò đồ bại trong lúc cậu đang ngủ

Cảm thấy có gì đó đang đè mình Kenzi tỉnh dậy thì thấy ông ta lấy tay luồn vào trong áo cậu với điệu cười ghê tởm trên khuôn mặt

" Cha !! Cha đang làm gì vậy " Cậu hốt hoảng vùng vẫy

" Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, giờ mày phải báo đáp cho ta đi chứ  " Ông ta vẫn tiếp tục xàm sở cậu

" Cha... làm ơn dừng lại đi " Cậu vẫn cố vùng vẫy, nhưng vô vọng ko còn cách nào khác Kenzi lấy một cái chai rượi nằm bên  cạnh dùng nó đập vào đầu ông ta 

" Gyaaaaaaaaaaaaa... " Ông ta đau đớn ôm đầu mình 

Cậu nhanh cơ hội chạy ra khỏi phòng chạy đến cửa chính, nhưng lại bị khóa đằng phải trốn trong một cái tủ trong phòng bếp, cậu rung rẫy ngồi co rút trong tủ 

" Mày đâu rồi !! Có ra đây ko thì bảo sao tao lại giết mày " Ông ta bên ngoài đạp phá xung quanh truy tìm cậu và trên tay ông ta đang cầm một con dao, nếu tình nguyện ra ngoài thế nào cũng bị giết 

Ông ta cứ thế mà đi tìm cậu nhanh chóng xuống dưới phòng bếp nơi cậu đang trốn, Ông ta lụt lội xung quanh còn cậu bên trong tủ đang ngồi co rút cầu nguyện làm ơn đừng để ông ta tìm thấy cậu, nhưng có lẽ vận may ko thể cứu cậu...

Rầm !! 

Ông ta đánh bật cánh cửa tủ và nhìn thấy cậu đang trốn bên trong, ko một chút thương tiếc ông ta kéo cậu ra khỏi tủ một cách hung bạo và bắt đầu đánh đập cậu một cách dã mang đến tay cậu bị gãy trong lúc cậu ôm đầu chịu trận 

" Tao đã quá chịu đựng khi có một đứa con như mày , giờ thì biến mất khỏi thế giới này đi " 

" Cha !! Dừng lại đi !! " 

Ông ta ko nghe trực tiếp đâm thẳng con dao vào ngực cậu, Kenzi cậu đau đớn chẳng còn cảm nhận được gì ở xung quanh cậu chỉ thấy con dao và máu của cậu đang chảy trên sàn, mắt cậu nặng trĩu ý thức dần mất đi...

Cậu đột nhiên nhớ lại từ lúc xinh ra đến giờ chỉ toàn là bị đánh đập chửi mắng bị nhốt trong nhà, lần đầu cậu thấy hận ông ta đến vậy tất cả cảm xúc mà cậu luôn muốn lơ nó đi đều chỉ là oán hận ông ta mà thôi nếu có cơ hội thì cậu sẽ cho ông ta sống ko bằng chết

" Tôi...hận..ông " 

" Xin..xin..lỗi cậu Shigeo-san " Kenzi cậu nói rồi ý thức mất đi và giờ cậu chỉ là một cái xác mà thôi

.

.

.

.

.

.

Vài năm sau

Tại một trường trung học và trong một cái lớp học sinh trong đấy đang rất là ồn ào, cho đến khi thầy giáo của họ bước vào 

Xoạch !! 

" Được rồi cả lớp trật tự " 

Thầy giáo bước vào đứng trên bục giản và tiếp tục nói với cả lớp 

" Nay cả lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nên mong môn các em sẽ hòa thuận với bạn ấy nhé "

Nghe thầy nói xong một số đứa nhốn nháo hỏi bạn học sinh mới là nam hay nữ, rồi bạn ấy có xinh ko kết quả bị thầy giáo phán một chữ  " Trật tự ! "

Thế là cả lớp im bặt luôn

" Khụ khụ... được rồi em vào đi " 

Thầy vừa nói xong thì cánh cửa lớp mở ra và một cậu trai bước vào cùng đồng phục học sinh với mái tóc đen mượt cùng đôi mắt đỏ nổi bật, khiến cả lớp chằm trồ nhìn

Cậu trai ấy cầm phấm viết tên mình lên bản

Kenzi Umaki 

" Tôi là Kenzi Umaki, rất vui được làm quen "

" EH !!! " Shigeo

2255 từ 

END còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com