Chương 2: Gặp lại
[Thiên Đô, năm Trinh Nguyên thứ 3]
Một bóng người cầm ô xung quanh trang trí chuông, mỗi bước đi đều vang tiếng chuông nghe thật rợn ngươi, y lên tiếng: "Ta muốn thăm hỏi Trác Dực Thần đại nhân, phiền ngươi báo lại"
Người gác cổng nói: "Bái thiếp đâu"
Người cầm ô nói: "Không có"
"Vậy ngươi đến hỏi thăm gì?"
Chàng cười: " Rảnh rỗi. Muốn tìm Trác Đại Nhân xin một chén rượu"
Ngừoi gác cổng bực dọc lên tiếng: " Trác đại nhân bộn bề công việc nào rảnh mà uống rượu. Kiểu người ngưỡng mộ phong thái của đại nhân nghe danh mà đến như ngươi nhiều rồi, mau đi đi"
"Nhưng ta không phải người. Ta là yêu. Phiền ngươi nói lại với Trác đại nhân, yêu quái mà hắn muốn giết, Chu Yếm, đang đợi hắn" .Lời y nói khiến tên gác cổng sợ hãi liền chạy đi.
Y nhìn lên tấm bảng ghi Tập Yêu Ty thấy lệch liền sửa lại, Khi chàng bỏ ô xuống, một dung mạo mỹ miều hiện ra khiến ai cũng phải si mê
Tập Yêu Ty
Trác Dực Thần tới lòng nhiều mối luẩn quẩn, nhìn thấy y đang đứng quay lưng lại với mình, chàng chỉ muốn nhào đến để hỏi rốt cuộc là tại sao?. Khi chàng đang không để ý thì y lên tiếng:" Đã lâu không hặp, tiểu Thần, à không phải là Tiểu Trác đại nhân"
Chu Yếm quay mặt lại Trác Dực Thần nhịn không được nhào tới ôm y nhưng rồi cuối cùng lại đẩy y ra mà chĩa kiếm vào y:" Còn dám đến đây, gan ngươi cũng lớn"
"Oh, Tiểu Trác đại nhân lâu rồi không gặp đây cách đón tiếp của ngươi sao" Y nói bằng giọng cợt nhả khiến chàng không nhịn được đưa kiếm gần y thêm. Chu Yếm biết trong lòng y đang rất rối. Vì sao biết? Vì bản thân y cũng đang như vậy. Nhưng y biết mình không nên mềm lòng, y đột nhiên tiến đến đâm kiếm vào tim mình, chàng nhìn thấy sắc mặt đột nhiên sầm lại:" Ngươi đang làm cái gì vậy"
"Không ngờ kiếm Vân Quang lại trong tay ngươi"
"Ngươi không giết được ta đâu"
"Tiểu Trác đại nhân xin chớ manh động" Phạm Anh đại nhân hốt hoàng chạy đến. Chàng thấy vậy rút mạnh thanh kiếm một cách nhanh chóng, y nhịn không được liền ho một trận.
Trác Dực Thần cùng Phạm Anh đại nhân nói qua hai ba câu rồi Phạm Anh đại nhân liền rời đi để lại hai người. Trác Dực Thần lạnh lùng kéo tay y đi một mạch đến phòng mình. Vừa đi chàng vừa nghĩ:" Tại sao nhìn ánh mắt y, ta lại cảm thấy nỗi tuyệt vọng cùng cực, hận không thể lập tức chết đi vây. Rốt cuộc năm đó đã phát sinh truyện gì?".Vừa kéo Chu Yếm đến phòng y liền dùng nội lực đẩy y lên giường "Tiểu Trác đại nhân, ngươi rốt cuộc đang muốn làm cái gì?" Chu Yếm bị kéo như chong chóng cũng tức giận liền theo thói quen khi còn bên y bộc lộ ấm ức.
Trác Dực Thần đóng cửa đi đến chỗ y một đường đè y xuống:" A Yếm, à không phải hiện tại đã là Triệu Viễn Châu"
"A Châu, ngươi biết khi ngươi rời đi ta đã khổ sở thế nào không. Rốt cuộc tại sao lại rời đi" Trác Dực Thần nắm chặt hai cổ tay của y, y cảm giác được lực đạo như muốn bóp nát cổ tay mình liền trêu đùa:" Ngươi muốn biết vậy thề với ta một chuyện"
"Ngươi lại muốn giở trò gì" Trác Dực Thần nghi ngờ nhìn y
"Ta muốn ngươi giết ta"
"Tại sao" Trác Dực Thần lần nữa ngạc nhiên lên tiếng
"Ngươi biết bình chứa lệ khí không"
"Biết, bình chứa mọi oán khí trời đất, bình chứa chết đi lại có một bình chứa khác được sinh ra"
"Ta chính là bình chưa oán khí"
"Không phải bình chứa chết đi lại có một bình chứa khác được sinh ra sao, giết ngươi rồi chẳng khác nào phí công vô ích sao"
"Không đúng, kiếm Vân Quang của ngươi có thể triệt để huỷ đi ta" Triệu Viễn Châu nhìn chàng như đang muốn chàng đồng ý.
"Ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp đổi lại ngươi hãy giết ta" Triệu Viên Châu nhìn Tiểu Trác, thấy được trong mắt y sự băn khoăn liền nói: "Không phải ngươi muốn giết ta trả thù cho cha và huynh trưởng sao"
"Trác Dực Thần ta xin thề, sau khi học được kiếm pháp sẽ dùng nó để giết Triệu Viễn Châu, nếu không thực hiện được hồn phi phách tán" Trác Dực Thần nói một tràng, khoé miệng y cũng nhếch lên nhưng nước mắt lại chảy ra.
"Được, Tiểu Trác đại nhân quả thật có khí chất, hứa được làm được nhé" Nói xong y định rời đi thì Trác Dực Thần níu y lại đánh ngất y. Triệu Viễn Châu đầu đầy hỏi chấm bị đánh ngất ngã vào lòng chàng.
Trác Dực Thần nhẹ nhàng bế y lại giường phú chăn cho y rồi cùng leo lên ôm y, hít hà mùi hương quen thuộc đã lâu không được ngửi, nhìn ngắm khuôn mặt mà lâu nay chưa được nhìn thấy. Chàng rờ sóng mũi,môi rồi dừng lại ở khoé mắt:" A Yếm rốt cuộc ngươi vì sao lại thay đổi như vậy?". Nói xong chàng ôm y thật chặt, khẽ rơi nước mắt.
...
Hoè Giang Cốc
Hang động tối tăm, sâu thẳm, như một hố đen không đáy nuốt trọn mọi ánh sáng. Những phù chú mờ nhạt vàng úa rải rác trên xiềng xích, lập lòe yếu ớt như tàn lửa sắp tàn.
Bóng dáng của một kẻ lạc lối ngồi dựa lưng vào tảng đá lạnh buốt, cô độc giữa lòng đêm đen, trông như một pho tượng bị lãng quên.Làn da Hắn nhợt nhạt, gần như trong suốt dưới ánh sáng yếu ớt, để lộ rõ những mạch máu xanh tím ngoằn ngoèo. Xiềng xích phủ đầy những ấn chú lạnh lẽo quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân Hắn, như những chiếc rễ chết muốn cắm sâu vào xương tủy, bòn rút sự sống. Sương đen quẩn quanh thân hình gầy guộc, từng chút một cắn nuốt lấy sức mạnh còn sót lại trong cơ thể kẻ tội đồ.
Trong tay Hắn là một chiếc trống bỏi nhỏ bé, cũ kỹ đến mức như chỉ cần thêm chút thời gian cũng có thể khiến nó trở nên mục nát. Lớp da mờ đục trên mặt trống hơi lõm vào, tựa như đã chịu qua trăm ngàn cái gõ vô vọng. Hắn nghiêng đầu, ngắm nghía món đồ chơi ngờ nghệch ấy với ánh mắt chăm chú, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến Hắn Đầu ngón tay run rẩy của Hắn gõ nhẹ lên mặt trống. Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, vọng lại nghe như tiếng vọng từ một cõi hư vô. Bóng tối xung quanh Hắn tựa hồ càng thêm dày đặc, lạnh lẽo, khiến người ta ngỡ như thời gian cũng đang ngừng trôi
Đây là nơi đã sinh ra Hắn—Ly Luân, cây Hòe yêu mang vạn ngàn âm lãnh. Ngay từ khoảnh khắc ra đời, trước mắt Hắn đã là màn đêm mịt mùng không hồi kết.
Cây hòe, từ thuở sinh ra đã mang danh "cây ma", rễ sâu chạm đến lòng đất lạnh lẽo, lá tắm mình dưới sương mờ âm u. Hàng năm hấp thụ âm khí, thân cây tựa như một ngọn đuốc thiêu đốt ánh sáng, chỉ để nuôi dưỡng bóng tối trong cõi lòng.
Cả đời này, đã định sẵn là đêm đen triền miên. Không mặt trời, không bình minh, và cũng không đường lui.
Ly Luân cười khẩy, đôi môi nhợt nhạt nhếch lên tạo thành một đường cong gần như méo mó. Hắn ngắm nhìn chiếc trống trong tay, ánh mắt tối tăm chứa đựng những cảm xúc hỗn độn—giễu cợt, khinh bỉ, nhưng cũng phảng phất một chút dịu dàng bất chợt. Những ký ức phủ đầy bụi thời gian đang ùa về, kéo theo nỗi đau không cách nào dứt ra được.
Ngón tay Hắn cong lại, một lần nữa gõ lên mặt trống. Âm thanh lần này vang lên nặng nề hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn phá vỡ không gian tĩnh lặng xung quanh. Hắn cất giọng khàn đặc, âm điệu gần như tan vỡ:
"Chu Yếm"
Tên gọi đó vang lên như một lời ai oán, khẽ khàng nhưng sắc nhọn, cứa vào không khí như một lưỡi dao. Ly Luân ngừng lại một chút, đầu nghiêng về phía trước, hơi thở yếu ớt phả ra như khói mờ tan biến trong giá lạnh. Hắn khẽ nhắm mắt, gõ lên mặt trống lần nữa, lần này mạnh hơn, dồn dập hơn, như thể đang trút xuống từng nhịp hồi tưởng đang thiêu đốt trong lòng.
Mỗi âm thanh đều là một lát cắt quá khứ, những đoạn ký ức đan xen hiện lên trước mắt Ly Luân, rõ ràng đến đau lòng. Hắn nhớ hết, từng khoảnh khắc một. Chỉ sợ rằng, người kia đã sớm quên đi tất cả.
"Triệu Viễn Châu "
Cái tên ấy bật ra từ đôi môi khô khốc của Hắn, nhẹ tựa hơi thở nhưng đủ để xé nát không gian. Giọng Hắn gần như nghẹn lại, âm điệu yếu ớt mà chứa đựng nỗi đau sâu thẳm. Đôi mắt Hắn hé mở, nhưng ánh nhìn đã rơi vào khoảng không, mãi mãi không tìm thấy tiêu điểm.
Những nhịp trống cuối cùng vang lên chậm rãi, nặng nề, rồi dần dần chìm vào im lặng. Trong cái hang động lạnh giá ấy, chỉ còn bóng dáng của Hắn, giam mình giữa đêm đen không lối thoát, mang theo thứ xúc cảm không ai biết đến, một nỗi đau không ai đoái hoài.
"..ngươi..có còn nhớ bạn cũ không?". Ly Luân chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu vừa u tối vừa sâu thẳm quét qua màn sương đen dày đặc bao phủ thân mình.
...
Buổi chiều
Lúc Triệu Viễn Châu thức dậy đã là chiều, y ngước lên thấy Trác Dực Thần đang chỉnh trang lại quần áo. Y liền ngồi dậy định bước tới thì trước mặt xuất hiện một bộ y phục trắng
"Thay đi"
Triệu Viễn Châu nhìn rồi thẳng thừng đáp:" Không thích"
"Vì sao"
"Ta là Triệu Viễn Châu không phải Chu Yếm " Y đứng dậy định bước ra ngoài thì Trác Dực Thần đã kéo y vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ y:" 8 năm,ta thực sự rất nhớ ngươi ". Triệu Viễn Châu theo thói quen lại định vỗ về nhưng chợt dừng lại giữa không trung rồi cuối cùng buông thõng.
*Cốc cốc*
"Tiểu Trác, là ta, mau mở cửa" Văn Tiêu vừa xử vụ bên ngoài vừa về đã nghe hạ nhân báo cáo có yêu, là một đại yêu, nhưng lạ thay Trác đại nhân không nhốt vào đại lao mà lại kéo vô phòng, tới giờ chưa ra. Nàng lo lắng muốn đến xem tình hình
Đang ôm y thích muốn chết mà có người làm phiền, mặt chàng đang thư giãn liền cau mày buông y ra. Triệu Viễn Châu thấy chàng nhíu mày liền đưa tay vuốt:" Rất xấu đó tiểu Trác". Chàng liền gạt sang một bên, bước tới mở cửa.
"Văn Tiêu, người có chuyện gì sao"
"Ta thấy hạ nhân bẩm báo, con hơi lạ.." Bừa nói nàng vừa bước vào. Vừa ngẩng đầu nhìn người đang ngồi nàng cảm thấy có chút quen thuộc.
"Hắn là Chu Yếm" Nàng nhìn y rồi lại nhìn chàng
"Đúng vậy"
"Vâyh..." Chưa nói hết câu nàng liền bị tiểu Trác một đường tiễn ra ngoài, nàng cảm thấy tiểu Trác như đang giữ thê tử khỏi sói xám vậy. Mà thôi kệ, đi tìm Tư Tịnh tỷ chơi.
(Trước khi Chu Yếm đến thì tổ đội đã được thành lập rồi, nói chung ai cũng đã quen nhau hớt á, có AL với CY là chưa hoi)
"Aaaaaaaaa..." Bạch Cửu vừa chạy vừa hét ầm nhà lên, Trác Dực Thần đang ngồi cũng phải giật mình, Triệu Viễn Châu thấy vậy liền cười. Trác Dực Thần nhìn y cười ngây người trong giây lát:" A Yếm.."
"Tiểu Trác đại nhân, tiểu Trác đại nhân, hôm nay ta vừa về thì đã thấy hạ nhân báo ngài khác lạ, người không sao chứ " Bạch Cửu nói một tràng khiến y và Tiểu Trác ngơ luôn. Tiều Trác lên tiếng trước
"Ta không có gì, đệ bình tĩnh"
"Ayy, mỹ nam này là ai vậy tiểu Trác ca, nhìn còn đẹp hơn mỹ nhân nữa" Bạch Cửu nói rồi nhìn y chăm chú. Đột nhiên y hù một cái, Bạch Cửu giật mình hạ mông xuống nền đất cứng"Ui da...ngươi...ngươi làm gì vậy" Vừa nói Bạch Cửu lại lết sang nắm tóc tiểu Trác ca.
"Uhm,..." Y ho một cái Bạch Cửu từ bên cạnh tiểu Trác vụt mất, sau còn vọng lại tiếng gọi Văn Tiêu
"Tiểu Trác đại nhân có vẻ kết giao được khá nhiều bạn mới ha.." Y nói rồi nhấp một ngụm trà. Trác Dực Thần bên kia cảm giác như mình bị kim châm một cái vào mông vậy, lạnh hết gáy. Nhưng y đâu nhường
" Ngươi chắc cũng vậy ha..." Nói rồi chàng cũng nhấp một ngụm
"Khụ..khụ.." Triệu Viễn Châu bị Trác Dực Thần nói trúng ho sặc sụa :" Lâu rồi không gặp, miệng lưỡi lên hương quá, tiểu Trác đại nhân".
*Cốc Cốc*
"Tiểu Trác đại nhân Văn Tiêu tiểu thư mời ngài xuống ăn cơm " Hạ nhân bẩn báo
"Ta biết rồi ngươi lui đi" Trác Dực Thần toan đứng dậy, Triệu Viễn Châu liền kéo lại:" Ngươi định để ta chết đói ở đây trước khi dùng Vân Quang kiếm sao"
"Tốt nhất ngươi ngoan ngoãn ở đây cho ta"
"Ayy, tiểu Trác đại nhận.." Triệu Viễn Châu không ngờ phủ to như vậy cũng không lỡ cho y một bát cơm, thật keo kiệt.
(Chẳng qua, tiểu Trác đại nhân không muốn ai ngắm được A Châu của ảnh thoii)
Y cứ đi qua đi lại quanh phòng chợt đến trước một hộc tủ, vì tò mò y mở ra xem, nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa, cảm giác mùi hương quen thuộc phả vào mũi, như một làn sóng ký ức từ xa xưa. Cánh cửa tủ kêu cót két một tiếng rồi mở ra.
Bên trong có một chiếc hộp nhỏ, y mở ra, tuy chiếc hộp đã cũ nhưng những đồ vật bên trong thì không vậy, nhìn chúng như có vẻ luôn được lấy ra mà vuốt ve đến sạch sẽ. Một chiếc chong chóng, một chiếc dây có những búi bông nhỏ màu trắng buộc cùng chiếc đai trán màu bông lúa. Một giọt nước mắt rơi xuống, y khóc rồi, y cảm cảm nhận được sự cô đơn, nỗi nhung nhớ sâu thẳm của chàng , và hơn cả là những gì cả hai từng trải qua, những khoảnh khắc đã qua như được tái hiện lại trong y.
Y nhớ rằng chiếc chong chóng là món quà đầu tiên y tặng chàng vào dịp sinh thần, còn chiếc dây kia - chính là tín vật của hai người. Y cũng không ngần ấy năm, bao sự trải qua chàng vẫn giữ.
Y chậm rãi sờ chúng rồi khép chiếc hộp lại, đứng dậy về lại giường, y chậm rãi nằm xuống, cuộn tròn trong chăn nước mắt cứ thay nhau tuôn rơi, y cứ thế chìm trong giấc mộng của riêng mình.
....
Ăn tối xong Trác Dực Thần còn bận rộn xử lý một số công vụ, mãi khuya chàng mới có thể về phòng. Chàng còn mang theo rất nhiều kẹo đường, muốn cho y ăn bù đắp 8 năm không gặp.
Về tới phòng chàng thấy đèn tắt nghĩ rằng y ngủ, chàng nhẹ nhàng mở cửa, bước đến bên giường, nhìn y rồi nghĩ:" Lại dỗi ta rồi sao"
Chàng nhẹ nhàng đặt đồ xuống, thay y phục rồi chui vào trong chăn, đang định ôm y thì chợt thấy vệt nước mắt đã khô, trên khoé mắt còn có những giọt nước mắt vẫn đang rơi, chàng luống cuống không biết lên làm gì, chàng chỉ biết ôm chặt y thêm:" Không sao rồi, mơ thấy ác mộng sao, ta đây rồi, không sao rồi"
Hai người ôm nhau cùng vào giấc mộng, nhưng hai người là hai thái cực khác nhau, sự thật vẫn vậy dù y đã quay lại, chàng cũng chẳng thể mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com