Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Côn Luân (2)

"Văn Tiêu, nàng sao vậy" Bùi Tư Tịnh ngạc nhiên, đỡ lấy vết thương bên vai mắt ngấn lệ tràn ngập sự bàng hoàng, cõi lòng đau đớn . Bùi Tư Hằng bên cạnh đỡ lấy tỷ tỷ rồi im lặng đứng đó

"Bùi Tư Tịnh, cô ta bây giờ không còn là Thần Nữ Bạch Trạch cao cao tại thượng, cũng chẳng phải Văn Tiêu của cô đâu...haha" Ly Luân nhìn đám người Tư Tịnh cười trào phúng.

Trác Dực Thần lo lắng, chàng nhìn Triệu Viễn Châu với vẻ không cam lòng nhưng nhìn sang mọi người, Trác Dực Thần ánh mắt ngập lệ, tay chàng cầm lấy Vân Quang kiếm, một đường tiến đến nơi Triệu Viễn Châu đang đứng.

"Chu Yến bị oán khí khống chế rồi" Anh Chiêu kinh hô

"Đại yêu Chu Yếm" Anh Lỗi nhìn Triệu Viễn Châu ánh mắt hoang mang

Cùng lúc này lệnh bài Bạch Trạch vỡ đôi, rơi xuống nền tuyết trắng, Bùi Tư Tịnh nhìn lệnh bài vỡ đôi rồi lại nhìn Văn Tiêu, ánh mắt hỗn độn cảm xúc

Triệu Viễn Châu bị oán khí khống chế, ánh mặt đỏ rực, trên mặt hiện lên những yêu văn kì lạ càng tăng thêm sự hung ác. Y tiến đến chỗ Chúc Âm đang đứng, không do dự dùng Nhất Tự Quyết khiến hắn bị mù. Anh Chiêu bên cạnh hốt hoảng, Triệu Viễn Châu từ từ quay mặt lại, nhìn xung quanh cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nơi Trác Dực Thần đang đứng.

Y tiến đến, Trác Dực Thần liền giơ kiếm trước ngực y, ánh mắt chàng tràn lệ: "Triệu Viễn Châu". Triệu Viễn Châu dường như bị tiếng gọi lay động thoáng lay động. Y nhanh chóng trở lại dáng vẻ hung ác ban đầu, hai người lao vào đáng nhau.

Bên kia, Ly Luân thoát khỏi cơ thể phàm tục Sùng Võ Doanh, biến thành những lá hoè bay đi. Ở Hoè Giang Cốc, cơ thể Ly Luân như mất trọng lực, lơ lửng trước không trung, những xích sắt rung động nhẹ, một làn sáng vụt tới khiến cho những dây xích biến mất. Ly Luân cười xảo trá rồi quay đi.

...

"Ly Luân thoát khỏi phong ấn rồi" Anh Chiêu nhìn những chiếc lá hoè dần hạ xuống trước mặt, đẩy Anh Lỗi ra sau.

Ly Luân hạ xuống trước mặt nhóm Anh Chiêu, khởi động qua cơ thể lâu ngày: "Cuối cùng ta cũng thoát được ra"

"Chuẩn bị chịu chết đi" Ly Luân dứt lời, vận tinh phách điều khiển Văn Tiêu.

Văn Tiêu đứng trước mặt Bùi Tư Tịnh, ánh mắt loé sáng rồi đột ngột tấn công Bùi Tư Tịnh. Cũng may Tư Hằng kịp thời kéo nàng ra

Cùng lúc đó Trác Dực Thần cũng kịp giúp Triệu Viễn Châu tỉnh táo lại đôi chút: "A Châu"

"Tiểu Trác giết ta đi" Triệu Viễn Châu nói với giọng điệu tuyệt vọng, ánh mắt ngấn lệ.

"Trác Dực Thần, kẻ thù giết cha và huynh trưởng ngay trước mặt tại sao không báo thù đi. Cha và ca ca ngươi nơi đó thấy ngươi như hiện tại sẽ thế nào...haha" Ly Luân nhìn Trác Dực Thần vẻ khiêu khích, hắn âm mưu khơi dậy sự hận thù trong chàng, khiến hai người rạn nứt.

Trác Dực Thần nghe xong cảm giác tội lỗi dâng lên theo đó cũng là cả sự khó xử. Tại sao chàng lúc nào cũng phải chịu sự khó xử như vậy. Chàng rơi lệ, ánh mắt trốn tránh Triệu Viễn Châu.

"Trác Dực Thần, ta không muốn lặp lại sai lầm tám năm trước" Triệu Viễn Châu rơi lệ, y cảm càng thấy tội lỗi hơn khi nghe lời Ly Luân nói, tầm nhìn mờ đi, y cảm nhận được oán khí lại một lần nữa chiếm giữ y, ngoài tuyệt vọng y chẳng thể làm gì hơn.

Trác Dực Thần nghe xong nhìn y, kiếm Vân Quang một đường tiến tới chỗ Triệu Viễn Châu, ngay lúc tưởng chừng đâm vào y thì chàng lại tiến về phía Ly Luân, hắn tránh được nhưng cũng khiến kiếm xẹt một vết nhỏ trên mặt.

Ly Luân nhìn chàng tức giận, lại buông lời khiêu khích: "Kẻ thù của ngươi ở đó, không phải ta...haha"

Anh Chiêu nhìn Triệu Viễn Châu rồi khởi động tháp vàng, Anh Lỗi cũng phụ giúp. Một ngôi mếu màu vàng xung quanh Chu Yếm. Y nhìn lên, ánh mắt mang theo ý cười. Cùng lúc này Tư Tịnh đã đánh ngất Văn Tiêu, cùng Bạch Cửu đỡ nàng.

Anh Chiêu lảo đảo, cố hết sức giữ vững tháp vàng. Anh Lỗi thổ huyết nhưng vẫn muốn giữ vững tháp vàng. Trên tháp vàng vì oán khí mạnh mẽ mà xuất hiện vô số vết nứt. Chu Yếm bên trong cười gian trá chậm rãi tiến đến.

Ly Luân nhìn Chu Yếm trong lòng nổi lên suy nghĩ: "A Yếm, người sắp về bên ta, rồi chúng sẽ lại hơn xưa". Mải suy nghĩa một bên vai chợt đau nhói, Ly Luân nhìn lên thấy Bùi Tư Tịnh đang chĩa cung Liệp Ảnh về phía mình, liền tức giận. Một chưởng lấy mạng sắp đến nhưng lại bị chặn lại, Bùi Tư Hằng đối chiêu với Ly Luân. Hai người giao tranh kịch liệt

Chu Yếm bên kia đã phá vỡ được tháp vàng khiến cho Anh Chiêu và Anh Lỗi bị thương, lùi lại. Lúc này Trác Dực Thần từ phía sau đâm y một kiếm, Chu Yếm quay đầu lại, ánh mắt khinh thường. Một đường tiến tới, Trác Dực Thần né tránh tới sau Anh Lỗi.

Chàng lùi lại tiến đến muốn một đường đâm tới nhưng lại nhằn vào Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh nhìn chàng mà hốt hoảng. Bạch Cửu lo lắng hét lên: "Tiểu Trác ca, huynh đang làm gì vậy, đó là Anh Lỗi không phải Đại Yêu"

Trác Dực Thần vượt qua Anh Lỗi lúc này máu của Anh Lỗi cũng dính lên Vân Quang kiếm, Trác Dực Thần đưa tay, bôi máu lên kiếm một kiếm nhắm đến ngực của Chu Yếm.

Tiếng da thịt bị xé rách, kiếm Vân Quang yên vị trên kiếm của Trác Dực Thần. Chu Yếm nhìn thanh kiếm, rồi lại nhìn Trác Dực Thần, một dòng lệ tuôn ra từ đôi mắt đỏ rực, đang lúc chàng tưởng đã khống chế được y nhưng lúc này kiếm Vân Quang lại xuất hiện một vết nứt, khiến cả hai bất ngờ. Triệu Viễn Châu lui lại, Trác Dực Thần muốn tiếp tục khắc chế y nhưng lại bị Nhất Tự Quyết "Mộng" của y đánh gục.

Ly Luân thấy được cảnh tượng ấy thầm cười, một chưởng đánh bay Bùi Tư Tịnh rồi biến mất, chỉ để lại vài lá hoè trong gió. Văn Tiêu cũng tỉnh dậy, biến mất cùng Ly Luân

Mọi người nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vừa lo lắng lại đến chút tuyệt vọng. Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu bị đưa đi, lòng càng hối hận.

Triệu Viễn Châu tiến đến đưa tay vuốt nhẹ mái tóc chàng, giọng nói lạnh lẽo đến rợn gáy vang lên: "Ngoan"

Đang lúc y chuẩn bị niệm Nhất Tự Quyết, lúc này Trác Dực Thần một kiếm đâm tới sau y. Chu Yếm tức giận, quay lại nhìn Trác Dực Thần một luồng oán khí được chưởng ra, khiến chàng bị đánh bay. Lưng đập vào núi đá, cơ thể tổn thương vì dùng nhiều sức mạnh khiến chàng thổ huyết.

Lúc này Triệu Viễn Châu như đã lấy lại một chút thần thức, ánh mắt y đẫm lệ, đau khổ nhìn Anh Chiêu, ánh mắt như cầu xin: "Anh Chiêu, người giết ta đi"

Anh Chiêu nhìn y hiền từ: "Ta nào đâu dám"

Triệu Viễn Châu lại một lần nữa bị oán khí khống chế, lần này tiến về phía Bùi Tư Tịnh. Y định một lần giệt sạch đám người phiền phức này.

Anh Chiêu nhìn cảnh tượng ấy, ông không do dự, ánh mắt hơi lung lay quay ra nhìn Anh Lỗi: "Anh Lỗi, gia gia nhất định phải đi rồi"

Anh Lỗi bất ngờ nhìn gia gia, ánh mắt lo lắng: "Gia gia người định làm gì"

"Pháp tướng của ta có thể giúp Chu Yếm khống chế oán khí trong vòng ba tháng. Sau đó nhất định phải sửa lại được lệnh bài Bạch Trạch. Gia gia chỉ giúp được đến đây thôi, Anh Lỗi..." Anh Chiêu hơi xúc động, định nói gì nữa nhưng lại thôi.

Anh Chiêu lại khoanh chân ngồi xuống, giống như một lão tăng viên tịch, ông thi pháp, thân thể tỏa ra chấn động, hất bay những người xung quanh

Mọi người đều cả kinh

Anh Lỗi, "Gia gia !"

Văn Tiêu, "Anh Chiêu đại nhân ?!"

Anh Chiêu nhắm mắt, thấp giọng niệm chú, "Pháp tướng.... quy ly...."

Một hư ảnh khổng lồ của Anh Chiêu bay ra khỏi thân thể ông, hư ảnh quay đầu lại nhìn Anh Lỗi, sau đó hóa thành từng luồng sáng, bao lấy Triệu Viễn Châu

Anh Lỗi lúc này đã quỳ sụp xuống đất, nước mắt đầy mặt

Dòng khí mãnh liệt đã ngừng Ánh sáng trắng xoay quanh trên người Triệu Viễn Châu, tiến vào trong người y, y mở mắt ra, hai mắt đỏ tươi đã khôi phục trong suốt. Triệu Viễn Châu dần khôi phục lại huyết sắc, y mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên thoáng vui mừng nhưng sau đó lại vụt tắt. Y chứng kiến khung cảnh xung quanh vỗ cùng hỗn loạn.

Lại chỉ nhìn thấy Anh Lỗi quỳ dưới đất khóc, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh rưng rưng, còn có Anh Chiêu sắc mặt hiền hậu, đã nhắm mắt viên tịch ở trước mặt

Triệu Viễn Châu hiểu rõ mọi chuyện, trào ra nước mắt, sự tự trách như con dao, phanh thây xé thịt y.

Triệu Viễn Châu ngồi trên bậc thang, hai mắt đỏ bừng. Y nhìn về phía xa vô định, mặc kệ xung quanh

Trác Dực Thần đi tới phía sau y, trầm mặc nhìn bóng lưng y

Hai người vừa kết thúc trận đại chiến, trên người mang theo không ít vết thương, mệt mỏi không chịu được. Trác Dực Thần tuy bị thương nhưng nhưng đã được băng bó qua loa, còn những vết thương của y vẫn chưa ngừng chảy huyết.

Triệu Viễn Châu nhìn xa xăm, giống như nghe thấy tiếng Anh Chiêu gọi tên mình

"Chu Yếm ! Chu Yếm ! Tiểu tử thối nhà ngươi, Chu Yếm !".Anh Chiêu cầm một gậy gỗ đuổi theo Triệu Viễn Châu, vừa chạy vừa đánh.

"Chu Yếm ! Tiểu tử thối nhà ngươi ! Ta có phải đã dặn ngươi không được trộm đồ nữa không ! Ngươi có biết ta đã phải đào bao nhiêu nhân sâm trong núi mới đổi được gối ngọc thạch này ở nhân gian không ?! Ngươi lại dám trộm !"

Triệu Viễn Châu kêu loạn, Anh Chiêu: "Còn nữa ! Ngươi còn chưa học được cách khống chế oán khí, đã lén chạy xuống núi ! Gan to tàu trời ! Nếu kinh động đến thần nữ Bạch Trạch thù phải làm thế nào"

Triệu Viễn Châu vừa trốn vừa ầm ĩ, "Ta học được rồi !"

Anh Chiêu, "Ngươi học được cái rắm ! Gia quy ta dạy ngươi, ngươi đều ném tới chín tầng mây rồi đi !"

Một cái túi trong lòng Triệu Viễn Châu rơi xuống đất, bị rách, hồ đào rang từ trong túi lăn ra

Anh Chiêu nhất thời ngây người. Triệu Viễn Châu cũng không nói nữa.

Anh Chiêu, "Ngươi mua cho ta à ?"

Triệu Viễn Châu tức giận xoay người đi, để lại một câu, "Ta nhặt trên đường đó !"

"Ngươi lấy gối ngọc thách vô giá của ta để đổi lấy mấy hồ đào rang này ? Thứ phá gia chi tử...."

Triệu Viễn Châu nghe xong quay mặt rời đi, Anh Chiêu đứng tại chỗ, nhặt từng hạt hồ đào trên mặt đất, dùng vạt áo lau khô, đặt vào trong lòng, trên mặt ông là ý cười ấm áp chính ông cũng không nhận ra.

...

Anh Chiêu chắp tay sau lưng, Triệu Viễn Châu ngồi trên đá ngầm, sắc mặt cô đơn nhìn hoàng hôn, "Ta đã giết cô ấy, ta đã giết nhiều người, ta không xứng sống nữa.""Ngươi chết rồi, ắt sẽ có một vật chứa khác...." Anh Chiêu lấy ra một bình nước tinh xảo trong cổ tay áo, đưa cho Triệu Viễn Châu, "Đây là nước do ngọc cao và cỏ Vô Tâm hóa thành, có thể áp chế oán khí."

Triệu Viễn Châu cầm lấy, giống như một thú nhỏ bị thương, nhìn Anh Chiêu, "Nếu như có một ngày, ta lại mất khống chế lần nữa, người nhất định phải giết ta đấy...."

Anh Chiêu cười, chòm râu hoa râm bị gió thổi lên, "Ta nào có bản lĩnh lớn thế.... Nhưng mà ta nghĩ một cách...."

...

Trác Dực Thần một mình đứng bên cầu treo, trầm tư.Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Trác Dực Thần quay đầu lại, nhìn thấy Anh Chiêu

Anh Chiêu, "Cậu có hận nó không ?"

Anh Chiêu, "Hiện tượng trăng máu, oán khí tràn đầy. Kẻ giết người là oán khí không thể tiêu trừ trong trời đất, còn ngươi chỉ là vật chứa sát ý phẫn nộ của thế gian mà thôi...."

...

Triệu Viễn Châu, "Nếu trời đất này nuôi dưỡng ta là để cho oán khí sử dụng, thì ta thà chết đi...."

Trác Dực Thần, "Ta..."

Anh Chiêu nhìn chàng, ánh mắt như hiểu mọi chuyện, nhẹ nhàng kể lại.

Anh Chiêu, "Triệu Viễn Châu đã từng tặng cho ta một túi hồ đào rang, ta rất thích. Sau này ta lại xuống núi đi dạo ở nhân gian, nhìn thấy trên sạp hàng có bán, ta nếm thử, suýt nữa đã gãy luôn cả ăng. Khi đó ta mới biết, không phải hạt hồ đào nào cũng mỏng giòn như giấy. Lúc trước mỗi hạt nó mua cho ta đều đã được nó lựa chọn kỹ lưỡng."

Triệu Viễn Châu nhấc mắt nhìn ông, trên mặt Anh Chiêu đầy nếp nhăn, có chút hiền lành, Trác Dực Thần hơi xúc động

Anh Chiêu, "Y chắc chắn cảm thấy lão gia này không còn tác dụng nữa, răng không tốt, còn luôn thèm ăn, ngoài miệng y không nói, nhưng lại nhớ kỹ trong lòng.... Cậu nói xem, người như y có thể là yêu quái cực ác không ? Ta quả thực đã già rồi, thần lực không còn nhiều nữa, hy vọng chút sức lực cuối cùng có thể giúp các cậu...."

Trác Dực Thần, "Giúp ta giết y sao ?"

Anh Chiêu ngừng lại, cười nói, "Ta nào có bản lĩnh lớn thế.... Nhưng mà, ta nghĩ một cách.... Ta có thể dùng toàn bộ thần lực của ta để áp chế oán khí của Triệu Viễn Châu, nhưng thời gian có hạn, cùng lắm là ba tháng."

"Không cần người hy sinh bản thân, ta đã học được kiếm pháp Băng Di, ta sẽ tự mình....giết y." Nói xong, Trác Dực Thần đứng dậy định rời đi

Anh Chiêu gọi lại cậu, "Tiểu Trác đại nhân.... Ta lớn tuổi hơn cậu, gọi cậu một tiếng tiểu Trác. Ta biết cậu khó nguôi ngoai cơn hận, nhưng Triệu Viễn Chu Châu là người đáng thương không thể làm theo ý mình. Bị oán khí khống chế không phải là mong muốn của y. Giống như Phỉ các cậu gặp được dưới chân núi, sinh ra đã là thú tai họa, hắn khổ hơn bất cứ ai. Những năm qua, Triệu Viễn Châu chịu đựng dằn vặt, đau khổ trong lòng".

"Nếu cậu có cơ hội hãy nhìn sau lưng nó, 8 năm với 8 vết sẹo, 8 sự trừng phạt"

Trác Dực Thần nghe xong Anh Chiêu nói liền rơi lệ nóng. Bởi sao, bởi chính chàng cũng đã nhìn thấy những vết sẹo ấy. Lúc trước chàng còn thắc mắc tại sao, nhưng hiện tại, chàng đã có đáp án.

Nỗi hận trong lòng vốn dĩ chẳng thể xoá nhoà nhưng cũng đã nguôi ngoai phần nào. Bản thân thân y mỗi lần nhớ tới vẫn đôi chút thất thần nhưng không giống 8 năm trước. Hiện tại nó như một cây kim trong chàng, thỉnh thoảng nhói lên đôi chút.

........

Các bạn oiw, tui viết về nỗi hận của chàng với y mà lòng toy cx nhói các bác ơi😭nhìu lần ngồi nghĩ kbt lên viết ntn cho trọn nữa cứ bị dằn vặt ấy😭

Các pạng chuẩn bị mũ đy, chuẩn bị ngã ngựa rùi😭 Thỉnh thoảng tui hơi sai chính tả các bà thông cảm nha, có gì cứ cmt tui sửa nè 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com