【mob裴溯/昭溯】草死裴溯
Bùi Tố vừa mới đi ra khỏi phòng khám tư, gần một tháng nay cậu quả thực cảm thấy không khỏe, chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn không thích trong căng tin, cổ họng còn khô khốc.
Bác sĩ tư nhân cho biết, các triệu chứng khó chịu hiện tại của cậu không loại trừ khả năng là phản ứng mang thai.
Lúc này Tân Châu đã là mùa đông, thời tiết có chút lạnh. Cậu chỉ mặc áo vest và áo sơ mi thường ngày. Đứng trong gió lạnh một lúc, bị gió quấn run cả người, cậu đành lên xe, bật lò sưởi, chờ người yêu tan làm.
"Hai tháng trước à... " nhắm mắt cố nhớ lại chi tiết về lần ân ái với Lạc Vi Chiêu.
Lúc đó vẫn còn đầu thu. Có vẻ như SID đã tổ chức một buổi dã ngoại. Hai người họ tách lẻ khỏi nhóm. Lạc Vi Chiêu trải chiếu dã ngoại ra, lấy đồ ăn thức uống đã chuẩn bị trước. Cậu nghĩ rằng thật đáng tiếc nếu không làm gì đó ở đây, nơi có núi xanh, nước trong và không khí trong lành. Lạc Vi Chiêu thì có chút ngại ngùng. Đây còn chưa nói đến việc anh có thể bị các đồng nghiệp của SID phát hiện, chỉ riêng buổi chiều nắng đẹp như này mà anh lại đi làm mấy chuyện không đứng đắn với Bùi Tố thì anh thực sự mất hết thanh danh. Nhưng cậu cứ quấy rầy anh, cuối cùng thì cả hai cũng quấn lấy nhau.
Bùi Tố nép mình vào ghế da mềm mại, cảm nhận làn gió ấm áp, sắp ngủ thiếp đi. Nằm ở đó rất thoải mái, đầu óc trống rỗng, cậu nghĩ ngợi lung tung, cúi đầu sờ bụng vẫn phẳng lì của mình.
"À, thì ra là từ lần ấy..."
"Đây là...một món quà của thiên nhiên sao?" Bản thân cậu cũng thấy buồn cười, cảm thấy mí mắt mình sụp xuống, sắp ngủ mất rồi.
Cửa xe đột nhiên mở ra, một luồng gió lạnh thổi vào, Bùi Tố rùng mình, lập tức tỉnh táo lại. Lạc Vi Chiêu tức giận, ngay cả bộ đồng phục cảnh sát cũng chưa kịp cởi, đưa tay mở toang cửa xe đem tinh thần của cậu ấm nọ ra khỏi chỗ ngồi ấm áp. Gió lạnh thổi vào, toàn thân đều run rẩy, đầu cũng giống như bị đông cứng.
Đội trưởng Lạc lúc này buồn bực hét lớn: "Em đóng cửa sổ xe, bật lò sưởi ngủ, muốn chết hay là không có não?"
Cậu không hiểu rõ vì sao anh lại tức giận. Cẩn thận suy nghĩ, sau đó mới phát hiện ra là vì anh sợ cậu xảy ra chuyện, quá quan tâm cậu.
Một cảm giác ngọt ngào dịu nhẹ trào dâng trong lòng, cậu liếc nhìn qua rồi mỉm cười: "Sư huynh, anh quan tâm em nhiều như vậy sao?"
Bùi Tố nghiêng người, gần như chạm vào vai anh. Sắc mặt Lạc Vi Chiêu vẫn âm trầm, không nhìn cậu một cái: "Đừng chạm vào anh."
Cậu có chút thất vọng, khẽ lẩm bẩm: "Em đợi anh lâu lắm rồi, bên ngoài lạnh lắm, anh vào đây sưởi ấm đi..."
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng thở dài một hơi, quay vào ghế lái. Khi nẫy nhìn thấy qua cửa sổ xe trông Bùi Tố nằm như bất tỉnh, anh sợ hãi và lo lắng vô cùng, muốn đá tung cửa xe, kéo cậu ra ngoài.
Trong lòng run rẩy, bất đắc dĩ mà nhìn cậu, không nói gì, cũng không thèm để ý đến lời nói của Bùi Tố, hưởng thụ ánh mắt ve vãn mơ hồ của cậu, nhàn nhạt nói: "Được rồi, anh không tức giận. Về nhà anh sẽ làm cho em món sủi cảo hấp thịt ăn tối."
Lông mi Bùi Tố run rẩy, nhẹ giọng nói: "Em không muốn ăn, em không có khẩu vị."
Lạc Vi Chiêu tập trung lái xe: "Sao vậy? Hôm qua em còn nói rất ngon mà."
Lúc này chủ tịch Bùi hơi nghiêng đầu, xoa vai người yêu: "Em thấy không thoải mái, ăn gì cũng muốn nôn. Em định ngày mai nghỉ một ngày."
Anh nhíu mày nhìn cậu chằm chằm: "...Em lại sao rồi"
Đội trưởng Lạc đối với cậu thực tập sinh này rất nghiêm khắc, không cho phép cậu lười biếng, không cho phép cậu đến muộn, không cho phép cậu về sớm. Bùi Tố vẫn luôn lười biếng, xin nghỉ phép, anh bắt được một loạt sự việc xảy ra như domino, hai người vì chuyện này mà cãi nhau. Sau đó cậu hứa sẽ chăm chỉ học tập ở SID.
Bùi Tố sờ bụng, chậm rãi đáp lại: "Đúng vậy. Bác sĩ riêng của em nói...có thể em đã mang thai"
Đèn giao thông phía trước đột nhiên chuyển sang màu đỏ, Lạc Vi Chiêu phanh xe lại, thân xe không tự chủ được rung lên, vội vàng đỡ lấy Bùi Tố đang nghiêng người về phía trước.
Cậu tinh nghịch chớp mắt: "Chắc cũng gần hai tháng rồi. Anh còn nhớ chuyến đi chơi mùa thu của chúng ta không?"
Gương mặt Lạc Vi Chiêu đỏ bừng, khẽ nói: "Ừ."
Bùi Tố nhíu mày: "Sao lại ngại ngùng thế? Dù sao thì em cũng chưa từng dùng bao, anh cũng không uống thuốc, nếu có thai thì cứ có thai đi. Trước kia không phải rất muốn có con sao?"
Lạc Vi Chiêu chậm rãi nói: "Đúng vậy, nhưng hiện tại em còn quá nhỏ để mang thai. Em vẫn đang đi học, khi bụng to lên, em sẽ phải nghỉ học ở nhà, không thể tiếp tục thực tập nữa... Còn công ty của em thì sao?"
Cậu nhẹ nhàng vừa xoa bụng vừa đáp: "Không sao, mang thai vẫn có thể đi làm, đi học. Em là quái vật, nhiều người biết mà." Nói rồi cậu đột nhiên tiến lại gần, trêu chọc anh người yêu bằng vẻ mặt phù phiếm, "Được rồi... Anh, mọi người đều nói anh rất nghiêm túc, ngay thẳng, chính trực. Đợi bụng em to lên, em vẫn sẽ đi làm, đồng nghiệp ở SID đều sẽ biết anh đối xử với em tàn bạo như thế nào..."
Lỗ tai Lạc Vi Chiêu đỏ bừng, nhưng vẫn cố chấp nói: "Chỉ cần em thích là được."
"Bùi Tố của tập đoàn Bùi thị sau khi ở chung với anh đã mang thai, chẳng mấy chốc toàn bộ Tân Châu đều biết. Em hiện tại mang thai đứa con của anh, nếu anh dám không muốn em" đôi mắt cậu lộ ra một tia sát khí - "Em sẽ giết anh."
........................................................
Lạc Vi Chiêu bắt đầu kiểm soát cuộc sống của Bùi Tố. Các cạnh và góc của đồ nội thất đều được phủ bằng silicon mềm, và những thứ có mùi lạ đều bị vứt đi. Anh phải kiểm soát mọi thứ về quần áo, đồ ăn, đồ uống, thời gian sử dụng sản phẩm điện tử, thời gian đi ngủ và thức dậy của cậu, bao gồm cả cậu ra ngoài gặp ai và làm gì ở bên ngoài. Bùi Tố thì rất vui. Cậu đặc biệt hài lòng với việc Lạc Vi Chiêu hiện đang quản cậu và không cho phép bất cứ điều gì chạm vào cậu. Vào ban đêm, cậu nằm trên đùi anh và chơi điện thoại di động của anh, rồi xóa tất cả thông tin liên lạc của mấy đối tượng xem mắt do mẹ anh giới thiệu.
Trước kia Lạc Vi Chiêu chỉ thỉnh thoảng thấy loại chuyện này trên mạng, bạn trai bạn gái đối với nhau hoàn toàn thành thật, mỗi ngày đều kiểm tra điện thoại của nhau, nếu như có bất kỳ dấu hiệu thân mật nào với người ngoài, bọn họ sẽ nổi giận. Anh từng cho rằng quan hệ giữa người với người nhẹ như nước, vận mệnh đưa đẩy rồi lại chia cắt, không cần phải gượng ép. Nhưng khi Bùi Tố kiêu ngạo như mèo con nhận chủ, nhe răng bò vào trong lòng anh, trái tim anh hoàn toàn mềm nhũn.
Bùi Tố muốn làm gì cũng được.
Cậu nằm nghiêng trên đùi anh, mỉm cười khi lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của cậu. Dường như có thần giao cách cảm ở đó, mạch đập nhẹ nhàng. Cuối cùng họ đã có một đứa con, và mặc dù không được thế giới công nhận, nhưng họ thực sự là một gia đình.
Vài ngày sau, Lạc Vi Chiêu đưa Bùi Tố đến bác sĩ tư để kiểm tra thai kỳ. Dẫn cậu vào phòng khám với vẻ mặt lo lắng, anh đợi ở ngoài, Bùi Tố vuốt bụng vẫy vẫy tay với anh rồi bước vào, để anh đợi ở ngoài.
Sau khi kiểm tra sức khỏe toàn diện, Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm và chụp CT, vẻ mặt nghiêm túc nhăn nhó. Bác sĩ tư nhìn cậu, lại nhìn chồng kết quả xét nghiệm, không nói gì.
Im lặng kinh khủng. Bùi Tố lấy hết can đảm, thận trọng nói: "Bác sĩ... Tôi không nhịn được mà quan hệ hai ngày trước. Có dùng bao cao su, nhưng không đưa vào tử cung, cũng không xuất tinh bên trong..."
Bác sĩ tỏ vẻ sửng sốt như thể nhìn thấy ma: "Tôi không hỏi cậu điều đó."
Bùi Tố nghiêng đầu vẻ khó hiểu: "Đây không phải là kiểm tra thai kỳ sao?"
"Lần trước, trông giống hệt triệu chứng mang thai thật, mọi chỉ số đều khớp. Nhưng lần này thì không."- Bác sĩ thở dài
Bùi Tố cảm thấy như mình rơi vào hang băng, buồn bực cúi đầu, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
"Có phải là vì cậu quá muốn mang thai không? Cho nên mới có triệu chứng mang thai giả. Sức khỏe của cậu không tốt, cơ thể quá yếu ớt, muốn mang thai không dễ dàng. Cho dù cậu có mong muốn mang thai mãnh liệt, nếu không chú ý rèn luyện cơ thể thì cũng rất khó có thể mang thai..."
--------------------
Nhìn thấy bóng dáng người yêu đi tới, trong tay ôm một chồng giấy tờ xét nghiệm, Lạc Vi Chiêu lập tức chạy ra, lo lắng muốn cầm lấy đỡ cho cậu.
Cậu liếc mắt nhìn anh, nói: "Đừng nhìn, em không có thai. Bác sĩ nói em mang thai giả."
Lạc Vi Chiêu có chút trầm ngâm, xoa bụng cậu: "Không sao, em còn trẻ như vậy, anh cũng chưa già, dễ mang thai lắm."
Bùi Tố phồng má không nói gì, ngượng ngùng quay mặt đi, Lạc Vi Chiêu thấy được cậu thực ra rất thất vọng. Anh nhẹ giọng dỗ: "Bây giờ em muốn uống rượu vang đỏ hay cà phê, anh cũng không ngăn cản. Thật ra anh không vứt hạt cà phê Mandheling ở nhà. Anh sẽ về nhà xay cà phê tươi cho em."
...........................
Gần đây bọn họ rất bận rộn. Đã gần cuối năm, Tập đoàn còn quá nhiều dự án phải hoàn thành. Bùi Tố ở công ty mấy ngày không ngủ không ăn, chỉ dựa vào cà phê và một ít bánh ngọt để sống sót. Lạc Vi Chiêu ngày nào cũng giục cậu ăn ngủ, gọi điện nói chuyện đủ kiểu. Khi anh bảo cậu gửi ảnh bữa ăn sang, chủ tịch Bùi phải nhờ trợ lý lừa anh.
Dạ dày của cậu vốn rất yếu, mấy ngày không ăn uống đều đặn thì dạ dày sẽ có vấn đề. Cậu đang nghỉ ngơi trên ghế giám đốc điều hành trong văn phòng, cảm thấy rất choáng váng, dạ dày đau nhói, toàn thân run rẩy vì co giật. Cố gắng kiềm chế axit trong cổ họng nhưng vẫn nôn khan nhiều lần. Cảm thấy chóng mặt và buồn nôn nên từ sáng cậu không ăn gì cả, nhưng vẫn bị cơn trộn trạo đánh úp. Cậu cúi xuống thùng rác, nôn dữ dội, cuối cùng chỉ có thể nôn khan.
Bùi Tố không dám để Lạc Vi Chiêu phát hiện mình không coi trọng thân thể. Trong bữa ăn, cậu rất ngoan ngoãn, uống hết sữa Lạc Vi Chiêu chuẩn bị cho cậu để bồi bổ. Loại sữa này hầu như không có mùi sữa, hương vị rất nhạt, hơn nữa còn là váng sữa, nhưng Bùi Tố không khỏi khịt mũi, nhíu mày, cảm thấy mùi tanh nồng đặc biệt. Lúc ở công ty, cậu đã nôn một lần, toàn bộ axit trong dạ dày đều trào ra ngoài. Cậu cho rằng nhịn chút ở bàn ăn cũng không sao, nhưng luôn cảm thấy sữa vừa uống có mùi, thỉnh thoảng lại buồn nôn. Bụng cậu đau đến mức muốn nứt ra, sắc mặt tái nhợt. Nhiều lần đều không thể giả vờ được, cậu bèn quay đầu vờ như đang tìm thứ gì đó, nhưng thực ra lại che miệng, âm thầm nôn khan.
Cảm giác buồn nôn dữ dội ập đến, Bùi Tố không chịu nổi cơn đau quặn thắt trong bụng nữa, loạng choạng đi vào phòng vệ sinh, quỳ xuống bên cạnh bồn cầu, nôn đến mức gần như choáng váng.
Lạc Vi Chiêu xông vào, bế cậu lên, dùng khăn tay lau sạch miệng. Bùi Tố bởi vì nôn mửa nên không nhìn rõ mặt anh, sợ anh tức giận run rẩy xin lỗi: "Sư huynh... đừng tức giận..."
Lạc Vi Chiêu vô cùng sốt ruột, vừa thấy sắc mặt cậu trên bàn ăn rất không tốt, liền biết sức khỏe của cậu lại có vấn đề, không biết nên khóc hay nên cười: "Sao anh phải tức giận? Em nôn như vậy, chắc là ăn không ngon, anh đưa em đi bệnh viện."
Lạc Vi Chiêu căng thẳng cho đến khi bác sĩ bước ra.
Bùi Tố đi đằng sau, cúi đầu. Trong lòng anh lạnh lẽo, ngón tay lạnh ngắt, nhìn chằm chằm bờ vai cậu đang run rẩy. Cuối cùng cậu mỉm cười.
Bùi Tố cười đến nỗi mắt cong thành hình lưỡi liềm, đầu ngón tay cầm báo cáo xét nghiệm cũng run lên không ngừng.
Chẳng trách dạo này cậu dễ mệt mỏi, thích ngủ, đặc biệt nhạy cảm, đau ngực, không ăn được gì và luôn nôn mửa...
Cậu vùi mặt vào vai Lạc Vi Chiêu mà cười: "Em có thai rồi. Lần này là thật."
----------------------------------------------
Vừa mở cửa xe, Lạc Vi Chiêu đã thấy Bùi Tố không kìm được mà khoe ra hai phong bao lì xì dày cộp trong tay.
Anh bước vào ghế lái, hỏi: "Ba mẹ anh cho à?"
Bùi Tố khẽ ừ một tiếng, lắc lắc phong bao trước mặt anh: "Em còn chưa mở đâu. Nhìn có vẻ nhiều tiền lắm nha~"
Lạc Vi Chiêu bật cười: "Cầm lấy đi, sắp Tết rồi. Nhà anh ai nhỏ tuổi cũng được lì xì cả."
Bùi Tố ngập ngừng, ngón tay siết lấy mép bao: "Về nhà rồi mở vậy."
Anh véo má cậu, cười nói: "Với Bùi tổng mà nói, chừng này tiền có là gì đâu. Tấm lòng là chính mà."
Cậu lưỡng lự một lúc: "Vậy ba mẹ anh có biết..."
Thật ra lúc ở nhà ba mẹ, cả hai người đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, vậy mà vẫn không thể nói thẳng. Để tránh lúng túng, Bùi Tố còn mang theo cả con mèo. Người luôn biết cách dẻo miệng lấy lòng người khác như cậu hôm nay lại ngoan ngoãn theo sau Lạc Vi Chiêu, không nhiều lời, ba mẹ Lạc hỏi gì mới trả lời, thời gian còn lại chỉ cúi đầu nghịch mèo.
Nhà ba mẹ sếp ở một khu tứ hợp viện cổ trong khu phố cũ Tân Châu. Sân trước có một cây đa to bốn người ôm không xuể. Trong khi con trai trèo thang treo đèn lồng đỏ, thì Lạc Thành trải bàn dài, mài mực viết câu đối. Mục Tiểu Thanh thì ngồi ghế bập bênh, Bùi Tố tiến đến cúi đầu cẩn thận bế mèo để nó nhảy lên đầu gối bà.
Con mèo mun co chân lại, rón rén bước vài vòng trên đùi Mục Tiểu Thanh, tìm một tư thế thoải mái rồi mới lim dim nằm xuống. Mục Tiểu Thanh vuốt ve bộ lông đen bóng mượt của nó, mỉm cười: "Nặng hơn rồi đấy."
Chảo rán kêu lên một tiếng "meo~", mắt mở to, đầu nghiêng nghiêng về phía Bùi Tố đang đứng, cậu xoa đầu nó, nó lại nhắm mắt kêu khe khẽ.
"Con mèo này khó gần lắm, vậy mà lại rất thích con đấy." Mục Tiểu Thanh tiếp tục xoa đầu nó. Con mèo tận hưởng sự vuốt ve của cả hai, duỗi móng, uể oải vươn vai.
Đến tối, cậu ôm con mèo như cái bánh gạo mềm nhũn bước vào phòng khách nhà chính, cúi đầu bước vào, đến khi thấy Lạc Thành và Mục Tiểu Thanh ngồi trên ghế sô-pha bận rộn nói chuyện gì đó mới ngẩng lên liếc nhìn anh.
"Nói bây giờ sao? ... Có hơi sớm thì phải"
"Nhưng không thể trốn mãi. Sớm muộn gì cũng phải nói"
"Ừ, chết sớm siêu sinh sớm..."
"Không phải nói rồi là không được nói từ "chết" nữa sao?"
"...Em biết rồi mà sư huynh"
Lạc Vi Chiêu và cậu trao nhau ánh mắt, trấn định lại tâm lý rồi bước nhanh tới. Anh rất tự nhiên rót trà rót nước, biểu cảm hành động đều bình thản"...Ba, mẹ, hai người sắp được làm ông bà rồi."
Nước trong tách trà run lên một chút, không đợi hai vị phụ huynh phản ứng, anh tiếp lời ngay: "Là của con với Bùi Tố."
Mục Tiểu Thanh nhấp một ngụm trà, đã quen với kiểu nói nhăng nói cuội của con trai: "...Ý con là, con Chảo à?"
Lạc Vi Chiêu nghẹn lời, không biết nói gì, Lạc Thành hình như liếc anh một cái trách móc: "Thanh niên bọn con giờ toàn nuôi mèo, nuôi chó rồi coi như con đẻ."
"Đúng rồi, may mà bọn ta là ba mẹ con, hiểu rõ tính con. Nhưng con đừng dọa Bùi Tố giữa Tết chứ. Nó còn nhỏ, đừng chọc nó."
Lạc Vi Chiêu ôm trán: "Con không có..."
Mục Tiểu Thanh lườm anh một cái: "Đừng có cãi cố." Bà quay sang nhìn Bùi Tố đang lúng túng, dịu dàng nói: "Tiểu Bùi lại đây ngồi đi. Để Lạc Vi Chiêu vào bếp giúp một tay, mẹ làm thêm vài món ngon cho con."
Cuối cùng, hai người vẫn không nói ra. Cảm giác nghẹn trong lòng khiến họ rất mệt. Ba mẹ Lạc đã nghỉ hưu từ lâu, trước đây không quen biết Bùi Tố, nhưng trong bữa ăn thì liên tục khen cậu ngoan ngoãn lễ phép, Bùi Tố đỏ mặt chỉ biết im lặng coi như xấu hổ. May mà sau đó cậu dần ổn lại, dẻo miệng dỗ Mục Tiểu Thanh cười khanh khách, xem như sự việc tạm gác lại...
Chú mèo mun kêu lên vài tiếng, kéo cậu trở về hiện thực. Cậu có chút hụt hẫng: "... Hay là để lần sau nói đi."
Lạc Vi Chiêu khởi động xe, cười cọ cọ chóp mũi cậu: "Được, dù sao chúng ta còn nhiều thời gian."
Bùi Tố ngồi ở ghế phụ, vén áo, bắt đầu tháo đai nịt bụng. Thật ra cậu mới có hai tháng, chưa lộ bụng gì, nhưng người lại quá gầy, chỉ cần hơi phình lên là thấy rõ. Nên mỗi lần ra ngoài đều buộc phải quấn loại đai này - không gây hại cho thai nhi hay cơ thể.
Nhưng làn da cậu trắng quá, vẫn hằn lên vết mờ. Anh nghiêng đầu thấy cậu tháo đai bụng, xót xa: "Đừng đeo nữa. Em gầy thế, có ai nhìn ra đâu."
Bùi Tố gật đầu: "Bình thường em không đeo đâu. Nhưng đi làm ở SID thì phải đeo, không thể để đồng nghiệp anh biết được."
Lạc Vi Chiêu bất đắc dĩ: "... Biết thì biết thôi."
Bùi Tố chớp mắt, nghiêm túc: "Không thể để họ biết là sư huynh để em mang thai trước khi cưới."
Lạc Vi Chiêu định nói "anh ở SID vốn đã không có hình tượng nghiêm túc gì rồi" thì nhìn thấy cậu ôm bụng, cau mày che miệng, vai run lên. Anh im bặt, vội đưa tay tìm thùng rác, vỗ nhẹ lưng: "Lại buồn nôn nữa à?"
Bùi Tố nôn khan mấy tiếng, ôm lấy thùng rác nôn suốt một lúc. Lúc ăn ở nhà ba mẹ Lạc, không chống nổi sự nhiệt tình của hai ông bà nên đành ăn hết phần trong bát. Nuốt xuống từng đũa vô cùng vất vả, dù thức ăn đều là đồ nhẹ nhàng và bổ dưỡng, cậu vẫn khó mà nuốt trôi, gắng gượng chịu đựng sự trào ngược, mãi đến khi lên xe mới dám nôn hết ra.
Cậu nôn đến mức choáng váng, không chỉ thức ăn mà ngay cả nước uống cũng nôn ra hết. Vì đang mang thai, Lạc Vi Chiêu đã bỏ thuốc từ lâu, cũng cấm không để cậu chạm vào trà hay rượu. Bùi Tố ánh mắt mơ màng, thở ra một hơi, khẽ nói: "Trước bữa ăn, ba mẹ anh pha trà mời em, em cứ từ chối mãi thì cũng ngại..."
Phía trước là đèn đỏ, anh dừng lại lấy lấy khăn lụa lau miệng cho cậu: "Không sao đâu, họ không để tâm đâu. Em quan trọng là phải giữ sức khỏe." Lạc Vi Chiêu thở dài, "Anh đưa em về trước. Chiều anh phải tăng ca, tối về với em. Hôm nay em ăn vào bao nhiêu nôn ra hết rồi, dạ dày có đau không? Nếu miệng đắng thì trên bàn có quýt, nhưng chỉ được ăn hai quả. Anh về nấu đồ ngon cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com