Chương 1: Hổn Đản Đáng Ghét
Miion người ta, từ nhỏ đã được cưng chiều thành hư. Trở nên vô cảm! Đó chỉ là một cái cớ để tạo ra cô bé lạnh lùng này. Suốt ngày từ hồi năm 5 tiểu học, Miion đều cầm một sắp giấy dán như một vật bất ly thân. Để làm gì á? Ừm thì để dán lên mọi thứ một dòng chữ "ĐỒ ĐÁNG GHÉT"
Kể cả những thứ mà Miion từng vô cùng yêu thích! Những bạn học cùng cũng đều bị dính. Nếu không nhờ có Yui - chị hàng xóm giúp ngăn cản bọn côn đồ thì chắc Miion cũng chỉ còn lấy nửa cái mạng.
Yui Yokoyama luôn tốn sức hỏi Miion tại sao từ một cô bé lớp 1 loli dễ thương như vậy lại thành một Kuudere chỉ biết dùng giấy dán lên người ta là giỏi. Hỏi cả mấy năm trời rồi mà vẫn nhận lấy cái sắc mặt lạnh. Yui không hề hay biết, câu trả lời của Miion hỏi hoài 2-3 năm lại vô cùng xàm của tuổi còn manh động
"Miion! Mau trả lời chị đi" - Yui mặt hằm hằm nghiêm túc.
Miion đang đeo mắt kính đọc shoujo manga bỗng liếc một cái có thể làm sợn tóc gáy lên
"Nhanh nói!" - Yui nhìn cái ánh mắt này rồi cũng chai (:v)
"Siêu cấp hổn đản Mogi!" - Miion cũng định trả lời mà khổ nỗi lúc chuẩn bị nói thì không hiểu sao sẽ có chuyện nào đó xảy ra kéo dài tới 4 năm nay
"Mogi? Ý em là ai? Họ?" - Yui bây giờ vừa vui và vừa ngơ ngơ
"Quên mất rồi!" - Miion tỉnh bơ trả lời Yui.
Thử nghĩ xem? Cái tên mà Miion ghét nhất lại còn đã 4 năm trôi qua thì ai mà nhớ nỗi chứ
"Kể cho chị nghe nào~" Yui lấy tay dựt lấy quyển manga mà Miion đang đọc
"Quên nốt" - Miion không thèm ngó đến Yui và cái manga bị dựt lấy manga khác đọc tiếp
"Haizz! Tùy em, chị về đây" - Yui chuẩn bị cầm cặp đi về nhà mình
"Paruru-san không có ở nhà đâu, chị ấy đang ở thư viện trường" - Miion vẫn đang mải mê với cuốn manga
Yui bất ngờ, đỏ mặt rồi vội đi ra. Trong lòng nghĩ Tại sao con bé lại biết được mình đi kiếm Paru nhỉ?
"Tại vì cứ đúng 20h tối thứ 5 là chị sẽ hẹn hò với Paruru-san" - Miion vẫn cool như thường
Thánh - Yui chỉ dám suy nghĩ
"Em là thánh từ lâu rồi"
Con bé đọc được suy nghĩ của mình ?
"Đúng thế!"
Đến bây giờ Yui mới cảm thấy sợ hãi, Miion có phải là người hay không?
"Ồ.. Yui-san sao chị vẫn chưa đi, nãy em chỉ đọc lời thoại manga thôi" - Miion rời mắt khỏi cuốn manga ngước lên nhìn Yui
"À ha ha.. đúng vậy nhỉ ha..ha..ha chị đi đây" - Yui cười ngớ ngẩn rồi đómg cửa phòng Miion đi gặp Paruru
Shimazaki Haruka hay còn gọi là Paruru, là vợ (tương lai) của Yui. Hai người quen nhau là nhờ Miion thời cấp 3, Miion bỗng nhiên kêu Yui là papa còn Paruru là mama. Đến giờ thì không còn nữa. Vì hai người Yui và Paru đều bận đi làm nên chỉ dành cho nhau vào tối T5
Lần này Yui quyết định sẽ cầu hôn Paruru nha~ Nhẫn có, hoa có, sự gei đẹp có, ngầy cũng có cứ thế mà đi cầu hôn người yêu
Nhưng Yui không ngờ, Paruru lại dắt theo 1 người khác! Nhìn tầm tuổi cũng bằng Miion nhà ta. Tâm tình đã tuột mode của Yui đang cháy dần
"Paruru à, đây là ai?" - Mặt Yui nhăn nhó, lửa tuột mode chuyển sang thành lửa ghen
"Đây là Mogi Takahashi(Au: xin lỗi vì đã đổi họ của chị TvT), em gái họ của em. À Mogi, đây là Yokoyama Yui người yêu chị" - Paruru trong lòng vui sướng, Paru vui nhất là khi Yui ghen
"Không đúng! Rõ ràng là nam sao lại là em gái họ" - Yui đã bị ghen làm mờ mắt thẹn quá hóa giận
"Cũng giống như Yui à không Mogi là gei gấp 10-30 lần Yui đó" - Paruru cố tình chạm nổi đau của Yui mà
Trúng tim đen, Yui bắt đầu mếu máo. Vài giây trước còn đang dữ lắm mà, sao lại thành ra như vậy
"Em xin lỗi Yui mà" - Paru biết mình hơi quá nên đã tự dỗ dành Yui
Mogi như không khí nhìn đôi nam nữ ý là đôi nữ - gei tình tứ kia.
"Paru-nee em đi về" - Mogi từng bước đi ra khỏi đó
"Chìa khóa nhà mới của em nè Mogi" - Paruru vội quăng cái chìa khóa cho Mogi
Yui thấy chiêu này có tác dụng nên đã làm nũng khiến Paruru nhức hết cả đầu. Trên đời này còn có chịu chồng làm nũng vợ cưng chiều sao!
Miion vì cả ba mẹ lẫn chị gái đều đi qua HongKong làm ăn nên Miion đã sống một mình trong khu chung cư ngàn sao với số phòng 69. Phòng kế bên là của Yui số 68
"Chào cháu" - bà chủ chung cư tình cờ gặp Miion
"Chào bà chủ" - Miion cúi đầu 89 độ để chào khuôn mặt không lấy nụ cười
"Phòng 70 có người mới dọn nên có gì cháu giúp cô nhé" - bà chủ hiền hòa nói
"Tạo sao vậy?" - Miion chỉ tổ gây phiền phức chứ có giúp gì được đâu
"Người này là con của chủ tịch Takahashi Minami công ti S(ị)P đấy! Cháu phải giúp cô đó" - Bà chủ đang cố cười
"Vâng" - Miion đang nhớ về đây là 1 trong những công ti đã bị Miion dán một tờ giấy ghi chữ ĐỒ ĐÁNG GHÉT đây mà. Được, lần này ta đây sẽ cố gắng chiếu cố bằng một đống giấy dán
"Không được dán bậy nha chưa? Cậu ta chính là VIP của chung cư không dễ giải quyết như những người khác mà Yui có thể xin lỗi được" - Bà chủ lo lắng nhắc
"Vâng" - Miion vâng thế thôi chứ để ngoài tai
"Ôi, cậu là người mới chuyển tới phòng 70 đúng không?" - Bà chủ tươi cười với người nào đó mới vừa đi vô
"Buổi tối tốt lành, cháu là con gái nhé" - Người này chính là Mogi đang ôn nhu cười với bà chủ
"À tôi xin lỗi~ Đây là cô Mion Mukaichi phòng 69 là hàng xóm của cháu" - Vừa nói bà chủ vừa chỉ qua Miion giới thiệu
"Ai ạ?" - Mogi nhìn hướng tay bà chủ mà không thấy ai
Thì ra là Miion đã vội về phòng rồi
"Chắc là con bé ngại nên đã đi rồi" - Bà chủ cười nhưng trong lòng đầy tức giận - "Mà thôi, cháu cũng nên nghỉ sớm"
"Oyasuminasai" - Mogi chào tạm biệt
Khoảng 10s sau, Miion chạy ra cầm theo một tờ giấy dán cỡ lớn. À chắc cũng biết đấy, thẳng tay dán vô người Mogi
"Này, cô là ai? Làm quái gì vậy" - Mogi khó chịu lấy tờ giấy trên người ra xem
Miion ngay lập tức dán thêm vô mặt của Mogi rồi nhanh chân về phòng đóng sầm cửa lại. Để lại Mogi ngơ ngác không hiểu
Tờ giấy thứ 1 "ĐỒ ĐÁNG GHÉT"
Tờ thứ 2 trên mặt "ĐỒ HỒN ĐẢN"
Wtf? Mình đã gây thù chuốc oán với cái cô hàng xóm này chưa nhỉ?
Miion ở trong mừng thầm.
Là con người đó, ánh mắt đó. Nhất định trả thù không trả thì thật có lỗi với bản thân mà ~
Flashback thời Miion lớp 5 vẫn còn là cô bé siêu kawaii
"Mion-chan giúp tớ gửi thư này cho Shinobu-san nha" - Komiyama Haruka bạn của Mion ánh mắt nài nỉ
"Được chứ!" - Mion liền cầm lá thứ rồi lén lén lút lút vô lớp người nhận lá thư
Vừa để nó trong hộc bàn, thì người nhận đã kịp thấy có cả chúng bạn. Nhanh nhảu mở ra xem
"Ê, con nhỏ Mukaichi lớp kế tỏ tình với mày kìa" - một cô bạn đứng kế bên xem hết cười mỉa mai
"Đừng hiểu nhầm tôi chỉ là..." - Miion đang giải thích thì Mogi liền xé toạt cái bức thư kèm theo lời
"Thật đáng ghét và phiền phức"
Cả đám bạn xung quanh cười nhạo bái, Komi người gửi đứng sau đã òa khóc. Mion ngước qua nhìn Komi khóc liền tức giận sút cho Mogi một cú đá vô cùng ngầu.
Kể từ đó, cứ hễ thấy cái gì ngứa mắt liền dán cái tờ giấy với dòng chữ đó. Hình ảnh loli kawaii của Miion dần biến mất chỉ còn một Miion lạnh lùng. Komi từ hôm ấy đã liền chuyển trường đi. Suốt thời tiểu học chỉ có mỗi Yui-san là chơi với Miion
End Flashback
Cái ngày định mệnh cũng đã tới, lúc đó là còn nhỏ nên Miion chưa kịp trả thù "thâm thiệt thâm, thốn thiệt thốn". 4 năm trôi qua mọi việc sẽ khác
Tên nào đó vẫn còn không hiểu cái gì cả =))
--------------dãy phân cách ciu te--
Cmt nha, tại tui thấy ít fic VietNam về MogiMion nên đã viết. Hi vọng shipper sẽ tăng và fic cũng sẽ tăng <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com