#9
Hôm nay Hirai đại nhân đi ngủ rất sớm. Em nói công việc có chút áp lực nên muốn đi ngủ.
Chẳng biết là có áp lực hay không nhưng vất vả là có thật. Vừa ngả lưng xuống là ngủ ngay.
Cái cô ngốc này, cứ nghĩ đi ngủ là mọi chuyện sẽ êm đẹp vào sáng hôm sau sao?
Anh đã nghĩ như vậy, thế nên anh đã ngồi cạnh để canh em ngủ. Chẳng gì cả bởi vì anh thích thế?!
Kim Heechul không thích ngủ quá sớm. Hôm nay em cũng vì công việc mà quên mình, quên luôn cả anh. Nói là không buồn thì là nói dối, anh lại có thêm lý do để lấy rượu ra nhâm nhi.
TV thì bị anh chuyển kênh liên tục, đến cả chai rượu mà anh yêu thích nhất hôm nay cũng thấy sao nhạt quá.
Anh lại quay ra nhìn em. Ngủ ngon thật. Anh muốn hôn lên trán em nhưng sợ mùi rượu sẽ làm em tỉnh giấc. Heechul cứ chần chừ rồi ngồi nhìn em của anh đang ngủ.
Anh nhìn em, như nhìn một vật trân quý. Bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi nhắm nghiền, trong vô thức em chau đôi mày lại, nước mắt thì vẫn cứ chảy ra.
Em khóc đấy à?
Em đừng khóc, mỗi lần em khóc tim tôi như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Kim Heechul không nghĩ ngợi nhiều, anh liền nằm xuống ôm lấy Momo. Ôm rất chặt.
- Em đừng khóc, Momo khóc rất xấu.
- Mau nín đi em.
- Anh thương em.
- Anh thích em.
- Anh yêu em.
- Momo anh yêu em. Rất yêu em...
Anh cứ ôm chặt lấy Momo mà dỗ dành trong vô thức. Bỗng anh thấy có đôi tay nhỏ bé ôm lấy anh, em cười.
Anh làm em thức mất rồi.
- Anh thương em.
- Ừ.
- Momo anh yêu em, anh yêu em.
- Em cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com