Chương 23

Sinh Tử cầu nhìn từ xa thì tương đối ngắn nhưng khi thật sự khởi hành đi qua thì quá đỗi dài nga.Nhóm người Phác thượng đi hết nửa ngày trời mà vẫn chưa vượt quá 1 nửa chiếc cầu,Ngạn Tử Thông đi trước buồn chán huýt sáo 1 bài ưu nhã.
-Thiên,rất nhiều người đang nhìn chúng ta,hay là đừng đi nữa có được không?Ta sợ quá.
Tuấn Tú từ lúc bước lên cầu đã phát lãnh,mồ hôi hột tuôn ra đầm đìa cùng nỗi sợ hãi không tên đang không ngừng tra tấn cậu.Phác thượng nắm lấy bàn tay run rẩy đang vịnh góc áo mình,khẽ giọng trấn an.
-Có ta ở đây sẽ không có việc gì!
Lý Uyển Cơ liếc mắt nhìn dòng suối bên dưới,đúng như lời Tuấn Tú nói rất nhiều gương mặt trắng dã đang trốn dưới nước quan sát bọn họ.Hồ Ngạn Dân khoanh tay đi bên cạnh mở miệng.
-Là oán linh.Tạm thời không nguy hại gì chúng ta đâu,tỷ an tâm đi.
Nàng hất tóc ra sau,nhìn hắn.
-Ngươi không có cảm giác là cái cầu này kì lạ à?Đi mãi cũng không tới được bờ bên kia.
Tuấn Tú thấy trước mắt cảnh vật như sụp đỗ,Hữu Thiên nhất thời không hiểu phát sinh chuyện gì chỉ biết ôm người vào trong ngực,ánh mắt đầy lo âu.
-Tú Tú,đệ sao vậy?Tú Tú!
Uyển Cơ nhanh chóng bắt mạch cho cậu,tâm trí Tuấn Tú giờ là 1 mảnh mơ hồ như có làn sương bao phủ.
-Hoàng thượng,mạch tượng của Tuấn Tú rất ổn có lẽ mệt mỏi quá nên ngất đi thôi.
-Là vậy sao?Nhưng ta cứ thấy...
-Mọi người cẩn thận,lão ngũ,lão lục hộ giá.
Ngạn Tử Thông vừa dứt lời thì chiếc cầu rung chuyển tới kịch liệt,đồng thời từ phía bờ bên kia 1 đám mây xám xịt khổng lồ đang di chuyển về hướng đoàn người.Ngạn tam ca chau mày phát hiện trong đám mây mờ ảo này có 2 bóng người lay động muốn nhào ra ngoài,hắn lui lại trên tay không biết từ lúc nào cầm trụ vô số Ngân Phách chi trâm.Lâm Sở Chi và Hồ Ngạn Dân đứng 2 bên tả hữu bảo hộ Phác thượng.Lý Uyển Cơ thảng thốt kêu lên.
-Không ổn,đám oán linh dưới suối đang trèo lên đây.
Mọi người tạm thời bỏ qua đám mây quái dị kia dời lực chú ý xuống dưới,đúng là có vô số oán linh thân thể ngập máu đang cố gắng bám vào đá trèo lên cầu,Pháb thượng vung tay ra 1 chưởng hàng loạt oán linh rơi ngược xuống nhưng chẳng mấy chốc lại bò lên.
-Nếu bị oán linh làm bị thương sẽ rất phiền chỉ còn cách phá huỷ đám mây kia rồi xông qua bờ đối diện.
Lâm Sở Chi gọi ra Địa Vân kiếm nhưng chưa kịp động thủ đã bị Ngạn Tử Thông ngăn lại.
-Khoan đã,bên trong có người.
Nói rồi xuất ra 5000 ngân châm trên không trung xếp thành 1 tấm chắn ngăn không cho đám mây tiếp túc tiến tới.Hồ Ngạn Dân tùy thời giờ tay ra,1 dòng cổ ngữ màu lam xuất hiện bay vào trong mây mờ ảo.Choang 1 tiếng mây xám tan biến không trung hiện ra cửa động nhỏ,2 bóng người từ đó ngã ra,Hồ lục ca đỡ được 1 người,người còn lại vẫn còn choáng váng bước chân vừa đặt lên lan can cầu đã trượt ra ngoài.Phác thượng ôm Tuấn Tú muốn giúp nhưng còn phải đối phó bọn oán linh đang kiên trì leo lên kia nên chậm 1 bước.Lý Uyển Cơ trừng mắt nhìn Ngạn Tử Thông.
-Lão tam,ngươi mau giúp hắn.
Mắng 1 câu phiền phức Ngạn tam ca lao xuống túm người nọ trước khi hắn bị oán linh xâu xé.Lật người lại ôm chặt kẻ kia tam ca xuất ra 3000 phi thiên vũ(1 loại phi tiêu dạng lông vũ) đan thành 1 tấm lưới nâng lấy cả 2.Người kia vẫn còn sợ sệt ngẩng mặt nhìn hắn,tiểu tử này dung mạo quá là mỹ đi a.
-Từ Mộ Khánh,không sao chứ?
Mặc Tỳ Khang được Hồ lục ca cứu nên an toàn đứng trên cầu lo lắng nhìn bằng hữu của mình nằm trong lòng nam nhân kia.Từ Mộ Khánh hướng Mặc Tỳ lắc đầu ý không sao,lại nhìn sang ân nhân nói lời cảm tạ.Nhưng Ngạn Tử Thông ừ cũng không thèm ừ 1 tiếng sau khi bay lên trên thả Từ Mộ xuống thì quay lại cùng Phác thượng ứng phó đám oán linh.
"Người này hảo lạnh lùng nga",Từ Mộ Khánh lén nhìn theo người kia cảm khái trong lòng.Mặc Tỳ Khang phát ngôn thành công làm tất cả trầm mặc.
-Các người là bằng hữu của Trịnh vương phải không?Mau đi ứng cứu hắn đi,lần này hắn gặp phải kiếp nạn lớn rồi.
***
Khung cảnh trong hắc phong điện yên bình được giây lát lại ầm ầm rung động sau mỗi nhát đao mà Trịnh vương chém xuống.Tượng đá vốn bất động giây phút này lại như có sinh mạng khom người lui lại tránh né đòn tấn công của hắn,mục đích duy nhất của tượng thần là bảo vệ quan tài kia không để hư hại gì.
-Duẫn Hạo,dừng tay đi.
Tại Trung trầm mặc 1 lúc lâu vẫn là quyết định ngăn cản hắn tiếp cận quan tài bạc.Thập Bác Quần đã phá hoại toàn bộ cơ quan ở đây,đoán chừng tên kia mọc cánh cũng khó thoát.
-Tại sao lại cản ta?Ngươi...nói xem ai nằm trong quan tài đó.
Duẫn Hạo tính tình nóng giận nhưng đối với lời nói của y rất biết lắng nghe.
-Hắn lợi hại hơn ngươi nghĩ rất nhiều,ta không muốn thấy ngươi bị thương.
-Thần mộc tiên!
Uông Thuỷ đã băng bó ổn thõa cho 2 hài tử,nàng nhẹ giọng.
-Ngài không phải nên giúp vương gia 1 tay hay sao?
Tại Trung cắn cắn bờ môi màu hồng nhạt,khó xử nhìn nơi khác nhưng bị Lăng Lăng kéo lại.
Phải trả thù cho Mân Mân nga!
-Ta...không thể ra tay được, hắn là...
Tượng đá trở về trạng thái bất động,quan tài phát ra hào quang trắng rồi từ từ mở nắp,1 hơi hàn khí bay ra thổi mờ khung cảnh,người trong áo quan chậm rãi ngồi lên nhìn thẳng vào y.
-Tiểu Tại,gặp lại phụ thân vì sao không chào hả?
Tất cả mọi người trầm lặng nhìn người kia,dung mạo vẫn như năm xưa không suy suyễn chút tàn tạ,hắc bào lay động theo từng bước chân của ngài,Mân Mân quên cả đau đớn ngồi lên nắm áo tiểu Duệ bên cạnh.
-Ta từng gặp qua người này a,tiểu Duệ trước khi rơi xuống đại điện ta đã gặp ngài ấy.
Mặc Á-đại thần trụ lừng lẫy năm đó giờ phút này đứng sừng sững trước mặt mọi người,tiểu Duệ kinh ngạc hết lời.
-Sư thúc nói người ở Vô Nhai ngục mà,sao lại...
Mặc Á bỏ qua hết thảy,hướng Tại Trung đi tới,bước chân ngài đi tới đâu xóa sạch máu tươi và xác thi tới đó,Lăng Lăng sợ hãi lui lại.
-Tiểu Tại,ngần ấy năm không gặp ngươi quên mất phụ thân rồi phải không?
Bàn tay ngài vươn tới nhưng chỉ ôm vào 1 khoảng hư không vì Duẫn Hạo đã nhanh hơn đem Tại Trung đẩy ra phía sau mình.
-Đại thần trụ,ngài cớ gì tổn hại Mân nhi?
Mặc Á có dung mạo gần giống Tại Trung nên khi nhìn vào Duẫn Hạo hơi khó chịu.
-Ta cần dòng máu thanh khiết của nó hồi phục thể trạng của ta.
-Hàm hồ-Trịnh vương vung lên bảo đao,chỉ thẳng Mặc Á mà rằng-ta không cần biết ngài trước đây quyền lực thế nào nhưng hài tử của ta ngài không được phép làm hại.Trịnh gia ta không dễ bị thần tiên các người ức hiếp đâu.
Trịnh Vân đao xuất thủ giao chiến với đại thần trụ,Thập Bác Quần hiểu sức mình tới đâu nên chỉ đứng ngoài xem,tiểu Duệ ôm Mân nhi bên cạnh nói khẽ.
-Đừng lo,phụ thân ngươi lợi hại như vậy sẽ không sao đâu.
-Đại thần trụ có giỏi hơn Hàn lão lão không?
Mặc Tỳ Duệ nhìn trận chiến trước mặt,đáp lời.
-Bất phân thắng bại.
Tại Trung đứng nhìn 2 người bọn họ phân tranh,nhịn không được dùng Mộc Phong kiếm cùng Duẫn Hạo ứng chiến.Trịnh vương nhếch mép thõa mãn,nhưng sắc mặt của Mặc Á thập phần lãnh đạm.
-Sợ ta đả thương hắn sao?
-Phụ thân,lần này là người làm sai trước.
Tại Trung nhớ tới vết thương của Mân Mân nhất thời tức giận.Mặc Á thu lại chưởng pháp,nâng mi nhìn y.
-Tới mẫu thân ngươi còn không dám nói ta sai đâu,ngươi...
-Lão quái vật,ai cho phép ngươi bắt nạt đệ tử của ta.
Không trung giây lát có thật nhiều cánh hoa hồng rơi xuống,Mặc Á nhíu mày,tên đại phiền phức này sao lại tới chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com